Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Byul ah~ em đã ổn hơn chưa?" Seokjin đột ngột mở cửa phòng lên giọng đầy tự nhiên, ân cần hỏi thăm cô trước khi một cái gối từ xa bay vào mặt.

"Anh đã làm gì tôi tối qua?" Cô nói cùng vẻ mặt tức giận, đầu như phát hỏa mắt nhìn chằm chằm vào anh, tay liên tục kéo chăn lên che chắn. "Làm gì? Ý em là làm gì cơ?" Gương mặt anh có chút khó hiểu, ngây thơ trả lời lại cô. Vừa sáng ra mà cô đã nói gì vậy? Anh tự hỏi để đổi lại chỉ là sự khó chịu của Byulyi cùng hình ảnh cô ôm chặt chăn trên người, gương mặt lại đỏ bừng vì ngại. 

Seokjin vẫn đứng đó xem những phản ứng tiếp theo từ Byulyi. Anh hỏi thì không nói, tay chân cứ luống cuống như che chắn cái gì đấy. Bộ đồ ngủ đang mặc trên người cô rất bình thường mà, còn kín đáo hơn đồ tiệc tối qua cô mặc nữa. Tại sao cô phải che chắn như thế... hay cô đang lạnh? Đầu óc anh rơi vào trầm tư khi nhìn biểu cảm cô trước mắt, chân bước đến cạnh Moonbyul dù bị ngăn cản. "Hôm nay thời tiết rất ẩm áp! Không lạnh đâu.. Mau ra khỏi giường đi vợ ah~" Anh lên giọng, tay kéo tấm mền lớn cô đang ôm trên người. Nhìn thái độ dửng dưng như không của anh Moonbyul càng tức, đừng nói rằng hôm qua cô mặc cái thứ thiếu vải này rồi ôm anh ta ngủ giống lần trước nhé? Không thể được.. nhục chết mất quá..! Cô khóc ròng trong đầu, tay vẫn giữ chặt cái mền xanh nhạt trên người cho tới khi bị anh lật ra khỏi cơ thể rồi cả hai cùng đứng hình mất vài giây cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào mặt nhau. 

Seokjin lấy tay chầm chậm bịt miệng vì bộ váy quyến rũ cô đang mặc... Theo anh nhớ không lầm thì đây là quà Seungwan tặng thì phải ah~. Nhưng sao nó lại trên người cô mới là chuyện... Chẳng nhẽ lại do con bé Wheein bày trò thách thức anh? Moonbyul thấy anh cứ đứng yên nhìn chăm chú vào cơ thể mình thì mặt bắt đầu đỏ như tôm luộc. Chưa kịp hành động gì đã bị anh lấy chăn cuốn chặt vào người rồi ôm lấy cả cơ thể cô khi nghe có tiếng Wheein và Taehyung bất ngờ xông vào, đúng hơn là anh không muốn ai được nhìn thấy da thịt của cô ngoại trừ anh.

"Buổi sáng vui vẻ nha anh chị!" Hai đứa nhóc cùng nói, nét mặt đầy bất ngờ trước hành động tình cảm của vợ chồng nhà Kim. Moonbyul vì thấy hai đứa em nên không dám phản kháng thêm gì. Giữ nguyên vị trí nhẹ tay đẩy anh ra. "Anh rể... Anh đã thấy cái gì chưa vậy? Ah.. unnie cũng xem ảnh chưa? Rất đẹp phải không?" Wheein hớn hở, nháo nhào hỏi cả cô và anh khi đôi mắt Byulyi đang toé ra tia điện nhắm thẳng tới đứa em họ "Hóa ra là em?" Cô lớn giọng, cơ thể như muốn nhảy ra cho Wheein một trận trong khi anh đang hết sức giữ cô lại trước nụ cười tự mãn của Wheein.

"Hehe! Unnie đoán đúng rồi! Mà hình ảnh chị gái tóc vàng nào đó trong điện thoại của Byulyi unnie là ai vậy?" Wheein cất tiếng có chút tự mãn, cố vờ như không biết, hỏi xem chị mình sẽ trả lời ra sao."Thì... Là thần tượng của chị?" Nhận được câu hỏi bất ngờ, Byulyi bỗng toát mồ hôi lạnh, lo lắng đáp lại.

"Thật sự là có thần tượng như vậy sao noona? Giờ em mới biết ah!" Taehyung cười, vẫn giả vờ ngây ngốc trước cái gật đầu của Byulyi. Hai đứa nhóc nhìn nhau vẻ bất lực vì dù gì họ cũng đã biết sự thật, không sớm hay muộn thì chuyện này sẽ bị phanh phui. Chị của họ định diễn đến bao giờ nữa đây? Hai người khẽ thở dài, nói ra ngoài trước đợi anh chị họ.

Thấy em mình đã khuất khỏi tầm mắt, Byulyi vội đẩy Jin ra liếc anh một cái sắc lạnh. Seokjin có chút giật mình, chạy tới tủ đồ giúp cô lấy quần áo rồi cũng rời đi luôn cho cô đỡ ngại.

"Em ra rồi.. Mau ăn sáng đi!" Seokjin nhẹ giọng, một tay kéo ghế cho cô ngồi bên cạnh. Moonbyul mỉm cười với ba người trong bàn, vẻ mặt miễn cưỡng ngồi xuống. Tay lấy phần bánh của mình cắt từng miếng nhỏ. Cứ thế cả phòng ăn chìm vào im lặng, không ai nói với ai một lời nào dù có hai cô cậu nhiều chuyện kia đang hiện diện. 

Wheein vừa cho miếng hoa quả vào miệng vừa liếc mắt nhìn hai người. Buổi sáng của anh rể và chị cô nhàm chán tới thế sao? Chả có gì ngoài ngồi ăn cho xong. Hành động cũng không mấy thân mật.. Công nhận nhạt nhẽo thật đấy! Mà cũng đúng thôi.. Chị họ cô cưới Seokjin anh chỉ vì Moonlight, vì gia đình, vì sự nghiệp chứ đâu phải tình cảm gì? Hơn nữa trong lòng chị còn chứa hình bóng của một cô gái khác nên thái độ chị họ cô không được tự nhiên cũng phải. Wheein khẽ bĩu môi, gương mặt lỡ đãng nhìn chằm chằm về phía đôi vợ chồng khiến Byulyi chú ý, cô hơi khó chịu nhàn nhạt lên giọng.

"Wheeinie? Mặt chị có dính gì sao?"

"Đâu có..." Nghe câu hỏi đột ngột từ người chị cô có hơi giật mình, nhỏ giọng tiếp lời. Đầu cúi xuống mặt bàn, tay thì từ tốn lấy bánh. Moonbyul nhíu mày đưa mắt liếc nhìn thái độ hụt hẫng của cô. Byulyi biết chắc chắn Wheein có điều gì muốn hỏi mà ngại nói nên mới bỗng dưng im lặng như vậy. Cô khẽ ho nhẹ một cái, lần nữa chú tâm vào Wheein.

"Em có chuyện gì muốn nói với chị sao?"

"Nae? Chỉ là buổi sáng của hai anh chị hơi nhạt nhẽo, không giống các cặp vợ chồng mới cưới gì hết!" Cô hậm hực, tỏ vẻ ngây thơ không biết về mối quan hệ thật của anh chị. Taehyung mím môi biết bạn thân định làm gì liền nhanh miệng hùa theo vài câu khiến Moonbyul đứng hình. Biểu cảm đầy bối rối khi Jin lên tiếng cứu trợ "Hai đứa này! Mau ăn đi còn đi học chứ? Chuyện người lớn em biết gì mà hỏi?" Anh vừa nói vừa nháy mắt với cả hai để cô cậu học sinh kia hiểu ý. Họ gật đầu tiếp tục dùng bữa trong im lặng nhưng thâm tâm không ngừng than vãn vì chán.

"Em đi học đây! Cảm ơn oppa và unnie vì tối hôm qua!" Wheein vui vẻ mở miệng khi cúi người tỏ vẻ cảm kích. Taehyung cũng mau chóng làm theo rồi cùng cô ra khỏi nhà của vợ chồng Kim. Nhanh nhảu chạy tới chiếc xe ô tô đen sang trọng sáng loáng trước nhà rồi đi khuất.

Vừa tiễn hai đứa em khỏi cửa, Byulyi thở dài quay lại phòng ngủ chuẩn bị đồ đi làm, Seokjin anh cũng nối gót theo sau miệng không ngừng nói đủ thứ với cô khiến Byulyi phát ngán.

"Làm ơn đi! Tôi muốn yên tĩnh! Tôi đã nói với anh bao lần rồi?" Moonbyul khó chịu quay người nhìn anh, ánh mắt mang đầy ý trách móc. "Anh xin lỗi...!" Seokjin cúi đầu, giọng có phần trầm hơn nói với cô. Byulyi thấy bộ dạng này của anh thì khẽ đảo mắt.

"Tôi nói lại lần cuối! Chúng ta chỉ là vợ chồng trên giấy tờ! Vậy nên tôi không phải vợ anh! Anh muốn coi sao cũng được!" Cô tiếp tục hắng giọng. Từng câu từng chữ cô thốt ra đều như con dao nhọn đâm thẳng vào tim khiến lòng anh quặn thắt không khỏi nhói lên một nhịp, mặt vẫn cúi gằm xuống đất thay vì nhìn mặt cô.

"Còn nữa. Hôm qua là anh đã kể gì với Wheein và Taehyung?"

"Anh.. anh thề anh không kể bất cứ điều gì hết.." Seokjin ấp úng, khó khăn nhả từng chữ khỏi miệng vì bản thân không giỏi trong việc nói dối.

"Vậy tại sao Wheein lại xóa hết ảnh của chị ấy chứ?" Cô hỏi thêm câu khác khiến anh cứng họng. Biểu cảm đầy e dè đáp lại cô, một phần cũng vì sợ hãi.

"Có thể con bé tưởng ảnh không mấy quan trọng nên xóa đi... Cái này.. thật sự anh không biết!" Anh trả lời một cách nhanh chóng, câu từ vẫn ngập ngừng đợi cô. Byulyi chỉ hơi nheo mắt quan sát vẻ mặt tối sầm không đáng tin từ anh, miệng khẽ thốt ra vài chữ ngắn gọn rồi bước nhanh về phòng.

"Dù ra sao đi chăng nữa! Anh sẽ không bao giờ bằng chị ấy đâu!" Cô vừa dứt lời, tim anh lần nữa đau nhói, đôi mắt long lanh si tình cứ thế dõi theo cô từ đằng sau. Đây chẳng biết là lần thứ mấy cô tuyên bố thẳng thừng như vậy với anh rồi? Anh tự hỏi, chân vô thức lên bậc cầu thang lớn trong nhà, cả người toát ra sự cô đơn. Wheein và Taehyung đứng sau lén nhìn anh ngoài cửa sổ còn thấy thương cảm. Chị họ thật quá đáng, nếu không phải vì Taehyung cậu làm rơi đồ ở đây chắc đã chẳng xem được trận to tiếng đầy tổn thương này rồi.

__________________________
"Hyung ah~" Jungkook cao giọng hớn hở như mọi khi khiến anh muốn rớt tim ra ngoài. Jin đang làm dở việc liền dừng lại càu nhàu với cậu."Anh đã nói em mỗi lần gọi thì hạ giọng xuống rồi mà!"

"Em biết rồi!"Cậu bĩu môi tiếp lời qua điện thoại."Mới sáng ra gọi anh có việc gì?"Anh tiếp tục sau một hồi im lặng.

"Có việc gì em mới được gọi sao? Chả biết lúc Byulyi noona gọi anh có hỏi thế không ha? Đứa em này lâu lâu mới gọi một lần vậy mà..."

"Có gì nói luôn em vòng vo quá đấy!"Anh ngắt lời cậu, câu nói có chút thiếu kiên nhẫn vì phải chờ đợi, nếu giờ không phải nghe Jungkook cậu lảm nhảm chắc giờ anh cũng xong cái đống giấy tờ làm dang dở hôm qua từ lâu rồi.

"Cũng không có gì đâu. Hôm nay là sinh nhật Seungwan nên em muốn làm một bữa tiệc nhỏ bất ngờ cho con bé tại nhà em! Chắc nó vui lắm. Em gọi cho quản lí Bae với Yoongi hyung rồi. Anh cùng Byulyi noona và hai nhóc em họ của chị ấy đến nhé!" Jin nghe xong không khỏi giật mình, mới đó đã đến sinh nhật Seungwan rồi ư? Thời gian trôi qua nhanh thật. "Được. Anh sẽ nói với cô ấy! Buổi sáng vui vẻ." Jungkook đầu bên kia cũng ậm ừ đồng ý rồi cúp máy. Jin nghe thấy tiếng tút tút dài cũng đặt điện thoại xuống bàn, còn mình tiếp tục trở lại công việc.

Vật lộn với đống giấy tờ trên bàn hơn một tiếng đồng hồ, Seokjin nhanh chóng cầm lấy điện thoại nhắn tin báo cho cô cùng hai đứa em của Byulyi không lúc bận họp cổ đông lại quên. Anh lướt tay trên bàn phím đầy thuần thục chờ cô nhắn lại. Hơn mười lăm phút rồi mà tin nhắn cô còn chưa xem. Anh bĩu môi tự nhủ cô sẽ trả lời sớm thôi rồi rời ghế lấy đồ tới phòng họp.
__________________________
Jin: chiều chúng ta và qua nhà Kookie để làm sinh nhật Seungwan nha.
Đã xem 1 phút trước
Moonbyul: Ừ.

Jin cầm điện thoại lên sau khi rời khỏi phòng họp mà lòng không khỏi phẫn nộ. Nếu người nhắn là Kim Yongsun hoặc ai khác chắc cô trả lời nhanh lắm... Chả bù cho anh... Một tiếng sau cô mới chịu đáp lại, đã vậy chỉ vỏn vẹn một chữ"Ừ" lạnh nhạt nữa chứ. Chẳng lẽ cô lại đang giận anh gì nữa hay sao?. Haizz.... Anh nghĩ sau tiếng thở dài, tay chán nản ném điện thoại qua một góc. Yongsun cô ta có gì hơn anh đâu? Không... Nói cho đúng thì cô ta vẫn có một thứ hơn anh chứ... Đó là Kim Yongsun có thể nắm giữ được trái tim cô mà không phải bỏ ra chút công sức gì.

Tan làm Moonbyul không chịu đi chung với anh dù được năn nỉ như thế nào, cô kêu anh qua trước còn mình sẽ tự lái xe tới sau, Jin tuy có chút hậm hực nhưng ý cô là ý trời, anh mà dám cãi lần này thì chết chắc. Seokjin bĩu môi, nhanh chóng đến bãi đỗ xe đạp ga phóng trước. Anh vừa rời đi một lúc cô cũng ung dung ra xe theo sau.

Đến nhà Jungkook, cô để ý có anh, Yoongi và Jungkook cùng hai đứa em họ của mình đang ở trong nhà chuẩn bị. Wheein thấy Byulyi đang loay hoay ngoài sân cùng chú cún liền vui vẻ chạy ra ôm chặt lấy cô gái hơn tuổi. "Sao unnie đến muộn vậy?" Cô bĩu môi, để Moonbyul xoa đầu mình đầy cưng chiều. "Chị về nhà cất đồ với mang Keongang qua cho em đây!"

"Keongang đây sao unnie? Dạo này nó mũm mĩm vậy?" Wheein khẽ đánh giá, tay ôm lấy Keongang rồi vuốt lông cho nó, miệng cô không ngừng cảm thán trước độ dễ thương của chú cún. "Chị tưởng em không thích Keongang mũm mĩm cơ chứ?" Byulyi cười khúc khích khi trêu chọc cô ngược lại Wheein không nói lời nào, chỉ đùa với chú cún trong tay, thi thoảng ngước lên nhìn chị cười cười đầy dễ thương. Taehyung từ trong nhà nhìn ra thấy hình ảnh này cậu thấy có chút ấm áp trong lòng. Mỗi lần thấy Wheein cười là cậu lại không kìm lòng được, vì chỉ cần cái khóe miệng đó cong lên là rất dễ thương, thế thôi cả cơ thể cậu không khỏi muốn chạy ra xoa đầu cô cưng nựng.

"Moonbyul noona và Wheeinie đi mua quà và lấy bánh hộ em được không? em cùng các hyung sẽ ở nhà trang trí." Cậu vừa dứt lời Moonbyul liền gật đầu đồng ý, cô cẩn thận đưa Keongang vào nhà chơi với Bam, còn mình cùng Wheein rời đi.

"Sao em không cho anh cùng Byulyi đi chung chứ?" Seokjin lảm nhảm, ánh mắt có chút ghen tị nhìn theo chiếc xe của cô khuất dần khỏi tầm mắt.

"Về nhà anh "Tâm sự" với noona cũng đâu có chết?" Jungkook vỗ vai anh, miệng nhấn mạnh từng chữ khiến anh hiểu ngay cậu là đang nói cái gì liền gõ nhẹ vào đầu cậu rồi đi lấy đèn nháy gắn lên tường. Tiếp tục công việc mà không để cậu cằn nhằn.
_______________________
Không khí trong xe thật dễ chịu, cả Wheein và cô đều nói chuyện rất vui, kể đủ thứ trên trời dưới đất... Mọi thứ có lẽ sẽ vẫn ổn cho tới khi Wheein ngây thơ hỏi cô một câu làm Moonbyul phải cứng họng "Bao giờ unnie mới chịu có em bé với oppa đây?"

"Cái này để... từ từ... Chị còn muốn tập trung vào sự nghiệp trước đã. Sau này có cũng chưa muộn mà." Cô cười trừ, bối rối trả lời. Ngoài mặt Moonbyul cô vui vẻ vậy thôi chứ trong lòng còn lâu mới có chuyện đấy. Nghĩ sao lại kêu cô có... Thôi bỏ đi. Byulyi tự nhủ, lên tiếng tiếp lời Wheein khiến cô em ngại ngùng. "Còn em với Taehyungie thì sao? Lúc nào thằng bé cũng cưng em như trứng. Hứng như hứng hoa. Có khi nào thích em rồi không?" Byulyi đưa ánh mắt trêu chọc liếc Wheein xem xét biểu cảm của cô trong khi cô chỉ bĩu môi cúi mặt xuống phủ nhận "Bọn em chỉ là bạn thôi! Unnie đừng nghĩ nhiều. Mà tới nơi rồi kia..." Lời Wheein vừa dứt Moonbyul cô lắc đầu ngán ngẩm trước thái độ lảng tránh của Wheein. Tay thì điều khiển xe tắp vào bãi đỗ.


Nguồn ảnh :Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro