Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Jungkook đứng trong phòng chải chuốt bản thân mình trước gương, tay cầm điện thoại dặn dò công việc cho thư kí đầy cẩn thận, mỗi câu từ thoát ra đều không sót một chi tiết.

"Hyung chuẩn bị trước hợp đồng cho em. Vì đây là khách hàng lớn nên phải cẩn thận, một chữ cũng không được sai!"Cậu nói cùng chất giọng nghiêm túc, khác hẳn vẻ hứng khởi ngày thường. Yoongi anh ở đầu bên kia nghe vậy chỉ ậm ừ rồi dập máy. Dù sao anh vẫn phải chạy sang lo cho Seungwan nữa.

Sau cuộc trò chuyện với Jungkook, Yoongi quay sang bấm chuông cửa nhà cô, tay cầm đồ ăn sáng vừa mua được đợi cô mở cửa. Anh cứ đứng thế hơn 5 phút rồi mà chẳng có động tĩnh gì, nhớ không lầm thì hàng ngày giờ này cô đã dậy rồi mà, nhiều lúc còn gọi hối thúc anh sang nấu ăn cho nữa. Tại sao hôm nay lại yên ắng lạ thường vậy. Yoongi khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi thấp thỏm, tay cứ vậy bấm chuông liên tục mà chẳng thấy ai ra. Cứ thế 5 phút nữa trôi qua, Yoongi sợ cô có chuyện gì không ổn liền mở điện thoại lên gọi cho cô. Anh chưa kịp tìm số Seungwan đập vào mắt anh đã là dòng tin nhắn cô gửi cho mình 15 phút trước. Anh lần nữa nhíu mày, nhìn chằm chằm vào dòng nhắn với vẻ nửa lo nửa giận.

Seungwan: Tôi ốm rồi. Anh tự mở cửa vào nhà đi. Mật khẩu là" 2 1 0 2"

Vừa đọc xong dòng tin nhắn anh liền đặt tay lên nhập hàng số đầy nhanh chóng. Nghe tiếng cửa mở cứ thế đẩy vào, chân chạy về phía phòng cô. Không cần hỏi anh cũng biết lí do cô bị ốm rồi, rõ ràng hôm qua lúc ra về anh đã nhắc tối ngủ thì tắt điều hòa đi mà, tại sao cô không chịu nghe lời chứ? Anh tự hỏi, đẩy mạnh cửa vào phòng khi biết nó không khóa.

"Sao cô không đợi sốt 40 độ rồi gọi cho tôi một thể luôn đi?"Anh nói gần như hét lên đầy lo lắng, mắt nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ ngồi trên giường."Tôi xin lỗi mà.."Seungwan nhẹ giọng, cô bĩu môi trước thái độ thay đổi của Yoongi dành cho mình. Dù là anh lo thì cũng phải dịu dàng với cô chứ. Cô nghĩ khi anh ân cần đặt tay lên trán cô, sau đấy lại xem cái nhiệt kế đặt trên bàn.

"Ngồi im đấy, tôi ra ngoài một chút!"Anh nhắc nhở, chân xoay gót bước khỏi phòng. Vừa tới cửa, Yoongi lôi điện thoại ra gọi cho Jungkook xin phép đến muộn, dù sao cũng là lo lắng cho em gái cậu, thân làm anh như cậu không đồng ý là không được."Dạo này em thấy hai người thân lắm đấy nhé! Hay có tình ý gì rồi?"Giọng cậu trêu chọc vang lên từ đầu bên kia trong khi anh chỉ phủ nhận. Ngoài nói là do Joohyun nhờ chăm sóc cô nên mới vậy thôi nhưng bên trong anh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại thay đổi nữa.

Sau câu trêu chọc của Jungkook, anh cười trừ tắt máy trước, chân di chuyển vào nhà bếp nấu cháo rồi lấy nước mang đến tận phòng cho cô. Seungwan ngồi im trên giường ăn cháo theo ý anh với vẻ mặt ngán ngẩm. Vốn dĩ cô chẳng thích ăn cháo lắm nhưng được người ta bỏ công ra nấu thế này không ăn sẽ bị đánh giá thái độ. Cơ mà Yoongi anh thật ấm áp ah~. Lúc nào cũng lo lắng tận tụy cho cô, không khéo sau này cô lại cảm nắng anh mất.

"Thuốc nhà cô để đâu? Tôi lấy cho!"Anh bất ngờ lên giọng trong khi Seungwan chỉ tay về phía tủ ở đầu giường. Sau một lúc tìm thuốc hạ sốt trong hộp. Anh cẩn thận pha cho cô rồi dọn giúp cô đống bát đĩa. Yoongi vừa rời đi một chút quay lại phòng đã thấy cô gõ chữ trên laptop, mắt nhìn chăm chú lên màn hình hoàn thành công việc.

"Đã ốm như vậy rồi cô còn nghịch cái gì nữa? Mau ngủ đi."Anh ngán ngẩm, bất lực hỏi cô"Nhưng tối nay tôi phải gửi rồi!"Cô nói nhỏ trong cổ họng, ánh mắt cầu xin anh đưa lại máy tính cho mình.

"Cô gãy tay bên kia rồi còn chưa đủ sao? Mau nghỉ đi. Tôi sẽ mang máy tính của cô theo. Mật khẩu nhà cô cũng không được đổi biết chưa?"

"Nhưng..."

"Ai lớn tuổi hơn?"Anh hỏi, xen giữa câu nói dang dở của cô, hai hàng mày khẽ nhíu lại. Gương mặt băng lãnh hiện lên khiến cô có chút sợ hãi, đầu chỉ đành cúi xuống gật nhẹ đồng ý để anh ra ngoài. Làm gì có ai lo lắng cho người ta mà chả có tí lãng mạn nào như thế cơ chứ? Đúng là Min khó ở! Cô nói thành tiếng rồi vùi mình vào lớp chăn đầy hậm hực. Cô đã bị gãy tay rồi giờ còn bị ốm, thật là xui xẻo mà. Seungwan khẽ than vãn, miệng thoát ra tiếng thở dài mà không biết Min Yoongi anh đang nhìn mình từ ngoài bằng đôi mắt dịu dàng. Cô ngoan ngoãn nghe lời vậy anh cũng yên tâm rồi. Anh tự nhủ, xoay lưng rời khỏi nhà cô.
_________________________
"Anh gọi tôi có việc gì?" Moonbyul hỏi vì hôm nay là lần thứ n được anh gọi lên phòng riêng. Lúc thì nhờ này lúc lại nhờ kia, rõ ràng cô phải thư kí của anh đâu? Namjoon cậu ta để làm gì? Cô chán nản đi lại bàn anh đập mạnh tay xuống cùng nét mặt thiếu kiên nhẫn.

"Vợ ah~ anh làm xong việc rồi ngồi đây nói chuyện với anh đi!"Jin nhàn nhạt cất lời khi cô chừng mắt lườm mình, miệng bắt đầu cằn nhằn tay đẩy anh trở lại ghế."Chủ tịch Kim rảnh quá rồi đấy! Xin lỗi, tôi còn nhiều việc! Không nhàn hạ gì mà nói chuyện với anh đâu!"Cô nói khi xoay gót hậm hực ra ngoài, còn Seokjin anh chỉ ngồi trên ghế bật cười, lúc cô giận thật sự rất dễ thương nha! Chưa bao giờ mà anh thích chọc tức cô như vậy mà. Anh nghĩ thầm, khoanh tay ngồi trên ghế, cứ thế nhìn theo bóng dáng của cô khuất sau cánh cửa.

"Rầm!"

Namjoon bước ngang qua cô cùng gương mặt lịch sự nhưng không ngờ cậu vừa quay lưng liền bị thót tim bởi hành động đóng cửa không thể nhẹ nhàng hơn của sếp, nhìn thôi cũng biết chắc cô lại bị chủ tịch Kim chọc tức gì rồi.

"Trời trời. Hyung lại đắc tội gì với Moon Tổng vậy?"Cậu lên tiếng khi tròn mắt, tay để tệp giấy in trên bàn cho anh."Không có! Mau làm việc của cậu đi."Anh trả lời nhìn cậu bằng ánh mắt đe dọa, Namjoon thấy vậy người không rét mà run, chân chạy nhanh ra ngoài trước khi bị sa thải, Seokjin nhìn bộ dạng khẩn trương này của cậu lại thấy buồn cười. Biết là anh đùa rồi mà lúc nào cũng ngốc vậy thôi.

Namjoon vừa rời khỏi phòng anh liền than thở, lúc nào anh cũng đòi sa thải cậu là sao?. Cậu chỉ đùa chứ có làm gì đâu mà gắt. Cậu nghĩ, tay cầm nắm cửa đẩy vào phòng.

"Namjoon-ssi"

"Thư kí Ahn?.... Sao cô vào được đây?"Namjoon tròn mắt, di chuyển ra ghế ngồi đối diện cô, tay lúng túng rót trà theo phép lịch sự.

"Tôi thấy cửa mở nên vào."Cô nhàn nhạt lên giọng trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu. Từ lần đầu cậu gặp cô, cậu đã thấy người phụ nữ này rất đặc biệt. Dù là người Hàn chính gốc nhưng gương mặt lại mang nét đẹp Âu Mĩ. Thân hình đầy đặn, ăn mặc phá cách, thật sự rất táo bạo và quyến rũ.

Nhưng chờ đã, cậu ra ngoài mà quên đóng cửa ư? Bên trong toàn giấy tờ quan trọng nhỡ có kẻ nào lén vào lấy đi thì cậu chết chắc. Namjoon tự nhủ đầy sợ hãi. Tại sao tính cậu luôn luôn hậu đậu vậy chứ? Haizz.. Cậu khẽ thở dài.

Hyejin ngồi đối diện nhìn gương mặt cậu bỗng chuyển sang tái xanh có chút khó hiểu. Giờ nói cậu là thư kí đắc lực của chủ tịch chắc chẳng ai tin đâu. Cô nheo mắt đánh giá, lên tiếng xen vào khoảng trống giữa cả hai.

"Moon Tổng kêu tôi mang tệp hồ sơ này tới cho anh. Kiểm tra xong phiền anh nộp lại cho chủ tịch giúp tôi."

"Ừm... Tôi biết rồi!"Cậu gãi đầu, ngại ngùng nhận lấy một chồng giấy từ tay cô rồi đứng lên để lại bàn.

Namjoon cẩn thật đặt gọn gàng đống hồ sơ sang một bên, chân xoay lại tiếp tục tiếp chuyện với cô trước khi Hyejin rời đi. Chỉ vừa mới xoay người, Namjoon lỡ tay gạt rơi chiếc bút nhỏ trên bàn xuống sàn, chân trái đang di chuyển vì thế cũng trượt lên cái bút, người cứ vậy chuẩn bị đáp xuống nền nhà. Thấy cậu sắp ngã, Hyejin nhanh tay đưa ra kéo lên giúp cậu lấy lại thăng bằng. Không ngờ lại có lúc con người này hậu đậu đến thế. Nếu cô chẳng đỡ kịp chắc giờ đã có màn khó xử giữa họ rồi.

"Cái này anh lấy ở đâu vậy?"Hyejin nhíu mày khi nghe có tiếng lách cách bởi thứ gì đó lấp lánh trong suốt rơi khỏi túi áo cậu. Hình dáng nó rất giống với một chiếc bông tai bị mất của cô làm Hyejin có chút tò mò.

Cậu nhận được câu hỏi thì hơi lúng túng, đưa vội chiếc bông tai nhỏ nắm chặt trong lòng bàn tay cho cô xem. Hyejin nhìn kĩ bắt đầu tròn mắt nhưng chưa dám nhận nó là của mình vì nghĩ chỉ là trùng hợp.

"Tôi nhặt được ở bữa tiệc sát nhập. Cô biết nó là của ai không?"Cậu hỏi trước khi bỏ lại vào túi. Hôm rời khỏi bữa tiệc, cô về lục tung cả căn nhà mà chả biết cái bông tai còn lại ở đâu. Thì ra là được anh nhặt lấy, Hyejin bỗng nở nụ cười gượng, đưa ra cái hộp chứa một chiếc bông tai còn lại mà cô giữ được. Đây là món quà mẹ tặng cho cô trước khi Hyejin lên thành phố lập nghiệp nên cô giữ gìn nó cẩn thận lắm, chỉ dám đeo vào dịp quan trọng thôi. Khi phát hiện bị mất một chiếc cô còn về kể lể, khóc lóc hối lỗi qua điện thoại với mẹ dù được an ủi thế nào.

Từ ngày hôm ấy, cô sợ rằng mình không cẩn thận lại quên nó ở đâu nên ngày nào cũng mang cái hộp theo coi như vật may mắn. Giờ lại tìm được nó từ tay cậu đồng nghiệp, đã vậy còn được cậu bảo quản nguyên vẹn nữa. Tính ra Namjoon hậu đậu như vậy thôi chứ thật sự rất tốt ah~. Cô cảm thán, nhàn nhạt lên tiếng xác nhận là của mình khi lôi cái hộp kia khỏi túi khiến cậu bất ngờ. Hóa ra từ trước đến nay chủ nhân của nó luôn gần ngay cạnh cậu mà cậu còn không biết. Cái này được tính là định mệnh không ta? Cậu cười thầm tay đưa ra trả lại cho cô.

Thấy được nét mặt mừng rỡ của Hyejin khi nhận lại món đồ không hiểu sao cậu cũng vui lây. Phải công nhận nụ cười và giọng nói của cô rất ngọt nha. Mới nhìn xíu thôi mà tim cậu có gì đó gọi là cảm nắng rồi. Tại sao lại có con người vừa dễ thương vừa quyến rũ thế chứ. Càng nhìn càng thấy chuẩn gu cậu. Namjoon cười thầm, nhìn thẳng vào gương mặt rạng rỡ của Hyejin.
______________________________
"Hyung chuẩn bị xong chưa? Chiều đi kí hợp đồng cùng em. Vì đây là khách hàng lớn, anh nên cẩn thận lời nói một chút."Cậu mở cửa vào phòng anh nhắc một lèo trước khi ngồi xuống.

"Anh nhớ rồi! Yên tâm."Yoongi chậm rãi nhìn lại cậu khi ánh mắt rơi trên bảng chữ, tiếp tục gõ tay trên bàn phím."Anh chưa soạn hợp đồng xong à?"Cậu thấy hành động của anh khẽ nheo mày thắc mắc. Yoongi nghe vậy vẫn không nhìn lại cậu, miệng bối rối phủ nhận.

"Không.. Anh làm xong rồi!"

"Chứ anh đang làm gì đây?"Cậu xem xét, mắt nhìn vào sticker đằng sau máy tính. Nếu không nhầm thì máy tính này chẳng phải là của anh nhưng nó có gì đó rất quen thuộc với cậu, cứ như là cậu nhìn thấy nhiều lần ở đâu rồi vậy.

"Em đừng để ý!"Anh quay lại lúng túng trả lời. Nếu giờ nói là đang làm việc giúp Seungwan vì cô bị ốm chắc anh và cô bị cậu trêu suốt quá. Lúc đó con người thích đùa dai này có khi lại ghép anh với cô là một đôi ấy chứ. Anh trầm tư thở dài mà chẳng để ý mặt cậu đang tiến sát lại để xem xét cái laptop trong tay anh.

"Ồ... Thân đến mức này rồi sao?"Cậu bất ngờ cao giọng, đôi mắt ánh lên vẻ chọc ghẹo.

"Ah... Hả.. không phải như em nghĩ.."Yoongi cúi mặt, miệng ngại ngùng liên tục phủ nhận."Vậy sao anh cầm máy tính của Seungwan?"Cậu tỏ vẻ ngây thơ thắc mắc với anh, nhìn cái gương mặt đỏ ửng ngại ngùng kia cậu cũng đoán ra được có điều gì giữa hai cái người này rồi. Cậu nhếch miệng tự mãn, vẫn chờ đợi câu cãi lại từ anh.

"Ờ... Thì.. anh... Em không cần biết đâu! Mau về phòng làm việc đi, chút nữa anh sẽ mang bản hợp đồng qua!"Anh đảo mắt suy nghĩ khi bị bắt bài, gương mặt trắng sáng của anh cũng dần chuyển sang đỏ ửng vì đôi mắt dò xét cùng nụ cười tủm tỉm của cậu.

"Anh không nói thì thôi ah~"Jungkook hắng giọng trêu đùa lần cuối, chậm rãi bước rời khỏi phòng theo ý anh.

Thấy cách cậu nói chuyện là anh cũng biết con người này đang nghĩ cái gì nữa rồi. Giờ chắc cậu đang hả hê lắm vì anh không cãi lại được, nghĩ sao mà lại ghép anh với cái đồ trẻ con đó chứ! Anh bĩu môi hậm hực, tay lại gõ gõ đầy thành thạo lên bàn phím, hoàn thành nốt bài báo cáo giúp cô. Nếu không phải do cô bị ốm, sợ cô lại ngồi đêm làm việc để sức khỏe tiều tụy thì anh đã chẳng ngồi đây làm hộ đâu. Anh than thở, cố phủ nhận rằng bản thân mình là đang lo cho cô, có một chút tình cảm gì đó dành riêng cho cô.
_____________________________
"Byulie ah.."

"Anh bị điên à. Buông ra!"Cảm nhận được hơi ấm cùng cơ thể của con sâu lớn đằng sau đang áp vào người mình. Moonbyul lập tức cố gắng đẩy ra, mặt ngượng ngùng nhìn ánh mắt kì thị của Hyejin và Namjoon ở hướng ghế đối diện.

"Không ah~"Giọng anh đầy trẻ con vùi đầu vào tóc cô ngửi ngửi. Dù sao thì họ cũng bàn xong việc rồi, giờ giải lao ít ra cô cũng nên cho anh ôm ấp một chút chứ. Hôm trước cho trẻ con ôm được tại sao anh lại không. Anh nghĩ, nhìn hai con người kia đang xếp đồ lẳng lặng rời đi.

"Hyejin ah.. Em đi đâu vậy?"Moonbyul chớp mắt vài cái theo dõi từng hành động của Hyejin và Namjoon.

"Em không hứng thú với cẩu lương đâu nhé!"Cô trả lời chân di chuyển đứng lên trước, Namjoon nhìn Hyejin rồi nhìn lại ánh mắt có ý tiễn khách của Seokjin cũng nối gót theo sau người phụ nữ kia. Dù sao làm bóng đèn cũng không vui, bây giờ theo người ta ít ra cũng được làm nhân vật chính trong câu chuyện của riêng mình.

"Vợ ah~ Tối nay ngủ với anh đi!"Anh đề nghị nhìn thẳng vào mắt cô.

"Không. Ai là vợ của anh chứ!"Cô phủ nhận, cánh tay nhỏ ra sức đẩy anh khỏi người."Ừ. Không phải vợ anh mà theo anh đến tận cô nhi viện vì ghen cơ đấy!"Anh trêu chọc, ôm cô vào thân thể mình lảm nhảm. Moonbyul nghe xong câu nói đó của anh liền giật mình, tiếp tục phủ nhận mặc anh có nói thêm thế nào. Hôm thấy Byulie ở cô nhi viện cùng nét mặt, thái độ của cô khi anh chạm tay người con gái khác là đủ hiểu rồi.

Nếu cô nói là diễn thì còn lâu anh mới tin, vì chẳng có ai diễn mà biểu cảm thật đến vậy cả. Chắc chắn cô cũng có gì đó với anh mà. Tất cả chỉ do cô ngại mới phủ nhận thôi... Anh tự nhủ đầy hy vọng. Nhìn thẳng vào mặt cô cùng nụ cười rạng rỡ nhất.

"Một ngày nào đó anh sẽ có một vị trí đứng nhất định trong tim em đúng không?".


Nguồn ảnh: Pinterest

Mình đã trở lại<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro