Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tiệc đã gần tàn, Jin vừa tiếp xong khách đã hốt hoảng đi tìm Moonbyul. Anh chạy hết mọi ngóc ngách ở sảnh lớn, tới từng bàn tìm cô. Mỗi phút trôi qua khiến anh càng thêm lo lắng. Cho tới khi va vào mắt anh là Moonbyul đang nằm gục tại bàn rượu, xung quay cô là mấy cái ly rỗng lăn lốc bên cạnh. Cô giờ là đang buồn vì Yongsun nữa sao? Anh nghĩ, đôi mắt không khỏi đượm buồn khi đứng bất động ở một góc khuất, con tim chứa đầy những vết sẹo chồng chất thi nhau nhói theo. Seokjin ngước đầu lên để nước mắt chảy ngược vào trong, chân từ từ đến bên khoác áo cho cô. Anh lấy chai rượu cô cầm chặt trong tay, nhanh chóng kéo Byulyi đứng dậy đưa ra ngoài. May là cô đang ngủ mới không lảm nhảm điều gì. Ông bà Moon và ông bà Kim cũng về từ nãy nên anh không mấy lo lắng, cứ thế ân cần đưa cô rời khỏi không gian nhộn nhịp. Jin vừa đỡ Moonbyul tới gian phòng khác vẫn nằm trong nơi họ thuê để tổ chức sự kiện. Anh thân thiện chào hỏi vài vị khách đứng giữa bàn lớn, tay vẫn ôm chặt lấy cô.

"Seokjin oppa, Moonbyul unnie say thế này chắc lộn xộn lắm hay để em với Taehyung qua nhà anh phụ được không?" Giọng Wheein bất ngờ vang lên sau lưng anh, theo cô là Taehyung nhìn anh bằng nụ cười thiện cảm. Seokjin nghe vậy thì khá lúng túng, cười nhạt trước câu nói của Wheein vì anh sợ ba mẹ của hai đứa nhóc này sẽ lo lắng nhưng vẫn không nỡ từ chối trước đôi mắt long lanh dễ thương của đôi nam nữ.

"Cũng được... nhưng hai đứa muốn qua phải nói ba mẹ một tiếng. Không lại hiểu lầm hai đứa đi chơi khuya sẽ lo lắm. Nếu xin được thì ra bãi đỗ xe của khách sạn. Anh đợi hai đứa tại đấy" Ông anh rể của cô vừa dứt lời, Wheein và Taehyung liền hí hửng gật đầu, chạy đi tìm ba mẹ xin phép. Seokjin chỉ biết lắc đầu bất lực trước độ trẻ con của hai đứa. Lúc thì như người lớn hiểu chuyện, lúc thì không khác nào trẻ con ba tuổi. Seokjin tiếp tục dìu vợ mình ra bãi đỗ xe. Anh đi dọc theo đường bờ hồ bơi lớn giữa sân nên bị không ít các vị khách lớn có tiếng níu lại khiến anh có chút miễn cưỡng tiếp chuyện, một tay thì ôm chặt eo cô.

"Thư ký Ahn" Hyejin đang soi gương xem lại lớp trang điểm, nghe tiếng sếp gọi tên vội cất đồ quay người lại, cô mỉm cười chuyên nghiệp nhìn đối phương.

"Chủ tịch Kim, có việc gì cần nhờ tôi sao?"

"Cô giữ Byulyi hộ tôi. Tôi ra kia tiếp khách một chút!" Hyejin gật đầu dang tay trực tiếp đỡ Moonbyul từ Seokjin, ôm cô đến khi anh tiếp chuyện khách hàng xong. Dù đã có Namjoon hộ một phần rồi nhưng anh vẫn là chủ tịch của tập đoàn, ít nhiều cũng phải ra chào hỏi vài câu, cứ ẩn thân suốt như vậy có khi lại bị đánh giá thái độ không tốt.

Hyejin cố gắng giữ chặt Byulyi. Gắng hết sức ôm một Moon Tổng say rượu vào người cho cô khỏi làm loạn. Moonbyul không chịu đứng yên mà đổ ngang đổ dọc, mặc cho Hyejin có ra sức giữ thế nào. Hyejin đảo mắt bất lực trước sếp mình, chông giữ con Hamster này thật sự không dễ dàng gì mà. Đã vài phút trôi qua giờ hai cô gái đang đứng gần sát miệng hồ bơi. Hyejin thấy vậy sợ cô rơi xuống nước mới ra sức kéo Moonbyul xa bờ. Miệng không ngừng lên tiếng đầy lo lắng, giờ rơi xuống đây chắc nhục chết mất. Cô tự nhủ, nghĩ ra một đống kết cục thảm của cả hai.

"Moonbyul- unnie, chị đừng làm loạn nữa mà.. Sắp rơi xuống hồ rồi." Moonbyul đã nửa tỉnh nửa mê nên giờ Hyejin cô có nói gì cũng vô ích. Cô cứ vậy loạng choạng đến gần hồ, Hyejin đứng sau  giữ người cô vì không đỡ kịp nên Byulyi bị trượt chân mà rơi xuống nước.

"Ùm..."

Một tiếng động lớn vang lên, thu hút sự chú ý từ các vị khách gần đó. Seokjin đang tiếp khách nghe tiếng Hyejin gọi tên cô dưới hồ mới hớt hải chạy ra, tâm trạng không khỏi lo lắng vì Moonbyul không biết bơi, anh chỉ sợ cô bị làm sao chắc anh không sống nổi quá. Chẳng nghĩ điều gì xảy ra tiếp theo, Seokjin nhanh chóng nhảy xuống hồ tìm Byulyi ở dưới. Moonbyul rơi xuống nước trong tình trạng mê man. Cô vừa cảm nhận được nước xung quanh người liền giật mình, mở mắt vùng vẫy khi sắp chìm. Seokjin vừa trông thấy cô phía xa đã bơi thật nhanh ra ôm cô vào lòng, kéo lên trước mắt của hàng chục con người. Moonbyul vì sợ nên đã bám chặt vào người anh rồi gục luôn tại đó. Cảnh đậm chất ngôn tình này vừa hay được cặp đôi kia nhìn thấy. Cả hai nhìn nhau cười thầm, lén mang điện thoại ra chụp. Bên cạnh là Hyejin và Namjoon đang nhìn Jin đầy lo lắng. Hyejin vội lấy khăn bông giúp sếp mình.

"Đợt này Moonbyul noona độn thổ luôn quá. Hehe!" Taehyung nhìn cô gái thấp hơn bên cạnh. Wheein thấy khung cảnh như phim ngôn tình ánh mắt đầy phấn khích, chụp lấy chụp để, tấm nào cũng sắc nét, đẹp như ảnh cưới. Vừa cất điện thoại vào người, đôi nam nữ mới lấy khăn bông từ Hyejin rồi ra phụ anh rể đỡ chị mình lên. Seokjin vừa đưa Byulyi nằm vào bờ. Taehyung nhanh chóng kéo anh lên theo, Wheein đứng bên cạnh vội đưa khăn bông cho anh rể. Các vị khách tại đó thì không ngừng xì xào trước cảnh hiếm thấy.

"Khi nãy uống nhiều rượu cộng thêm việc rơi xuống nước lạnh nữa, Byulie chắc ngất rồi" Vừa nói Jin vừa ấn ngực Moonbyul xuống để đẩy nước ra khỏi người cô "Hai đứa được ở lại đúng chứ? Giờ anh bế Byulie ra rồi mình về." Anh tiếp tục, nhìn hai người khi nhấc vợ mình lên.

"Nae~" Nói rồi cả hai theo Jin ra xe, còn Hyejin và Namjoon thì xin lỗi mọi người vì sự cố. Đến nơi, anh cẩn thận đặt Moonbyul nằm ở ghế phụ rồi kêu Wheein và Taehyung vào sau, mình thì ra ghế trước. "Hai đứa giữ cô ấy giúp anh. Để Byulie ngồi thì nguy hiểm lắm, có người giữ vẫn hơn". Vừa nói anh vừa khởi động xe lái thẳng về nhà trong khi hai đứa em ngồi giữ Byulyi. Tính ra cậu và cô cũng được việc đấy chứ.

"Hai đứa xuống trước đi. Anh bế cô ấy vào sau... Đây là chìa khóa Taehyung mở cửa giúp anh nhé." Cậu gật đầu nhận chìa khóa từ anh chạy đi mở cửa vào trong, theo sau là Wheein đang tìm công tắc điện. Jin cẩn thận bế Moonbyul lên phòng, gọi hai con người kia đến phụ chút ít việc nhỏ.

"Wheein em thay đồ cho Byulie giúp anh được không? Anh ra ngoài chuẩn bị vài thứ. Quần áo của cô ấy đây" Jin nói, với lấy bộ đồ trong tủ quần áo khi đặt cô xuống giường. May mà trước kia anh có mua vài cái váy ngủ tặng cô nhưng chưa có dịp nên để trong phòng chứ không chắc giờ hai đứa đam mê ngôn tình này lại hội ý bàn tán về mối quan hệ của họ mất. Nghe tới vậy Wheein liền nhìn Taehyung có ý đuổi ra ngoài, Seokjin nói xong cũng rời đi trước chuẩn bị miếng dán giữ nhiệt cho cô. "Cậu không cần nhìn tớ vậy đâu! Đằng này tự biết đường đi ra!" Nói rồi Taehyung cũng đóng cửa ra khỏi phòng còn Wheein lấy đồ ngủ thay cho Moonbyul.

Sau khoảng 10 phút trong phòng, Jin gõ cửa mang vài miếng dán lên, ân cần dặn dò "Em dán cho Byulie giúp anh xong thì gọi anh dẫn đến phòng ngủ, phòng Taehyungie ở gần bên cạnh nhé." Cô ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, dùng miếng dán đưa vào chán chị một cách tỉ mỉ. Thấy đã ổn mới nhờ anh rể dẫn đến phòng nghỉ ngơi.

"Em cảm ơn oppa! Phòng đẹp quá"Cô cảm thán khi quan sát bên trong rồi quay lại nhìn anh.

"Vậy em ngủ sớm đi muộn rồi! Anh cũng xuống phòng nghỉ đây" Dù nói là nghỉ nhưng thực chất anh ra phòng khách ngồi nghĩ vài chuyện giữa anh và cô. Thật tình Moonbyul không muốn nhận mình là vợ anh sao. Anh vẫn đang chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân thì nghe thấy tiếng Taehyung và Wheein từ trên tầng đi xuống, kéo anh về thực tại "Phòng của hyung ở đâu vậy?" Taehyung dùng gương mặt ngây thơ thắc mắc hỏi, cùng Wheein tiến đến ngồi trước mặt anh.

"Tại em thấy anh chị không ngủ chung nên hơi tò mò..." Wheein lên tiếng trước, vẻ mặt có chút ngại nhìn anh trong khi Taehyung chỉ bên cạnh gật đầu. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của vợ chồng nhà người ta, giờ cô và cậu tự dưng xen vào tra khảo đủ thứ có khi lại bị nghĩ là tọc mạnh cũng nên"Nếu như có gì khó nói.. Hyung không trả lời cũng không sao đâu!"Cậu nhẹ giọng, căng thẳng chờ anh. Ngược lại Seokjin chỉ tròn mắt ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột của cô cậu. Thôi thì anh cũng chẳng giấu được hai đứa tinh ranh này, Jin đành thở dài thườn thượt vẻ mặt bất lực nói sự thật với họ.

"Phòng anh gần phòng Taehyung ở tầng hai, chỗ mà Byulyi đang ngủ.. Tại anh sợ hai đứa nghi ngờ mới nói dối..." Nghe vậy cả hai liền nhìn nhau, khẳng định mình đã suy nghĩ đúng về mối quan hệ không ổn của cặp đôi này. "Hai anh chị thật sự không ngủ chung sao?" Nhận được câu hỏi từ Wheein, anh im lặng cúi mặt xuống gật nhẹ đầu chắc nịch.

"Anh với chị ấy đến với nhau vì điều gì?" Taehyung bỗng nghiêm túc, cậu dựa người vào ghế, đưa ánh mắt dò xét về phía anh.

"Tình cảm anh dành cho cô ấy là thật... Nhưng Byulie chấp nhận hôn sự chỉ vì... Moonlight.." Anh nhàn nhạt cất giọng trầm ấm, bất đầu kể tất cả sự thật về hôn nhân của họ cho hai đứa kia nghe. Tuy chỉ là học sinh cấp 3 nhưng cô và cậu rất hiểu chuyện, mọi câu nói thốt lên cứ hệt như người lớn vậy, không khác gì ba mẹ ruột của anh. "Vậy cuối cùng chỉ có hyung là người thiệt thòi trong chuyện này rồi.." Taehyung xen vào, tỏ vẻ thông cảm với anh.

"Có thể nói vậy... Dù gì thực chất cô ấy cũng là Lesbian." Anh lên tiếng đầy thản nhiên, tiếp tục chờ đợi phản ứng từ hai người kia. Vừa nghe tới đây thôi, cả Wheein và Taehyung đều trố mắt kinh ngạc, há hốc miệng ngỡ ngàng. Chị của họ là Lesbian sao? Nói thật thì họ cũng không kì thị gì đâu nhưng mà khi biết được việc này rồi họ lại không rõ nên theo phía SeokJin anh hay theo phía chị mới phải. Đôi nam nữ lần nữa thở dài nhìn nhau "Em nghĩ noona không hẳn là Lesbian đâu... Nói đúng hơn là Bisexual.. vì em thấy noona nhiều lúc vẫn có cảm tình với hyung mà.." Cậu ấp úng, bối rối cất lời.

"Đó chỉ là em nghĩ.. cô ấy sẽ không bao giờ có cảm tình với anh đâu Taehyungie!" Mặt anh có chút trùng xuống, giọng nói lạc đi như người thất tình. "Người Byulie thích là Kim tổng của Solarmodz, cô ấy học chung đại học với anh và Byulie. Đã vậy còn học cùng lớp với anh... Nhưng người Kim Tổng thích không phải Byulie mà là Jungkook em họ anh.." Seokjin vừa dứt lời, cả hai cùng đồng thanh lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Có phải họ đang xem phim ngôn tình tay bốn ngoài đời không vậy, thật là ngang trái à nha. Người bị ngược tả tơi chắc là ông anh thân yêu của họ rồi. "Kim tổng là người tát Moonbyul noona ban nãy phải không Hyung?" Cậu hỏi nhỏ.

"Hai em đã thấy hết rồi?" Cô và cậu cùng gật đầu, miệng thú nhận với anh. Seokjin lần nữa bất ngờ trước độ hóng chuyện của hai đứa học sinh này còn nhanh hơn mấy ajuma ngoài chợ. Anh nhìn Taehyung và Wheein bằng đôi mắt nửa ngạc nhiên nửa khâm phục rồi xác nhận người đó đúng là Kim Yongsun với họ.

Vừa hiểu được chuyện gì, Wheein liền nheo mắt khó chịu không hài lòng nhìn anh. Thú thật cả cô và Taehyung đều không ưa gì cái người phụ nữ đó. Nét mặt thì kiêu ngạo, nụ cười giả tạo đầy công nghiệp nở ra trước mặt người khác, không có chút thân thiện gì. Chả hiểu tại sao chị của họ lại đem lòng crush cái con người ấy chứ? Trong khi Kim Seokjin đang hết lòng vì Moonbyul, chị lại quay lưng đơn phương cô gái đó. Đầu của chị rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy? Wheein nghĩ, cô gần như muốn hét lên, đối với cô anh rể bây giờ thật giống mấy nam chính ngôn tình, luôn là người chịu thiệt nhất, luôn là người đau khổ nhất, luôn là người thật lòng nhất mà chẳng nhận được gì xứng đáng từ nữ chính.

Cô mím môi, quay sang hội ý nhỏ với đứa bạn thân rồi lập tức khẳng định với anh một câu đầy ấm áp "Bọn em sẽ giúp anh có được chỗ đứng trong tim chị ấy!" Họ cùng nhau đồng thanh, nét mặt trông đợi dồn thẳng vào người con trai hơn tuổi phía trước, miệng có ý khuyên nhủ. Seokjin nghe vậy trong lòng rất cảm kích, cười nhẹ cảm ơn hai đứa em, dù không biết cô cậu này sẽ giúp được đến đâu nhưng thái độ đầy kinh nghiệm thế kia đầu anh không ngừng mách bảo nên tin một lần... Biết đâu sẽ thành công thì sao nào? Anh tự nhủ, trao ánh mắt tin tưởng cho hai người.

Những tia nắng sớm bắt đầu chiếu qua khe cửa kính, Moonbyul trên giường nheo mắt khó chịu, tay dụi mắt để thích nghi với luồng sáng. Cô mệt mỏi ngồi dậy khi cơn đau đầu ập tới. Moonbyul ôm đầu, cố gắng nhớ lại buổi đêm qua. Những điều hiện lên trong tiềm thức cô chỉ là hình ảnh cô uống rượu đến say mèm tại buổi tiệc rồi.... Hình như cô bị rơi xuống nước thì phải. Ngay chính cô cũng chẳng chắc nữa, hay lúc đó do cô uống say nên bị mê sảng nhỉ?. Moonbyul tự hỏi bản thân, đảo mắt liếc nhìn căn phòng xa lạ, tiếp theo là bộ đồ ngủ đang mặc trên người cô.

"Cái gì đây?" Cô bất giác thốt lên khỏi miệng, mắt mở to trước bộ váy ngủ màu đen hai dây trên người. Là ai đã mặc cho cô cái thứ thiếu vải này chứ? Đã hai dây lủng liểng rồi còn khoét ngực rõ sâu. Cô mà biết kẻ biến thái kia là ai thì cái tên đó chết chắc. Cô nghĩ, tay nhanh chóng với lấy cái điện thoại xem trên bàn. Bất ngờ kia chỉ mới qua trong giây lát lại có bất ngờ khác ập tới. Cái hình nền của cô đã bị thay đổi bằng một tấm ảnh khác lạ. Không còn để gương mặt của Yongsun thay vào đó là hình ảnh cô nằm gọn trong lòng Jin dưới hồ bơi ở buổi tiệc, tay bám chặt lấy cổ anh không chịu rời. Byulyi tiếp tục tròn mắt kinh ngạc. Tấm ảnh này dù có đẹp nhưng chỉ hoàn hảo nếu là cô và Yongsun còn với anh thì có tuyệt đến mấy cô cũng chẳng công nhận. Moonbyul hốt hoảng, cuống cuồng vào kho chứa ảnh.... Đúng như cô nghĩ, chắc chắn đã có người đụng tới điện thoại cô tối qua vì... Tất cả mọi thứ về Yongsun đều biến mất không dấu tích, trong kho ảnh ngoài mặt cô ra còn có mặt Jin, tấm ảnh cưới của họ và cái hình cô ôm anh dưới hồ. Cô càng nhìn càng tức giận vội ném điện thoại sang một bên, tự nghĩ người đã sử dụng điện thoại cô là Seokjin rồi mới ngớ ra mình đang ở tại phòng anh... Có khi bộ đồ cô đang mặc lại chính Seokjin anh thay cho cũng nên "Anh ta đã thấy cái gì rồi? Chết mất!..." Cô nói nhỏ, gần như hét lớn vì độn thổ, giá mà mặt đất nuốt chửng cô thì tốt...

Trở lại buổi tối đêm qua. Đúng là Seokjin đã đưa cho Wheein một cái váy ngủ mà mình mua tặng vợ nhưng chưa có cơ hội. Bộ váy thiết kế khá dễ thương và kín đáo, dài qua đầu gối với vài cái nơ nhỏ ở cổ. Khi Wheein cầm cái váy trên tay, cô chỉ đợi hai người đàn ông ra ngoài rồi bắt đầu ngắm nghía từ trên xuống dưới, cô tự nghĩ nó thật là trẻ con liền ném qua một bên. Chân bước tới mở tủ quần áo, đôi mắt cô va vào cái váy ngủ màu đỏ thẫm gợi cảm hay đó là quà mà Seungwan tặng chị dâu nhờ Jin đưa hộ. Có vẻ vì nó quá thiếu vải nên anh mới không dám đưa vì sợ làm cô giận. Wheein nhẩc chiếc váy khỏi giá đỡ, lần nữa niềm đam mê ngôn tình trong người cô lại nổi lên Không biết chị cô mặc đồ này sẽ thế nào ta? Thật sự rất đáng mong chờ. Cô đứng một mình cười cười, mang chiếc váy mỏng thay cho chị cô rồi đắp chăn kín tới tận cổ Moonbyul.

Sau khi nói chuyện với Jin ở dưới nhà, cô không vội về ngủ ngay còn qua phòng chị họ thân yêu của mình làm một số việc cần thiết. Cô bắt đầu gửi  vài tấm ảnh đầy "lãng mạn" mà cô chụp được rồi chỉnh sửa cùng với mấy kiểu ảnh của anh rể cô nhờ Taehyung gửi qua giúp. Xong xuôi bước đầu Wheein nở nụ cười nguy hiểm, tay nhẹ nhàng mở điện thoại Byulyi lên thay ảnh Yongsun đi. Chị cô đúng không có mắt nhìn. Anh rể cô đẹp trai như vậy còn không thay làm hình nền lại đi để một đống ảnh của cái cô Kim Tổng khó ở gì đó tại đủ mọi chỗ trên điện thoại chứ? Đến mức dung lượng còn sắp hết. "Sau này unnie nên cảm ơn em vì đã dẹp sạch cái điện thoại unnie nha!" Cô nheo mặt suy nghĩ, tiếp tục mày mò với cái điện thoại "Tội nghiệp".

"Ngày mai khi thức dậy... Unnie sẽ nhận được một món quà đặc biệt Byulyi unnie ah~" Vẻ mặt cô tự mãn, nói nhỏ với con người nằm im trên giường. Chân lẳng lặng quay lưng trở về phòng.


Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro