Chương 72: Giao Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nhìn nhau một cái sau đó từ từ đi ra.

"Liễu Nhân Mã, hóa ra là cô" Tanaka nhìn thấy Nhân Mã thì hai mắt hắn sáng rỡ, vừa thích thú vừa có chút ngạc nhiên.

"Hai người đã nghe được những gì?" Trái ngược với Tanaka, Sở Khanh dùng một giọng điệu rất lạnh lùng nhìn hai người

Nhân Mã ngược lại rất bình tĩnh cười nhạt đáp "Vừa đủ để biết hai người định làm gì, đáng tiếc không nghe được đoạn quan trọng" 

"Vậy hai người không thể sống sót bước ra khỏi đây được rồi"

Sở Khanh liền liếc nhìn đàn em ra hiệu bao vây hai người họ.

"Này Sở Khanh, cậu định giết người diệt khẩu à?" Tanaka hơi cau mày nhìn người đồng đội của mình hỏi .

"Chỉ có người chết mới có thể tuyệt đối giữ bí mật" 

Song Ngư trong lòng có hơi dao động nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh "Giết bọn tôi thì liệu mấy người có yên ổn với nhà họ Liễu và Nghê không?"

"Chưa kể Nhân Mã đang là người yêu của Nghiêm Xử Nữ, các người dám đụng vào tỷ ấy?" 

Tanaka nghe vậy liền bật cười, đứng lên đi lại gần hai người "Có khi tên đó thậm chí còn không biết người phụ nữ của mình đang gặp nguy hiểm nữa kìa."

Hắn nhìn Nhân Mã, rồi lộ ra nụ cười vô liêm sĩ nói tiếp  "Liễu tiểu thư nếu bây giờ cô đồng ý đi theo tôi, thì biết đâu chừng tôi còn có cách giữ lại mạng sống cho cô"

Song Ngư cau mày, kéo Nhân Mã ra sau mình kèm theo ánh mắt ghét bỏ nhìn Tanaka.

Cậu đang định chửi tên khốn này thì một giọng nói trầm, mang theo sát khí vang lên "Đáng tiếc thay, ngươi không có phước để hưởng chuyện đó đâu Tanaka"

Bọn họ ngạc nhiên nhìn ra cửa, thì thấy Xử Nữ cùng Song Tử và rất nhiều đàn em của anh đã tới.

Thấy anh đã tới, người của Sở Khanh đang đứng xung quanh Nhân Mã cũng e dè mà lùi lại. 

Song Tử cũng đi tới "Hai người không sao chứ, cũng may mà bọn tôi tới kịp"

"Sao mọi người biết bọn tôi ở đây?" Nhân Mã ngạc nhiên.

Thấy vậy Song Ngư mới lên tiếng "Đệ sớm biết sẽ có chuyện nên đã kêu Song Tử đi gọi cứu viện"

Nhân Mã ngơ ra một chút nhìn cậu, sau đó vỗ mạnh vào đầu cậu một cái rõ đau.

"A đau, tỷ làm gì thế, sao vô duyên vô cớ đánh đệ?" 

"Đáng đời đệ vì không nói sớm, làm ta cứ thấp thỏm từ nãy đến giờ."

Nhân Mã trả lời, giơ tay lên định đánh cái nữa thì Song Ngư đã né kịp.

Thấy tình thế bị đảo ngược, Sở Khanh liền cười nói "Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi"

Xử Nữ nhướng một bên mày chưa kịp đáp, thì Song Tử đã nhanh miệng nói trước.

"Hiểu lầm cái khỉ gió, rõ ràng là hai người muốn giết người diệt khẩu. Nghiêm thiếu ngài tuyệt đối đừng tin bọn họ"

Tanaka khẽ nhìn qua Nhân Mã, ngay lập tức một tiếng súng vang lên khiến mọi người đứng hình.

Tới khi tất cả hoàn hồn lại, thì trên mặt Tanaka xuất hiện một vết xước và một ít máu đã chảy ra. 

"Ta đã từng cảnh báo ngươi chưa nhỉ, tuyệt đối đừng bao giờ mơ tưởng tới thứ không thuộc về mình. Lần tới sẽ là ngay giữa trán đấy" 

Tanaka trợn mắt ngạc nhiên nhìn Xử Nữ vẫn còn đang trong tư thế chỉa súng về mình "Ngươi..."

Sở Khanh thấy tình hình không ổn liền lên tiếng "Nghiêm Xử Nữ, hiện tại ngài không thể đụng tới chúng tôi"

"Hửm...vậy sao" Xử Nữ cười lạnh, ánh mắt anh hiện rõ ý bản thân có thể bóp cò bất cứ lúc nào.

"Ngươi không muốn biết kẻ đã gây ra cái chết của phụ mẫu mình sao?" 

Nghe thấy vậy Xử Nữ vẫn siết chặt cây súng trong tay, ánh mắt đang nhìn Tanaka liền chuyển sang Sở Khanh

"Nói cho rõ ràng? Lời này có ý gì?" 

Sở Khanh cười nhạt.

"Chúng ta thực hiện một giao dịch đi, chỉ cần hôm nay bọn tôi có thể an toàn rời khỏi đây, thì vài ngày nữa ngài Nghiêm sẽ nhận được tin tức mà mình muốn biết"

Song Tử không tin, cô bước lên trước một bước và nói "Nhất định đừng tin lời chúng, bọn họ gian xảo và mưu mô thế nào ngài biết mà." 

"Đúng, chắc chắn chúng chỉ đang nói dối để chúng ta thả chúng đi mà thôi" Song Ngư cũng lên tiếng.

Nhân Mã nhìn Xử Nữ, trong lòng cô là người rõ nhất hiện tại anh đang nghĩ gì. 

Với Xử Nữ mà nói phụ mẫu và em gái thất lạc luôn là cái gai trong lòng anh, chỉ cần nghe đến tin tức của họ thì anh sẽ ngay lập tức dao động.

Tất cả đều im lặng chờ Xử Nữ ra quyết định, chỉ thấy anh từ từ hạ súng xuống và nói "Cút"

"Nghiêm Xử Nữ ngài..." Song Tử nôn nóng định nói gì đó, nhưng ngừng lại vì Nhân Mã đặt tay lên vai cô.

Khi Song Tử khó hiểu quay đầu lại, thì thấy Nhân Mã lắc đầu ý bảo đừng nói gì cả.

Cuối cùng bọn họ đứng đó và nhìn hai tên kia cùng đồng bọn rời khỏi, Nhân Mã lúc này mới bước lên trước đứng bên cạnh anh.

Xử Nữ lúc này không nhìn cô mà chỉ nhẹ giọng nói vừa đủ cho một mình cô nghe "Thật xin lỗi"  

Nhân Mã khẽ lắc đầu, cầm lấy tay anh nói nhỏ "Muội hiểu tâm trạng của huynh mà, không sao đâu"

.......

Bạch Dương và Sư Tử sau khi dùng bữa cùng Bạch Phong, thì cả ba người họ đang ngồi uống trà trò chuyện.

"Tôi có chút thắc mắc, sao tôi không thấy phụ mẫu của Doãn tiên sinh?" Bạch Dương không nhịn được hỏi.

Bạch Phong mỉm cười "Hai người họ đi du lịch rồi, tôi cũng không biết chừng nào họ sẽ về"

Nghe vậy Sư Tử vừa uống xong một ngụm trà liền nói "Xem ra hai người họ rất hạnh phúc nhỉ?" 

"Đúng vậy, nhiều lúc tôi còn cảm thấy bản thân rất là thừa thải luôn, hahaha..." Bạch Phong vừa dứt câu liền khiến cả ba bật cười.

Được một lúc Bạch Dương liền nói "Phong cách nhà của Doãn tiên sinh không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy có chút thân quen. Tôi có thể tham quan chút không?"

Bạch Phong rất sảng khoái nói "Tống phu nhân cứ tự nhiên" 

"Có cần huynh đi chúng không?" Sư Tử cũng đặt tách trà xuống hỏi cô, Bạch Dương liền lắc đầu

"Không cần, huynh ở lại nói chuyện với Doãn tiên sinh đi" 

Cả hai cứ vậy nhìn cô rời đi, Sư Tử cũng khẽ mỉm cười ánh mắt khó hiểu nhìn theo cô một lúc.

Sau đó quay qua cười nói với Bạch Phong "Lúc nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?" 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro