Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Byulyi unnie!"Wheein gọi lớn, chân di chuyển lên từng bậc thềm bước vào nhà khi biết nó đang mở. Moonbyul ngồi trên ghế lộ rõ hai đồng tử thơ thẩn vô hồn, cả người vẫn còn mệt mỏi, mắt ngước ra xem ai."Wheeinie và Taehyung? hai đứa đến đây làm gì?"Cô vừa hỏi vừa cố ngồi thẳng dậy, tay chỉnh sửa lại cái váy mỏng trên người cho lịch sự.

"Nói cho em biêt hôm qua anh chị đã xảy ra chuyện gì?"Wheein dò xét làm cô có chút lúng túng căng thẳng, bầu không khí cứ vậy mà trở nên bối rối."Không có"Cô cười trừ phủ nhận.

"Chị làm ơn đừng dấu nữa được không? Trước sau gì em cũng biết hết rồi!"Wheein tiếp tục, giọng nói đầy nghiêm túc. Trước đó đến đây cô đã nghe được hết cuộc trò chuyện của bốn người họ, cô thấy chị đã khóc dù được Seokjin an ủi thì trái tim chị vẫn hướng về người kia. Lần trước hay lần này cô chứng kiến đều thấy đau thay cho anh rể, cô biết chị cô cũng khổ vì chuyện tình của mình nhưng ít ra vẫn được Seokjin anh lo lắng để tâm tới mà không bỏ rơi... Còn anh thì sao? lúc nào cũng chịu cảnh thiệt thòi dù luôn hết lòng như thế nào.

"Chị..."Cô ngắt ngứ khó khăn mở giọng, không dám nhìn thẳng mặt hai con người ngồi đối diện."Em thật sự rất thất vọng về noona đó, tại sao chị lại làm như vậy với Jin hyung chứ. Anh ấy còn gì đối xử với chị không tốt sao?"Cậu hỏi, nói một mạch không ngừng nghỉ làm cô cứng họng. Taehyung nói đúng, anh chưa bao giờ đối xử không tốt với cô cả, lúc nào cũng nhường cô, yêu thương cô hết mực nhưng lúc nào cũng bị cô lơ đẹp hoặc phũ lại khiến anh phải buồn, đau lòng nhiều lắm mà không nói. Sáng mới nghe anh trải lòng thôi nó đã như một con dao vô hình cứa vào tim Moonbyul cô rồi. Cô tự nghĩ, hơi trách sự hồ đồ của bản thân trong im lặng.

"Chị có biết tình cảm mà anh ấy dành cho chị lớn từng nào không? Hôm qua lúc chuẩn bị sinh nhật chị anh cứ cười suốt vậy mà...?"Wheein thở dài, nhìn cô bằng cặp mắt buồn thiu tuyệt vọng khiến Byulyi càng cảm thấy tội lỗi trong mình dâng lên nhiều hơn.

"Chị xin lỗi..."Cô nói nhỏ, cúi đầu xuống lí nhí ở cổ họng khi bị chính đứa em họ mình trách móc."Người chị cần xin lỗi không phải em mà là Jin hyung kìa. Anh ấy đã chịu quá nhiều tổn thương từ chị rồi."Taehyung trả lời, vẻ mặt cũng chán nản bất lực không kém gì Wheein kia, giương đôi mắt thất vọng về phía cô.

Moonbyul vẫn im lặng cô vừa mệt mỏi vừa đau khổ khi nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ đêm qua đến giờ. Tim cô giờ chỉ quặn thắt lại, đầu óc mung lung không rõ mình đang hướng về ai."Em đến đây nói vậy thôi, nghe hay không là quyền của chị"Wheein kết luận, chân đứng lên cùng Taehyung bước ra trước sự ngỡ ngàng của cô, vậy là tất cả mọi người đã quay lưng với cô rồi sao? Moonbyul tự hỏi, nước mắt lại lăn dài xuống cằm. bình thường lúc cô khóc, lúc cô suy sụp nhất anh thường ở bên cạnh an ủi còn hiện tại anh ở đâu? làm gì bên cạnh yêu thương cô như trước nữa chứ?

________________________________________

Jungkook dừng con moto của mình trên con đường vắng, phía dưới là một bãi biển xanh xa xa. Cậu chẩm chậm bước lại gần lan can bám vào nhìn xuống, cảm nhận từng hơi lạnh của đợt gió phả vào mặt. Jungkook thở dài mệt mỏi, hai mắt nặng trịch khó khăn mở ra nhìn quang cảnh trời mây trắng xóa. Có lẽ là do tác dụng của bia mới khiến cậu trở nên thế này. Cậu nghĩ, đập tay lên đầu vì cảm thấy có chút choáng váng, người quay lại dựa lưng vào lan can khi nhăn mặt. đôi mắt mỗi lúc một mờ dần làm chân cậu đứng không vững mới khụy xuống nền đường. Đây là nơi vắng vẻ, lỡ cậu bị thế nào thì ai cứu được.

Jungkook khẽ thở dài, cậu bám tay vào thành lan can đứng lên đầy khó khăn, hai mắt cố mở to để cảm nhận được làn gió mát hướng về phía mình."Làn gió này sẽ giúp tôi cuốn bay mọi thứ về chị chứ? Kim Yongsun?"Cậu thầm thì, cúi đầu xuống khi mệt mỏi. thế này có vẻ không ổn rồi. Có lẽ cậu nên gọi Yoongi tới giúp trước khi sức khỏe cậu yếu đi đến mức không lái nổi con moto này.

"Yoongi hyung.. anh đang ở đâu?"Jungkook khó khăn mở lời cùng chất giọng vẫn khàn đặc như lúc đầu."Còn ở công ty. Có chuyện gì không/"Anh lo lắng hỏi khi nghe tiếng cậu có chút yếu dần.

"Giờ anh đến đón em được không? Em hơi mệt không tự lái moto về được, sợ gây tai nạn cho người ta"Cậu cố gắng giải thích, ngồi phịch xuống bên vệ đường trả lời anh."Từ từ anh tới ngay"Yoongi hốt hoảng chạy ra ngoài phóng xe khỏi trụ sở theo địa chỉ cậu gửi đến. Còn Jungkook vẫn khuỵ gối dưới nền đất một cách khó khăn khi cơn đau đầu kéo tới, thân thể cậu bỗng chốc cảm thấy nhẹ tênh, đấu óc quay cuồng, đôi mắt dần mờ đi nhìn không rõ cho tới khi nó đen kịt lại.

_____________________________________________

Ở công ty Seokjin cặm cụi làm việc, đầu óc tiếp tục lơ đãng nghĩ về cô. Anh phải làm sao bây giờ đây? Xắp giấy ly hôn với cô ư? Không bao giờ. Cô là tình yêu của đời anh, người con gái anh mong ngóng chờ đợi suốt mấy năm trời, hẳm là lâu lắm mới lấy được cô làm vợ, cùng cô tiến bước vào lễ đường chính thức trở thành vợ chồng trước mắt quan viên hai họ giờ nói bỏ sao bỏ dễ dàng như vậy được. Anh tự nhủ, gục đầu xuống bàn chán nản đưa mắt nhìn cuốn lịch trên bàn có khoanh một hình trái tim rõ to vào ngày sinh nhật cô, anh đưa tay vướn lấy để sang bên cạnh, mắt nhìn ngắm cùng vẻ thất thần, đây là ngày người anh yêu ra đời cũng là ngày anh đau nhất, cảm gác như bản thân sắp rơi xuống vực thẳm. Anh nghĩ thở dài não nề, hất đổ cuốn lịch ra khỏi tầm mắt, cảm xúc của anh giờ thật nửa vời. Bây giờ nói anh đang rất ghét bỏ cô có đúng không hay chỉ là giận nhất thời thôi?

"Kim-nim là đang nghĩ gì trong giờ làm việc vậy ah? Đã nhớ vợ rồi sao?"Jimin di chuyển lại gần anh khi bước vào phòng mà không gõ cửa cất giọng trêu chọc làm Jin giật mình nhìn lên phủ nhận"Không phải... Em qua đây làm gì?"Seokjin nhạt giọng trở lại vẻ nghiêm túc thường ngày hỏi một cách nhanh gọn.

"Có một vài điều em chưa quen ở đây nên qua tham khảo thêm từ anh thôi"Cậu đáp lại, tự tiện ngồi cuống ghế đợi anh đứng lên bước ra ngồi đối diện, mắt vẫn lơ đãng, đầu gật gù liên tục.

"Hỏi gì hỏi đi, anh không có thời gian"

"Ấy, đừng nóng vậy chứ. Anh có chuyện gì buồn à? Kể em nghe được không? Có người tâm sự lòng anh sẽ nhẹ nhõm hơn là gặm nhấm một mình"JImin tiếp tục động viên anh đầy chân thành còn Seokjin nhìn cậu bằng cặp mắt nghi ngờ"Không có gì đâu, chỉ là chuyện riêng của anh thôi!"Anh nhạt giọng, nghiêng mặt ra phía cửa tránh để cậu nhìn thấu cảm xúc. Trước thái độ lạ thường này của anh. Jimin chỉ có chút hụt hẫng, lờ mờ đoán ra được điều gì cố hỏi thêm, biết đâu anh lại chịu kể gì thì sao? Cậu tự nhủ.

"Anh với Moon tổng xảy ra mâu thuẫn gì đúng không?"Cậu vừa dứt lời Seokjin liền tròn mắt nhìn lại"Sao em biết được?"

"Cũng là chỗ thân thiết, em không hiểu anh thì hiểu anh nữa?"

"Ừm.. em đoán đúng"Anh nhạt giọng, lộ ánh mắt đượm buồn quan sát cậu làm Jimin mím môi lo lắng cho tâm trạng có vẻ không ổn của anh."Vậy anh cứ kể ra đi.... kể ra rồi sẽ nhẹ lòng hơn"Cậu an ủi làm anh mỉm cười cảm kích, nhẹ nhàng nhắc nhở cậu trước khi đồng ý giãi bày mọi thứ trong lòng cho cậu nghe"Em hứa không được kể cho ai đâu đấy!"

"Anh phải tin tưởng em chứ! Em hứa!"Cậu khẳng định chắc nịch cũng khiến anh có chút gì đó yên tâm hơn,miệng cũng từ từ kể lại mọi thứ đã xảy ra với mình từ qua đến giờ.

.......

"Em sao rồi, ổn hơn chưa?"Yoongi nhíu mày, đưa tay ra đỡ cậu đang ngồi dậy một cách khó khăn trên giường.

"Em đang ở đâu đây?"Cậu thắc mắc, đảo mắt quanh một vòng căn phòng quanh thuộc nhưng không nhớ ra"Nhà em."Anh trả lời đầy ngắn gọn, gọi Seungwan từ ngoài vào xem xét vì cậu đã tỉnh lại"Oppa.. Cuối cùng anh cũng tỉnh."Cô nói khỏi miệng cùng gương mặt vui mừng chạy đến ôm chầm lấy người anh họ đang ngơ ngác nằm trên giường, một tay đưa lên vỗ vai cô đón nhận.

"Có chuyện gì đã xảy ra mà em lại uống nhiều bia như thế? Em có biết lúc đang say lái xe rất nguy hiểm không?"Yoongi dài dòng lên tiếng cằn nhằn làm cậu đảo mắt, chán nản gật gù, đưa tay ra hiệu không sao cho mọi người yên tâm"Em vẫn ổn mà.. Anh cùng Seungwan ra ngoài đi, em muốn một mình."

"Anh có chuyện gì cứ kể ra có được không?Anh dấu vậy ai biết đường mà giúp!"Seungwan xen lời khi cậu phẩy tay với ý đuổi cô, dù sao giờ kể ra cũng không phải là ý hay vì nó còn liên quan đến cả vợ chồng anh chị lớn nữa, cậu không muốn ai biết được lại gây khó dễ cho chị dâu mình.

"Ra ngoài đi. Anh cần yên tĩnh lúc này. Nào thích hợp anh sẽ kể"Jungkook lên tiếng lần nữa làm cả Yoongi và Seugwan nhìn nhau thở dài, quay qua xem xét vẻ cố chấp của cậu một chút rồi cũng bước ra cho cậu vui.

"Anh có nghĩ chuyện này liên quan đến tình cảm không?"Seungwan ngồi trên xe nhướn người sang hỏi anh khiến Yoongi lắc đầu không chắc"Dù sao cũng là chuyện riêng của em ấy, chúng ta cũng không nên xía vào."Anh trả lời còn Seungwan chỉ bĩu môi, từ từ quay lại ghế ngồi tiếp tục ngẫm nghĩ để anh tập trung lái xe"Có lẽ lại liên quan gì đến Kim Yongsun chị ta rồi."Cô tự nhủ, ánh mắt có chút căm phẫn khi nhắc đến cái tên kia, lúc chưa có được anh cô thì bám đuôi đủ thứ, giờ có được rồi lại coi Jungkook như trò đùa để anh ấy phải đau, làm ảnh hưởng đến cả tinh thần lẫn sức khỏe của cậu. Chị ta đúng thật quá đáng, chỉ tội cho anh họ cô bị lừa tình.

___________________________________

"Sao cơ? Thật không ngờ!"Jimin thốt lên đầy kinh ngạc sau khi nghe cậu chyện mà anh tưởng chỉ có ỏ trên phim ảnh. Những phản ứng của cậu thể hiện đều khiến anh ngại ngùng không biết phải làm sao cho đỡ lúng túng."Nói nhỏ thôi"Anh nhắc nhở khe khẽ còn cậu gật đầu."Em xin lỗi cơ mà nghe xong em sốc quá"

"Rồi cậu định làm gì giúp được anh trong việc này?"

"Lần đầu em gặp trường hợp như thế.. Chắc phải cần thêm thời gian suy nghĩ, trước hết anh không nên mềm mỏng với Moon tổng quá xem sao đã, nào nghĩ ra được gì em qua nói tiếp. Giờ em về phòng đây!"Jimin cười trừ ngại ngùng, chỉ tại cái tội tò mò mà hại cái thân, phải nói tình cảnh vợ chồng nhà này chắc chỉ có duy nhất trên đời quá. Cậu tự nghĩ, bối rối đi ra ngoài khi Jin nheo mắt gọi.

"Ơ này.. còn chưa xong mà?"Anh bàng hoàng nhìn cách cậu bước đi, đầu quay lại khó hiểu" Sao mình cảm giác đây giống như một sự lừa bịp"Seokjin nghĩ, thở dài thườn thượt nhấc người khỏi ghế.

......

Hiện tại đã là chiều tối, như mọi khi anh vẫn tan làm đúng giờ có thể là về cùng cô hoặc không, Seokjin lái xe trên đường lo nghĩ nhìn phong cảnh, vẻ mặt anh mệt mỏi lộ rõ cứ thế lái thẳng đi mà không về nhà ngay với cô như lúc trước.

Xe anh dừng trước cổng quán bar nhộn nhịp, thật sự đến Kim Seokjin cũng chẳng ngờ sẽ có ngày mình tìm đến đây để giải sầu. Anh tự nghĩ, cười ngạo nghễ một mình, từ từ bước chân vào khám phá không gian bên trong, nơi đây đúng như cái tên của nó, thật nhộn nhịp bởi tiếng nhạc mạnh cùng các cậu ấm cô chiêu nhà giàu đến nhảy múa, những cô gái gọi mặt sắc xảo hay ngây thơ đều có hết, ăn mặc rất thiếu vải thấy ai gọi là xôm vào kiếm mồi làm anh có chút khó chịu, chân từ từ di chuyển ra bàn tiếp tân đặt một phòng riêng, chỉ chọn một cô gái bất kì vào rót rượu chứ không muốn làm gì hơn.

"Chào anh Kim."Một cô gái trẻ mắc áo yếm hở lưng bước đến ngồi cạnh anh, chất giọng quyến rũ, thu hút ma mị như chính nhan sắc, vẻ ngoài của cô.

"Anh Kim nổi tiếng trung thành với vợ mà lại tìm đến chỗ này sao? Anh có chuyện gì buồn?"Cô ả tiếp tục dò hỏi, ngồi xuống gần ngay cạnh anh, tay đặt lên vai anh miết theo đường chỉ áo khoác.

"Không liên quan tới cô, ngồi rót rượu cho tôi là được!"Anh nhăn mày khó chịu, đưa tay đẩy mạnh cô ta ra do không quen mùi, người cũng vì thế di chuyển cách xa một chút."Được thôi, nếu anh muốn."Ả tiếp tục nói, đưa tay rót rượu giúp anh."Seokjin nhận lấy ly rượu của cô uống hết rồi nhăn mày vì cay, đôi mắt dịu lại giương lên nhìn ả"Muốn uống với tôi không?"Anh hỏi cùng giọng khàn đặc khi đối phương gật đầu ngồi tiếp rượu cùng anh trong im lặng, dù sao thứ ả muốn cũng là tiền chứ không phải thông tin riêng của người ta.

Seokjin anh ngồi uống rượu cùng cô gái lạ đến mức chả biết trời đất là gì, đầu anh cứ vậy đau như búa bổ mà thiếp đi trên chiếc ghế dài, tay để tiền lên bàn cho cô với ý đuổi đi khi kết thúc công việc. Ả ta khá hài lòng về số tiền nhận được liền nở nụ cười lớn, nhẹ nhàng di chuyển lại hôn nhẹ lên cổ anh rồi rời đi như một món quà thay lời tạm biệt lần đầu cũng như cuối.

Anh nằm đó ngủ im trong mơ hồ về hình ảnh cô, Seokjin vô thức gọi tên Moonbyul ra khỏi miệng vì nhìn thấy bóng tối bao quanh mình mà không thấy cô bên cạnh liền hoảng, cả người vùng vẫy bật dậy nhìn mọi ngóc ngách của căn phòng khi nheo mắt vì cơn đau đầu. Anh đã ở đây hơn hai tiếng rồi sao? Anh tự hỏi, nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ đeo tay chỉ 12 giờ đêm bản thân có chút hốt hoảng, tay cầm chiếc áo ra thanh toán tiền phòng rồi lái xe về nhà.

.....

Về đến nơi, anh thấy căn hộ vẫn sáng đèn liền có chút khó hiểu, chầm chậm lái xe vào rồi mở cửa chính bước tới phòng khách để thấy một Moonbyul đang gục trên tay ghế, chẳng lẽ là cô đợi anh về sao? Anh tự hỏi vì cảm giác lạ lẫm, mắt nhìn lên tờ giấy gập lại đặt một góc trên bàn, tay mở ra mới hiểu rõ lí do. Hóa ra là đơn ly hôn cô đã kí, cô định cho anh xem thứ này sao? Đợi anh về chỉ để kí vào tờ giấy kia chấm dứt mọi thứ? Anh tự hỏi, tức giận xé nó một cái"Xoẹt"thành tiếng, mạnh bạo vo lại ném nó vào thùng rác làm cô giật mình tỉnh dậy.

"Anh...?"Cô bàng hoàng trước hành động kia còn anh  áp sát mặt cô đe dọa"Đừng bao giờ đưa cái thứ đó cho tôi!"Seokjin nói làm cô lạnh sống lưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, đầu vô thức gật gật vì sợ, hai con ngươi từ từ đảo quanh cơ thể anh để thấy một dấu đỏ trên cổ chắc chắn do phụ nữ tạo ra.

"Dấu son môi?"Moonbyul hỏi làm anh khó hiểu nhìn lại mình, có lẽ là do cô ả kia đã bày trò chăng, anh nghĩ khi nhìn thái độ trùng xuống của cô. Lòng vừa tức giận vừa đắc thắng cứ thế bước chân về phòng mà không quên gọi cô theo.

......

Moonbyul bước vào phòng anh ngồi xuống chiếc giường êm ái, đầu cứ liên tục nhớ đến vết son đỏ trên cổ anh cùng mùi nước hoa của phụ nữ vẫn vương lại trên người. Cô ngồi trong im lặng, mắt nhìn về phía cửa phòng tắm khi mím môi lại, hai tay đan chặt vào nhau. Anh không muốn ly hôn cũng chả còn yêu thương cô nữa nhưng vẫn còn ý định giữ chân cô lại, chẳng lẽ muốn dày vò tâm trí cô, cho cô hiểu cảm xúc đau đớn của anh suốt thời gian qua sao? Vậy sau này cô còn phải chứng kiến việc động trời gì nữa đây? Cô tự hỏi, ngồi suy nghĩ trên giường trầm lặng, không để ý rằng anh đang đứng nhìn mọi hành động của cô.

"Sao giờ còn ngồi đây? Nằm xuống ngủ đi? Thiếu hơi tôi không ngủ được à?"Anh nhếch miệng hỏi làm cô giật mình, ngước con mắt bối rối lên nhìn anh, người xê ra một bên chừa chỗ cho anh nằm.

"Vết son môi đó..."Cô nhỏ giọng hỏi khi anh ngồi xuống bên cạnh, hai tay cô lo lắng đan vào nhau, mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng. Seokjin nghe cô hỏi thì có hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng cô sẽ để tâm tới, anh quay sang nhìn vào gương mặt nhỏ của cô được che bởi mớ tóc lòa xòa, tiện tay hất nó lên giúp rồi nâng cằm cô xoay lại đối diện mình.

"Sao? Màu son đỏ rất đẹp phải không? Em cũng muốn có một vết hả?"Jin cười nửa miệng trước gương mặt đỏ lên như sắp khóc của cô trong khi tay Byulyi đưa ra mạnh mẽ hất tay anh khỏi cằm nhỏ.

"Không cần!"Cô nói, nước mắt dần chảy dài dọc xuống má trước sự chứng kiến của anh, Seokjin nhìn thấy đầu tiên là bàng hoàng xen chút hốt hoảng, anh muốn đưa tay vào gạt nước mắt cô khi đã yếu lòng, nhưng chính lời nói của Jimin đã làm anh lấy lại nghị lực, dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô, miệng lên tiếng trêu chọc.

"Khóc? Vì điều gì? Lại vì Yongsun cô ta sao?"Anh hỏi cầm mạnh cổ tay cô đưa lên khiến Moonbyul nhăn mặt đau đớn, nước mắt vẫn rơi ra nhưng cô khóc không thành tiếng. Cổ tay như muốn gãy hẳn cố rút khỏi bàn tay chắc khỏe ấy đang nắm chặt, Seokjin biết cô sắp không chịu nổi rồi mới chịu buông khỏi, từ từ nằm xuống đắp chăn quay lưng lại còn Moonbyul khẽ hít thở sâu nằm xuống bên cạnh, ánh mắt hụt hẫng nhìn cách anh hành xử.

Giờ cô buồn là vì anh, khóc cũng vì anh mà anh nào hay biết? Cô tự nghĩ khi có chút nhói trong lồng ngực, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên trần nhà chậm rãi nhắm lại.

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro