Chương 78: Quá Khứ Không Trong Sạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 78: Quá Khứ Không Trong Sạch (Mình để vầy vì sợ tên chương dài quá mọi người không thấy)

Bảo Bình ngồi trong phòng suy nghĩ, cô muốn biết ai đứng đằng sau mọi chuyện và mục đích cuối cùng của hắn là gì.

Cô bắt đầu tập hợp những manh mối từ trước đến đây.

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày cô trở lại Thượng Hải, liên hôn với Hoắc gia.

Thiên Yết và Tứ Đại Bang Phái liệu có quan hệ gì đó không?

Nhóm của Roy tới Trung Quốc.

Sự kiện của Thiên Bình và Nghiêm gia, muội muội thất lạc của Xử Nữ?

Mã tỷ thay đổi rất nhiều, đã vậy còn hay đi chung với Nghiêm Xử Nữ.

Cự Giải và Thiên Bình chỉ đơn thuần là con cờ của Kim Ngưu? Anh ta rốt cuộc muốn làm gì?

Bạch Dương và Nhật Minh chắc chắn có liên quan, Tống Sư Tử lại có quen biết với Thiên Tứ.

Liệu Sư Tử có phải trùm cuối, người đứng sau tất cả?

Song Tử hình như cũng có bí mật gì đó.

Dường như tất cả mọi người và mọi sự kiện đều có liên hệ với nhau.

Suy đi nghĩ lại, tất cả manh mối đều dẫn tới một chuyện chính là mối quan hệ thân thiết của các gia tộc ở Thượng Hải và Bắc Kinh khi xưa.

Trước kia họ đã từng rất thân, nhưng điều gì đã khiến họ trở mặt thành thù?

Điều Bảo Bình khó hiểu và thắc mắc nhất chính là thân thế của cô.

Nếu cô thật sự là Đại tiểu thư của Mộ gia, vậy ai mới là Đại tiểu thư của Nghê gia?

*soạt*

Nghe tiếng động bên ngoài, Bảo Bình khẽ cau mày và lên tiếng "Ra đi"

"Người vẫn ổn chứ bang chủ?" A Phan xuất hiện, gương mặt hiện ra nét lo lắng.

Bảo Bình lại không có vẻ gì ngạc nhiên với sự xuất hiện của A Phan, dù cho cũng đã khá lâu rồi họ không gặp nhau.

Có lẽ bởi cô biết rõ năng lực của Nguyệt Minh, hơn hết là sự tin tưởng mà cô dành cho họ.

"Ta ổn, nhưng sao ngươi biết ta ở đây?"

A Phan cũng rất thành thật trả lời "Là chúng tôi đã mạo muội theo dõi Liễu tiểu thư, người sẽ không trách chúng tôi chứ?"

Bảo Bình cười, chính là nụ cười mang theo sự hài lòng thật sự.

"Tất nhiên không. Ngược lại ta có lời khen khi ngươi tới rất đúng lúc, giúp tôi điều tra vài thứ..."

Sau khi lắng nghe yêu cầu của cô, A Phan gật đầu nói "Tôi sẽ cố gắng hết sức" sau đó nhanh chóng rời đi.

Bảo Bình đi lại gần cửa sổ, im lặng nhìn lên ánh trăng sáng trên bầu trời một lúc lâu mới bất chợt thốt ra một câu

"Khổng Tước Minh.... Sẽ vui lắm đây"

.....

Thu Vân sau khi gặp Sư Tử xong, thì tới nơi giam Bạch Dương định sẽ dạy cho cô một bài học.

Thuộc hạ mở cửa ra cô ta đã thấy Bạch Dương được trói ngồi trên ghế.

Cô ta nháy mắt với tên đàn em, tên đó nhanh chóng lấy một ly nước hất vô mặt làm cô tỉnh lại.

Bạch Dương mơ màng mở mắt ra, dù ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng cô biết bản thân đang ở trong tình huống gì.

"Cô có biết bản thân đang làm gì không?"

Không một chút sợ hãi Bạch Dương lạnh lùng thốt ra một câu hỏi.

Thu Vân bật cười "Đương nhiên biết. Tôi chính là muốn cô biến mất, bởi vì chỉ có như vậy Tống ca mới thuộc về một mình tôi"

Cô ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Bạch Dương, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ.

"Tôi nghe bác gái nói cô chỉ là một cô nhi, dựa vào chút nhan sắc mới mê hoặc được Tống ca. Sau đó một bước từ chim sẻ thành phượng hoàng"

"Tôi mới là người phù hợp nhất với Tống ca, là người xứng với danh xưng Tống thiếu phu nhân, cô nghe rõ chưa?"

Càng nói ánh mắt của Thu Vân càng trở nên độc ác, dường như chỉ hận không thể lập tức giết chết Bạch Dương.

"Ha...hahaha" Bạch Dương cười, nhìn Thu Vân trào phúng hỏi:

"Nếu cô yêu và muốn làm vợ ngài ấy đến như vậy, tại sao năm đó khi cả hai đang yêu thắm thiết thì cô lại vứt áo ra đi không một lời từ biệt?"

Thu Vân nghe cô hỏi, nhất thời ngây người không đáp.

"Không nói được đúng không?" Thấy cô ngập ngừng, nụ cười trên môi Bạch Dương càng trở nên tươi hơn nữa

"Để tôi trả lời giúp cô nhé...là bởi vì cô khi qua đêm với một nam nhân khác lại trót để mang thai, rời đi là để bỏ đứa nhỏ và giải quyết nhân tình"

Bạch Dương vừa cố ý kéo dài mấy chữ cuối, vừa âm thầm quan sát vẻ mặt đang dần trở nên trắng bạch của Thu Vân "Tôi nói đúng không, hửm?"

Thu Vân trợn mắt chỉ tay vào mặt Bạch Dương run run "Cô...cô làm sao biết...?"

"Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng là..."

*Chát*

Thu Vân thẹn quá hóa giận, đứng bật dậy đi tới và tát Bạch Dương một cái rất mạnh.

Móng tay dài kèm theo lực không nhẹ, gương mặt xinh đẹp của Bạch Dương hiện rõ mấy dấu tay đỏ tươi.

Thậm chí trên môi cô còn xuất hiện một vệt máu nhỏ.

Nhưng Bạch Dương vẫn không sợ hãi, ánh mắt kiên định kèm khiêu khích nhìn thẳng Thu Vân đang thở mạnh

"Bị phanh phui quá khứ không trong sạch nên cô tức giận à?"

"Cô..." Đang lúc Thu Vân giơ tay lên định cho Bạch Dương thêm một cái tát nữa, thì một tên thuộc hạ từ bên ngoài vào nói nhỏ gì đó với cô ta.

"Cô chờ đó" Thu Vân trầm mặt, sau đó nén cơn giận trừng mắt nói với Bạch Dương.

Sau đó ngước lên nhìn mấy tên thuộc hạ "Trông chừng ả cho cẩn thận"

Nói xong cô ta quay người rời đi, Bạch Dương thu lại nụ cười giễu cợt nghiêm túc suy nghĩ phương án thoát thân

Đây là cơ hội tốt, phải nhanh chóng thoát khỏi đây trước khi cô ta quay lại mới được.

•••••••••••••••••••••••••••••••••
QUAN TRỌNG NHỚ ĐỌC CÁI NÀY NHA ⬇

Mọi người không tin được đâu, chính mình còn không tin nữa á.

Chuyện là trước giờ mình thuộc kiểu người rất hay mơ khi ngủ.

Nhưng đa số các giấc mơ khá nhảm và không có ý nghĩa gì.

Vậy mà mới hôm kia mình mơ thấy một cốt truyện hoàn chỉnh luôn.

Điều làm mình sốc chính là các nhân vật trong cốt truyện ấy lại có tên trùng với 12 chòm sao.

Mình phấn khích cực kỳ và ý tưởng đang dâng trào trong đầu mình. Thế nên mình quyết định sẽ viết nó ra.

Đại khái là thể loại tình cảm trong sáng, thanh xuân vườn trường, ngược ngọt đủ cả.

Mình biết thể loại này nhiều người viết rồi và có thể mọi người sẽ cảm thấy nhàm chán.

Nhưng thật lòng là mình rất ấn tượng với cốt truyện này, hy vọng mọi người cũng sẽ thích.

Mình đảm bảo 12 chòm sao đều là nhân vật chính và các couple đều cốt truyện riêng của mình hết.

Mọi người hãy mong chờ nó nha, mình sẽ tranh thủ viết và đăng sớm😍

Hãy ủng hộ mình nhé, yêu lắm á😘

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro