Chương 70: Sư Huynh Đệ Đồng Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám người Nhật Bản kéo vào, tên đi đầu nhìn Mộ Dung Thần cười:

"Nghe nói Mộ lão gia đã tìm thấy con gái, sao lại không mời người bạn xưa này vậy?"

Mộ Dung Thần kiềm nén cơn giận nhìn kẻ tới gây chuyện kia "Tanaka, ngươi có tư cách nói ba chữ đó với ta sao?"

Tanaka ngược lại không hề tức giận mà còn cười tươi nói:

"Đúng là trước kia chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng dù sao cũng từng là đồng môn, hà tất gì sư huynh lạnh lùng như thế"

Nhân Mã ngay khi vừa thấy Tanaka đã kéo Song Ngư núp vào một góc. Nếu để hắn thấy cô ở đây sẽ rất phiền phức.

"Không nghĩ tới Mộ lão gia vậy mà lại là sư huynh đồng môn của tên khốn đó, nhưng họ cùng học cái gì vậy nhỉ?"

Song Ngư chỉ lo nhìn về phía bên kia hóng chuyện, căn bản không hề chú ý tới sắc mặt của tỷ tỷ mình.

Còn về phía Nhân Mã, cô đang nhớ lại những lời của Xử Nữ ngày hôm qua.

Rõ ràng cách đây không lâu ở Thượng Hải Tanaka đang bàn vụ làm ăn kia với Sở Khanh, thì không lý nào hắn lại đột nhiên tới Bắc Kinh.

Trừ phi ở đây cũng có người hợp tác với bọn họ. Nếu vậy xem ra một họ không chỉ có hai, mà có thể có cả một tổ chức.

"Này" Song Ngư đột nhiên gọi lớn khiến Nhân Mã giật mình.

"Đệ hét lên làm gì, muốn bọn họ chú ý tới chúng ta à?" Nhân Mã cau mày trừng mắt nhìn cậu, Song Ngư bất mãn nói:

"Là tỷ thất thần không trả lời đấy chứ, suy nghĩ gì mà như người mất hồn vậy?"

Nhân Mã lười trả lời cậu mà tiếp tục nhìn qua bên kia xem tình hình.

Tanaka nhìn ra sau lưng Mộ Dung Thần, ngay khi nhìn thấy Bảo Bình thì không khỏi ngạc nhiên "Nghê Bảo Bình, sao cô lại ở đây?"

Mọi người vừa nghe Tanaka gọi như thế liền ngây người, Mộ Dung Thần nghe tới họ Nghê thì tức giận bùng nổ:

"Đừng có ở đó gọi lung tung, đây là con gái ta Mộ Vô Song. Nghê Bảo Bình gì ở đây"

Giờ thì đổi lại Tanaka nhướng mày khó hiểu, nhưng không đợi hắn nói gì thêm thuộc hạ đi tới và nói nhỏ gì đó với hắn.

Tanaka cau mày một chút, sau đó lại tươi cười hướng Mộ Dung Thần nói:

"Đệ có việc gấp e là không thể tham gia tiệc mừng hôm nay rồi, hôm khác rảnh đệ sẽ quay lại"

Trước khi rời đi hắn vẫn nhìn chầm chầm Bảo Bình với ánh mắt nghi ngờ.

Nhân Mã thấy hắn định bỏ đi thì nói với Song Ngư "Đệ ở lại với Song Tử đi, tỷ có việc đi trước"

"Cái gì cơ, tỷ..." Song Ngư còn chưa kịp hỏi cô câu nào.

Nhân Mã vừa rời đi Song Tử cũng đi tới "Vừa rồi là Mã tiểu thư sao? Tỷ ấy vội vã đi đâu vậy?"

Song Ngư lo lắng lộ rõ trên gương mặt, liền quay qua nói "Em mau đi tìm Nghiêm Xử Nữ, anh đuổi theo tỷ ấy trước"

"Ha...Hả?"

Cũng không đợi Song Tử kịp hỏi gì Song Ngư đã chạy đi mất, nhưng cô cũng có dự cảm không lành nên đã đi tìm Xử Nữ giúp đỡ.

Bảo Bình nhìn theo bóng ba người vừa chạy đi thì mặt mày trầm ngâm.

Thậm chí Kỷ Thiên Tứ đến gần cũng không chú ý

"Vô Song, muội nhìn gì vậy?"

Bảo Bình chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, sau đó khoác tay anh đi vào trong.

.....

Ở nhà của Doãn gia, Sư Tử và Bạch Dương vừa bước xuống xe thì đã thấy Bạch Phong chờ sẵn. Anh đi tới và cười tươi chào đón:

"Rất vui khi hai người chịu ghé thăm căn nhà nhỏ của tôi" 

Sư Tử liền nhíu mày không vui "Doãn gia mà nhỏ, vậy thì Tống gia tôi chẳng khác nào không tồn tại?"

Bạch Phong bị chọc cho cười lớn "Được được, là tôi nói sai rồi"

Nhìn nụ cười của Bạch Phong, trong đầu Bạch Dương thoáng qua một hình ảnh.

~~

Một người con trai với gương mặt mơ hồ đưa cho cô một cây kẹo hồ lô và nói:

"Tiểu Bạch đừng sợ, có Đại ca ở đây rồi mà"

~~

"Bạch Dương?" Sư Tử thấy cô thất thần không nói gì thì liền gọi cô một tiếng, Bạch Dương giật mình trả lời:

"Vâng?" 

"Nàng vừa rồi suy nghĩ gì mà Doãn thiếu hỏi không trả lời?"

Bạch Dương ngạc nhiên, sau đó hướng Bạch Phong nói "Thật ngại quá, tôi suy nghĩ linh tinh thôi. Doãn thiếu vừa rồi hỏi cái gì?"

Bạch Phong mỉm cười

"Tôi hỏi Tống thiếu phu nhân có khỏe không, vì tôi thấy sắc mặt của cô có chút nhợt nhạt"

Nghe vậy Bạch Dương chỉ nhẹ nhàng đáp "Tôi ổn, cảm ơn Doãn thiếu đã quan tâm"

Sư Tử thấy vậy thì liền nói "Chẳng phải cậu mời bọn tôi tới chơi à, cứ đứng ngoài thế này e là không ổn lắm" 

Mục đích của anh chính là không để Bạch Phong tiếp tục chủ đề này nữa.

.....

Xử Nữ đang xem đống tài liệu thì bên ngoài truyền tới rất nhiều tiếng ồn. Điều này đã vô tình chọc giận anh.

Bởi vì những lúc cần suy nghĩ anh rất ghét ồn ào, điều này thuộc hạ của anh ai cũng biết.

Vậy thì bên ngoài ồn ào như thế rốt cuộc là sao?

Đang muốn gọi người vào hỏi, thì nghe giọng ai đó rất lớn cùng khí thế hùng hổ hét lên với đàn em của anh 

"Tôi đang có việc rất gấp cần tìm ngài ấy, dám cản tôi lỡ có chuyện gì mấy người có gánh nổi trách nhiệm không?"

Xử Nữ còn chưa kịp nghĩ là ai cả gan như thế, thì cánh cửa bật mở và Song Tử bước vào

"Nghiêm thiếu quả nhiên là ngài ở đây"

"Cô..." Xử Nữ bị khí thế của Song Tử làm cho có chút ngây người.

Cái bộ dạng này sao mà quen thế nhỉ? Hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải?

Không để Xử Nữ kịp phản ứng, Song Tử kéo tay anh đứng lên sau đó vừa đi vừa nói "Không kịp giải thích đâu, mau đi với tôi"

Đàn em của Xử Nữ thì khỏi nói, vừa rồi bị Song Tử la cả đám đã ngớ người rồi.

Giờ lại thấy cô kéo tay Xử Nữ đi rất tự nhiên, mắt muốn rớt ra ngoài luôn.

"Lão Đại hôm nay không chỉ không tức giận vì bị làm phiền, còn rất hợp tác đi theo cô gái đó? Chuyện gì đang xảy ra vậy?" 

Một người trong số đó cảm thán, một người khác thắc mắc "Chẳng phải Liễu tiểu thư mới là Đại tẩu của chúng ta sao? Đây là ai?"

Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, đều cùng một suy nghĩ chẳng lẽ đại ca bắt cá hai tay????????

Còn chưa để bọn họ suy nghĩ ra 7749 cái tình tiết điên rồ, thì đã bị Song Tử la "Mấy người kia sao còn đứng đó"

"Dạ dạ" cả đám giật mình chạy theo.

Thật ra chính Xử Nữ cũng chẳng biết sao khi không mình lại ngoan ngoãn đi theo cô gái này.

Chỉ là cơ thể anh tự động phản xạ......như một bản năng.

•••••••••••••••••••••••••••••••

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro