Chương 82: Đại Hội Võ Thuật (Tập 3: Kết Thúc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 82: Đại Hội Võ Thuật (Tập 3: Kết Thúc)

Sau khi vài người bước lên và đều bị Bạch Dương hạ thì mọi người đều đã cho rằng cô chính là người chiến thắng cuối cùng.

Lúc này Bạch Phong mới lên tiếng "Vũ Hào, đệ lên đi."

Vũ Hào còn đang bực rức lầm bầm trong miệng vì mình vẫn chưa được lên thì sau khi nghe Boss nói vậy liền hào hứng "Tuyệt, đệ chờ hết nổi rồi."

Ngay sau đó Vũ Hào liền nhảy lên sàn đấu.

Vũ Hào biết rõ người che mặt đối diện là Bạch Dương nhưng vẫn làm như không biết, chấp tay lại lịch sự nói "Mong được chỉ giáo."

Vừa dứt lời cậu đã tung chiêu trước, Bạch Dương cũng nhanh chóng phòng thủ. Ngay sau đó cô ngạc nhiên nhận ra đối thủ là Vũ Hào.

Thằng nhóc này vậy mà vẫn còn ở đây?

Hai người giằng co một hồi, ngay lúc Bạch Dương mất cảnh giác thì Vũ Hào liền khẽ nói nhỏ "Đại tỷ, đệ biết là tỷ rồi không cần cố gắng che giấu đâu."

Bạch Dương bị cậu làm cho giật mình liền một chưởng đẩy cậu ra xa, Vũ Hào ôm ngực ho vài tiếng nhưng lại cười.

Nhìn nụ cười của cậu Bạch Dương khẽ cau mày, một phần là vì không hiểu tại sao cậu lại cười, một phần là khó hiểu tại sao thân phận của cô lại bị lộ.

Nếu đã vậy rồi thì cô cũng không cần nhường nữa, Bạch Dương liền chủ động tấn công.

Vũ Hào vốn cũng không có ý định thắng, mà cậu cũng có muốn cũng không thắng nổi Đại Tỷ.  cũng nói chỉ cần vạch trần thân phận của Bạch Dương khiến cô mất tập trung là được.

Rất nhanh Vũ Hào cũng thua, trở về chỗ ngồi Bạch Phong mỉm cười "Làm rất tốt."

Bạch Dương nhìn lên theo hướng Vũ Hào thì thấy Bạch Phong, cô có cảm giác rất quen nhưng lại không biết người đang ngồi ở đó là ai.

Song Ngư nhìn sang Thiên Yết "Ngài không cho Vũ lên nữa à?". 

"Bảo Bình không lên sàn đấu." Thiên Yết cau mày đáp.

"Kế hoạch vậy là hỏng rồi." Xử Nữ lắc đầu, Song Tử không hiểu "Kế hoạch gì?"

"Ban đầu dự định chỉ cần Bảo Bình lên sàn đấu thì có thể khẳng định là muội ấy đã nhớ lại rồi, giờ  ấy không lên thì ta không còn bằng chứng nữa."

Nếu Bảo Bình ở đây thì lẽ ra với một đối thủ mạnh như người đang ở trên sàn đấu đủ để khiến cô xuất hiện rồi.

Nhân Mã ánh mắt có chút chột dạ, khẽ cắn móng tay.

Sẽ ra sao nếu họ biết là do cô đã thông báo trước với Bảo Bình nên muội ấy mới không lên. Song Ngư khẽ liếc nhìn Nhân Mã, dường như nhận ra gì đó nhưng cũng không nói gì.

"Vậy mọi người không định moi thông tin ở chỗ của Khổng Tước Minh nữa à?" Song Tử nhướng mày hỏi.

Xử Nữ cười "Chẳng phải cô có quen với Quách Mộ à, vậy thì cần gì giành chiến thắng nữa."

Ừ nhỉ.

Song Tử giật mình nhận ra, họ nhảy số cũng nhanh thật đấy.

Sau khi xác nhận không ai lên sàn đấu nữa nên trọng tài tuyên bố người che mặt là người thắng cuộc.

Thiên Tứ không hiểu hỏi "Muội không lên thật à?". 

"Chuyện muội muốn biết muội vẫn có cách để biết, không cần thiết mạo hiểm." Bảo Bình lắc đầu cười nhạt trả lời.

Bạch Phong cũng nở một nụ hài lòng.

Tiểu Bạch ơi là Tiểu Bạch, lần này muội sẽ như ý biết được sự thật mà muội muốn biết. 

Đại ca cũng hy vọng muội đã sẵn sàng để chấp nhận sự thật đó.

Sư Tử siết chặt hai tay, sắc mặt âm trầm rất khó coi. Sở Khanh bên cạnh có chút rén "Nè, ngươi vẫn ổn đấy chứ?"

"Đi." Sư Tử chỉ thốt ra một từ duy nhất rồi đứng dậy bỏ đi, làm cho Sở Khanh ngơ ngác nhưng cũng đứng dậy đi theo.

Kim Ngưu cười nhạt "Đúng là thú vị, hết chuyện coi rồi chúng ta cũng đi thôi."

Thiên Bình trợn tròn mắt, cô còn tưởng anh ta sẽ xuống đánh hay ít nhất là cử người xuống chứ?

Ủa rồi cái tên này tới đây để làm gì vậy trời? 

Thấy mọi người lần lượt rời đi thì Ma Kết và Cự Giải cũng định rời đi nhưng có vài người chặn đầu họ, một trong số đó cười tươi nói "Vị tiểu thư này đừng đi vội."

"Anh là ai? Muốn gì ở tôi?" Cự Giải cau mày.

"Tiểu thư không cần lo lắng, ông chủ của tôi muốn gặp một mình cô một chút để hỏi thăm vài chuyện mà thôi." 

Ma Kết là người có ăn học đương nhiên dễ dàng nhận ra đối phương có ý đuổi mình đi, nên anh cũng nói "Cô đi với họ đi, tôi về quán trọ đợi. Hai canh giờ sau nếu cô không về tôi sẽ đi tìm."

Nếu họ đã nói thẳng thì ý của anh cũng rõ ràng, hai canh giờ nữa bắt buộc phải thả người.

Cự Giải nhìn đám người này xem ra cũng không dễ chọc, đành gật đầu và đi theo họ.

Bạch Dương cũng được người của Khổng Tước Minh dẫn đi, nhóm của Bạch Phong cũng không ở lại nữa.

"Boss, chúng ta cứ vậy mà đi sao?" Lôi Linh lo lắng cho Bạch Dương liền hỏi.

"Lão già họ Quách đó sẽ không đụng đến Tiểu Bạch đâu. Chúng ta cứ về nhà trước, không một ngày muội ấy sẽ tự tới tìm chúng ta."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro