Chương 77: Bắt Cóc Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nhận lại Bảo Bình, Hạ Y Y vốn bệnh nhiều năm lại khỏe trở lại. 

Hình ảnh gia đình ba người lúc nào cũng ở cạnh nhau cười nói vui vẻ, nhị phu nhân càng nhìn càng ngứa mắt.

Nhưng bà có thể làm gì đây, từ đầu tới cuối trong tim Mộ Dung Thần vốn chỉ có Hạ Y Y. 

Nắm đó nếu không phải ông cụ Mộ gây sức ép, thậm chí là dọa tự tử thì Mộ Dung Thần căn bản sẽ không ngó tới bà. 

Mộ Thanh Thanh nhìn mẫu thân mình, rồi lại nhìn sang ba người kia "Người đứng đây ghen tị thì có giúp ích gì được không?"

"Vậy con nói ta nên làm gì?" Mộ nhị phu nhân nhìn con gái, chỉ thấy cô cười lạnh rồi nói nhỏ vào tai bà gì đó.

Sáng hôm sau Mộ Dung Thần có việc nên đi ra ngoài, ở nhà chỉ còn Bảo Bình và Hạ Y Y.

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ trong sân thì Mộ nhị phu nhân đi tới, Hạ Y Y thấy bà ta thì sắc mặt bình thản, Bảo Bình thì im lặng quan sát.

"Muội mới được tặng nhân sâm quý hiếm, nhớ tới Vô Song mới khỏi bệnh nên hầm một tô canh cho Vô Song bồi bổ" Mộ nhị phu nhân cười dịu dàng nói

Hạ Y Y khẽ cau mày, nhưng cũng thay đổi sắc mặt rất nhanh. Bà bình tĩnh đáp "Tấm lòng của muội ta xin nhận, nhưng canh này muội giữ lấy tự dùng đi"

"Tỷ tỷ như vậy là không nể mặt muội rồi, muội cũng chỉ là lo lắng cho sức khỏe của Vô Song thôi. Con bé mới gặp tai nạn, sức khỏe còn yếu"

Bảo Bình thầm nghĩ người này cũng thật biết diễn, người khác không biết chắc sẽ nghĩ bà ta có ý tốt.

Còn mẫu thân cô thì lại là người nhỏ nhen.

Cô nhẹ nhàng cầm lấy bác canh đưa lên mũi khẽ ngửi, trong canh này đúng là không có độc.

Nhưng lại có *hoa Tú Li một loại hoa có chất độc rất nhẹ không dễ phát hiện, nếu dùng lâu dài sẽ chết mà thần không biết quỷ không hay.

Đang lúc Nhị phu nhân đắc ý cho rằng mình đã thành công, thì Bảo Bình lén cười nhẹ rồi a lên một tiếng.

Chén canh trong tay cô rơi xuống đất, không chỉ thế nước canh còn làm bỏng tay của cô.

"Ôi trời, Vô Song con không sao chứ?" Hạ Y Y mặt tràn ngập sự lo lắng, bà cẩn thận cầm tay xem vết thương của cô.

Còn Bảo Bình thì mặt đáng thương nói "Vừa rồi con sơ ý cầm không chắc vì chén canh nóng quá" rồi cô rưng rưng nhìn nhị phu nhân "Xin lỗi thứ mẫu"

"Có chuyện gì vậy?" Mộ Dung Thần đúng lúc trở về, ông đi tới thì thấy tay của con gái đã bị thương liền đau lòng xen lẫn tức giận "Là ai làm?"

Nhị phu nhân bị cơn giận của ông làm giật mình liền hơi run rẩy nói "Thiếp chỉ có ý tốt muốn đem canh cho Vô Song."

Mộ Dung Thần trừng mắt nhìn bà ta "Chứ không phải ngươi ghen tỵ nên muốn mưu hại Song Nhi sao? Ai biết được trong canh có gì hay không?"

Nhị phu nhân bị nói trúng tim đen liền xanh mặt, nhưng bà cũng nhanh sau đó tự trấn an mình.

Hoa Tú Li trong canh rất ít, chắc chắn sẽ không có ai phát giác ra đâu. 

Bảo Bình liền lên tiếng giải vây "Là do con bất cẩn, không trách thứ mẫu. Vả lại con không sao, phụ thân xin bớt giận."

Mộ Dung Thần cũng không muốn ở đây nói nhiều với nhị phu nhân, ông cùng Hạ Y Y đưa Bảo Bình về phòng và gọi bác sĩ tới.

Nhị phu nhân nhìn theo họ trong lòng thầm nghĩ thời gian còn dài, hôm nay không được thì hôm khác.

Ta không tin không làm gì được cô con gái bảo bối của mấy người.

Nhưng nhị phu nhân nào có ngờ được bà ta chưa kịp làm gì, thì Bảo Bình đã khiến bà thân bại danh liệt trước.

*hoa này mình chế, mọi người đừng bận tâm

.....

Tại nhà trọ của Bạch Dương và Sư Tử, do có công việc cần làm nên Sư Tử đã ra ngoài từ sớm.

Cảm thấy cũng nhàm chán nên Bạch Dương quyết định ra ngoài đi dạo. Nào có ngờ cô lại gặp người quen cũ ở đây.

"Xem ai đây nhỉ, sao Tống thiếu phu nhân lại ở Bắc Kinh thế này?" một giọng nữ vang lên khiến Bạch Dương hơi ngẩn ra.

Cô nhận ra chủ nhân của giọng nói này.

Còn ai khác ngoài người luôn nhòm ngó vị trí Tống thiếu phu nhân này, Ngô Thu Vân.

"Tôi cũng không ngờ sẽ gặp được Ngô tiểu thư ở đây đấy" Bạch Dương cười nhạt nói.

Ngô Thu Vân hừ lạnh "Lần trước cô khiến tôi bị bẻ mặt, còn làm Tống ca ghét tôi nữa. Hôm nay gặp cô ở địa bàn của tôi, xem như cô xui xẻo"

Bạch Dương cau mày nhìn chầm chầm Thu Vân, còn đang định nghĩ xem cô ta sẽ làm gì thì có vật gì đó rất cứng đập vào sau đầu cô.

Không có sự chuẩn bị Bạch Dương liền hơi choáng và cảm thấy đầu nặng dần.

Trước khi mất ý thức hoàn toàn cô thoáng nghe thấy Thu Vân nói với ai đó "Mang ả tới nhà kho nhốt lại trước, ta đi gặp Tống ca xong sẽ về xử ả"

.....

Trong căn phòng của Thiên Yết, mọi người đang bàn kế hoạch chuẩn bị cho đại hội võ thuật của Khổng Tước Minh.

"Vậy hai người định cử thuộc hạ của mình tham gia thật à?" Nhân Mã hơi nghi ngờ khi Xử Nữ và Thiên Yết sẽ để hai thân cận của mình tham gia.

Xử Nữ rất tự hào nói "Thiên của anh mạnh lắm đấy, đừng có xem thường cậu ta"

Song Ngư thấy vậy liền hỏi "Nghe nói anh cũng lợi hại lắm mà, sao anh không tự tham gia?"

"Bởi vì tôi mạnh nên nếu đánh thắng quá nhanh, thì còn gì vui nữa đúng không?"

Nghe anh nói cả đám kiểu: ...ờ  =_=!!!!

"Ngài chắc chắn Nghê tiểu thư sẽ tham gia đại hội lần này?" Song Tử quay qua hỏi Thiên Yết.

Anh rất tự tin, trên mặt là nụ cười sủng nịnh cùng cưng chiều vô hạn trả lời "Với tính cách của Bảo Bình kể cả có mất trí nhớ, thì muội ấy sẽ không bỏ qua nó đâu"

Nhân Mã trầm mặt ngay khi nghe Thiên Yết nói tới ba chữ mất trí nhớ, cô có nên nói với anh chuyện Bảo Bình đã nhớ lại mọi chuyện hay không đây?

Nhưng Bảo Bình đã dặn cô là không được nói rồi.

Thôi vậy dù sao đây cũng là chuyện riêng của hai người, cô nên để họ tự giải quyết với nhau thì hơn.

Xử Nữ tin mắt vừa nhìn đã biết Nhân Mã đang có gì đó giấu mọi người, nhưng bây giờ không thích hợp. 

Đành đợi khi khác khi chỉ có hai người sẽ hỏi cô vậy.

••••••••••••••••••••••••••


Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro