Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày bị anh"Nhốt"ở nhà, cuối cùng hôm nay Moonbyul cô cũng được đi làm trở lại, cô dậy từ sáng sớm khi anh còn say giấc để chuẩn bị đồ đạc thật chu đáo, gọi kêu Hyejin sắp xếp lịch trình cẩn thận cho một ngày dài. Hôm nay trở lại công ty không hiểu sao cô lại chọn một bộ váy công sở màu hồng nhạt, chân váy dài qua đùi ôm sát không quá chật, chiếc áo trên kín đáo lịch sự không chút hớ hênh, nhìn xa trông cô vừa quyến rũ vừa nhẹ nhàng xen lẫn sự dịu dàng của người phụ nữ trưởng thành đã lập gia đình. Moonbyul soi mình trước gương khi mỉm cười, tay cầm que thử thai có hai vạch đỏ cười nhẹ. Chả là hôm qua lúc anh đã đi làm cô cảm thấy trong người có chút khó chịu, nghén ngẩm đủ thứ dù dì Hwang có làm món gì kêu cô cũng không chịu ăn, cứ thấy mấy thứ như hải sản thôi là khiến Byulyi không ngửi nổi, chạy ngay vào phòng vệ sinh tránh mùi rồi.

Dì Hwang nhìn từng cử chỉ mà cô thể hiện không khỏi thấy lạ, tinh ý ra khuyên nhủ cô thử thai đi biết đâu đó lại là dấu hiệu nào mà cô không biết. Ban đầu Moonbyul từ chối,  lưỡng lự một hồi lâu, tránh né người giúp việc nhà mình đang thúc giục với ý quan tâm. Cô có chút lo lắng trong lòng, đành ra lấy điện thoại gọi hỏi mẹ. Nếu như cô có thai thật thì sao? Anh có chấp nhận nữa không? Cô tự hỏi rồi mím chặt môi lại, tay run run tìm số mẹ.

Mẹ cô từ đầu bên kia nghe con gái gọi cũng nhanh chóng bắt máy hỏi han trước hàng dài im lặng cùng cái thở dài của cô. Biết con mình có điều gì đang phiền lòng liền nhẹ nhàng thuyết phục cô nói ra làm Moonbyul lúng túng, kể một vài biểu hiện lạ mình cảm thấy ngày hôm nay xem mẹ nói gì.

"Huh? Chả nhẽ con có thai rồi? Vậy là mẹ sắp được làm bà ngoại sao?"Bà hí hửng, giọng nói có chút ngạc nhiên vui mừng, Nhớ ngày kết hôn thì cô ương bướng ngang ngạnh, khó chịu đủ thứ với con trai nhà người ta vậy mà giờ lại.... Bà tự nghĩ cười thầm, khuyên cô nên mua que thử về cho chắc. 

"Ừmm.. con sẽ thử, trước hết mẹ đừng nói cho ai nha, có gì con báo lại sau"Moonbyul cười nhẹ khẳng định chắc nịch với mẹ, cô vẫn ngồi đó suy nghĩ một chút rồi nhờ dì Hwang ra ngoài mua giúp xong mới dặn kĩ là không được nói với ai.

Lúc mua về cô đem vào thử lòng nửa vui nửa vui nửa sợ, Đang trong cái lúc mâu thuẫn này có thai liệu anh còn muốn chấp nhận không? Cô tự hỏi đứng gương trước nhà vệ sinh, từ từ đi ra ngoài.

"Sao rồi cô?"

"Không phải, chắc do tôi hơi mệt chút thôi, chiều tôi đi khám xem sao."Cô nhẹ giọng nói dối dì Hwang vì chưa muốn cho ai biết lại sinh chuyện. Moonbyul vội dấu que thử ra đằng sau nắm chặt trong tay cứ thế lên phòng phủ nhận với mẹ, trước mắt cứ là vậy có gì sau này tính sau. Cô nghĩ ngợi khi ngây người kết thúc dòng hồi tưởng, nhẹ nhàng đặt tay lên cái bụng nhỏ của mình.

"Nếu như ba con biết sẽ thế nào, còn hạnh phúc mong ngóng như lúc trước không?"Cô thì thầm trong lúc Jin đi qua cửa phòng cô nhìn từng cử chỉ cô thể hiện đầy khó hiểu, đầu cố đoán lờ mờ ra việc gì nhưng không được. Anh nhíu mày thắc mắc đi lại đứng cạnh cô lên giọng làm Moonbyul giật mình quay phắt người đối diện anh, chân hơi lùi về phía sau cho tới lúc cả thân thể va vào cái gương lớn làm đầu cô đau nhói, mặt khẽ nhăn lại còn anh cố tỏ vẻ ngó lơ chẳng để ý gì chứ thực ra trong thâm tâm đang xót lắm.

"Đang làm gì?"Anh nhạt giọng, lia mắt từ đầu xuống chân xem cách ăn mặc mới của cô. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh thấy cô mặc loại váy này, tưởng tượng ra đã thấy đẹp rồi giờ cô mặc thật còn đẹp hơn, đẹp đến mê hồn, làm anh không thể nào rời mắt được, Seokjin cứ vậy bị ngẩn ngơ trước vẻ dịu dàng kia của vợ. Anh tự hỏi rằng điều gì đã khiến cô thay đổi nhiền đến như vậy? Tự dưng cô trở nên nhẹ nhàng đột xuất khiến anh thấy thích thú, đôi mắt cứ ánh lên vài tia trêu chọc nhìn thẳng vào cô làm Moonbyul dần đỏ mặt.

"Tôi... Tôi chuẩn bị đồ đi làm..."Cô lắp bắp lúng túng, cố né tránh khỏi cơ thể đang dần áp sát vào mình của anh.

"Hôm nay không mặc suit như mọi khi hả?"Anh cười cười nhếch miệng làm cô khó chịu nhíu mày, bĩu môi cãi lại"Mặc gì kệ tôi!"Cô trả lời, quay mặt sang hướng khác để tránh né ánh mắt dò xét kia từ anh. Seokjin thấy thái độ mà cô đang thể hiện là lòng lại mềm ra vì quá đỗi dễ thương nói anh thiếu nghị lực với vợ cũng không sai ah~.Jin nghĩ thầm, tay dang ra chạm vào eo cô ôm lại gần mình, mặt Moonbyul vì thế cũng sát lại gần anh hơn.

Khuôn mặt anh ngoài không thể hiện cảm xúc mấy đưa lại gần ngay mặt cô cho đến khi mũi họ chạm nhau đầy lạng mãn rồi thì thầm"Điều gì đã làm em thay đổi?"Anh nhẹ giọng đầy chân thành, chính câu nói ấy làm cô thoáng đỏ mặt ngượng nghịu."Anh nói gì vậy?"Cô bối rối, cố né tránh anh do mặt đang dần nóng lên, mồ hôi cứ thế chảy dọc hai thái dương vì ngại.

"Em không muốn trả lời cũng không sao. Xuống nhà đi tôi đưa em đi làm."Anh trả lời nhẹ nhàng ôn nhu làm cô kinh ngạc. Rõ ràng hôm trước còn thái độ lạnh nhạt với cô giờ lại trở về bình thường như trước, chỉ là cách xưng hô của họ có hơi xa cách thôi. Cô nhìn Jin chằm chằm tự hỏi nên nói cho anh biết bây giờ không, miệng lại từ chối đi chung

"Tôi tự làm được."Byulyi nhỏ giọng làm anh nhíu mày, quay ra nhìn cô bằng ánh mắt đe dọa khiến cô rùng mình, nhanh chóng thay đổi ý định lại để anh hài lòng.

"Moonbyul"Nghe anh gọi cô liền nhướn mày, trong tim có chút gì đó gọi là hụt hẫng, trước anh toàn gọi cô là"Byulie"hoặc"Vợ ah~"ngọt ngào lắm vậy mà giờ xưng hô lúc nào cũng xa cách, chỉ có thân thể là không, những cái ôm vẫn còn đó nhưng sao tâm cô lại cảm thấy nó không lãng mạn, ấm áp nữa nhỉ? Có lẽ một phần là do cách xưng hô của anh thay đổi? 

"Hả.. Tôi nghe?"

"Cũng không có gì. Ra xe trước đi"Anh nhạt giọng, đi về phía phòng mình khi mặt gần chuyển sang thoáng buồn. Anh gọi cô như thế mà cô cũng chẳng có thái độ gì thậm trí còn không hỏi lại anh dù chỉ một câu, Vậy ra trong tim cô vẫn còn ai kia, anh chả là gì hết, ngay cả cái vị trí nhỏ nhất trong lòng cô cũng chẳng chiếm được. Anh tự nhủ khi nhìn mình trước gương"Mình thật vô dụng phải không?"Anh nghĩ, hỏi chính bản thân tay đặt lên lau vết mờ trên tấm kính.

Cô vẫn đợi anh ở bên ngoài mà tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Cô hiểu lầm ý anh khiến anh cũng hiểu lầm ngược lại, cả hai cứ vậy mà dày vò lẫn nhau, chẳng biết rằng đối phương dành tình cảm cho mình sâu sắc như thế nào.

........

"Đi thôi!"Seokjin đột ngột xuất hiện sau lưng cô lạnh lùng mở lời khi Moonbyul quay người lại chậm rãi gật đầu, vội thoát khỏi vòng suy nghĩ của mình. Cô vào xe theo sau anh, đầu nghiêng sang một bên lần nữa nhìn cảnh thành phố theo thói quen thường ngày. Chuyến xe của họ lần nào cũng im lặng nhưng anh vẫn luôn là người mở lời trước còn bây giờ... Anh không còn để ý gì tới cô nữa rồi, không quan tâm tới cô nhiều như trước, không mở lời kêu cô nói chuyện. Sau ngày hôm ấy anh như biến thành một người khác, vẻ mặt của anh lúc nào cũng lạnh lùng, khó chịu, tối về luôn luôn trong tình trạng say xỉn. Có lẽ anh đã đến bar xong nhiều chuyện phức tạp gì đã xảy ra rồi sao? Moonbyul tự hỏi, đôi mắt dần dần lóng lánh nước nhưng được cô nhanh chóng dấu đi.

Trước kia anh còn theo đuổi cô thì bản thân lại khó chịu, tỏ vẻ không thích, lúc nào cũng xa lánh, phũ phàng với anh. Giờ lại thấy nuối tiếc, muốn trở về như trước cũng chẳng được. Moonbyul khẽ thở dài không thành tiếng, mắt nhìn xuống cái bụng nhỏ của mình với một chút lo lắng. Nếu như anh biết cô có thai anh có chấp nhận không? Còn nếu chấp nhận thì họ phải diễn phim tình cảm giả trước mặt con họ sao? Mà cũng phải, diễn trước mặt ba mẹ họ cô còn làm được mà, trước mặt một đứa trẻ con thì khó gì chứ? Cô tự hỏi khi cười mỉa bản thân, từ từ đưa mắt nhìn anh.

"Nhìn gì?"Anh đột ngột lên tiếng mắt để ý cô đang lén nhìn mình qua gương chiếu hậu, chất giọng vẫn nhạt nhẽo không thay đổi.

"Không..."Cô nhỏ giọng, cúi mặt xuống đan chặt hai tay bối rối. Seokjin nhìn thái độ cô lúc này cũng sớm nhận ra cô có điều gì đang dấu anh, anh vẫn đợi cô mở miệng nói thật nhưng Byulyi lại chọn cách im lặng, lảng tránh mọi thứ.

___________________________________

"Chào mừng chị trở lại!"Hyejin hớn hở chạy ra ôm cô còn Moonbyul chỉ cười trừ, từ từ bước về chỗ ngồi khi Hyejin tiếp tục dò xét"Em có đang nhìn nhầm không? Unnie chịu mặc váy như này sao? Nhìn thục nữ quá thấy không quen."Cô trêu chọc, miệng cười phá lên quan sát bộ váy không còn gì nữ tính hơn của Moonbyul chỉ riêng một tông màu hường phấn nhẹ nhàng.

"Có gì đâu mà cười"Cô bĩu môi đáng yêu nhìn Hyejin vì cảm giác có chút ngại ngùng, tay gãi đầu cười nhạt"Chị nên mặc như vậy nhiều nhiều nha. Hợp với chị lắm"Hyejin mở lời khen ngợi, chống cằm nhìn cô.

"Không chắc nữa."Cô nhạt giọng, bình thản trả lời lại trước ánh mắt hụt hẫng của Hyejin."Sao? Mau làm việc đi nay nhiều thứ lắm, không đừng trách chị sa thải em"Moonbyul lên giọng nửa đe dọa nữa trêu đùa làm người phụ nữ bĩu môi đáp trả"Đúng là chồng nào vợ nấy"

"Là sao?"Nghe chị vẫn ngây thơ trước lời nói của mình, Hyejin lần nữa cười thành tiếng ngắn gọn giải thích"Thì Kim-nim cũng hay nói như vậy, giờ chị cũng giống y chang"Cô gái vừa dứt lời, Byulyi liền cười gượng gạo, bây giờ cứ có ai đó nhắc đến anh tâm trạng cô lại có chút rối bời, bản thân dấy lên một điều gì đó rất tội lỗi, cô vẫn nhớ như in cái đêm đó, cái đêm cô làm những điều kinh khủng nhất để anh phải chứng kiến hết thảy.

Liệu giờ nó còn vương lại trong tâm trí anh không? Cô tự hỏi đờ người ra làm Hyejin nheo mày vì sự im lặng đột ngột của cô, có lẽ chị đang suy nghĩ điều gì quan trọng tốt nhất cô nên biết ý rời đi cho phải phép mới đúng. Hyejin nghĩ từ từ lên tiếng"Thôi không còn gì em xin phép về phòng nhé"

"Ừm.."Moonbyul mở lời bỏ ngỏ, lơ đãng nhìn cô rồi tiếp tục chìm vào suy nghĩ. Bình thường cứ giờ này là anh lại gọi cô lên phòng kiếm cơ hội nói chuyện mà không thì cũng tự vác mặt xuống phòng cô nở nụ cười tỏa nắng. Rõ ràng trước thiếu anh một ngày cô vẫn ổn, cô còn chẳng để tâm mấy vậy mà nay mới hơn tiếng cô đã nhớ như xa cả năm trời rồi. Nếu giờ anh xuống ôm cô hoặc chỉ là hỏi han quan tâm thôi Moonbyul cũng đồng ý hết, chẳng còn khô khan với anh nữa đâu, tình cảm cô dành cho anh bây giờ là một điều đến ngay cả bản thân mình cũng không thể phủ nhận, hình như có hơi muộn nhỉ? Nhưng dù giờ cô có nói thật ra anh cũng chẳng còn để ý tới đâu.

Vốn dĩ ngoài kia còn hàng trăm cô gái tốt hơn cô, với anh lúc này cô căn bản là không xứng. Moonbyul nghĩ nước mắt từ từ chảy ra, miệng cười khổ. Điều gì đã khiến cô trở thành một người yếu đuối như này chứ? Vì anh phải không? Trước kia dù yêu Yongsun đến đâu thì cô cũng chẳng bao giờ nghĩ đến lại rơm rớm nước mắt như này, chỉ khi yêu anh là cô lại dễ rung cảm, hở chút là khóc, có lẽ một phần cũng là do cô đang mang thai nên mới hay xúc động mạnh vậy phải không?

"Cộc cộc"

"Vào đi."Moonbyul nhíu mày khi nghe có tiếng động bên ngoài, tay vội gạt đi hai hàng nước mắt, vẻ mặt mong ngóng đó là anh.

"Là cậu à?"Cô trả lời với vẻ hụt hẫng khi người lộ ra là Namjoon chứ không phải Seokjin anh."Moon tổng nói vậy là có ý gì ah~"Cậu bĩu môi nói khi Moonbyul cười nhạt lắc đầu"Tìm tôi có gì không?"

"Chủ tịch Kim kêu Moon tổng lên phòng có chút việc"Cậu hắng giọng nghiêm túc trước cái nhíu mày khó hiểu của cô. Lên đó ư? Cũng được thôi vì cô cũng muốn nhìn thấy anh nhưng họ sẽ tiếp tục khó xử chứ? Cô ngây người suy nghĩ rồi kêu cậu ra ngoài rồi cũng nhanh chóng theo sau.

......

"Moon tổng.... lại phiền cô rồi, phiền cô làm hết đống này trước ngày mai nộp lại cho tôi để chuẩn bị tiến hành dự án mới"Seokjin nhạt giọng, đặt đống giấy tờ to bản chống chất nhiều lớp lên bàn ra trước con mắt ngạc nhiên của cả cô và Namjoon. Từ lúc làm việc với anh đến giờ chưa lúc nào cậu thấy sếp mình giao cho ai nhiều việc rồi làm với thời gian gấp rút như vậy, cả một đống lớn thế này cậu còn làm không nổi chưa nói gì đây còn là vợ sếp, người sếp cưng như trứng, hứng như hoa hôm nay lại giao cho cô một đống thứ bắt phải làm xong sớm như này, Kim Seokjin anh là đang nghĩ gì vậy chứ, tồi quá. Cậu tự nhủ, liếc mắt nhìn cô đầy thương cảm.

"Ngày mai phải nộp luôn sao? Hết chỗ này?"Cô hỏi lại khi vẫn hoang mang.

"Ừ!"Anh trả lời ngắn gọn làm cô càng lúc càng lo lắng, bàng hoàng hơn, chỉ mình cô thì làm sao  xong hết chỗ này đây? Cô đâu phải là thần thánh phương nào cơ chứ? Vẫn là anh quá đáng với cô. Moonbyul tự nhủ rồi nở nụ cười gượng, đi lại ôm chồng giấy nặng trĩu tay ra ngoài khi Namjoon nuốt nước bọt hết nhìn anh lại nhìn cô. 

"Anh tồi vậy?"Cậu thẳng thừng nhận xét cách anh hành xử còn Seokjin vẫn yên lặng, chạm rãi lên tiếng"Ra ngoài đi, không hải việc của cậu"Anh nhạt giọng, phẩy tay đuổi cậu ra làm Namjoon thở dài, mở cửa chạy theo giúp cô. Bình thường Seokjin anh có lúc nào đối xử với Moonbyul vậy đâu, vợ chồng nhà này thật khó hiểu quá, cứ phải ngược nhau mới chịu. Cậu nghĩ, nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ đi trước đang bước vào thang máy một cách khó khăn.

"Chị cần em giúp gì không?"Namjoon chặn cửa, mỉm cười hỏi cô, từ từ bước vào thang máy kêu cô đưa bớt đống giấy tờ trên tay"Vậy phiền cậu cầm hộ tôi nửa này nhé"Cô trả lời bằng giọng đầy biết ơn còn cậu thì vui vẻ nhận lời, đứng vào thang máy cho nó đưa họ xuống tầng dưới.

......

"Cảm ơn."Moonbyul mở lời lúc vừa đặt chân đến bàn làm việc, cậu gãi đầu nhìn cô vẻ không có gì sau đó mới ra ngoài tìm kiếm Hyejin trước con mắt đầy ý cười của Byulyi.

Giờ Hyejin có người yêu cũng tốt đấy chứ, sẽ có người chăm sóc cho cô, hằng ngày bầu bạn cùng cô theo đúng nghĩa, thật đáng mừng, còn Moonbyul cô thì..? Chả có gì để nói nữa rồi. Nãy anh gọi cô lên phòng chỉ là để giao việc như cố ý ép cô, đúng là một chút tình cảm dành cho cô cũng chẳng còn. Moonbyul tự nhủ, miệng khẽ thở dài thườn thượt, nước mắt vì thế lại tuôn ra, cô đưa tay lên quệt mạnh, từ từ bước xuống phòng vệ sinh dặm lại phấn cho gương mặt đỡ bơ phờ thảm hại.

Đứng trước gương cô lấy hộp phấn ra dặm lại những vùng quanh mắt cho tươi tỉnh rồi chống cả hai tay vào thành bồn rửa nhìn bản thân mình trong chiếc gương kia. Trong lòng anh giờ cô còn chỗ đứng nào không? Cô tự hỏi, cúi mặt xuống ngẫm nghĩ.

"Cạch cạch"

TIếng động nhẹ phát ra từ ngoài cửa phòng vệ sinh làm Moonbyul giật mình quay người lại để đập vào mắt cô là dáng dấp của một người đàn ông cao lớn có lẽ là nhỉnh hơn anh một chút, hắn nhìn xung quanh cười gian, tù từ đi lại gần cô khi Moonbyul lùi người ra sau đến mức bị dồn vào đường cùng.

Cô nheo mắt nhìn hắn đầy xa lạ vì chưa gặp bao giờ, có lẽ hắn là kẻ đột nhập do bên Yongsun chị ta điều tới chà trộn vào chăng? Moonbyul tự hỏi trong sợ hãi, miệng định hét lên đã nhanh chóng bị hắn ngăn lại, ép sát cô vào tường, mũi ngửi ngửi mùi hương toát ra từ cơ thể cô.

"Chào người đẹp"Hắn cười gian xảo, quan sát đôi mắt nâu đang run run kia, tay nhẹ nhàng bỏ ra để cô nói.

"Cậu là ai?"

"Vậy nói cho người đẹp biết tôi là phó giám đốc mới được điều từ bên Mĩ về"

"Lim Geongri?"Cô nhíu mày khi hắn cười thích thú vì cô đã đoán ra, từ từ thì thầm vào tai cô làm Byulyi ớn lạnh người."Không sai"

"Có lẽ chủ tịch Kim anh ta cũng phổ biến cho cô rồi nhỉ? Một người xinh đẹp như em đây quanh năm suốt tháng chỉ là nhân viên quèn thật là phí quá. Hay là giờ đi với tôi một đêm để sau này được nâng đỡ nhiều hơn trong công việc em nghĩ sao?"Hắn nhếch miệng tiếp tục đề nghị khiến cô càng lúc càng ghê tởm hơn bao giờ hết, nếu không phải giờ cô đang mang thai thì Moonbyul cô đã cho cái tên sắc lang này một bài học rồi. Byulyi thầm nhủ, cố gắng đầy hắn ra mà quát lớn.

"Không cần! Buông ra."Moonbyul mạnh miệng càng làm hắn cười lớn hơn, nâng nhẹ cằm cô trước cái tránh né.

"Bản lĩnh đấy, cô không thích thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu! Thứ gì trên đời Lim Geongri này muốn mà không có được  chứ, hắn khẳng định đầy đắc ý trong lúc Moonbyul đang co rúm người sợ sệt, miệng cố gắng cầu cứu ra ngoài mà bản thân vẫn đang bị hắn xiết chặt lại gần hơn.

"Buông ra... Làm ơn đi.."

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro