Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongsun nhìn tờ giấy lần cuối, cố gắng hít thở thật sâu rồi đặt bút xuống bắt đầu kí một cách chậm chạp mà trong đầu cô lại hối hận với việc mình đang làm. Từng nét cô đưa là từng nét chấm hết cho một cuộc tình đẹp với Jungkook, từ giờ cô không còn tư cách gì mà lưu luyến cậu nữa rồi.. Cô đã là người có gia đình, cô sinh ra để định đoạt phải làm vợ của Eric Nam, thanh mai trúc mã từ nhỏ của cô, muốn hủy bỏ cũng khó.

Eric Nam quan sát cách cô ghì bút xuống tờ giấy môt cách khó khăn, tay lại run run nhưng bản thân cũng chẳng quan tâm lắm, miễn cô kí lên đó là được, trước sau gì Kim Yongsun cũng phải cùng anh tiến vào lễ đường thôi, phần thắng chắc chắn là thuộc về anh rồi đâu còn gì để chối cãi.

"Gửi anh"Yongsun nhấc bút khỏi tờ giấy, trong lòng cứ thấp thỏm không yên khi đã kí xong cái giấy kết hôn kia. Nhìn những cặp đôi khác bước vào đây đều tươi cười hạnh phúc riêng cô lại tăm tối âm u, cảm thấy có chút lạc lõng. Cũng đúng thôi.. từ giờ cô làm gì còn được gặp cậu, đường đường chính chính theo đuổi lại một con người tên Jeon Jungkook như đã từng nữa, rồi sẽ có một cô gái tốt hơn cô, chăm lo cho cậu, khiến cậu hạnh phúc đến mức quên cả tên cô cũng nên. Yongsun vừa nghĩ vừa cười mỉa, từ từ xách túi đứng dậy rời đi trước trong chán nản thẫn thờ để anh phải đuổi theo chân cô, miệng hỏi Yongsun không ngớt đôi lời quan tâm ân cần nhưng cuối cùng vẫn bị cô bõ ngoài tai, coi như dư thừa.

"Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời tôi, dù ngắn ngủi nhưng thế thôi cũng đủ rồi, chỉ là duyên mình chưa tới thôi"

"Em muốn ăn gì không? Hay đi thử đồ cưới luôn?"Eric đột ngột lên giọng kéo cô khỏi vòng suy nghĩ riêng khi Yongsun nhàn nhạt lên giọng, nhìn anh bằng nửa con mắt vẻ chán ghét lắm"Sao cũng được"Cô vừa dứt lời đã vội vã bước vào xe bỏ lại Eric cùng nụ cười đắc ý trên môi, anh thở ra thành tiếng, tay lấy điện thoại báo lại tình hình cho mẹ cô rồi mới vào xe cầm bô lăng.

"Vậy anh chở em đi thử đồ cưới nhé, cũng gần đây thôi"Anh nhẹ giọng, nở nụ cười tươi rói dành cho cô dù Yongsun đang buồn bực, vẻ mặt miễn cưỡng quay ra niềm nở với anh, miệng cố buông một vài từ cho có.

"Ừm.. tùy anh muốn"

.....

Eric Nam dừng trước một chỗ thử đồ cưới vô cùng sang trọng, bao gồm cả chụp ảnh. Anh hớn hở cùng cô bước xuống chậm rãi đi qua tấm cửa kính tự động để bước vào một không gian sang trọng khác. Trong này phải nói là rất lớn, trang trí cũng thuận mắt vô cùng đẹp, ngoài cô và anh ra còn có rất nhiều cặp đôi khác đến thử lễ phục cũng như chụp ảnh đủ thứ. Ở cái không gian thế này cô cảm thấy có gì đó rất lạc lõng, khi mà mọi thứ ở đâu cũng tràn đầy năng lượng sống vậy mà cô thì không. Yongsun tự nhủ, theo chân cô nhân viên trẻ dẫn họ đến một căn phòng riêng biệt.

"Em vào chọn đồ đi, anh đợi bên ngoài"Eric nhắc nhở, đi lại cái ghế đằng xa tấm rèm ngồi lúc Yongsun đã đi khuất"Anh đây có cần tôi chọn giúp quần áo vest không?"Một người con gái từ cửa đi lại, tay đưa anh cuốn tạp chí cùng một chút trà trong lúc đợi.

"Vậy phiền cô mang mấy bộ đồ vừa đơn giản vừa lịch sự ra đây giúp tôi là được."Anh từ tốn trả lời để cô gái kia rời đi, tiếp tục công cuộc ngồi ngoài đợi Yongsun. Cô trong chiếc váy cưới chắc sẽ đẹp lắm, suốt 9 năm qua anh chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này thôi. Anh nghĩ mà miệng như muốn cười phá lên thì cô nhân viên kia quay lại, kéo theo một quầy áo vest cho anh lựa chọn.

"Phòng thay đồ ở đằng trước"

"Cảm ơn, cô cứ để đấy giúp tôi"Anh ho nhẹ, ngồi về đúng vị trí tỏ vẻ lạnh lùng như lúc đầu. Cô nhân viên kia chỉ cười nhẹ, cúi đầu theo phép lịch sự bỏ lại anh tại ghế một mình cho yên tĩnh. Lúc này trong phòng đã vô cùng trống vắng, anh lấy điện thoại ra chụp không gian xung quanh cũng như những bộ đồ cưới lộng lẫy gửi cho "mẹ vợ tương lai"xong mới ngồi chọn đồ.

Hôm đấy anh phải thật đẹp mới xứng với nhan sắc đỉnh cao của cô được chứ. Anh nghĩ thầm, đảo mắt một vòng nhắm chúng vào một bộ quần áo màu đen đơn giản, không hiểu sao chứ anh hay bị thu hút bởi những thứ cổ điển như này. Eric tự hỏi, đưa tay ra cầm bộ đồ mang vào phòng đối diện.

.....

Sau vài phút chỉnh chu tranh phục anh đang ngắm mình trước gương khi mỉm cười, tay đưa lên chải chuốt lại mái tóc mới bước ra, may mà đúng lúc chiếc rèm trắng kia mở anh dã đứng đối diện cô ở dưới bậc thềm trong trang phục cưới chỉnh tề. Yongsun lúc nào cũng thật cao quý lộng lẫy, mặc gì lên người cũng sang. Bộ váy kia bồng bềnh lấp lánh như ánh sao trời, cô xinh đẹp trong kiểu tóc búi đơn giản, thả lõa xõa hai bên mái, nếu gọi cô là công chúa cũng chẳng sai đâu.

"Em đẹp quá"Anh khen ngợi, bước đến gần cô lúc những người khác rời đi để lại không gian riêng cho họ"Cảm ơn"Cô trả lời kèm theo nụ cười nhạt, miễn cưỡng đặt tay lên bàn tay anh đang chìa ra trước mặt chân cùng bước xuống bậc thềm.

 Anh đưa cô đến một không gian rộng lớn ngay trước tấm cửa sổ kính kẻ khung to giữa phòng,  chân quỳ xuống lấy nhẫn ra để trước mặt cô"Em có đồng ý làm vợ anh không?"Eric ngọt ngào hỏi dù đã biết trước câu trả lời. Yongsun nhìn anh rồi quay mặt sang hướng khác cố ngăn dòng nước mắt ấm nóng sắp sửa tuôn ra. Nếu như được quyền lựa chọn chắc chắn cô sẽ nói từ chối, giá như lúc này người đang quỳ dưới chân cô, chờ đợi cô mở lời đồng ý là Jungkook cậu cô đã không thấy khó xử như này. Yongsun thì thầm, quay mặt ra đối diện anh, đôi mắt đượm buồn đầu cúi xuống gật nhẹ.

Nhận được lời đồng ý từ cô, Eric Nam liền đứng dậy, cầm bàn tay nhỏ nhắn kia nhẹ nhàng đeo nó vào ngón áp út, từ từ kéo cô lại gần mình ôm chặt"Cảm ơn em đã chấp nhận anh... Kim Yongsun"Anh nói nhỏ nhưng cô vẫn im lặng không để lộ động tĩnh gì ngoài tiếng thở đều đều, giờ thân xác này là của anh nhưng trái tim hay hồn cô thì không phải. Cô nghĩ, nước mắt lén rơi trong hối hận, rời khỏi cái ôm kia liền nhận được nụ hôn nhẹ từ Eric Nam khiến cô hơi bất ngờ kèm theo chút hoảng hốt nhưng vẫn cố định hình lại bản thân, mặc anh làm gì thì làm.

"Seungwan ah?"Một giọng nói nhẹ ấm áp bỗng vọng lên từ ngoài cửa thu hút cặp đôi đứng bên trong. Eric khó chịu vì có người tới phá đám, mắt anh ta nheo lại tiếc nuối rời khỏi môi cô chậm rãi quay ra xem là ai, đổi lại thái độ của Yongsun thì vô cùng hoảng loạn, tim cứ từ từ nhói lên vì chất giọng quen thuộc ấy.

Là cậu.. là Jeon Jungkook người cô yêu đang đứng ngoài cửa kia còn lí do tại sao cậu ở đây thì cô không rõ được, cái tên Jungkook thốt ra là Seungwan em họ cậu nhưng chỗ đứng lại là trong phòng cô cùng Eric Nam.. Có lẽ là vô tình đi nhầm nhưng lại gặp cảnh khó xử, căng thẳng đến ngột ngạt.

Eric vừa nhìn cũng nhận ra cậu là ai liền đắc thắng lén nhếch miệng, nhẹ nhàng kéo cô đi ra khi trên người họ vẫn khoác bộ đồ cưới, tay lại chạm vào eo cô đầy khiêu khích, vẻ mặt giả ngốc như không biết gì về cậu"Cho hỏi cậu đây muốn tìm ai? sao lại đi lạc tới phòng vợ chồng tôi thế này?"Anh hỏi khiến Jungkook đứng hình, đây là Kim Yongsun còn người bên cạnh cô là ai mới được. Xem xét họ từ đầu tới chân rất ra dáng một đôi vợ chồng, cô mặc váy cưới lộng lẫy, tay trong tay với người đàn ông kế bên, mặt lại không dám ngẩng lên nhìn cậu..

Có lẽ vì cô đang khổ thẹn ư? Chỉ vừa mới chia tay cậu đã chuẩn bị tổ chức hôn lễ với người khác rồi, cô ôm anh ta, hôn anh ta mà cái vị trí đó đáng lí phải ra là của cậu chứ. Kim Yongsun cô làm cậu quá thất vọng, thật uổng phí cho những ngày qua cậu đau khổ vì cô, nhớ về cô, giữ tất cả mọi thứ về cô, tin rằng cô có nỗi khổ gì mới làm như vậy.. Ai ngờ Kim Yongsun đúng là đang lừa tình cậu, hạnh phúc cùng người khác khi cậu phải đau khổ thế này.

"Xin lỗi.. Tôi đi nhầm phòng"Cậu nhỏ giọng, từ từ xoay lưng đi làm Yongsun chết lặng tại chỗ. Cậu vẫn chẳng thay đổi, luôn lạnh lùng, cẩn thận trong mọi thứ, để cậu nhìn thấy hình ảnh này rồi cô đâu còn mặt mũi nào đối diện với cậu một cách thẳng thắn như trước nữa. Yongsun nghĩ, cùng Eric Nam trở lại ghế ngồi đợi chụp ảnh cưới.

"Jeon Jungkook..Chị xin lỗi.. Người như chị đúng là không xứng với em"

___________________________________________

"Oppa đi đâu mà lâu vậy, em đợi nãy giờ"Seungwan hỏi, tay cầm điện thoại ngồi cạnh Yoongi ngước mắt ra cửa. Chả là hôm nay cô có buổi chụp hình cho mẫu váy cưới mới, cô cũng không ngờ là họ gửi lời mời cho cả cô lẫn Yoongi anh, chắc là bị ấn tượng trước màn tương tác của họ lúc quảng cáo cho LA LUNE rồi. Cô đầu tiên cũng định không nhận đâu vì kiểu gì cũng sẽ lên báo mọi người lại bàn tán nhiều nhưng vì sự động viên chân thành từ Jungkook cậu, Son Seungwan mới cùng anh đi chụp. Yoongi vốn chiều theo ý người yêu nên cô có đi hay không cũng chẳng sao.

Họ đến từ sáng giờ, Jungkook vì rảnh việc mới nhận hộ tống cho cặp đôi tới chỗ làm tiện đi chơi luôn cho khuây khỏa. Nhưng có vẻ đợi họ chụp ảnh chán quá nên cậu đã đi ra ngoài dạo vòng quanh toà nhà trong lúc đợi, không ngờ đâu cậu lại đãng trí đến mức đi nhầm phòng để rồi chứng kiến cảnh thân mật của Yongsun cùng người chồng sắp cưới của cô, nghĩ lại bản thân Jeon Jungkook cậu thấy điều đó khiến ngày hôm nay tồi tệ nhiều hơn là khởi đầu viên mãn.

"Xong chưa?"Cậu nhạt giọng. cho tay vào túi quần cố làm vẻ mình ổn trước cái gật đầu từ đôi nam nữ"Thế về đi chứ anh mệt lắm rồi"

"Người mệt là em mơi đúng anh có làm gì đâu mà kêu"Cô lên giọng hạnh họe, tay bám vào Yoongi làm anh bật cười trước vẻ trẻ con kia"Được rồi, giờ đi ăn theo ý hai người"Cậu vừa dứt lời liền quay người ra cửa theo sau là Yoongi và Seungwan. Họ đi qua nhân viên cúi đầu cẩn thận xong mới bước ra ngoài hành lang, mắt không hẹn mà gặp lại cặp đôi Kim Yongsun cùng Eric Nam đang tiến lại gần họ.

Cả Yoongi cùng Seungwan đứng sau chứng kiến cảnh đụng độ liền hốt hoảng, cô ta vừa chia tay Jungkook đã sắp kết hôn rồi sao? Đúng là đồ ba phải. Chị ta có biết anh họ cô phải đau khổ thế nào suốt mấy ngày qua không chứ? Cô nghĩ, khẽ liếc xéo Yongsun một cái lúc người phụ nữ lướt qua mình.

Jungkook cậu thấy cô cố gắng làm vẻ không cảm xúc, vờ như chẳng muốn để tâm tới làm gì nhưng tim cậu lại đang vỡ vụn dù Yongsun đã đi qua khỏi. Seungwan với Yoongi đằng sau chỉ e dè nhìn nhau trước hình ảnh thơ thẩn của Jungkook, họ tự nghĩ chắc hẳn cậu lại đau lắm nhưng cô ta có xứng đáng đâu, vừa chia tay cậu là có người mới rồi, không khác nào lừa tình người khác, Jungkook đúng là kém may mắn trong chuyện yêu đương thật.

"Không sao chứ?"Yoongi nhẹ giọng từ sau cậu, tay chạm nhẹ lên vai Jungkook an ủi."Hả.. Em có sao đâu, chắc anh với Seungwan cũng đói rồi, để em xuống lấy xe rồi dẫn hai người đi ăn"Cậu mỉm cười nhưng nụ cười ấy lại chan chứa sự đau khổ khiến đôi nam nữ còn thấy xót thay, họ bất lực nhìn nhau lắc đầu bước theo sau lưng cậu trấn an.

...... 

Yongsun giờ đã yên vị trên ghế lúc Eric đi xung quanh bàn về không gian chụp ảnh. cô chống tay vào cằm nhớ lại gương mặt vô cảm của Jungkook khi lướt qua cô, cậu giờ là đang hận cô lắm phải không? Nhưng cô xứng đáng với điều đó mà, làm cậu đau khổ rồi xảy ra biết bao nhiêu chuyện. cả đời này cô làm gì có tư cách yêu cậu đường đường chính chính nữa. Yongsun cười mỉa mai, đưa mắt nhìn ra chỗ chụp ảnh đang được sắp xếp.

"Phiền cô vào kia đứng chuẩn bị bấm máy"Một cậu thanh niên trẻ bước ra phía cô ăn nói lịch sự còn Yongsun vẫn ậm ừ, đi đến cạnh Eric Nam miễn cưỡng tạo dáng thân mật, những chiếc máy ảnh xung quanh họ nháy sáng lên tục cùng dàn đèn flash rọi vào để ảnh sắc nét hơn khiến cô muốn hoa cả mắt vì choáng nhưng vẫn giữ chặt vào người anh hoàn thành nốt việc cuối cho xong còn về nghỉ ngơi nữa, ngày hôm nay gặp bao cảnh trớ trêu này là đủ khiến cô mệt mỏi rồi.

.....

"Tấm này đẹp nè"Seungwan đưa điện thoại ra cho Yoongi xem tấm ảnh mình lưu rồi cười tủm tỉm trong khi anh hùa theo đồng ý, cô vui vẻ lướt lướt một lúc để đặt hình nền cũng như gửi ảnh cho anh họ Seokjin của cô xem sau đấy mới để ý tới Jungkook đang thẫn thờ chẳng buồn động vào một chút đồ ăn nào"Anh sao vậy? Lại nhớ chị ta à?"Cô nhíu mày còn cậu chỉ phủ nhận, lắc đầu lấy một chút đồ ăn cho vào miệng giả vờ mình đang ổn.

"Anh có sao đâu.. Hai người đừng để ý"Cậu nhạt giọng còn cặp đôi chỉ ậm ừ, nếu cậu không muốn mọi người để ý nhiều cho tịnh tâm thì họ vẫn tôn trọng, cô cũng hiểu là chứng kiến cảnh đó sốc tinh thần đến nhường nào mà. Cuối cùng chỉ là khổ anh họ cô.

___________________________________

Eric Nam cùng Yongsun cô hiện tại vẫn ở chỗ chụp ảnh cưới. Anh có vẻ rất vui nhỉ, còn cô thì không, dù họ có tạo bao nhiêu kiểu dáng thân mật mặt cô cũng gượng gạo xen chút khó chịu, nhất là mỗi khi anh bám eo cô, nhìn thẳng vào mắt cô, điều ấy thật không thoải mái tự nhiên chút nào. Yongsun thầm nghĩ, miễn cưỡng đặt tay lên hai bả vai anh, mặt đưa lại gần anh khiến mũi họ chạm nhau như lời hướng dẫn của tên nhiếp ảnh trẻ.

"Chỗ này cô dâu ngồi vào ghế còn chú rể đứng bên cạnh cầm tay cô dâu"Cậu thanh niên kia nói, tay chỉ đạo để Yongsun bước đến cạnh ghế ngồi xuống, chân vắt chéo đưa tay ra để anh nắm, bó hoa hồng nhỏ để gọn sang một bên, đôi mắt họ long lanh nhìn thẳng về phía máy ảnh chỉ khác là nụ cười của Yongsun lại đơ cứng khiến tấm hình trở nên có chút gượng gạo giả tạo.

"Cô đang khó chịu gì phải không?"Cậu nhiếp ảnh nhíu mày trước hình ảnh kém xinh đột ngột lên giọng khiến Yongsun giật mình cười trừ xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp"Tôi sẽ chú ý"

.....

Phần hình ảnh đã xong, anh kêu cô đi thay quần áo rồi nhờ người ta gói lại đồ cưới khi mình ra chọn ảnh để làm tấm chính còn chưng bày lúc lễ cưới của họ diễn ra. Yongsun nghe vậy cũng chỉ gật đầu, theo cô nhân viên kia trở về căn phòng trước bỏ lại Eric Nam đang chăm chú, tay chống cằm xem xét từng tấm ảnh mà lòng vô cùng đắc ý"Cho tôi xem lại tấm sau đi"Eric mở lời, đôi mắt nghiêm túc nhìn vào máy.

"Ý anh là tấm này hả"Đối phương cẩn thận hỏi lúc Eric quay mặt lại, miệng nở nụ cười thích thú, trong khung hình đôi mắt anh và cô nhìn thẳng vào nhau vô cùng cảm xúc, tay anh đặt lên eo cô khi Yongsun đặt lên vai anh rất chi là thân mật, tấm ảnh này chỉnh sửa một chút nữa là quá hợp cho hôn lễ của họ rồi, trong tất cả anh ưng mỗi mình hình ảnh kia vì nó không gượng gạo, ít ra còn lãng mạn đôi chút.

"Tôi chọn ảnh đó, các anh chỉnh sửa lại màu một ít nào được tôi qua lấy"Eric trả lời, đứng lên khỏi ghế theo chân nhân viên về phòng thay đồ, hoàn thành nốt việc cuối trong ngày.

......

"Giờ anh chở em đi ăn nha"Anh quan tâm ngó sang Yongsun còn cô chỉ nhìn anh bằng nửa con mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài"Không cần đâu, đưa em về nhà là được rồi"

"Vậy theo ý em"Vừa dứt lời anh liền lái thẳng đường về nhà cô, Yongsun vẫn ngồi im trong xe với gương mặt phờ phạc, mệt mỏi đầu dựa vào ghế vì kiệt sức.

Sau 15 phút đi đường cũng tới nơi, anh chu đáo đưa cô vào tận cổng, đợi Yongsun vào nhà mới rời đi cùng vẻ mừng thầm trong lòng, giấy kết hôn cũng đã kí, ảnh cưới cũng chụp xong chỉ chờ ngày kết hôn thôi xem ai còn cướp được cô khỏi anh chứ. Jeon Jungkook cậu ta sao mà xứng sao? Eric Nam vừa nghĩ vừa cười phá lên vì bản thân đã đạt được mục đích, chân anh trở vào xe từ từ khởi động cho nó di chuyển.

Khi này Yongsun đã bước vào nhà, cô định đi thẳng một mạch về phòng không thèm ngó nghiêng trước sau liền bị giọng của một người phụ nữ ngồi trong phòng khách kêu lại khiến cô giật bắn mình, vẻ mặt không khỏi bất ngờ quay lại xem ai.

"Sooyoung?"Yongsun nhíu mày, từng bước đi lại cạnh người trợ lí"Em đến nhà không thấy chị tại cửa không khóa nên em vào đây trông giúp"Cô bình thản trả lời, khoanh tay ngồi trên ghế nhìn Yongsun bằng vẻ nghiêm túc."Chị vừa đi với Eric Nam anh ta về à?"Cô tiép tục, miệng hơi thở dài hỏi chỉ để nhận lại cái gật đầu của Yongsun.

"Bao giờ hôn lễ diễn ra?"Sooyoung vừa dứt lời Yongsun chỉ biết cúi mặt im lặng, nhẹ giọng đáp lại một cách ngắt ngứ trong họng"Tuần sau.."

"Nhanh thế sao? Vì cái gì mà phải vội vậy chứ?"Cô nheo mắt, nhíu mày xem xét thái độ bất lực của người chị"Không biết nữa"Yongsun miễn cưỡng lên giọng trước vẻ hốt hoảng của đối phương, phải nói là sớm thật, cô còn chưa thích nghi kịp với tất cả sự việc nữa là.

"Hôn nhân là chuyện cả đời, nếu chị không thích thì đừng cố, em chỉ nhắc vậy thôi, nghe hay không tùy chị"Sooyoung nhìn cô một lượt, từ từ đứng lên ra về trước sự ngỡ ngàng của Yongsun. Ngay cả Sooyoung cũng không ủng hộ cuộc hôn nhân này đúng không? Cô tự hỏi, mặt tràn đầy sự khó hiểu.

Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro