Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm buông xuống, Seokjin đứng trước cửa lớn phòng khách, hai tay vắt ra sau lưng giương đôi mắt lên ngắm ánh sáng nhè nhẹ của mặt trăng vàng tỏa xuống. Anh đưa tay lên, nhắm một mắt lại miệng nở nụ cười. Trăng hôm nay thật đẹp, có phải giờ anh yêu đời mới thấy vậy không? Hay nó vốn đẹp từ trước rồi? Seokjin vừa nghĩ vừa cúi mặt xuống, di chuyển người một chứt khi cảm nhận được cô đã đứng bên cạnh.

"Sao anh đứng đây?"Cô hỏi, giương đôi mắt long lanh ngây thơ lên nhìn con người cao lớn kia"Mặt trăng kia rất đẹp đúng không? Đẹp như em vậy"Anh thì thầm làm cô bật cười, miệng lên tiếng trêu chọc"Sến quá"

"Anh lúc chả thế"Anh cười cùng lúc quay ra ôm Moonbyul, tay đặt nhẹ vào eo cô"Có một điều anh vẫn thắc mắc.."Trước câu nói kia cô liền nhíu mày vì mặt anh bỗng nghiêm túc lại khiến cô cảm thấy lo lắng vì sợ nó nghiêm trọng"Đừng làm vẻ mặt vậy chứ.. Anh chỉ muốn hỏi xem.. em là lesbian hay bisexual..."Anh tiếp tục khi ấp úng không ngừng vì nghĩ cho kĩ lại mình hỏi vậy có chút vô duyên trong khi cô chỉ cúi mặt xuống trầm lại"Nếu em cảm thấy khó chịu thì không trả lời cũng được"Anh nói, cười trừ trước vẻ khó xử của cô.

"Đâu có.. Em là bisexual.."Cô khẳng định, mặt đối mặt anh"Vậy anh phải giữ em cẩn thận rồi.."

"Vì sao?"

"Người ta chỉ giữ vợ khỏi đám nam nhân bên ngoài còn anh phải giữ em khỏi cả nữ lẫn nam, không phải nhiệm vụ cao quá sao?"Anh kể lể làm cô nhíu mày một cách dễ thương, nụ cười trên môi dần hé lên, tay cốc nhẹ vào đầu anh"Anh đang nghĩ cái gì vậy? Tim em giờ chỉ mình anh.. Duy nhất một con người tên Kim Seokjin thôi"Cô dõng dạc nói từng chữ rõ ràng khiến trong lòng anh có một cảm giác hạnh phúc len lỏi, đưa sát cạnh lại mặt cô nói nhỏ"Anh cũng vậy.. Vợ ah~"

_______________________

Tại căn hộ riêng của mình, Jungkook ngồi trên ghế chống tay lên cằm cùng vẻ mệt mỏi. Trong đầu cậu luôn quanh quẩn hình ảnh của Yongsun sáng nay với chiếc váy cưới và người đàn ông nào đó, vậy là cô sắp kết hôn rồi sao? Thế mà cậu cứ tưởng cô cũng có tâm trạng đau khổ giống cậu chứ.. Vẫn là Kim Yongsun chị ta lừa dối cậu, do cậu quá ngây thơ tin tưởng chị ta mới như vậy.. Cuối cùng người đau khổ vẫn là mình Jeon Jungkook này, người chịu thiệt thòi nhất cũng gọi tên cậu mà thôi. Cậu nghĩ, nở nụ cười khó hiểu cùng lúc cúi mặt xuống, vướn tay cầm ly rượu đưa sát miệng uống cạn, đôi mắt mơ hồ nhìn vào khung ảnh cô trên bàn.

"Tôi thê thảm như vậy đã vừa lòng chị chưa? hả.. Kim Yongsun.. Chị trả lời tôi đi"Cậu nói cùng tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng, giọng gồng lên một cách khó khăn đầy đáng thương, từng giọt nước nhỏ vương lên khung hình cô trong tay mình.

"Choang.."

Một tiếng động lớn vang lên khi cậu tức giận ném thẳng tấm hình kia xuống đất cùng chai rượu mạnh trên bàn bị cậu xô xuống không thương tiếng để nó vỡ ra thành từng mảnh vụn. chất lỏng trong chai rượu từ từ chảy ra đổ cả vào tấm ảnh bị nứt nhìn thật thảm hại, nút chai cùng vài mảnh thủy tinh vỡ lăn lốc tứ tung khắp nơi khi cậu chỉ ngồi bệt trên ghế nhìn xuống bằng đôi mắt đẫm lệ hằn sọc đỏ hẳn là tức giận lắm.

Khi này vì nghe có tiếng va chạm Seungwan cùng Yoongi trên tầng mới hốt hoảng chạy xuống do lo cho cậu, đúng là hồi chiều họ đòi ở lại đây quả không sai mà. Lúc sáng cậu gặp Yongsun trong cái diện mạo như thế tối về không có chuyện mới lạ. Jungkook vốn hay suy nghĩ nhiều, một khi đã yêu ai thì yêu hết lòng nên tính tình thường cố chấp khó quên được người cũ, đằng này cậu mới chia tay Yongsun chưa được bao lâu đã thấy chị ta tay trong tay với một người khác chuẩn bị đám cưới rồi. Thể loại phụ nữ gì đây chứ? Thật là quá đáng, đã không yêu anh cô cho đàng hoàng tử tế thì thôi lại khiến Jungkook phải đau khổ, suy nghĩ tích cực chưa được bao lâu tâm trạng lại tiếp tục trùng xuống. Cô nghĩ, thầm chửi rủa Yongsun trong đầu khi cùng Yoongi đi đến cạnh cậu hỏi han.

"Jungkook, có chuyện gì vậy?"Yoongi lo lắng nhíu mày, bàn tay khẽ đặt lên vai cậu an ủi trước tiếng nức nở nhẹ phát ra từ miệng cậu cùng vẻ mặt có chút hung dữ."Yoongi hyung.. Seungwanie?"Cậu nói nhỏ, cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng hai người vì xấu hổ do để lộ vẻ yếu đuối của bản thân. Seungwan nghe anh mình gọi chỉ bước đến một bước gần hơn nữa, đưa ánh mắt lo lắng kia quan sát cách cậu tránh né họ.. Jeon Jungkook cậu đã khóc sao? Khóc vì Yongsun, yếu đuối vì người phụ nữ không xứng đáng đó ư? Seungwan tự hỏi, vòng tay mình vào ôm chặt lấy cậu, nước mắt cũng dần chảy ra vì thương xót.

"Seungwan ah..."Yoongi thì thầm, vòng tay vào ôm cô trấn an, người khóc đang là Jungkook cậu sao lại chuyển qua Seungwan rồi? Cô gái này không bao giờ ngừng để anh sốt xắng trong lòng."Kim Yongsun chị ta không đáng để anh đau khổ đâu.. Chị ta cũng không đáng để anh khổ sở như thế này.."Cô nói nhỏ cùng giọng ngập ngừng, dần khóc lên khiến Jungkook im lặng, cố gắng ngăn cảm xúc nhất thời của bản thân lại cùng Yoongi dỗ dành cô. Lại để Seungwan phải lo rồi, cậu cảm thấy bản thân mình thật vô tâm quá, lúc nào cũng nghĩ đến Yongsun mà quên mất rằng còn những người khác đang ở đây luôn quan tâm tới mình.

"Seungwan nói đúng đó.. Cô ta là người không tốt, việc gì em phải ngồi đây dày vò mình khi cô ta đang hạnh phúc bên người khác chứ?"Yoongi nhạt giọng, tay vuốt vai Seungwan, nhẹ nhàng kéo cô lại úp mặt vào cổ mình.

"Em biết rồi.. Xin lỗi đã để mọi người phải lo.. em sẽ dọn chỗ này phiền anh đưa Seungwan về phòng dỗ nó ngủ giúp em"Cậu ngập ngừng, giọng nói nhắc nhở đầy ân cần ra vẻ trưởng thành như một người anh trai máu mủ ruột rà với cô thay vì chỉ là họ hàng, tay vỗ nhẹ vào vai Yoongi khi anh gật đầu đưa cô rời đi còn cậu ngồi thụp xuống nhặt mảnh vỡ.

"Nếu em cần giúp đỡ gì thì gọi anh"Yoongi ngoảnh đầu lên tiếng để nhận được cái gật đầu của cậu, chân nhanh chóng bước lên bậc thang, miệng vẫn liên tục dỗ cô như dỗ trẻ.

"Đúng rồi.. Yongsun chị ta không là gì hết"Cậu thầm nhủ, tay lần mò tìm những mảnh vụn. Jungkook loay hoay một lúc dưới nền nhà khi đã thu được từng mảnh vỡ vào một cái khăn, cậu cẩn thận ném nó xuống thùng rác rồi quay mặt ra nhìn tấm hình chi chít những vết nứt nằm im trên sàn nhà. Cậu cầm nó lên, đôi mắt nheo lại nhìn nhìn chằm chằm vào nụ cười của cô. Nhìn kĩ lại nụ cười này thật xinh đẹp nhưng nó có thể là sự chân thành.. cũng có thể là sự giả tạo mà cô dành cho cậu suốt thời gian qua. Jungkook tự nhủ, vuốt mạnh trên màn hình khiến tay bị xước đến ứa máu, tấm ảnh đồng thời cũng xuất hiện một vài vệt máu tươi trông khá kinh dị.

Cậu mím môi, đưa tay lên xem xét những vết cứa mà bản thân chả cảm nhận được sự đau nhói gì, có lẽ tim cậu đã đau thay cho thân xác rồi. Jungkook vừa nghĩ vừa khẽ thở dài, cậu dùng vẻ mặt tiếc nuối lưỡng lự nhìn lại tấm hình lần cuối, dù sao nó cũng vỡ rồi, giữ lại khiến cậu bị thương cả thể xác lẫn tinh thần thôi. Cậu thầm nghĩ, từ từ cho  nó vào thùng rác cùng đống thủy tinh vỡ kia, dứt khoát đứng lên không một động tác thừa như ngảnh mặt hối tiếc làm gì.

Sau cùng thứ giết chết tâm hồn cậu vẫn là hai chữ "kỉ niệm".

...

"Yongsun, hôm nay chọn váy cưới thế nào rồi?"Mẹ cô từ đầu bên kia nhẹ giọng hỏi trước tiếng thở ngắt quăng của cô"Mọi thứ đều ổn"Cô nhỏ nhẹ, ngước đôi mắt ra nhìn trời đêm trên tầng thượng"Chụp ảnh cưới cũng xong hết rồi phải không?"Bà tiếp tục trước tiếng ậm ừ cho qua của cô"Hôn lẽ sẽ diễn ra tại khách sạn nhà chú con, mẹ đặt hết mọi thứ ở đấy rồi"

"Vâng"Cô nói nhỏ, giọng có chút buồn nhưng bà chẳng mấy quan tâm, người ta luôn nói ba mẹ sẽ hiểu con cái hơn ai hết. Còn gia đình cô thì sao? Từ lúc sinh ra tới giờ cô chỉ cảm thấy mình như một con rối của mẹ vậy, mẹ cô luôn reo rắc niềm thù hận vào cô, ngay cả bây giờ đến hôn nhân cũng chẳng cho cô lựa chọn, lúc nào cô cũng phải làm theo ý mẹ, sống một cuộc đời khuôn khổ đúng với người con gái kiểu mẫu, cái gì cũng phải thành thạo, để rồi cuối cùng vẫn như một món đồ để bà giao dịch với người ta cho chuyện làm ăn. Cô vừa nghĩ vừa cười khổ, thứ khiến cô xoa dịu tâm trạng lúc này chỉ có nụ cười cùng sự ôn nhu của cậu, chỉ có nó mới cho cô cảm giác an toàn, hạnh phúc.

"Được rồi, ngủ đi, ngày mai cùng mẹ đến nhà Eric Nam"Bà nhắc nhở, nhanh chóng dập máy, vẻ mặt nở nụ cười hài lòng vì đã đạt được ý nguyện, giấy kết hôn đã kí, mọi thứ đều ổn thỏa xong hết rồi, Kim Yongsun có muốn từ chối cũng không được.

_____________________________

"Chào cô, Moon tổng"Seulgi mỉm cười bước lại gần Moonbyul, đầu cúi xuống một cái từ tốn, nhẹ nhàng khi cô cũng làm điều tương tự"Cô đến tìm Park tổng huh?"Moonbyul nhíu mày nhẹ giọng hỏi khi Seulgi mở lời đáp lại ngắn gọn đầy tao nhã"Vâng. Đúng rồi ạ"

"Mà.. Cô tên gì vậy, gặp hai lần rồi tôi cũng chưa biết tên"Moonbyul cười trừ đầy ngại ngùng, mũi cô vì thế cũng nhăn lại một cách đáng yêu"Thất lễ quá, tôi là Kang Seulgi, rất vui được biết Moon tổng"Cô nói trước câu ậm ừ nhỏ của người con gái cao hơn, lần này gặp Moonbyul đã là lần thứ hai rồi mà cô vẫn bị ấn tượng như lần một, sao lại có con người xinh đẹp tài giỏi như vậy chứ? Cái nét đẹp này thật hút mắt người ta, chắc Kim Seokjin anh phải giữ vợ cẩn thận lắm không lại bị người khác cướp mất cũng nên. 

"Seulgi.. Sao em đứng đây?"Jimin chạy từ cuối hàng lang đến chỗ cô thở hồng hộc, mắt hết nhìn vợ lại nhìn Moonbyul đang đứng trước mặt với vẻ ái ngại, không biết Kim Seokjin anh đã kể hết toàn bộ mọi việc với Moonbyul cô chưa, chứ không anh bị sếp ghim thì nhục lắm. Jimin nghĩ thầm, ngại ngùng chào hỏi Byulyi.

"Chào buổi sáng Moon tổng"

"Chào cậu"Moonbyul đáp lại cùng nụ cười nhẹ khiến anh bớt lo lắng đi một chút nhưng tim vẫn đập mạnh, tay nắm chặt Seulgi đổ mồ hôi"Gặp Moon tổng mà anh sao vậy?"Cô nói nhỏ nhíu mày nhìn anh khi Jimin cười trừ, lắc đầu tỏ vẻ không có gì rồi cả hai quay ra ngại ngùng nhìn người phụ nữ.

"Byulie"Seokjin gọi phía sau cô thu hút sự chú ý của đôi vợ chồng trẻ. Moonbyul nghe tiếng anh gọi cũng nhanh nhẹn quay lại, từ từ bước đến cạnh anh"Ba người làm gì ở đây?"Anh tròn mắt, nhìn vợ chồng nhà kia một lượt khi họ chỉ lắc đầu"Không có gì đâu Kim-nim, chúng tôi xin phép đi trước, gặp anh sau"Seulgi nhanh miệng, đi theo Jimin phía sau lúc anh đang kéo cô.

"Chiều nay anh dẫn em đi khám nha"Seokjin cười cười kéo cô lại gần mình đầy thân mật, Moonbyul khi này cũng chỉ gật đầu bất lực, cô biết dù cô không đồng ý anh cũng sẽ đưa đi, từ chối làm gì cho tốn sức"Vợ ah~ tháng sau kỉ niệm ngày cưới của mình rồi chúng ta đi du lịch nha"Anh gợi ý, vui vẻ đưa điện thoại ra cho cô xem kế hoạch mình đã sắp đặt làm cô tròn mắt ngạc nhiên.

"Nhanh vậy? em còn chưa biết gì nữa"Cô bĩu môi, cầm điện thoại anh xem xét"Chỗ này đẹp lắm đúng không? Chúng ta sẽ tổ chức tiệc ở đây kỉ niệm một năm ngày cưới của mình"Anh háo hức, chỉ tay vào địa điểm của một khách sạn gần bờ biển, trông có vẻ yên tĩnh và thoáng mát, phong cảnh cũng rất đẹp hợp mắt cô. Moonbyul vẫn cầm điện thoại anh lướt lướt liên tục khi Seokjin còn mải kể tới chuyến đi sau này.

"Em đang làm gì đó?"Anh nhíu mày, quay lại nhìn cô khi thấy Moonbyul bỗng im lặng, thi thoảng chỉ ậm ừ vài câu, tay vẫn khoác tay anh bấm điệm thoại của anh"Em xem anh có dấu cái gì không?"Cô trả lời làm Seokjin bật cười, xoa nhẹ đầu cô"Đương nhiên là không. Em đang nghĩ cái gì vậy chứ?"Nghe anh nói Moonbyul vẫn mặc kệ, vào kho ảnh của anh xem tiếp, trong đây có ảnh cô, ảnh cưới của họ và tấm ảnh hôm ngã ngoài hồ bơi, không ngờ đến giờ anh vẫn còn giữ, mà cô phải công nhận khiếu chụp ảnh của Taehyung với Wheein nhà cô ghê, tấm ảnh này nếu in ra đóng khung treo tường cũng được.

Moonbyul nghĩ rồi cười nhẹ, gạt xuống để thấy một hình ảnh khác, mắt cô dần nhíu lại làm anh đứng cạnh có chút lo lắng"Ảnh này ở đâu đây? Anh chụp lén em à?"Cô hỏi nhưng không có gì gọi là tức giận"À.. ảnh này Hyejin gửi cho anh tuần trước"Anh ngắn gọn giải thích khi cô cười nhẹ, đánh vào vai Seokjin"Dù sao máy anh cũng không có gì mờ ám, trả anh này"Cô nhẹ giọng, đưa điện thoại cho anh lúc anh nhận lấy xong cả hai cùng nhau rời đi. Đứng đây lâu nhân viên nhìn vào cũng ngại chết đi được. Anh nghĩ, đưa đôi mắt cười nhìn cô.

__________________________

Hôm nay Yongsun cùng mẹ cô đến nhà Eric Nam bàn về hôn lễ, cô chuẩn bị một bộ váy vô cùng thục nữ, nhẹ nhàng cùng mẹ mình sang nhà người ta nhưng tâm trạng chẳng vui là bao, gương mặt vô hồn có chút miễn cưỡng đi sau mẹ bước chân đến nhà anh, tay nắm chặt túi xách đầy lo lắng.

"Con chào bác"Cô mở lời cùng chất giọng ấp úng, ngại ngùng ngồi cạnh mẹ mình trên ghế phòng khách."Yoon-do, qua kia ngồi với vợ con đi chứ"Mẹ anh lên giọng, tay rót trà khi Eric Nam thích thú qua ngồi cạnh cô để hai phụ huynh ngồi cùng ghế.

"Hai đứa làm xong thủ tục kết hôn chưa/"Mẹ anh hỏi cùng nét ân cần, miệng nở nụ cười duyên dáng làm Yongsun lúng túng đáp"Anh Eric có đưa con đi làm hôm qua rồi"Cô vừa dứt lời mẹ anh liền nhíu mày trước cách xưng hô không máy thân mật của cô làm mẹ Yongsun hốt hoảng, khẽ nhắc nhở con gái.

"Phải là Yoon-do chứ"Bà nói cùng lúc cười trừ khi Yongsun chỉ gãi đầu, bẽn lẽn thay đổi cách gọi tên, thật sự cô chẳng quen miệng gọi anh như vậy trừ 9 năm trước."Không sao đâu mẹ"Eric lên tiếng giúp cô giải vây, tay đặt lên eo cô kéo lại trước gương mặt gượng ép của Yongsun.

"Nếu không có gì thay đổi, tuần sau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ"Mẹ anh nhạt giọng trước cái gật đầu của đôi nam nữ, Yongsun cô vẫn im lặng, thuận theo ý của mọi người trong gian phòng.

.....

Jungkook bước ngoài hàng lang lớn tiến về phía phòng Seokjin, lâu lắm rồi cậu không đến công ty anh sau ngày xảy ra chuyện, dù sao hôm nay ngoài việc đến làm hòa cậu cũng thỏa thuận với anh vài thứ về vụ thuốc phiện gì đó anh nhờ.

'Cốc..cốc"

Cậu gõ cửa nghe có tiếng phụ nữ nhàn nhạt vọng ra có chút lưỡng lự, mắt đánh lên nhìn xem mình có đi nhầm phòng không rồi khẽ nẽ mở cửa vào"Jungkook?"Seokjin nói khi ngước mắt lên nhìn cậu, chậm rãi di chuyển lại cạnh cô. Từ khi nào mà anh họ với chị dâu anh lại thân mật với nhau như này, đến mức còn qua phòng nhau ngồi, thoải mái sử dụng như chính chủ nhân của nó. Cậu nhíu mà, từ từ đi lại ngồi đối diện anh chị trước nụ cười chân thật của Moonbyul dành cho mình. Cậu nhớ người phụ nữ này ghét cậu lắm mà giờ lại như không có gì, đã vậy còn tỏ thái độ thân thiện với cậu. Chẳng lẽ là có ý đồ gì sao? Cậu nghĩ có chút lo lắng.

"Em uống nước"Cô nói nhỏ, đẩy tách trà ra trước mặt cậu càng làm Jungkook trở nên bất ngờ hơn"Em rót cho Jungkook mà không rót cho anh vợ ah~"Seokjin làm giọng nhõng nhẽo khi cô bất lực làm theo khiến cậu chứng kiến đến mức suýt chút nữa bị sặc nước vì sốc. từ bao giờ mà chị dâu của cậu lại chiều chuộng anh họ cậu như vậy? Đã thế còn rất dịu dàng.

"Cái quái gì đang xảy ra trước mắt mình đây"Jungkook nghĩ, thì thầm kì thị, xung quanh cậu ai ai cũng hạnh phúc nhỉ còn bản thân cậu lại không.

"Chẳng hay có chuyện gì mà em đến đây?"Seokjin nhẹ giọng, nhàn nhạt hỏi cậu khi Jungkook bất ngờ"Không có gì to tác.. Cái vụ thuốc phiện gì đó anh nhờ em chặn hết tin tức em đã làm xong rồi, không còn gì để lo"Cậu đáp lại giữa nụ cười hài lòng của anh"Vậy thì tốt"Anh đáp lại, tay vẫn đặt trên eo cô mà Byulyi không có chút bực bội gì càng làm cậu đứng hình nhiều hơn, bẽn lẽn quan sát từng hành động lạ của hai người, cơ mà nếu anh cậu đã có được chỗ đứng nhất định trong lòng chị dâu cậu thì việc gì bản thân phải lo, phải tò mò chứ? Rồi cậu cũng sẽ tìm được một người tốt với mình thôi.. Chắc chắn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro