Chương 79: Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ sau khi trở về từ chỗ của Sư Tử thì mệt mỏi đi vào phòng sách.

Anh ngồi vào bàn làm việc và thấy hồ sơ bệnh án của Bảo Bình nằm trên đó.

Lúc này Thiên Tứ mới nhớ ra, đây là báo cáo sức khỏe của cô hôm trước.

Do bận việc nên anh nhờ bệnh viện khi nào có thì gửi về nhà cho anh.

Mở hồ sơ ra xem, vốn nghĩ sẽ không có gì thay đổi, nhưng chỉ số sức khỏe trên đó khiến anh bất giác cau mày.

Thiên Tứ đặt tài liệu xuống rồi khẽ lẩm bẩm.

"Lẽ nào muội ấy khôi phục trí nhớ rồi?"

....

Sư Tử trở về nhà trọ thì được nhân viên chuyển lời hộ Bạch Dương.

Đại khái nói rằng cô có việc nên đi ra ngoài ít hôm, sẽ nhanh chóng trở về nên kêu anh đừng lo lắng.

Sư Tử nghe xong trái lại cảm thấy có chút kỳ quái, đây không giống tác phong của Bạch Dương lắm.

Từ lúc quen nhau tới hiện tại, Bạch Dương chưa bao giờ đi ra khỏi nhà.

Càng không có chuyện đi không nói trước với anh mà lại nhờ chuyển lời.

Nhưng không đợi anh suy đoán tiếp, tiếng của Thu Vân đã cắt ngang suy nghĩ của anh "Tống ca, huynh về rồi à"

Sư Tử cau mày có chút không vui với sự xuất hiện của Thu Vân, lạnh nhạt hỏi "Sao cô tới đây?"

Thu Vân làm như không thấy sự chán ghét trong ánh mắt của anh, cười ngọt ngào nói

"Phụ thân muội biết huynh tới Bắc Kinh, cho nên bảo muội tới mời huynh đến nhà dùng cơm"

Nghe thấy vậy Sư Tử lập tức từ chối "Cảm ơn ý tốt của ông ấy, nhưng tôi không rảnh"

Nói xong Sư Tử định rời đi nhưng Thu Vân đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay của anh.

"Huynh không thích muội cũng không sao, nhưng huynh không thể không nể mặt của phụ thân muội."

Thấy Sư Tử do dự, cô liền nói thêm "Hai nhà trước giờ hợp tác kinh doanh, nếu huynh chọc phụ thân muội giận sẽ ảnh hưởng đến Tống gia. Tới lúc đó hậu quả khó lường lắm đấy"

"Chỉ một bữa cơm thôi đúng không? Vậy cô hãy hứa sau bữa cơm này tuyệt đối không được làm phiền tôi, thì tôi sẽ đi"

Sư Tử cũng không phải kẻ ngốc, anh sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội vứt bỏ cái đuôi tâm cơ này đi.

Thu Vân im lặng suy nghĩ, trước mắt cứ đồng ý đã.

Chỉ cần Sư Tử chịu đến, sau đó cô chỉ cần tìm cơ hội cho cả hai thân mật.

Cô không tin gạo đã nấu thành cơm rồi, anh vẫn có thể tuyệt tình với mình.

"Được, muội hứa"

.......

Sáng hôm sau, Thiên Tứ viện lí do thăm Bảo Bình mà tới nhà họ Mộ.

"Con ngồi đây chờ chút nhé, phu nhân của ta đã đi kêu Song Nhi rồi" Mộ Dung Thần nhìn anh, sau đó lại nhìn ra cửa nói.

"Con bé này, khách tới nhà làm gì mà lâu vậy nhỉ?"

Thiên Tứ mỉm cười đáp "Mộ thúc đừng vội. Chờ Vô Song là con tình nguyện mà"

Mộ Dung Thần bật cười, đúng lúc này hai mẹ con Bảo Bình cũng bước vô.

"Hai người nói gì mà có vẻ vui vậy?" Hạ Y Y hỏi, Mộ Dung Thần cười rồi liền đáp

"Còn có thể nói gì ngoài con gái bảo bối của chúng ta, Thiên Tứ tiểu tử si tình này cũng chỉ biết mỗi Song Nhi mà thôi"

Bảo Bình có chút không thoải mái, liền không nhịn được oán trách ông

"Con mới về không lây, phụ thân liền muốn gả con gái đi ra ngoài rồi?"

"Tất nhiên là không, nhưng Thiên Tứ đâu phải người ngoài, đúng không Thiên Tứ?" Mộ Dung Thần nhìn anh ánh mắt thích thú hỏi

"Mộ thúc nói gì cũng đúng" Thiên Tứ mỉm cười đáp.

Bảo Bình đành phải đánh trống lảng "Hôm nay Tứ ca tới chắc không phải chỉ vì thăm muội đâu nhỉ?"

Tuy vẫn là cách xưng hô đó nhưng trong giọng nói ẩn ý sự xa cách, Thiên Tứ mặt cũng không hề biến sắc đáp

"Huynh đoán muội ở trong nhà suốt cũng buồn, nên định rủ muội đi dạo mà thôi"

Bảo Bình vốn định từ chối, cô không muốn ra ngoài vì sợ sẽ đụng mặt Thiên Yết.

Nhưng chưa để cô kịp mở lời, Hạ Y Y đã vui vẻ nói

"Ý kiến này không tồi, ta cũng sợ Song Nhi buồn, nhưng sức khỏe ta hơi kém không tiện dẫn con bé đi chơi. Hôm nay làm phiền con rồi"

"Mẫu thân..." Bảo Bình nhỏ giọng gọi bà, Hạ Y Y lại cho là cô đang thẹn thùng nên càng nhanh chóng thúc giục hai người mau đi đi.

Bảo Bình không còn lựa chọn khác, đành phải cắn răng đi với anh.

Trong lòng thầm cầu nguyện đừng chạm mặt nhóm của Thiên Yết.

Sau khi hai người đi rồi, Mộ Dung Thần ôm lấy eo của Hạ Y Y nói "Càng nhìn ta càng thấy chúng đẹp đôi, nàng có nghĩ vậy không?"

"Thiên Tứ thì chắc chắn thích Song Nhi rồi, chỉ là...." Hạ Y Y thở dài.

Mộ Dung Thần lo lắng "Sao vậy, chỉ là cái gì?"

"Chỉ là con gái chúng ta hình như không thích Thiên Tứ"

Mộ Dung Thần nghe vậy trái lại không hoảng.

Ông dịu dàng xoa vai phu nhân rồi nói "Tình cảm có thể bồi dưỡng từ từ mà, ta thì lại nghĩ nên sớm tìm ngày lành tháng tốt thôi"

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Hi

Mình off lâu quá chắc mọi người quên mình mất rồi.

Rất xin lỗi vì đã off lâu mà không báo gì trước như thế.

Năm Hai lịch học căng với dày đặc lắm mọi người ạ.

Cộng thêm việc mình đang thu xếp đi du học nên khá bận.

Xin lỗi mọi người thêm lần nữa và cũng cảm ơn đã ủng hộ mình.

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro