Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quên chưa giới thiệu với cô. tôi là người thay cậu Kim quản lí ở đây. Cô có thể gọi tôi là bà Choi!" Người phụ nữ bất ngờ lên tiếng thu hút cô trở lại cuộc trò chuyện. Moonbyul nghe vậy mím môi gật đầu. Tay nhẹ nhàng đặt tách trà xuống tiếp lời, mắt nhìn qua hướng cô gái trong quầy bếp.

"Bà Choi làm ở đây chắc đã lâu... Bà có thể cho tôi biết cô gái kia là ai không?" Cô nhẹ giọng, bình tĩnh chờ đợi câu trả lời từ đối phương. "Cô gái đó sao?" Bà hỏi lại để nhận được sự chắc chắn từ Byulyi rồi tiếp tục.

"Con bé là sinh viên năm cuối của đại học Seoul. Nó mới đến đây làm năm ngoái để kiếm thêm thu nhập thôi." Bà Choi dài dòng giải thích khi Byulyi chỉ gật đầu, kêu bà kể tiếp.

"Thú thật thì con bé trước kia từng nhận có một chút tình cảm gì đó với cậu Kim nhưng từ khi biết cậu ấy kết hôn nên cũng từ bỏ rồi!" Bà nói, mỉm cười hiền hậu với cô. Moonbyul nghe tới đây thôi đôi mắt gần như đã rực lửa nhưng miệng vẫn cố gượng cười với bà. Cái này nói người ngoài còn không tin được huống gì là cô? Hết tình cảm thật ư? Nực cười mà. Cô nghĩ, khẽ liếc sang đánh giá cô gái kia.

"À... Thế chỗ này có từ bao giờ vậy?" Cô thắc mắc vì từ lúc cưới anh đến giờ chưa khi nào cô nghe anh kể rằng mình có một cô nhi viện cả. Điều đó mới khiến cô hiểu lầm anh có vợ con riêng bên ngoài. Để anh biết được chắc cô không còn cái lỗ nào chui xuống quá.

"Cô không biết sao? Chỗ này có từ trước khi cậu ấy kết hôn với cô rồi! Tính tình cậu Kim thân thiện, tốt bụng nên được nhiều người ở đây quý lắm!" Bà vừa cười vừa kể, thu hút sự hứng thú của cô với câu chuyện. Nói thật cô cũng phải công nhận anh là một người rất tốt. Từ đầu cô cũng chẳng muốn nói ra những lời tổn thương với anh đâu... Nhưng... Chính cô cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại như vậy nữa. Mỗi lần mà cô nhận được sự ngọt ngào từ anh là cô lại nửa muốn nửa không. Cố gắng tránh né anh hết lần này tới lần khác dù biết anh sẽ buồn thế nào.

"Byulie?" Nghe có người gọi tên khiến cô giật mình. Moonbyul tròn mắt quay lại nhìn thấy anh cùng một vài đứa trẻ đi xuống. Byulyi lắp bắp, giọng có chút lúng túng đáp lại.

"Sao em lại ở đây?" Anh hỏi, đút tay vào túi quần di chuyển về phía cô."Tôi... Vì.. vì tôi có chút việc cần nhờ nên..." Seokjin nhìn mặt cô thoáng ửng hồng liền bất giác mỉm cười. Mỗi lần cô như vậy công nhận rất dễ thương nha.

"Cô là thiên thần mà appa hay kể cho con phải không?" Một cậu bé từ sau anh ngước đầu lên hỏi. Seokjin chỉ gật nhẹ, xoa đầu cậu xác định khi Moonbyul vẫn chưa hiểu gì. Là anh đã kể về cô cho bọn trẻ nghe sao? "Ở ngoài đời cô đẹp quá..." Cậu bé đột ngột chạy lại ôm cô làm Byulyi có chút bất ngờ nhưng miệng vẫn mỉm cười nhân từ nhìn cậu bé, tay cứ thế bế cậu đặt lên đùi.

"Con cũng rất dễ thương." Cô nhẹ giọng khi xoa đầu cậu. Cả thân thể nhỏ của cậu bé rúc vào người cô, tay bám chặt vào cánh tay cô. Cái miệng chúm chím xinh xắn nhỏ nhẹ mở lời "Người cô ấm với mềm vậy... Con rất ghen tị với appa đó. Vì ngày nào appa cũng được ôm cô Byulyi." Cậu bé vừa dứt lời anh liền thoáng bối rối. Tay gãi nhẹ đầu nhìn cả hai. Thằng bé cứ làm như anh sung sướng lắm không bằng. Ngày nào cũng bị đầy đọa, ôm cô có xíu cũng bị đẩy ra không thương tiếc, đâu có được bám víu như thế kia chứ, làm anh thấy mà ham. Haizzz "Số tôi đúng khổ quá mà" Seokjin than thở. Khẽ bĩu môi liếc nhìn cậu bé một cái bất lực.

Gần cả buổi sáng vui chơi ở cô nhi viện, cuối cùng cả anh và cô đều tiếc nuối ra về vì còn nhiều việc. Moonbyul cô sau khi đợi hết đám trẻ xếp hàng vào trong mới bước ra trước, cứ tưởng rằng anh sẽ theo sau rồi lẽo đẽo hỏi nguyên do cô đến đây...

Nào ngờ...

Kim Seokjin anh chạy ra chỗ cô gái hồi sáng nói chuyện. Gương mặt thì ôn nhu nói cười với người kia, đến cô còn cảm giác thái độ anh dành cho cô gái đó còn vui hơn là ở với cô nữa. Moonbyul bước ra một bên nghe ngóng cuộc hội thoại xem có gì bất thường không vì thấy gương mặt người kia nói chuyện với anh có vẻ ngại ngùng e thẹn, cái này cô cũng không chắc nữa. Cô nghĩ, đứng ra một góc mắt hướng về hai người.

"Có lẽ sau này còn lâu anh mới quay lại được. Vậy phiền em cùng bà Choi chăm sóc lũ trẻ giúp anh nhé" Anh nói, đưa một tệp tiền vào tay cô khiến tay họ chạm nhau. Cô gái có chút ngại ngùng nhận lấy, khẽ gật nhẹ đầu rồi chạy vào trong còn anh chỉ cười trừ chưa hiểu chuyện gì. Moonbyul đứng ở phía xa xem hết cảnh này mà đầu như phát hỏa, thấy anh sắp quay lại mới bước thật nhanh ra xe lái về trước. Sau đó anh cũng ung dung đi ra rồi phóng theo sau, tâm trạng vẫn vui vẻ không hay biết rằng... Cô đang giận.

"Vợ ah~" Anh mở cửa chạy về phía cô ôm từ đằng sau, đầu vùi vào tóc cô hít hà hương thơm thoang thoảng. "Ừm.. Anh mau đi tắm đi!" Cô nhẹ giọng, tay vẫn chăm chú lướt trên điện thoại làm anh có chút bất ngờ. Anh ôm cô như vậy mà cô không thái độ gì sao? Anh gọi cô theo cách thân mật mà cô không khó chịu sao? Có phải anh đang mơ không?. Anh nghĩ. Bám chặt vào cô tiếp tục lảm nhảm.

"Vợ ah~"

"Cái gì?" Cô đáp lại trước lời gọi của anh, mắt vẫn dán chặt vào cái điện thoại trong tay. Seokjin thấy cô đáp lại với gương mặt bình thường mà không phàn nàn càng khiến anh ngạc nhiên, toan định hỏi cô vì sao tính cách cô lại xoay 180 độ như thế nhưng thôi. Có khi nào cô đang vui nên mới vậy không? Tốt nhất anh nên im lặng, ngoan ngoãn làm theo lời cô vẫn hơn. Chỉ cần cảm xúc cô thay đổi với anh một chút thôi cũng khiến anh có hy vọng rồi. Seokjin nghĩ, hớn hở chạy vào phòng tắm mà không nói gì. Moonbyul đưa đôi mắt khó hiểu về phía anh rồi lại nghĩ tới cách ứng xử của mình với anh ngày hôm nay. Thật sự cô đang bị sao thế này? Cô tự hỏi, ngây người ngồi trên ghế sau đó cũng chạy về phòng làm việc để quên đi chuyện hồi nãy.

"Trong đầu mày chỉ có chị ấy thôi! Chỉ có một mình Kim Yongsun."

__________________________
"Seungwanie..." Cô ngồi trong phòng nghe có người gõ cửa kèm theo tiếng gọi. Không cần đoán cũng biết người đó là ai. Seungwan chậm rãi ra ngoài mở cửa, cười nhẹ khi nhìn thấy Yoongi đang đứng trước nhà cô. Hôm nay anh còn mang hoa đến cho cô nữa kìa, tự dưng tốt đột xuất làm Seungwan cô thấy ngại nha. Cô đưa một tay nhận bó hoa hồng từ anh rồi cùng anh xuống dưới khuôn viên trong chung cư theo thói quen mới hình thành vài ngày nay.

Từ cái hôm cô bị gãy tay, tất cả lịch trình đều phải hủy bỏ. Seungwan ở nhà chẳng có gì ngoài ăn rồi lại ngủ, cứ thế thì chán chết được, một ngày trôi qua thật vô nghĩa. Joohyun dù trong khoảng thời gian này không phải quản lí cô nhưng vẫn rất bận, chả có thời gian cho cô làm phiền.

Cô biết một người năng động nói nhiều như Seungwan chắc chắn sẽ chẳng chịu được cảnh giảm lỏng ở nhà một mình đâu nên mới nhờ Yoongi sang nói chuyện với cô mỗi khi đi làm về. Cứ tưởng là anh không đồng ý chứ ai ngờ cái con người lạnh lùng đó lại gật đầu luôn. Seungwan nghĩ rằng nói chuyện với anh sẽ rất nhạt nhẽo vì từ lúc ở nhà Jungkook cô đã nghĩ vậy rồi. Nào ngờ.... Cái tên Min khó ở ngoài lạnh lùng thế chứ bên trong mặn mòi hơn cô tưởng. Dù sao thì cũng rất vui đấy, được tiếp xúc với con người thật của anh ít ra cô thấy đỡ khó xử hơn phần nào.

Sau cái lần được Joohyun nhờ vả. Min Yoongi anh mỗi khi tan làm về đều đến gõ cửa nhà cô, cùng cô ăn cơm tối, cùng cô đi dạo dưới khuôn viên trong chung cư. Nhiều lúc anh còn tưởng họ là một cặp chứ không đơn thuần chỉ là bạn. Anh nấu cơm giúp cô, ngoài mặt thì nói là do cô bị gãy tay nhưng trong lòng là tự nguyện.

Lần đầu tiên chăm sóc cô anh vẫn băng lãnh, lạnh lùng như lúc đầu. Ngày thứ hai anh vẫn đến bằng nét mặt khó ở nhưng đã mở lòng hơn. Dần dần khoảng cách giữa anh và cô ngày một thu hẹp, không còn lúng túng như trước. Con người thật ẩn sâu sau gương mặt khó ở đã được cô khám phá ra. Từ giờ mỗi chiều anh đều đến nhà cô với một nụ cười rạng rỡ, chăm sóc cô tận tình, lúc đi chơi cũng chẳng hề nhạt nhẽo hay ngại ngùng. Cả ngày cô chỉ mong đến chiều tối để được gặp anh, nhiều lúc cô còn nhắn tin đe dọa ông anh họ cho Yoongi về sớm chơi với mình mặc cho bị ông anh trêu chọc đến mức nào. Lần một còn tức chứ lần hai thì cô chai mặt ra rồi...

"Nah... Anh có thể kể tiếp cho tôi nghe chuyện tình của anh và cô ấy được không? Anh khó chịu thì tôi xin lỗi..." Cô mím môi nhẹ giọng trước ánh mắt chuyển buồn của anh.

"Cô muốn nghe?" Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là cái gật đầu nhẹ từ cô, Yoongi tựa người vào ghế, bắt đầu câu chuyện của mình. Anh kể lại cách mà anh quen được Sara, yêu cô, sống chung nhà, cùng trải qua những ngày tháng ngọt ngào hạnh phúc như đôi vợ chồng thực thụ dù chưa cưới... Cuối cùng đến cách cô rời xa anh đầy phũ phàng.

Seungwan ngồi bên cạnh nghe xong cũng rơm rớm nước mắt, dù chỉ là người ngoài thôi cô còn thấy đau thay chứ nói gì anh là người trong cuộc. Yoongi sau khi nói hết nỗi lòng với cô cũng quay sang nhìn người con gái đang lén lau nước mắt mình, có lẽ cô quên mất việc mình bị gãy tay mới đưa bên bị thương lên quệt để hét nhẹ lên thành tiếng. Yoongi chứng kiến hết hành động hậu đậu của cô chỉ thở dài bất lực, lấy khăn giấy ra cho cô.

"Cô đã ngốc rồi lại còn hậu đậu nữa." Vừa dứt lời anh liền bị một cái gõ mạnh của cô đập vào đầu khiến anh nheo mắt, không vừa gì cũng cãi lại"Ít ra tôi lớn tuổi hơn cô đó!"

"Thì sao? Tôi không quan tâm!" Cô nói khi đứng lên chạy đi, Yoongi lần nữa cười bất mãn đuổi sau cô vì sợ Seungwan đi đứng không cẩn thận ngã ra đấy lại gãy thêm cái chân nữa chắc tội anh là người gánh quá.


Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro