Chương 83: Hé Lộ Về Vụ Bắt Cóc Năm Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83: Hé Lộ Về Vụ Bắt Cóc Năm Xưa

Bạch Dương được đưa vào một căn phòng, người đưa cô vô cúi người nói "Tôi đã đưa người tới thưa ông chủ."

Quách Mộ đang quay lưng lại với họ nhìn vào bức tranh vẽ phong cảnh trên tường khi nghe thuộc hạ báo ông không quay lại mà chỉ khẽ nói:

"Cậu ra ngoài được rồi." 

"Vâng." tên thuộc hạ đáp một tiếng xong thì lui ra ngoài, Quách Mộ lúc này mới chậm rãi quay người lại nhìn Bạch Dương.

"Ở đây chỉ có hai chúng ta, Ninh tiểu thư không cần che giấu thân phận nữa đâu." Quách Mộ nhìn cô một cái rồi bình tĩnh nói, Bạch Dương hơi ngạc nhiên "Làm sao ông biết thân phận của tôi?"

Ông cười nhạt, ngồi xuống ghế trước và châm trà. Vừa làm ông vừa nói "Chuyện đó không quan trọng, ngồi xuống trước đi."

Bạch Dương vẫn nghi ngờ nhưng cũng không từ chối, cô cởi bỏ mặt nạ rồi ngồi xuống đối diện. Quách Mộ dường như rất bình thản, ông cầm chén trà lên uống một ngụm trước rồi mới nói tiếp:

"Xin hỏi Ninh tiểu thư có yêu gì? Miễn không phải giết người cướp của thì Quách Mộ ta sẵn sàng giúp cô." 

"Ông biết Tống Sư Tử không?" Thấy ông ta đã nói thế Bạch Dương cũng đi thẳng vào vấn đề.

Quách Mộ khi nghe cô hỏi xong thì có chút ngây người, nhưng rồi cũng chỉ nở một nụ cười nhạt đáp "Tống Sư Tử?...Đương nhiên tôi biết, Tống gia danh tiếng lẫy lừng như vậy sao có thể không biết." 

"Tôi đã điều tra và biết được năm xưa Tống Sư Tử mất tích, ba năm sau cũng tức là ngày này của hai mươi năm trước chính ông là người đã tìm thấy anh ta và đưa về Tống gia, đúng không?" 

Bạch Dương làm như không thấy điệu bộ giả ngu của Quách Mộ, cô cau mày nhìn chầm chầm ông nói chậm rãi. 

Quả nhiên sau khi nghe cô nói thì Quách Mộ đã thu lại nụ cười, gương mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào cô "Cô muốn nói gì?"

"Tôi chỉ là có vài nghi ngờ mà thôi, hôm nay tới đây mục đích chính là muốn Quách tiên sinh giải đáp khúc mắc trong lòng." Bạch Dương cười:

"Người năm đó ông đưa về rốt cuộc là ai?" 

Quách Mộ nhìn điệu bộ sẽ không dễ dàng thỏa hiệp của cô chỉ trầm mặt trong giây lát, rồi bật cười:

"Không sai, năm đó quả thật là tôi đã dẫn người về Tống gia. Đáng tiếc cậu ta là ai? Có phải Tống Sư Tử thật hay không thì chính tôi cũng không biết." 

Bạch Dương cau mày không tin, Quách Mộ chỉ bình thản kể lại...

Hôm đó Quách Mộ đang ngồi trong văn phòng vẽ tranh thì thuộc hạ báo rằng bên ngoài có một thằng nhóc tìm mình. 

Sau đó người của ông đã dẫn một tên nhóc tầm 11,12 tuổi toàn thân toàn là bụi bẩn và mùi hôi thối bước vào.

Dù còn khá nhỏ tuổi nhưng ánh mắt lại rất sắc bén, lạnh lùng giống như đã trải qua rất nhiều chuyện khủng khiếp.

"Ngươi là ai? Tới tìm ta có việc gì?" Quách Mộ cau mày hỏi.

"Tống Sư Tử, cháu đích tôn của Tống gia. Tôi muốn ông đưa tôi về nhà." 

Lúc đó Quách Mộ rất ngạc nhiên, giọng điệu này hoàn toàn không giống của một đứa nhóc tầm tuổi đó. 

Năm đó ở Bắc Kinh không ai là không biết sự máu lạnh vô tình của Quách Mộ ông, người trưởng thành thấy ông còn phải e sợ, run rẩy.

Nếu cậu thật sự là Tống Sư Tử thì một cậu nhóc được nuông chiều từ bé vậy mà lại không hề tỏ ra sợ hãi ông, đã vậy còn nói chuyện với ông bằng cái giọng ra lệnh thế kia đúng là hiếm thấy.

"Tại sao tôi phải làm thế?" Quách Mộ hứng thú cười cười nhìn cậu.

Tống Sư Tử cũng bình tĩnh đáp lại "Nếu ông làm vậy thì Tống gia sẽ nợ ông một ân tình, sau này ông muốn gì họ cũng sẽ đáp ứng."

Quách Mộ bật cười lớn, tên nhóc này thú vị lắm.

Tuy còn nhiều nghi vấn nhưng Quách Mộ vẫn cho người dẫn cậu đi tắm rửa, ăn uống và hứa ngày mai sẽ dẫn cậu về Thượng Hải.

...Kết thúc hồi tưởng

"Ông nói anh ta tự tới tìm ông?" Bạch Dương ánh mắt không tin được hỏi lại, Quách Mộ không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Bị bắt ở Thượng Hải và mất tích ba năm, sau đó lại xuất hiện ở Bắc Kinh. 

Chẳng lẽ bọn bắt cóc lại đem con tin từ Thượng Hải đến tận đây chỉ để che giấu không cho Tống gia tìm ra? 

Nhưng nếu làm vậy thì lỡ như Tống gia giao tiền chuộc thay vì báo cảnh sát, thì bọn bắt cóc sẽ phải đưa con tin từ Bắc Kinh về lại Thượng Hải.

Không lí nào bọn chúng lại làm rờm rà như thế chỉ để giấu con tin mà thôi.

Trừ phi ngay từ đầu chúng căn bản không định thả con tin...hoặc là chúng đã biết trước Tống gia sẽ không đưa tiền chuộc!!!

Bạch Dương càng nghĩ càng hoang mang, sau một hồi suy đoán thì theo cô năm đó Tống Sư Tử bị bắt và mất tích vốn đã được lên kế hoạch từ trước.

Bọn bắt cóc biết mọi hành động của Tống gia và mục đích của chúng rất có thể không phải là tiền chuộc.

Chỉ là Bạch Dương vẫn chưa biết rốt cuộc mục đích thật sự của chúng là gì?

Và liệu Tống Sư Tử hiện tại là thật hay giả? 

Còn thuật dịch dung kia nữa....

Quách Mộ nhìn Bạch Dương đang ngẩn ngơ với đống suy nghĩ của bản thân thì chỉ cười nhạt rồi nói:

"Sao cô không thử nhờ Đại Bạch giúp. Với thế lực của Doãn gia tin chắc sẽ tìm ra sự thật nhanh hơn tôi nhiều."

Bạch Dương nghi hoặc nhìn ông "Đại Bạch? Ý ông là Doãn Bạch Phong? Tôi không thân với anh ta thì sao có thể nhờ anh ta giúp?"

Quách Mộ hơi ngạc nhiên nhưng rồi dường như hiểu ra gì đó.

"Xin lỗi, là lỗi của tôi. Yêu cầu của cô Quách Mộ chưa hoàn thành được, cô cứ tới tìm Bạch Phong rồi nói là tôi nhờ. Tôi và anh ta có chút giao tình, anh ta sẽ đồng ý thôi." 

Mặc dù chưa hiểu lắm nhưng Bạch Dương cũng không lên tiếng từ chối. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Quách Mộ trả lời "Vào đi."

"Ông chủ, người kia đã dẫn vào phòng khách và đang chờ ông." 

Nghe vậy Quách Mộ liền đứng lên nói với Bạch Dương "Tôi còn một vị khách rất quan trọng phải tiếp, nếu không còn gì khác tôi sẽ cho người tiễn cô ra ngoài."

Bạch Dương cũng không còn việc gì ở đây nữa nên đứng dậy gật đầu chào ông rồi rời đi. 

Lúc đi ngang phòng khách thì cánh cửa hơi hé mở nên cô loáng thoáng nhìn thấy người đang ngồi chờ bên trong.

Cung Cự Giải? Sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy quen Quách Mộ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi mọi người vì ra chậm, trung bình một chương mình viết và chỉnh sửa thì phải từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng mới xong.

Mà mình thì không phải ngày nào cũng có thời gian để ngồi viết, nên tốc độ ra chậm mong mọi người thông cảm 🥲

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro