Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư kí Ahn..!" Cậu gọi sau lưng cô, chân cố gắng chạy theo bắt kịp những bước đi duyên dáng của người phụ nữ.

"Namjoon-ssi? Có chuyện gì vậy?" Cô cười nhẹ với cậu, chân bước chậm lại để bước ngang cậu."Tôi chỉ muốn hỏi là.... Tối nay cô có rảnh không?" Cậu gãi đầu lúng túng, thật ra đến cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại hỏi thế nữa.

"Tôi rảnh thì sao?" Cô nhàn nhạt hỏi cùng vẻ mặt khó hiểu. Namjoon nghe vậy cũng nghĩ tiếp câu trả lời tiếp theo. Thôi dù gì cũng đã chót hỏi vậy rồi thì cậu mời cô đi chơi một bữa đâu có sao? Namjoon tự hỏi, lấy hết dũng khí lên tiếng.

"Tối nay chúng ta đi ăn được không?" Cậu vừa dứt lời liền khiến cô bị bất ngờ, một ăn tối chỉ có hai người sao? Có thật không vậy, cô là đang nghe nhầm hay gì. Chàng trai nhút nhát nhất công ty lại chủ động mời cô đi ăn ư?Hyejin nghĩ vẫn tròn mắt vẻ không tin.

"Thật?"

"Thư kí Ahn lại nghĩ tôi đùa sao? Tôi nói thật!" Cậu xác nhận khi gằm mặt xuống đất, nếu giờ cô từ chối chắc cậu quê chết quá. Hyejin nhìn bộ dạng mong chờ của cậu vẻ hứng thú.

"Anh nghĩ sao nếu tôi trả lời là không?" Cô nhếch miệng, giọng nói quyến rũ đầy mê hoặc cứ vậy cất lên.

"Tôi..." Namjoon ngại ngùng lắp bắp, sắc thái bỗng trùng xuống làm cô không nhịn nổi mà bật người. "Nào tìm được địa điểm thì nhắn cho tôi! Tôi sẽ đến!" Cô cất giọng trong lúc cậu ngẩn người, sau câu nói cũng tự tiện rời đi. Namjoon tròn mắt ngơ ngẩn, vậy là cô đồng ý đó sao? Cái chất giọng ngọt ngào ma mị này thật quyến rũ chết người ah~.
___________________________
"Vậy hợp tác vui vẻ!" Jungkook mỉm cười, đưa tay ra trước mặt người đàn ông trung niên. "Tôi cũng mong thế!" Người kia tiếp lời sau khi kí vài đường nét vòng vèo lên giấy, Yoongi gật nhẹ đầu cầm bản hợp đồng vào trong tay cẩn thận. Người đàn ông sau đó cũng xin phép rời đi, dành lời khen ngợi cho anh càng làm Jungkook cậu hài lòng. Đúng là cái gì vào tay Yoongi cũng khác, việc đâu ổn đấy, chẳng để cậu lo liệu nhiều. Cậu khẽ thán phục.

"Xong việc rồi chúng ta về thôi!" Cậu nhẹ giọng nhưng nhận lại cái lắc đầu từ anh. "Em về trước đi! Anh còn việc phải làm!" Anh vừa dứt lời, Jungkook cũng tỏ vẻ hiểu ý, chân bước khỏi cửa lớn để tránh làm phiền anh. Yoongi vừa thấy cậu rời khỏi cũng nối gót theo sau cậu, nhưng không phải là anh ra xe mà là chạy tới hiệu thuốc đối diện nhà hàng. Chả là thuốc của cô sắp hết nên mới chạy đi mua giúp. Ngoài mặt lúc nào anh cũng phủ nhận nhưng bên trong là quan tâm cô thật lòng, con người trẻ con đó thật sự lúc nào cũng để anh phải lo lắng, giờ chẳng biết cô ở nhà có ổn không hay xảy ra gì rồi. Anh nghĩ đầy lo lắng, nhanh chóng mua thuốc vì muốn về sớm xem tình hình của cô.

Jungkook khi này đã yên vị trên xe, gương mặt cậu bình thản cứ vậy phóng đi trên đường. Người cậu thấy ở hiệu thuốc khi nãy là Yoongi hyung thì phải. Anh tức tốc sang đó cậu không đoán cũng biết anh định làm gì rồi. Jungkook cười thầm, tay điều khiển xe quẹo sang trái để đến chung cư nơi Seungwan ở. Lúc tới đó kiểu gì cậu cũng phải trêu ngươi cặp nam nữ tình cảm này cho xem. Yêu thì nói đi lại còn phải dấu diếm cậu làm gì. Jungkook nghĩ, môi nở cười tự mãn. Mắt cậu liếc qua gương chiếu hậu khi thấy có chiếc xe đang đi kè sát mình càng làm cậu khó hiểu, cố lái ra xa cái xe đằng sau.

"Chắc là của một người say rượu nào đấy."Cậu khẽ lẩm bẩm, đầu lần nữa quay ra để xác nhận cái xe đã biến mất. Vừa quay lên, Jungkook hơi thở dài chán nản thì nghe có tiếng động va chạm mạnh của cái xe lúc nãy đâm vào xe cậu khiến Jungkook hoảng hồn.

Cái xe kia cứ vậy va liên tục vào đầu xe cậu không chịu dừng, bị kích động đến mức này, trong xe Jungkook rung chuyển, đầu cậu cũng trở nên hoảng loạn chưa biết làm gì tiếp theo, tay chân lúng túng cố đẩy cửa thoát khỏi xe để tránh nguy hiểm theo phản xạ. Cánh cửa vừa bật ra cậu liền bị văng ra ngoài ghế lái, cả người ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Tên lái chiếc xe kia sau lúc thấy cậu nằm bất động dưới đường cũng chịu rời đi.

"Chỗ này là nơi vắng người, để xem ai cứu được cậu."

Cái xe kia vừa khuất dần, Yoongi phóng xe từ xa tới chỗ cậu. Lúc đi qua đây, anh cũng khá bất ngờ vì Jungkook chọn đoạn đường ấy, rõ ràng chỗ này dẫn tới chung cư Seungwan sống chứ đâu phải nhà cậu. Yoongi dù thấy lạ nhưng vẫn bám theo sau, khi nhìn được cái xe trước mình cố ý quệt vào cậu anh đã thấy có gì đó không ổn nhưng vẫn chầm chậm sát theo.

Đứng từ đoạn đường xa nhìn cái cách chiếc xe đó đập liên tục vào đầu xe cậu không ngừng càng khiến anh lo lắng nhưng một điều suy nghĩ nảy ra đã cản anh lại. Chuyện này có lẽ là do đối thủ làm, muốn hại chết cậu đây mà, giờ anh ra giúp e rằng không còn toàn mạng để trở về, chỉ biết thần người ra đó suy nghĩ trong hoảng loạn, tay lôi điện thoại ra chụp biển số sau xe kia trước khi nó đi khuất hẳn.
.....
"Jungkook? Jungkook ah?" Anh gọi tên cậu, tay lay lay người cậu khi hốt hoảng, mãi sau đó mới cố bình tĩnh bản thân gọi cho cấp cứu, còn xe cậu thì được anh nhờ quản gia cậu đến mang về giúp.

Yoongi đặt cậu vào ghế lái bên cạnh, tay cố điều khiển nhanh hết mức để đến bệnh viện kịp thời. Nếu giờ Jungkook bị làm sao anh sẽ cắn rứt lương tâm đến cuối đời quá. Tại sao lúc đó đầu anh như một mớ hỗn độn, không nghĩ ra được hành động gì chứ? Anh lảm nhảm tự trách, thi thoảng lại nhìn qua con người bất tỉnh bên cạnh.

Đến bệnh viện, Jungkook được các y tá đẩy vào khu vực cấp cứu còn anh ở ngoài chờ đợi. Ngay bây giờ điều anh lo lắng nhất chính là tình trạng của Jungkook mà quên mất cô đang ở nhà đợi mình. Yoongi chống tay lên cằm ngồi thừ ra ghế vì lo lắng, bây giờ anh phải làm gì đây?

"Anh là người nhà của cậu ấy phải không?"Một cô bác sĩ bước ra khỏi phòng khẽ vỗ vai anh, gương mặt nhân từ hiền hậu cười cười đầy thân thiện.

"Ờm... Có thể là vậy." Anh nhẹ giọng bối rối, đứng lên tiếp chuyện với cô. "Cậu ấy hiện giờ đã ổn, chỉ bị chấn thương ở cổ chân và sứt sát nhẹ ngoài da thôi. Không có gì quá nghiêm trọng." Người phụ nữ ân cần nói dõng dạc trước cái gật đầu của anh. Yoongi sau hơn 5 phút nói chuyện với bác sĩ cũng đã biết cậu cần kiêng gì, làm gì cho đúng rồi cũng vào xem xét tình hình hiện tại của cậu.

"Em ổn chưa?" Anh hỏi, chân đi lại ngồi xuống cái ghế cạnh giường. Cậu nghe vậy thì cười cười xác nhận mình vẫn ổn.

"Em không sao. Đừng lo!"

"Thế tốt rồi! Cổ chân em bị thương nên hạn chế đi lại nhiều. Nếu không có gì thay đổi thì tuần sau em sẽ được xuất viện!" Anh nói một lèo, giọng đầy hàm ý quan tâm.

"Anh không về với Seungwan sao? Nó cũng đang ốm đấy!" Cậu lên tiếng trêu chọc, nháy mắt tinh nghịch với anh. Yoongi nghe thế cũng giật thót mình, gương mặt đỏ bừng máy môi hỏi cậu.

"Sao... Sao em biết?" Anh vừa dứt lời Jungkook liền bật cười, mắt nhìn vào mấy vỉ thuốc ho nằm trong tay anh.

"Anh về còn em thì sao? Với lại cô ấy không thích một người khó ở như anh chăm sóc đâu!"

"Nó mà không thích! Haha... Không thích mà ngày nào cũng gọi điện đến đe dọa em cho anh về sớm đấy!" Cậu cười lớn trước câu trả lời ngu ngơ của đối phương. Giờ anh nói không muốn về với em họ cậu là đang dối lòng. Từ đầu lúc họp cậu đã thấy mặt anh mong ngóng, hở chút lại nhìn đồng hồ xem khi nào tan. Nếu không phải ngồi đây chăm sóc anh chắc hai người này đang ôm ấp nhau hạnh phúc rồi đấy! Nghĩ lại mình đúng là có lỗi ah~ Seungwan mà biết kiểu gì cũng cho cậu một trận tại cái tội làm kỳ đà cản mũi. Jungkook nghĩ khi nở nụ cười bất lực.

"Em là con trai! Em tự lo được mà! Anh về với con bé đi. Đừng để Seungwanie chờ." Cậu dứt lời, Yoongi liền nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng hơn. Thật sự để cậu một mình sẽ ổn chứ? Anh tự hỏi nhưng sau mấy câu thúc giục của cậu mới đành bất lực ra về.

Yoongi lê bước khỏi phòng mà trong lòng không khỏi thấp thỏm. Một phần vì sợ lúc về cô sẽ nổi tính trẻ con giận dỗi, vì chả bao giờ anh đi kí hợp đồng lại về muộn đến vậy. Phần còn lại là lo cho Jungkook ở đó gặp chuyện gì không hay nữa. Anh chép miệng nghĩ... Nhưng tại sao anh lại sợ Seungwan giận dỗi vậy chứ? Mối quan hệ của họ bây giờ đúng thật mập mờ khó hiểu. Yoongi lảm nhảm.
__________________________
"Seungwanie! Cô sao rồi?" Yoongi lên tiếng khi mở cửa vào nhà cô. Bước đến căn phòng mở trước mặt để tìm Seungwan.

"Anh về rồi à? Sao hôm nay anh về muộn vậy?" Cô cằn nhằn nhỏ giọng, hậm hực ngồi trên giường. Yoongi nghe vậy cũng thở dài thườn thượt vì biết cô đang giận, chân di chuyển ra ngồi cạnh cô, miệng kể lại mọi thứ đã xảy ra hồi chiều.

"Đưa tôi đến bệnh viện!" Cô đột ngột nói khi anh dừng lại. Yoongi có ý ngăn cản vì cô đang ốm với cả giờ ra ngoài có khi anh với cô lại dính tin đồn hẹn hò cũng nên. Seungwan biết anh là đang lo gì cũng nói vài lời giúp anh yên tâm rồi làm nũng để anh cho phép. Yoongi cứ nhìn vẻ mặt cún con của cô lại thiếu nghi lực, kêu cô đợi mình về nhà thay đồ rồi sẽ chở cô đi.

Cô nhìn theo bóng dáng Yoongi bước khỏi phòng rồi lại chán nản nằm bẹp ra giường, chợt mắt cô nhìn thấy cái laptop của mình để bên cạnh mới ngồi bật dậy, vớ lấy nó tranh thủ làm nốt công việc khi anh không có ở đây.

Vừa mở ra cô gần như bị bất ngờ, tay di chuyển gạt từ trên xuống dưới để biết bài cô làm đã hoàn thành và được gửi đi. Hóa ra anh lấy laptop của cô theo là để làm giúp. Nhìn anh vậy mà cũng ngọt ngào ấy chứ! Bài viết của cô qua tay anh có khác, nó hay một cách lạ thường! Cô thán phục, cúi xuống cười tủm tỉm rồi cất máy tính lại chỗ cũ.
___________________________
"Byul ah~" Seokjin cầm điện thoại, hốt hoảng chạy từ ngoài gian khách đến đập cửa phòng cô khiến Moonbyul khó chịu, cô nheo mày miễn cưỡng mở cửa cho anh.

"Có chuyện gì?"

"Jungkookie bị tại nạn nằm trong bệnh viện! Em chuẩn bị đi rồi chúng ta đến đó!" Anh nói đầy vội vàng, tay kéo cô thúc giục.

"Anh đi một mình đi! Tại sao phải kêu cả tôi chứ?" Cô đảo mắt khoanh tay dựa người vào tường đầy chán nản trong khi anh nhíu mày nhìn thái độ thờ ơ của cô. Moonbyul thấy anh im lặng cũng đưa tay định đóng cửa liền bị anh ngăn lại lôi ra rồi bế sốc cô lên người đưa khỏi phòng làm Byulyi bàng hoàng, miệng liên tục kêu anh bỏ xuống.

"Anh không nghe thấy em nói gì!" Anh nhẹ giọng trêu chọc, tay vẫn ôm chặt cô đưa vào xe, còn mình cẩn thận thắt dây an toàn giúp cô mới sang ghế bên cạnh ngồi xuống điều khiển xe khỏi căn hộ.

"Nếu em không muốn bị rơi ra ngoài thì đừng có ngọ nguậy!" Anh nhắc nhở khi đạp chân ga, nhanh chóng phóng đi trong sự câm nín của cô.
____________________________
"Jungkook ở phòng này!" Yoongi nhẹ nhàng đẩy cửa trước Seungwan. Cô mím môi cảm ơn rồi đặt chân vào phòng theo sau anh.

Thấy hình ảnh người anh họ "Thân yêu" của mình nằm im trên giường bệnh. Một chân bị băng bó y chang cái bộ dạng cô hôm sinh nhật chỉ khác cô bị gãy tay. Seungwan lướt nhìn từ đầu đến cuối chân cậu rồi đưa tay lên bịt miệng, cả thân thể bỗng dưng quay về hướng cửa, đôi vai gầy cứ thế rung lên làm Yoongi hốt hoảng. Anh nghĩ rằng cô khóc mới theo phản xạ định đặt tay lên vai cô an ủi.

"Quay ra đây! Anh biết mày đang cười vào mặt anh mày!" Jungkook nằm trên giường lên tiếng cùng giọng yêu ớt trong lúc Seungwan xoay người với nụ cười thành tiếng.

"Không ngờ cũng có ngày anh vào đây nằm! Haha..." Yoongi nhìn vẻ mặt vui vẻ không có nét rầu buồn nào từ cô càng khó hiểu. Lúc trước thấy Seungwan bị thương cậu cũng cười, lần này cô cũng hành động tương tự. Không biết anh em nhà này đối xử với nhau kiểu gì nữa. Đặc biệt thật. Anh nghĩ mà vẫn im lặng.

"Chuyện xui rủi làm như anh muốn lắm!" Cậu chán nản, ngồi dậy để nói chuyện với hai người. "Mà em đang bị ốm sao còn lên đây?" Cậu tiếp tục, nheo mắt nhìn cô.

"Thì tới thăm anh chứ sao nữa? Em lo cho anh họ "yêu quý" của em lắm đấy!" Cô cười cười, bắt chiếc chất giọng giống cậu. "Thôi đi!" Jungkook phủ nhận, bất lực nhìn đứa em gái bên cạnh.

"Thái độ anh là gì đây?"

"Không có, mau về đi! Anh không muốn bị lây bệnh từ mày đâu!" Cậu bĩu môi, cố gắng đuổi cô về dù Seungwan đòi ở lại như thế nào. Nói là đuổi nhưng trong lòng là lo cho cô, dù sao Seungwan cũng đang ốm không nghỉ ngơi bệnh càng nặng hơn cũng nên. Seungwan thấy anh bỗng im lặng cũng hiểu, cô ngoan ngoãn đứng lên chạy ra chỗ Yoongi nhờ anh đưa về nhà trong ánh mắt hài lòng của cậu.

"Phiền hyung chăm sóc cho nó giúp em. Đừng để nó chạy lung tung đi đâu không lại khổ." Cậu liếc đôi mắt cợt nhả về phía Seungwan làm cô chừng mắt lườm lại. Ông anh họ cứ làm như cô nghịch ngợm lắm không bằng. Chỉ là đôi lúc cô hơi tăng động chút thôi chứ độ hiểu chuyện thì không ai qua nổi cô đâu. Seungwan bĩu môi hậm hực, kéo tay Yoongi về luôn cho đỡ tức. Ở đây thêm giây phút nào chắc cô với ông anh lại nổ ra cuộc chiến nào nữa cho xem.

"Jungkook oppa! Anh cứ đợi đấy. Hừ" Cô nghĩ, hừ nhẹ thành tiếng trong khi Yoongi đi sau cô quạt quạt cho Seungwan hạ hoả. Hai người cứ thế đi ra tới hành lang của bệnh viện liền gặp một người phụ nữ có hình dáng quen thuộc.

Người phụ nữ mặc trên mình độ đồ công sở kín đáo nhưng vẫn rất quyến rũ. Cô ta tùy tiện lướt qua hai người tiến thẳng lên tầng Jungkook ở. Seungwan khẽ nheo mày suy nghĩ khi nhìn người kia nhưng nhanh chóng bị Yoongi kéo về dưỡng bệnh.

Người phụ nữ xinh đẹp đi đôi giày cao gót lạch cạch va chạm xuống nền nhà. Cô ta kiêu kì bước từng bước đến gõ cửa phòng Jungkook.

"Vào đi" Cậu nằm trên giường mắt vẫn đọc tạp chí, nhạt giọng vọng ra vì nghĩ là y tá trong bệnh viện. Người phụ nữ khi nhận được sự đồng ý cũng đẩy cửa vào, chất giọng quyến rũ cất lên làm cậu bất ngờ.

"Jeon Jungkook."

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro