17. Sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết nó đã bị đánh xuyên qua bao nhiêu là bức tường, sợ là cái tầng hầm này không chống chọi được lâu nữa.

Đống thuốc xếp ngay ngắn trên tầng tầng lớp lớp kệ sắt đã rớt xuống tất thảy, vỡ tan tành và tràn lan ra mặt đất.

Nhớp nháp. Nó, thằng đầu trắng, sàn nhà, quyện máu và thứ thuốc xanh sệt này.

Nhưng giữa làn khói bụi khiến nó đỏ cay mắt, nó không tìm thấy chị ta, sức mạnh của nó.

Chaeyoung lại đứng dậy sau hàng trăm lần bị đáng bay rồi đứng dậy từ đống đổ nát như thế, cô biết mình trông yếu ớt.

Huyền thoại, hoá ra cũng chỉ là một cái danh xưng khiến cô bị truy sát và lùng sục mà thôi, không còn gì khác, cũng không biết cái lợi của nó ở đâu.

Giờ cô mới nhận ra, bất tử, không phải là một đặc ân mà ông trời đã ban xuống cho những kẻ bần cùng bị vứt bỏ, mà nó lại chính là một lời nguyền còn cay độc hơn, thử thách lòng tham lam vô đáy của những đứa trẻ không ngây thơ như cách mà trời cao đã áp đặt cho chúng.

Lão già kia điềm tĩnh chống lại những cú đấm có lực khủng khiếp của Lisa, cuối cùng chị ta cũng xuất hiện.

Đám lính vũ trang đã bị diệt bởi một tay chị ta, chị ta mới đúng là một huyền thoại.

PẰNG !

Vai trái của cô giật mạnh như có thứ gì đó vừa xuyên vào trong xương tuỷ. Tức giận quay đầu nhìn lại, khi lớp khói bụi vừa tan, cô phát hiện ra tên dùng súng trong đám sát thủ vẫn chưa chết.

"Thằng ngu, lần sau phải bắn vào đầu đấy !"

Hắn ta lao đến nhanh như chớp, từng đá từng đấm đều dễ dàng khiến một người bình thường trở về với cát bụi, nhưng cô thì không, điều duy nhất cô khác hắn ta, chính là cô biết đau.

Dùng tâm trí khống chế súng của hắn, Chaeyoung nhanh chóng giữ được cổ hắn, dí sát xuống đất.

"Tặng mày một món quà gặp mặt, cái chết."

PẰNG

Cô kết liễu hắn bằng một phát súng vào thái dương.

"Mèo hoang ! 5 mét !"

Khoảng cách 5 mét, nhưng Chaeyoung vẫn không né kịp cú đá của tên nãy giờ đang giằng co với Đầu trắng. Cô bay vào bể thuốc, ngạt nước và chìm xuống tận đáy bể.

Cô nghĩ cô đã chết.

Tất cả kí ức tái hiện lại một lần nữa trong đầu cô, chạy ngang qua như một thước phim quay chậm, nhắc cô nhớ lại một lần nữa nơi mình sinh ra, người vứt bỏ cô, ngày tháng vô hồn trong trại trẻ, và khoảng thời gian cô tái sinh một lần nữa trong phòng thí nghiệm.

Cô nhớ mụ Baek, dẫu cái cô nhớ là tiếng gót giày của mụ hay là mấy lời nạc nộ khi cô làm bài khảo sát không tốt.

Cô nhớ ngày đầu cô đến, từng cảm xúc, từng người cô gặp qua. Trong đó có một thằng nhóc mặc áo siêu nhân, khóc la inh ỏi, nhưng lại là đứa nợ cô một mạng.

Nó tên gì ấy nhỉ, cô nhớ cô đã hỏi tên nó,... G., là G., chẳng phải tên Đầu trắng cũng có mật danh là G. hay sao !?

Hoá ra là nó, thằng nhóc mập ú.

Chaeyoung nhớ lại lần đầu cô gặp chị ta, huyền thoại, Ma nữ, ánh mắt vô tình và lạnh như cứa. Chị ta mạnh mẽ, điềm đạm, và thu hút. Chị ta luôn là động lực để cô tiếp tục sống sau những lần bị truy sát.

Chị ta là người duy nhất khiến cô cảm thấy mình yếu đuối.

Hình bóng chị ta in đậm trong trí óc cô, nhưng không hiểu sao như có hơi men quanh đây, làm hình ảnh đó đang tan ra rồi biến bay đi mất.

Tất cả kí ức như bị bấm xoá, đầu óc cô trống rỗng, đau đớn cũng không còn.

Các vết thương dần trở nên liền lại, xúc giác và thính giác mở ra, cảm giác con người cô đang dần bị che lấp, bao phủ bởi lớp da của một ác ma thật sự.

Một cỗ máy giết người; một huyền thoại.

Đôi mắt Chaeyoung mở toang ra giữa bể thuốc, cô biết sau đây cô sẽ càn quét tất cả, tất cả những ai cản đường cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro