Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào nhà, Seokjin mệt mỏi nằm ườn xuống ghế. Chả là hôm nay xong việc sớm nên anh về trước Byulyi. Thật sự mà nói thì anh cũng muốn cùng cô về nhà lắm chứ nhưng sợ cô sẽ khó chịu với ngại bởi mấy lời bàn tán của nhân viên mới đành thôi.

Anh ngồi chán nản trên ghế, tay dang rộng sang hai bên, đầu óc cứ vậy rơi vào trầm tư. Thú thật trước kia anh đã nghĩ dù Kim Seokjin anh có muốn cô đến mức nào thì vợ anh chắc chẳng là cô được đâu. Anh đã tưởng rằng sau này mình sẽ quên được người con gái ấy rồi tìm được một hạnh phúc riêng, cả cô ấy cũng vậy. Anh sẽ có một gia đình nhỏ đầy ấm áp, còn cô thì được Yongsun đền đáp lại tình cảm. Anh đã tưởng tượng ra cảnh mỗi sáng sớm anh đều trao cho người kia cái ôm ấm áp thay lời chào buổi sáng. Sau đó họ cùng chuẩn bị đồ ăn, cùng dùng bữa, cùng đưa con đi học, cùng nhau đi làm rồi chiều chiều lại ghé qua siêu thị mua ít thức ăn. Vợ lấy đồ, chồng đẩy xe, một gia đình thật hạnh phúc...

Nhưng...

Đâu phải tình yêu giống như anh mơ? Có nói ra chỉ sợ chẳng ai tin, đến anh còn thấy vậy chứ không chỉ gì người ngoài. Suốt 7 năm dài đằng đẵng, anh đã cố thử làm quen với nhiều cô gái đều bất thành. Tâm trí, đầu óc anh lúc nào cũng khắc sâu hình bóng cô. Người con gái nhỏ bé với mái tóc nâu dài bồng bềnh, nụ cười xinh đẹp tỏa nắng chìa tay ra giúp đỡ anh dù không quen biết. Cô đúng là một thiên thần mà! Sau khi tốt nghiệp, có công việc ổn định, anh luôn nuôi niềm hy vọng sẽ gặp lại cô, chỉ là thoáng qua hay thấy cô hạnh phúc cùng người khác thôi cũng được.

Suốt bao năm chờ đợi ông trời đã không phụ lòng anh. Ngày hôm đó cô đã tự tìm tới, đặt lên bàn một tờ giấy đồng ý chuyện kết hôn. Để mà nói khi ấy anh như ở trên thiên đường. Nói là thiên đường nhưng nó song song với địa ngục... Cứ tưởng rằng hôn nhân của họ sẽ yên ổn, hạnh phúc... Chẳng ngờ rằng... Cô luôn lạnh lùng với anh, tránh né anh, coi anh như người vô hình, thoải mái tán tỉnh crush trước mặt anh, đôi khi còn làm anh ghen phát hờn nhưng vẫn không dám cãi cô nửa lời. Nghĩ lại kiếp này anh đúng là thê nô mà.

Thời gian cứ vậy trôi qua đầy nhanh chóng, mới đó thôi đã 6 giờ tối rồi. Không biết lúc trước anh hay về muộn cô có lo không? Có cảm thấy nhớ anh không?... Chẳng cần cô nói anh cũng biết câu trả lời chắc chắn sẽ là không rồi. Cũng đúng thôi, anh đâu có chỗ đứng nào trong tim cô chứ!. Anh thở dài thườn thượt, thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe có tiếng chuông cửa. Seokjin nheo mắt, Moonbyul có chìa khóa nhà mà sao phải bấm chuông khách sáo như vậy? Chẳng nghĩ chẳng rằng, anh cứ thế bước đến mở cửa lớn để lộ ra một người giao hàng tầm tuổi Taehyung.

"Đây có phải anh Kim không?"Cậu thanh niên kia lên tiếng, tay ôm một hộp đồ, miệng nở nụ cười thân thiện.

"Đúng rồi... Cậu tìm tôi có việc gì?"Anh từ tốn cất giọng nửa hỏi nửa trả lời."Bà Kim có nhờ tôi mang tấm ảnh này qua cho vợ chồng anh. Phiền anh kí vào đây để nhận hàng."

"Ah.. được!"Anh khó hiểu trả lời có chút lúng túng, tay nhận lấy cây bút từ cậu thanh niên kí vài đường nét thành thạo vào tờ giấy mới nhận đồ. Người giao hàng cũng chào anh theo phép lịch sự rồi rời đi. Seokjin trở lại phòng khách với một đống câu hỏi khó hiểu. Mẹ anh là đang gửi ảnh gì cơ? Anh lẩm bẩm hỏi, tay cẩn thận bóc lớp gói giấy bên ngoài ra rồi mở cái hộp lớn màu trắng có in tên hãng.

Vừa nhìn thấy hình ảnh, Jin mới chợt nhớ ra hôm tiệc. Ra là umma Kim chuẩn bị thứ này tặng vợ chồng anh ư? Mẹ anh đúng thật chu đáo. Ảnh nào trong đây cũng đẹp và sắc nét, khung ảnh lớn này có lẽ treo ở phòng khách sẽ hợp nhất. Còn hai tấm nhỏ anh một cái, cô một cái là ổn. Chỉ sợ là cô không lấy thôi. Phải công nhận mấy hình ảnh này đẹp thật, Moonbyul cô thì dịu dàng trong bộ váy trắng, nụ cười rạng rỡ khoác tay anh đầy tình cảm, giá như lúc nào cô cũng thế thì tuyệt. Anh lẩm bẩm khi cười thầm, bắt đầu treo tấm ảnh lớn cạnh ảnh cưới ngay giữa nhà rồi mang khung ảnh nhỏ lên phòng để đầu giường.

"Em về rồi!"Anh nói, chân di chuyển cẩn thận từ trên cầu thang."Thứ này là gì?"Cô hỏi nhìn chằm chằm vào cái hộp cứng, mắt lại đánh lên trên nền tường trống lúc đầu."Đây là quà umma Kim gửi đến cho chúng ta... Tấm ảnh lớn treo ở đây còn mấy cái nhỏ anh một cái, em một cái!"Anh nói dối, tay gãi đầu có chút ngượng ngùng. Dù sao dối trá cũng không phải nghề của anh.

"Umma vừa đến đây sao?"Cô bất ngờ hỏi, vẻ mặt hơi bàng hoàng tay vẫn cầm tấm ảnh anh đưa mà không thèm xem xét."Em.. nghĩ sao cũng được"Anh lần nữa lắp bắp, khó khăn nhả ra từng chữ."Ừ. Tôi về phòng đây!"Cô lạnh lùng, xoay tấm lưng nhỏ bé chạy vào phòng làm anh bị bất ngờ trước hành động. Cô đã nhận tấm ảnh mà không kêu ca một lời khó chịu nào sao? Thật kì lạ. Anh khẽ tự nhủ, chân cũng lê về phòng tắm rửa.
_____________________________
"Nói với bọn trẻ là appa của chúng ngày mai sẽ đến và còn mua rất nhiều quà nữa. Chắc sẽ phấn khích lắm đây!"Jin hớn hở nói qua điện thoại, tay cho vào túi quần đi qua đi lại trước cửa kính giữa nhà.

Moonbyul bước ra khỏi phòng ngủ nghe có tiếng anh đã vậy còn nói chuyện rất thân mật cùng một cô gái nào đấy qua điện thoại rồi còn xưng hô appa với mấy đứa trẻ nào nữa. Điều này khiến cô có chút tò mò, cả thân thể nép vào một bên tường nghe lén cuộc hội thoại của anh.

"Appa hứa sẽ đến! Các con phải ngoan và nghe lời mẹ biết chưa?"

Seokjin vừa dứt lời, Moonbyul liền tròn mắt, tay bám chặt vào tường cố gắng nghe ngóng thêm. Hóa ra từ trước đến nay anh luôn giấu cô có vợ riêng con riêng bên ngoài. Thế cô có cái danh phận gì chứ? Miệng lúc nào cũng nói anh chỉ yêu một mình em nhưng em nào thì không biết. Cô nghĩ, đầu như phát hỏa, tay nắm thành quyền cố gắng kiềm chế bản thân trước khi nhảy ra cho anh một trận. Byulyi cố hít thở đều lấy lại tinh thần rồi đóng sầm cửa phòng khiến anh đứng ngoài giật mình trước tiếng động mạnh.

"Cô ấy bị sao vậy? Mệt?"Anh lẩm bẩm hỏi khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng kín của cô.

Trở lại phòng, Moonbyul điên cuồng đập phá đồ đạc, ném gối tứ tung đặc biệt là cái hình ảnh mẹ chồng mới gửi cho hạ hoả. Thật sự là cô còn chưa đủ với anh sao? Mà anh có con riêng từ khi nào chứ? Bây giờ cô chỉ muốn chạy đến hỏi anh cho ra nhẽ."Không được! Như vậy sẽ mất giá lắm!"Cô nói nhỏ, tự quyết định ngày mai sẽ theo anh để bắt tại trận đôi nam nữ này. Cô nhếch miệng cười, tay cầm lấy cái bút lông trên bàn cứ thế tô vẽ kín mặt anh trên tấm ảnh chụp chung với cô.

Mới sáng ra, Seokjin anh hí hứng chuẩn bị một thùng quà to, soi đi soi lại bản thân mình trước gương. Anh vuốt nhẹ tóc mình lên rồi cười cười tự luyến, Jin vui vẻ đến mức còn chẳng để ý đến cô như mọi khi. Anh cứ vậy ngân nga giai điệu của một bài hát sau đó chạy thẳng ra ngoài đóng sầm cửa mà chả biết Byuyi đang ngồi trên ghế lén nhìn mình, tay cầm chặt quyển sách che nửa mặt.

Seokjin hứng khởi bê thùng quà chứa đầy những món đồ chơi sặc sỡ màu sắc bỏ sau cốp xe. Anh phủi tay nhìn chúng cười mãn nguyện, chân chậm rãi di chuyển ra ghế trước bắt đầu khởi động lái đi. Moonbyul từ phòng khách nhìn ra thấy xe anh đã rời khỏi cô cũng nhanh chóng chạy vào thay đồ rồi lên xe riêng của mình đuổi theo sau. Hôm nay nhất định cô phải bắt được cái đôi gian phu dâm phụ kia cho umma Kim xử lí. Anh ta giám có vợ con riêng bên ngoài mà giấu cô sao?.

"Kim Seokjin! anh cứ đợi đấy! Tôi sẽ cho anh biết đùa với lửa là thế nào!"Cô nghĩ gần như hét lên, đầu thì phát hỏa cố đuổi theo chiếc xe đen phía trước.

Bên phía anh, Seokjin cùng tâm trạng nôn nóng mở playlist trong điện thoại lên nghe. Miệng ngân nga theo lời bài hát đầy vui vẻ mà chẳng nghĩ ngợi gì. Cũng phải lâu rồi anh không đến nơi ấy. Nơi tràn ngập tiếng cười của trẻ con, nơi cho anh cảm giác thoải mái không một chút phiền muộn nào. Từ lúc chuẩn bị hôn lễ với Byulyi rồi ra dự án mới, xác nhập nhãn hiệu khiến anh bận đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, có cũng chỉ dành cho cô để xóa bỏ khoảng cách nên anh gần như đã quên mất mình còn nơi này quan trọng chẳng kém. Giờ anh trở lại thăm chả biết có còn ai nhận ra mình không nữa. Nghĩ đến thôi anh đã thấy nôn nóng rồi. Seokjin cười lớn, mắt theo thói quen liếc qua gương chiếu hậu.

"Xe ai giống của Byulie vậy?"Anh nghĩ khi lẩm bẩm rồi tiếp tục tập trung vào việc lái xe, chắc chỉ là anh hoa mắt nhìn nhầm thôi, làm sao có chuyện cô theo anh đến tận đây được. Anh tự nhủ, tay lái xe quẹo vào một căn nhà lớn.

Byulyi dừng xe ở cổng đợi anh vào trước còn mình sẽ theo sau. Cô ngồi trên xe quan sát với đôi mắt toé ra tia điện khi có người con gái trẻ cùng một đứa bé vô cùng dễ thương chạy ra quấn lấy anh. Gương mặt Seokjin ôn nhu nhìn người kia nói điều gì đấy rồi ôm đứa bé vào trong khiến Byulyi tức phát khóc. Vậy suy nghĩ của cô là đúng sao? Anh ta đã ngoại tình bên ngoài mà giấu cô bao lâu này. Cô phẫn nộ, tay đập mạnh vào vô lăng.

"Để xem hai người hạnh phúc được đến đâu!"Cô nói nhỏ. Toan định mở cửa bước xuống thì đập vào mắt cô là cái biển lớn với tông màu sắc rực rỡ có đề font chữ CÔI NHI VIỆN. Cô tròn mắt nhìn chằm chằm vào tấm biển. Ở đây là cô nhi viện sao? Không phải là một căn biệt thự cùng gia đình riêng hạnh phúc của anh ta như cô nghĩ ư? Byulyi tự hỏi, trong đầu bỗng chốc thành một mớ hỗn độn. Cô tuy có chút bối rối nhưng cũng đi gửi xe ở bãi trống bên cạnh, dù sao đã cất công theo anh tới tận đây rồi thì phải theo vào tận bên trong xem thế nào chứ!. Cô nghĩ, chân từ từ bước qua cánh cổng khi được sự đồng ý của bảo vệ.

Cô chớp mắt vài cái đánh giá qua nơi này. Đúng là côi nhi viện có khác, được trang trí rất rực rỡ bởi màu sắc với những chong chóng giấy, những trò chơi thường thấy ở công viên. Phía xa còn có nhà ăn cùng mấy cái bàn tròn nhỏ xinh sặc sỡ. Trên tường cũng được sơn một tone màu hồng và vàng nhạt rất ấm cúng. Cô mím môi gật đầu cảm thán rồi tùy tiện đi vào trong gian nhà trung tâm.

Cấu trúc bên trong cũng rất đẹp, được treo kín bởi những bức tranh của trẻ con. Bức tường còn vẽ đủ hình thù con vật vô cùng dễ thương. Cô cười nhẹ khi nhìn khung cảnh xung quanh mình, không biết sau này mình có con sẽ ra sao nhỉ? Cô nghĩ, tiếp tục di chuyển lên tầng trên tìm anh. Vừa qua một gian phòng, Moonbyul nghe có tiếng Jin đang chơi đùa cùng trẻ con đầy vui vẻ, tay phát từng món đồ chơi nhỏ cho từng cô cậu bé một khiến cô phải nán lại, tay bám lên tường nhìn vào trong, miệng bất giác mỉm cười.

"Được rồi, ai cũng có quà hết mà!"Anh nhẹ giọng khi lấy đồ chơi ra chia sau đó hỏi lại một cách ân cần để chắc chắn không còn đứa trẻ nào thiếu rồi lấy màu vẽ cùng một tệp giấy phát cho từng người.

"Chúng ta cùng vẽ được chứ?"

"Nae~"

Những đứa trẻ đồng thanh lên tiếng trước lời đề nghị của anh, tay cầm giấy và màu hì hục vẽ từng đường nét đầy dễ thương lên giấy rồi nháo nhào mang ra khoe bức họa. Seokjin mỉm cười hiền hậu, tay xoa đầu một đứa bé rồi xem qua tranh vẽ của chúng"Con mèo đáng yêu quá!"Anh nhẹ giọng, đưa ra cho những cô cậu bé khác cùng xem.

"Appa ah~ appa có thể hát bài Moon được không?"

"Đúng rồi! Con rất muốn nghe giọng hát của appa!"Hai đứa trẻ một nam một nữ lên tiếng năn nỉ, tay bám chặt vào tay anh lung lay đầy dễ thương. Seokjin gãi đầu rồi tập trung những đứa trẻ khác lại còn mình ngồi giữa gian phòng, nhẹ nhàng cất lên chất giọng trầm ấm đầy cuốn hút.

"Từ khi nào mà mặt trăng và trái đất đã kề cạnh bên nhau?
Sự hiện diện của em thôi đã tỏa sáng biết bao. Tôi tự hỏi rằng liệu mình có xứng đáng bên cạnh em không
Em là trái đất của tôi, còn tôi chỉ là một vầng trăng nhỏ.
Những ngôi sao nơi em đã thắp sáng lên tâm hồn tôi. Em là trái đất của tôi
Và tất cả những gì tôi thấy là chỉ mình em thôi, và tôi cứ mãi ngắm nhìn em như vậy.
Mọi người đều nói rằng tôi tuyệt đẹp. Nhưng họ đâu biết rằng quanh tôi là đại dương tăm tối.
Ánh sao đẹp nhất ngự trị trời xanh kia, vẻ đẹp thật sự đó chính là em
Nếu như em cũng đang ngắm nhìn tôi ngay lúc này.
Tôi sợ rằng em sẽ nhận ra những vết xước đau thương của mình.
Tôi sẽ luôn theo bước chân của em
Tôi sẽ mãi bên em
Mãi là ánh sáng soi bước em, Làm tất cả đều vì em."
(Moon - Jin)

"Appa hát hay quá!"Tất cả những đứa trẻ cùng hô to, vỗ tay không ngừng trước nụ cười ngại của anh.

Những hình ảnh này đều được thu hết vào mắt cô. Đến Moonbyul cô cũng không ngờ rằng anh lại hát hay và truyền cảm như thế. Vẻ mặt anh lúc tươi cười chơi với trẻ con thật sự rất đáng yêu, chất giọng cũng ngọt ngào, ấm áp. Moonbyul nhìn anh mà miệng lại bất giác mỉm cười, đây có lẽ là lần đầu tiên trong mắt cô chỉ có hình bóng anh giữa một đám người như vậy. Tim cứ thế dần loạn nhịp trước mọi cử chỉ, hành động của anh. Thật sự giờ cô chẳng biết mình đang suy nghĩ gì nữa rồi, tâm trí cô ngoài hình ảnh điển trai cùng giọng hát của anh lập đi lập lại thì chẳng còn điều nào khác.

"Cho hỏi.... Cô đây có phải vợ của cậu Kim?"Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên, kéo cô ra khỏi suy nghĩ. Moonbyul ngại ngùng quay đầu lại nói nhỏ nửa miễn cưỡng xác nhận với bà. Người phụ nữ nở nụ cười đầy thân thiện, ngỏ ý mời cô xuống dưới nói chuyện. Moonbyul cũng bối rối nhận lời, quay lưng khỏi gian phòng Jin đang ở. Cô có chút chán nản theo sau chân người phụ nữ trung niên xuống gian dưới.

Ra khỏi nhà chính, bà dẫn cô tới phòng ăn ngay bên cạnh tòa nhà. Tay rót trà và bánh để trước mặt cô khi Byulyi quan sát ngắm xung quanh. Chỗ này còn dễ thương hơn là từ ngoài nhìn vào. Người phụ nữ thích thú nhìn biểu cảm của cô trước căn phòng rực rỡ rồi bất ngờ cất giọng.

"Chỗ này đều là một tay cậu Kim thiết kế! Cô thật may mắn khi cưới được cậu ấy!"Bà vừa dứt lời Moonbyul liền há hốc miệng kinh ngạc. Đều là do một mình anh chuẩn bị hết sao? Không ngờ anh tài giỏi đến vậy. Cách trang trí ở đây vừa đẹp lại còn sáng tạo nữa. Như vậy mới xứng đáng là chủ tịch của một tập đoàn lớn chứ! Cô cảm thán, đưa mắt nhìn xung quanh, mày hơn nhíu lại khi nhìn cô gái đang lau dọn ở quầy bếp. Đây chẳng phải là cô gái lúc đầu cô thấy ở ngoài sao?


Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro