16. Ready to die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người bọn chúng phân chia nhau đi vào các toà nhà, chủ yếu nhằm vào các tầng hầm có nhiều người canh gác.

Chaeyoung cho rằng số thuốc để tạo ra những con robot giết người không ghê tay này chắc hẳn phải ở một nơi cách xa khu nhà chính, vì chúng đòi hỏi những điều kiện bảo quản vô cùng nghiêm ngặt nếu muốn tồn trữ, và điều chế lại là một công trình phức tạp hơn gấp bội.

Bây giờ, bọn chúng có ba mục tiêu. Một, công thức của loại thuốc đó. Hai, kho lưu trữ chúng. Ba, toàn mạng trở ra.

Ba mục tiêu không đòi hỏi phải hoàn thành hết, nếu thất bại, bỏ chạy là được, Lisa nói với Chaeyoung như thế.

Cáo trắng được phân đi cùng cô xuống tầng hầm tìm thuốc, trong khi chị gái lớn hơn tình nguyện lục lội công thức một mình.

Đứng trước cánh cổng làm từ khung sắt kín mít chỉ thấy độc nhất một khung kính nhỏ hí để nhập mật khẩu, Chaeyoung chẳng thèm liếc nhìn liền xoay người túm lấy lái trụ có vài chỗ gập ghề trên thân, tên đầu trắng liền cau mày chất vấn.

"Định làm trò giở hơi gì đấy ?"

Thấy Chaeyoung vẫn miệt mài trèo leo trên chiếc trụ thẳng đứng, cậu ta lại tiếp lời.

"Điếc à ?"

Sau khi đã đứng được trên mái hiên sát bên một chiếc lỗ thông gió được che chắn bởi một tấm lưới điện màu bạc, Chaeyoung cúi xuống cười người đồng chí nọ.

"Chúc may mắn."

Nói rồi, cô vung đôi bốt đen dày nặng đạp bay tấm chắn, gỡ gọn chiếc quạt xoay đều, cúi người lọt thỏm vào trong, mặc cho tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi khiến tên đầu trắng ngớ người ra hiểu chuyện.

"Cái con mụ chết tiệt này."

Hắn bẻ cổ, xoay đầu đã thấy lớp lớp bảo an xục xịch chạy đến gần.

—————————————

Tiếng la hét um trời nổ ra, Chaeyoung nhết môi cười khoái chí. Hẳn thằng đó đang vất vả lắm.

Tiếng động cơ máy móc càng vang gần. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy được thứ ánh sáng xanh dương hắt lên từ những kẽ hở quen thuộc. Ngó xuống căn phòng đầy những tủ lạnh to lớn, cô biết đây không phải nơi cất những dĩ thuốc đó, phòng chứa chúng không được phép có lỗ thông gió.

Nhưng cô vẫn nhảy xuống.

Hít thở đều mùi hương của hoá học và thuốc sát khuẩn, không hiểu sao cô lại cảm thấy mình tràn trề năng lượng. Có lẽ những kí ức huấn luyện khắc nghiệt đã kéo cô về với thân phận một sát thủ hơn là một tên trộm lẻ vào lấy thuốc. Chaeyoung nhìn ngắm xung quanh, cô mở tủ lạnh ra, bên trong rỗng tếch trống không.

Cánh cửa không thể mở từ bên trong, cô đành nắp vào một góc, nhưng đợi mãi không có người đến, cô đành đánh liều, phá cửa.

Cánh cửa bị đạp phanh ra và cô đã chuẩn bị tâm thế để chém giết, nhưng lạ thay, không có một ai.

Hành lan vắng tanh và chỉ có những dãy robot đang cồng cộc làm việc.

Chúng vận chuyển, lau dọn, khử khuẩn.

Không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng tìm căn phòng trữ thuốc. Không có tên đầu trắng, cô quyết định chất hết chúng lên một con robot vận chuyển, lôi nó theo cùng.

"Thời gian còn nhiều."

Liếc nhìn đồng hồ, Chaeyoung lại nảy ra một ý định khác. Cô đi theo một con robot vận chuyển, đi qua hết các địa điểm, và cuối cùng cũng đến được nơi bắt đầu của nó.

Có thể gọi, đó là một 'mỏ' thuốc.

Một hệ thống ống dẫn sầm uất và bộ điều khiển hiện đại bậc nhất. Tất cả số thuốc đều được chế tạo ở đây.

Chaeyoung bước đến một bàn dãy các nút công tắc hốc búa, mỉm cười vịn vào cần gạc huỷ hệ thống.

"Có muốn nói lời cuối cùng nào không ?"

Cô hỏi, nhưng tiếp sau đó không phải là tiếng trả lời làm cô hoảng sợ, mà là tiếng đổ vỡ như thể có tảng thiên thạch vừa rơi xuống căn hầm này, rơi liên tiếp và bắn ra những tia lửa bốc khói.

Chưa kịp bước ra ngoài, tảng thiên thạch đó đã bay UỲNH vào màn hình điều khiển rộng khiến nó vỡ tanh tành. Các mảnh kính thi nhau đổ xuống, người trong đó loạng choạng đứng lên.

"Ha ! Chào ! Mèo hoang ? Mày tưởng mày trùm khu này rồi ?"

Cô quay phắt người nhìn ra người xuất hiện trước cửa, một thân ông ta be bét máu, nhưng nét mặt vẫn sung sức và đôi mắt sáng loé đầy máu chiến.

"Lão già này..."

Cô đay nghiến, đã thủ sẵn tư thế tấn công.

"Chaeyoung," Lisa từ trong đống đổ nát bước đến phía sau, vịn lấy vai cô và thều thào: "Làm việc cần làm, cô không phải đối thủ của hắn."

Chưa kịp nghe hiểu, Chaeyoung đã chứng kiến cảnh chị ta lao vào tên đó nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường, quấn lấy nhau trong đám bụi bay lên mù mịt.

"Chaeyoung !"

Tiếng ai đó kêu lên khiến cô hoàn hồn. Tên đầu trắng bay thẳng vào vách tường và tiếp tục tạo ra một ngọn khói bụi khác. Cô bước ra ngoài, căng mắt nhìn thấy dàn lính vũ trang đang xếp hàng hàng tiến vào, cùng ba tên đi đầu nghênh ngang tự đắc.

Chúng lại là đám sát thủ khác, cô chắc chắn.

Một đứa dùng đao, một đứa súng, đứa tay không.

Nhưng chưa tính đến bọn nó, đám người phía sau đã chực chờ lên nòng súng.

Chaeyoung hoảng loạn nhìn tên đầu trắng đang chềnh choàng đứng dậy, tim đập nhanh và mồ hôi lạnh đổ dài.

Bọn nó, đã trúng bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro