Chương 73: Thuật Dịch Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương vốn sẽ cùng Sư Tử trở về chỗ trọ, nhưng vừa ra khỏi Doãn gia Sư Tử nói bản thân còn việc phải làm nên kêu cô trở về trước.

Cô cũng không nghĩ gì mà bắt xe kéo và rời đi. Đi được nửa đường thì một chiếc xe hơi chặn đường.

Còn chưa kịp để Bạch Dương nghĩ xem là ai, thì Vũ Hào đã bước xuống xe.

Bạch Dương ngạc nhiên.

Hai người dừng xe ở một phòng trà, sau khi đi theo cậu vào một căn phòng cô thấy Lôi Linh cũng đã ở đấy.

"Đại tỷ, tỷ tới rồi"

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào, hai người muốn nói gì?"

Bạch Dương nghi ngờ nhìn Vũ Hào rồi nhìn sang Lôi Linh, chỉ thấy nàng trông có vẻ rất lạ.

Đột nhiên Lôi Linh quỳ xuống "Đại tỷ, là lỗi của muội. Muội không nên lừa tỷ bấy lâu nay"

"Lừa ta?"

"Cuộc gặp gỡ năm đó của tỷ và Tống thiếu, kể cả hôn nhân của hai người đều là kế hoạch của Tống thiếu. Và muội...là người đã giúp ngài ấy ta làm điều đó"

Bạch Dương ngơ ngác nhìn Lôi Linh đang quỳ trên đất "Ý muội là gì...nói cho rõ ràng"

Lôi Linh từ từ kể lại...

"Trước ngày diễn ra Black Rose một tháng, đột nhiên Tống Sư Tử tới tìm muội và nói hãy giúp ngài ấy tiếp cận tỷ. Tống gia có ơn với muội nên muội không thể từ chối. Muội đã đề nghị ngài ấy xuất hiện ở Black Rose, cũng chính muội là người cung cấp mọi thông tin về tỷ"

Vũ Hào cau mày "Cho nên có thể nói ngay từ đầu hắn đã nhắm vào tỷ, thân phận lẫn kế hoạch của tỷ hắn cũng biết từ lâu"

Lôi Linh gật đầu, Bạch Dương vẻ mặt không tin được muốn ngả quỵ may mà Vũ Hào nhanh tay đỡ cô ngồi xuống ghế.

"Đại tỷ, tỷ đừng kích động"

Bạch Dương có nằm mơ cũng không dám nghĩ, kế hoạch theo đuổi anh lẫn thân phận mà cô cất công che giấu mấy năm trời....vậy mà đều trở thành trò trẻ con trong mắt đối phương.

Tình cảm của cô, sự hy sinh của cô rốt cuộc đều chỉ là con cờ của kẻ khác.

Hèn chi...hèn chi ngay cả đứa con cô mong ước bấy lâu cũng không thể có.

Bởi vì người cô yêu căn bản không cần nó.

"Ha....hahaha...."

Trái ngược với suy nghĩ của hai người kia rằng cô sẽ khóc, Bạch Dương lại bật cười.

Cô cười chính bản thân mình sao có thể ngu ngốc đến thế.

Uổng cho mọi người khen cô thông minh từ bé, vậy mà lại có thể bị lừa quay vòng vòng mà không hề hay biết.

"Đại tỷ, tỷ đừng làm muội sợ" Lôi Linh lo lắng nhìn cô, Bạch Dương lại bình thản đến lạ hỏi

"Muội có biết tại sao hắn làm vậy không?"

Lôi Linh lắc đầu "Muội có từng hỏi, nhưng ngài ấy không trả lời"

Vũ Hào không hiểu "Chuyện này rõ ràng không đúng lắm, tỷ và hắn không quen biết lại không có ân oán gì, tại sao hắn phải nhọc tâm tính kế nhiều năm như thế"

Bạch Dương cũng không hiểu ở điểm này, rốt cuộc tại sao Sư Tử phải làm vậy?

"Đứng dậy đi, ta không trách muội" Lôi Linh vẻ mặt áy náy đứng lên, sau đó chậm rãi nói.

"Thật ra có một chuyện muội không biết có nên nói hay không"

Vũ Hào không có kiên nhẫn trả lời "Có gì thì mau nói đi"

"Muội nghi ngờ Tống Sư Tử hiện tại...không phải Tống Sư Tử thật sự" Lôi Linh hơi giật mình sau đó cúi thấp đầu nói.

Bạch Dương lẫn Vũ Hào kinh ngạc nhìn nhau, sau đó Bạch Dương hỏi "Ý muội là gì?"

"Năm 7 tuổi lúc gia đình chưa bị gặp tai nạn muội từng gặp qua Tống Sư Tử, trong ký ức của muội khi đó ngài ấy rất dịu dàng cùng với nụ cười tỏa nắng"

Ngừng vài giây cô nói tiếp "Nhưng khi sau này gặp lại thì cảm giác rất lạnh lẽo, xa cách."

Vũ Hào bực mình cắt ngang lời cô "Con người ai chẳng thay đổi, chẳng giúp ích được gì...vô dụng"

"Nhưng sau này muội có nghe nói ngài ấy từng bị bắt cóc, vì báo cảnh sát bị lộ nên dẫn tới bọn bắt cóc đã ném con tin xuống biển"

"Vậy sau đó thì sao? Hắn tự quay về?"

Lôi Linh lắc đầu "Là được một người làm của Tống gia tìm thấy khi ngài ấy đang lang thang ăn xin trên phố, nhưng phải mất đến tận 3 năm sau Tống gia mới tìm thấy"

Bạch Dương liền trầm ngâm suy nghĩ một lúc

"Đại tỷ, tỷ đã bao giờ nghe nói tới...thuật dịch dung?"

Nghe thấy câu hỏi của Vũ Hào, Bạch Dương đều ngạc nhiên "Dịch dung?"

"Chính là lấy gương mặt của người khác thay vào mặt của mình, nghe có vẻ khó tin lắm đúng không?"

Bạch Dương không hiểu "Nó có làm thật ư? Và tại sao đệ lại nói tới chuyện này?"

Vũ Hào lẩn tránh ánh mắt dò hỏi của cô và trả lời.

"Chỉ là đệ có cảm giác nó có thể có liên quan thôi"

Và hiển nhiên Bạch Dương đã phát giác ra ánh mắt trốn tránh ấy của cậu.

"Hay tỷ hỏi thử Bạch Phong đi, muội nghĩ huynh ấy có lẽ sẽ biết về thuật dịch dung này"

Bạch Dương ánh mắt nghi ngờ nhìn Lôi Linh "Sao muội biết Bạch Phong? Còn gọi tên một cách thân mật như thế?"

Lôi Linh lúc này mới biết bản thân nói hố rồi, liền nhìn trái phải trả lời

"Muội....muội chỉ vô tình gọi nhầm thôi. Còn vì sao muội biết thì là vì trước kia muội từng ở Bắc Kinh nên đã nghe nói về ngài ấy"

Nói dối trắng trợn...

Bạch Dương biết hai người này chắc chắn có việc giấu mình, nhưng cô không vội vạch trần.

Cô đứng lên và nói "Tỷ sẽ điều tra chuyện này, hai đứa trở về Thượng Hải đi"

Cả Lôi Linh và Vũ Hào đều đồng thanh "Không thể được"

"Bây giờ đã biết Tống Sư Tử có vấn đề, bọn đệ không yên tâm để tỷ ở đây một mình." Vũ Hào nói, Lôi Linh gật gật đầu phụ họa theo.

"Nhưng cũng không thể bỏ mặc Nhật Minh không lo, tỷ nói trở về là trở về. Tỷ không phải trẻ con, có thể tự lo được"

Bạch Dương kiên quyết nói, cả hai người liền im lặng không nói gì nữa.

Sau khi cô rời đi, Lôi Linh liền thở phào hỏi "Vậy chúng ta trở về sao?"

Vũ Hào cười "Chúng ta đi tìm Boss báo cáo trước đã"

••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :>

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro