Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày cưới của cô, ngay cả bản thân Kim Yongsun cô cũng không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như thế. Cũng đúng thôi, hôn lễ này được xảy ra rất gấp rút vì chỉ trong một tuần, nhanh cũng phải. Yongsun nghĩ cùng nụ cười gượng nhìn chính mình trước tấm gương lớn trong phòng chờ. 

Ngày cưới là ngày vui sao tim cô lại thấy đau? Đau chắc chắn bởi vì người cùng cô tiến vào lễ đường không phải là Jungkook cậu rồi, vậy mà khoảng thời gian trước cô cứ nghĩ dù gia đình có ngăn cản thế nào cô với cậu sẽ cùng nhau vượt qua để có một cái kết viên mãn cho cuộc tình này chứ? Cô cười nửa miệng, nước mắt từ từ chảy ra để lộ vẻ yếu đuối, giá như có thế quay ngược thời gian để cô sửa chữa tất cả.. hoặc là để cô không phải rung động trước cậu. 

"Anh yêu chị"Giọng nói ngọt ngào của Jungkook từ những kí ức cũ ùa về càng làm tim cô nhói hơn. Lúc ấy họ thật ngây thơ khi nghĩ rằng cái gì cũng dễ dàng, cho dù tình yêu có trắc trở thì cũng sẽ vượt qua, nhưng thực tế đâu phải vậy? Chính cô là người làm cậu đau, khiến cậu chứng kiến hết thảy nhưng điều xấu xí nhất của bản thân mình, giờ cậu có hận có ghét bỏ cô hơn trước cũng đáng mà. 

"Yongsun unnie"

Nghe tiếng gọi của một người con gái vọng lại từ đằng sau làm cô nhíu mày, nhìn vào con người sau mình trong gương rồi quay đầu lại"Sooyoung, em đến chơi với chị à?"Cô hỏi, vẫy cô gái mặc bộ váy màu hồng nhạt đứng ngoài cửa vào phòng"Chị khóc hả?"Sooyoung lo lắng, đưa tay lên lau vài giọt nước vương lại trên khóe mắt chị."Bụi bay vào mắt thôi"Cô phủ nhận, rõ ràng đây là lựa chọn của cô giờ lại nói khóc vì Jungkook cậu kiểu gì Sooyoung chả cằn nhằn chứ, giờ hôn lễ sắp bắt đầu rồi làm sao cô có thể trở lại tất cả nữa.

"Chị có chắc với sự lựa chọn này chưa?"Sooyoung hắng giọng quan tâm cô, đôi mắt long lanh chan chứa nhiều điều nhìn chị không chớp lại còn run run lên đôi chút"Chị chắc mà.. Chị không hối hận đâu"Cô cười nhạt, tay xiết chặt bó hoa cố gắng trấn an mình.

"Chị còn yêu Jungkook không?"cô gái trẻ tiếp tục hỏi một cách nghiêm túc làm Yongsun bất ngờ, rõ ràng Sooyoung đâu mấy đồng ý gì việc cô với cậu yêu nhau giờ lại hỏi câu này, đã thế còn rất chân thành nữa. Rốt cuộc người ngồi trước mặt cô có phải Park Sooyoung không? Yongsun tự hỏi, cả cơ thể như đờ ra không cử động được.

"Cô Kim, hôn lễ sắp bắt đầu rồi"Một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi mở cửa gọi thu hút sự chú ý cả hai người khi Yongsun chỉ gật đầu, tay cầm bó hoa nhấc bộ váy dài bồng bềnh theo sau người phụ nữ còn Sooyoung chỉ ngồi trên ghế tiếc nuối nhìn sau bóng lưng cô.

"Nếu chị cảm thấy hối hận.. giờ quay lại đi vẫn còn kịp"Sooyoung ngồi trên ghế nhẹ giọng bất thình lình lên tiếng làm cô có chút khựng lại suy nghĩ, quay đôi mắt yếu đuối ra nhìn con người kia đang đứng lên đi lại cạnh mình"Em ra ngoài trước"Sooyoung nhắc nhở, bước qua người cô tiến ra làm Yongsun lưỡng lự, loay hoay trước lời nói khi nãy. Giờ này còn kịp gì nữa chứ, một chút nữa thôi là hôn lễ bắt đầu rồi, thật hoang đường. Cô tự nhủ, hít thở một hơi thật sâu định hình tâm trạng rồi nhờ một người nhấc váy giúp để ra cửa lớn trước lễ đường.

Đây là quyết định của cô, dù thế nào cũng không được hối hận, cô phải thật mạnh mẽ vì Jungkook nói không thích cô khóc, hôm nay lại còn là ngày trọng đại nữa mà. Cô thầm nhủ, đi lại đứng cạnh người đàn ông mình gọi là bố.

"Con gái của ba hôm nay đẹp quá, không còn là đứa con gái bé bỏng ngày nào của gia đình ta nữa rồi"Ông nói cùng vẻ hào hứng, gương mặt mãn nguyện nhìn cô, ông mãn nguyện không phải vì được thấy cô con gái của mình được bước đi trên thảm đỏ của ngày trọng đại nhất đời người mà là vui vì đã gả được cô cho gia đình Nam danh tiếng, nhờ vậy cũng giúp công ty họ không ít trong việc làm ăn sau này. 

"Vâng.."Cô nói nhỏ, gương mặt cúi xuống có chút đượm buồn, gia đình đây sao? Gia đình là nơi hạnh phúc ấm áp để trở về nhưng cô lại cảm thấy nó lạnh lẽo, chan chứa nhiều thù hận còn bản thân cô như là một món đồ rẻ mạt để ba mẹ dùng trong việc kinh doanh hay hãm hại người khác. Ngay cả việc tự do yêu đương cô còn không được lựa chọn nữa là một gia đình hoàn hảo. Những nụ cười xung quanh cô giờ thật giả tạo và gượng gạo. Yongsun nghĩ, lén rơi xuống một giọt nước mắt đau khổ.

Lễ cưới bắt đầu rồi, người dẫn chương trình trong kia đã dần dần lên tiếng, Eric Nam anh chắc đang đứng trước lễ đường, tay cầm nhẫn cưới chờ đợi cô, giá như giờ cánh cửa mở ra người trong đó sẽ là Jungkook cậu chứ không phải ai khác nhỉ? Nhưng nó chỉ có trong mơ thôi. Yongsun cười khổ, lén nhìn sang bố mình, tay khoác tay ông theo chân tiến đến chỗ anh khi cánh cửa được mở. 

Vị trí trung tâm của bữa tiệc này đã đổ dồn về cô, tất cả mọi người trong gian phòng hầu hết đều mang điện thoại, máy quay ra chụp lại cảnh tượng đẹp này, mọi thứ xung quanh giờ thật hào nhoáng, lấp lánh và sang chảnh , đẹp mắt với những vị khách ở đây riêng cô thì không, dù có tuyệt đến mấy đi chăng nữa mà không có cậu bên cạnh tất cả đều vô vị, nhạt nhòa cả.

"Mong con sẽ chăm sóc nó thật tốt"Bố Yongsun mỉm cười trao tay cô cho anh, nói những lời đơn giản mà ở lễ cưới nào cũng có"Chắc chắn rồi"Anh đáp lại, vui mừng nắm chặt tay cô, để cô khoác tay mình tiến về phía trước mà lòng nôn nao muốn mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng.

Trong lúc này, Sooyoung ngồi dưới ghế dành cho khách mà không khỏi sốt ruột, mắt nhìn ra ngoài cửa lớn chính giữa căn phòng như đợi ai.

Hiện giờ cả anh và cô đã đứng giữa cái bàn lớn, phía trước họ là một vị linh mục, tay cầm quyển sách mỏng đọc một vài điều khá dài dòng khiến Eric Nam anh chán ngấy, đưa đôi mắt nhìn từ đầu đến chân cô khi chờ đợi, hai tay đan vào nhau như sắp hết kiến nhẫn.

"Dừng đã!"

Jungkook từ ngoài đi đến trong một bộ vest đen lịch sự, gương mặt khiêu khích bước vào khiến tất cả mọi người trong gian phòng không khỏi hoang mang nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì, vị linh mục già cũng ngừng đọc, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cậu thanh niên khi Sooyoung cười nửa miệng đắc ý, chân vắt chéo lên xem kịch hay, miệng cậu hôm đấy thì nói những lời khó nghe như thể ghét chị lắm, giờ lại đến làm màn cướp dâu.

"Jungkook..?"Yongsun nói nhỏ trong cổ họng khi Eric Nam bên cạnh lườm cậu như thể muốn nhảy ra đánh lộn với người ta đến nơi.

"Nó làm gì ở đây chứ?"Bố Jungkook nhíu mày nhìn ba mẹ Moonbyul và Seokjin anh ngồi trong bàn"Bảo vệ đâu sao lại cho người ngoài vào phá thế này"Mẹ Yongsun ngồi dưới chửi rủa, tức giận nhìn lão chồng bên cạnh đang say tí bỉ bởi vài ly rượu mạnh mới uống"Vô dụng"Bà nói khỏi miệng trách móc dù lão đã ngủ còn ba mẹ Eric Nam vẫn còn đứng hình bởi mọi thứ, khó hiểu xem cậu thanh niên kia là ai.

"Yongsun, chả phải chị nói là muốn cùng em bước vào lễ đường sao? Người đàn ông bên cạnh chị đâu có xứng với chị như em chứ"Cậu nhếch mép, biểu cảm đầy khiêu khích nhìn Eric Nam đang đen mặt lại trước sự xì xào của mọi người, mẹ Eric Nam cùng bố anh chỉ khẽ nhíu mày nhìn nhau vẻ không hiểu lắm, vậy là Kim Yongsun cô đã có người yêu rồi sao? Khéo lại là hôn thê mới đúng, nếu đã có rồi còn cưới con trai họ làm gì chứ? Vậy là bố mẹ Kim Yongsun đã lừa họ? Bà tự hỏi mà không lên tiếng ngồi xem mọi chuyện tiếp theo xảy ra sẽ là gì.

"Chị còn yêu em không?"Cậu mạnh dạn hỏi một câu như đâm thẳng vào trái tim cô lúc Eric nam đứng cạnh tròn mắt nhìn Yongsun đang hướng về cậu, sao lúc này mà ba mẹ anh lại ngồi yên thế chứ? Cả gia đình cô cũng chẳng thèm lên tiếng gì.

Ông Jeon ngồi dưới bàn cùng hai gia đình nhà Moon-Kim đều sốc nặng, trong tâm ông có chút bực dọc vì chẳng tiếp thu được thằng con trai mình đang hỏi cái gì ở đây cũng như nó với con gái gia đình nhà kia có quan hệ ra sao.

"Chị trả lời đi, nghe theo con tim của chị..."Jungkook nhìn cô bằng đôi mắt chân thành khiến Yongsun gần như bật khóc, cô quay sang hướng mẹ mình thấy bà đang lườm cô làm lòng cô có chút sợ hãi nhưng cũng nhanh định hình lại, từ bé đến giờ cô đã sống cho mẹ quá nhiều rồi, tại sao ngày hôm nay cô không được quyền chọn sống cho bản thân mình chứ? Yongsun nghĩ thầm, nói rõ với cậu.

"Chị yêu em Jeon Jungkook"

Cô tuyến bố một câu thẳng thừng khiến mọi người trong phòng phải há hốc miệng, bao gồm mẹ cô cùng ông Jeon, lâu nay ông không quan tâm tới chuyện tình cảm của cậu rồi lại thành người tối cổ thế này"Chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi đây?"Ông hỏi lại một cách ngu ngơ khiến mọi người cùng bàn đều bất lực vì đến nước này còn chẳng hiểu"Là cướp dâu đó chứ cái gì"

Jungkook khi nghe Yongsun thổ lộ sự thật liền chạy đến nắm tay cô nhanh chóng kéo ra khỏi lễ đường trước tiếng bàn tán cùng sự hỗn loạn của mọi người trong tiệc cưới"Bảo vệ đâu, mau đuổi theo còn đứng đấy"Anh hét lên cùng giọng của mẹ Yongsun hòa vào khi ba mẹ anh nhàn nhạt lên giọng"Không cần làm vậy, Yoon-do cùng bà Kim đây đi về chúng tôi nói chuyện một chút, hôn lễ hủy bỏ"Giọng của hai người phụ huynh nhà Eric Nam vang lên đầy đanh thép khiến hai người tròn mắt, họ bất lực gật đầu rời đi kéo theo gã chồng to xác của bà Kim đang nằm ườn trên ghế.

Mọi người nghe giọng phụ huynh hai nhà tuyên bố liền đứng lên rời khỏi tiệc cưới ngang chừng bao gồm cả ông Jeon, không biết thằng bé sẽ dẫn con gái nhà ngươi ta đi đâu, dù sao cũng là chuyện tình cảm của nó ông không muốn xen vào nhiều lại gây xích mích giữa cha con.

....

"Jungkook.. Sao em biết hôm nay chị cưới?"Yongsun khó hiểu, yên vị trên xe khi cậu đang lái ra khỏi tòa khách sạn lớn mà không bị ai cản trở gì"Sooyoung nói cho em biết"Cậu nhẹ giọng, nhìn gương chiếu hậu tay tiếp tục phóng ra đường lớn.

"Sooyoung đã nói gì?"Yongsun nhíu mày tra khảo, vậy hóa ra đó là lí do vì sao sáng nay con người này lại hỏi cô về Jungkook cũng như lời nhắc nhở kia. Cô nghĩ.

Flashback

"Cốc.. cốc"

"Mời vào"Cậu nói vọng ra, tay vẫn chăm chú xem tệp hồ sơ tuyển nhân viên"Jeon Jungkook"Cô gái bên ngoài lên giọng sau tiếng mở cửa, chân bước đến trước mặt cậu làm Jungkook có chút khó hiểu. Đây chẳng phải là thư kí của Yongsun sao? Park Sooyoung. Tự dưng lại tìm cậu làm gì chứ? 

"Cô đến đây làm gì?"Cậu hỏi, đi lại bàn nước mời cô ngồi xuống theo phép lịch sự"Tôi không biết giữa cậu và Yongsun unnie đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu có biết được là dạo này vì cậu mà chị ấy tiều tụy thế nào không?"Cô hỏi một mạch khiến cậu nghiêm mặt trả lời như không"Thì sao? Chả phải chị ta làm tôi đau khổ, giờ còn vui vẻ bên người khác thì nghĩ gì đến tôi chứ? Đừng ngụy biện nữa"Jungkook cười nửa miệng, đối đáp Sooyoung.

"Kết hôn với Eric Nam?"Cô hỏi khi cậu làm vẻ chưa hiểu gì"Tôi không biết anh ta là ai nhưng chắc là chồng sắp cưới của chị ta hả? Nhanh thật đấy"Cậu nói bằng giọng mỉa mai."Chị ta phá hoại hạnh phúc của gia đình anh họ tôi, đùa giỡn tình cảm với tôi, giờ cô nói thế này lấy gì để tôi tin đây?"Cậu tiếp tục, cầm tách trà lên.

"Anh.. à đúng rồi, tôi còn đoạn video này, anh xem không tin thì thôi"Cô nói, lấy điện thoại gửi cho cậu rồi đứng lên rời đi trước con mắt đánh giá của Jungkook"Cô ta bị thần kinh sao?"Cậu khó hiểu, cầm đoạn video lên xem.

....

End flashback

"Ra vậy.."Yongsun nói, ngồi lại vị trí, hóa ra Sooyoung quay lén cô sao? Nhưng quay lén này với mục đích tốt, cô lại nợ Sooyoung nữa rồi, nợ quá nhiều đi chứ.

"Phải cảm ơn Sooyoung đã cho em biết những việc làm của ba mẹ chị"Cậu nhạt giọng dù cô vẫn im lặng, thật không ngờ ba mẹ Yongsun lại xem cô như một con rối, dùng cô làm đủ mọi thứ chỉ với mục đích hãm hại người khác cũng như đụng xe cậu vì một lí do cỏn con. Đúng là lòng người thâm độc. Cậu cười nửa miệng khinh rẻ, mắt dán vào đoạn đường dài trước mặt.

Về tới trước cổng, Jungkook ân cần nhấc váy giúp cô đưa vào nhà khi Seungwan cùng Yoongi từ trong chạy ra tròn mắt nhìn người phụ nữ mặc váy cưới đi bên cạnh cậu, con người này vừa đi cướp dâu về sao? Không thể nào? Đôi nam nữ cùng nhìn nhau với vẻ hoang mang tột độ, vừa xảy ra chuyện sau giờ đã nối lại tình xưa rồi.

"Kim Yongsun?"Seungwan nhướn mày nhìn Jungkook vẻ khó hiểu khi cậu chỉ quay ra kêu cô lên phòng trên nghỉ rồi cùng hai con người kia vào phòng khách"Ngồi xuống đi anh kể cho"Jungkook nhẹ giọng, từ từ bước vào ghế trước cặp mắt mong chờ của hai người.

__________________________

"Jungkook đi cướp dâu á?"Seokjin cùng vẻ không tin nhìn ba mẹ đang ngồi trước mặt bao gồm cả gia đình cô"Đúng rồi"Ông Kim trả lời cùng sự bất lực, thâm tâm vẫn chưa khỏi sốc trước những chuyện vừa xảy ra."Thằng nhóc bạo thật!"Anh cảm thán nhìn con mắt không biết nói gì hơn của cô ngồi bên cạnh, miệng cười trừ"Ba mẹ đã đi dự lễ cưới xong tiện gọi bọn con ra đây vì việc này ạ?"Cô hỏi, vén lọn tóc xoăn dài vào tai nhẹ giọng.

"Đó là một chuyện còn một chuyện quan trọng nữa"Bà kim tiếp tục, nhìn chằm chằm vào cô làm Moonbyul lo lắng, nắm chặt tay anh khi thấy bầu không khí trở nên đỉnh điểm của căng thẳng"Sao nhìn con hoang mang vậy?"Bà Moon lên tiếng giải vây, xua tan bầu không khí kia đi làm cô mím môi cười trừ, vẫn nắm chặt tay anh đợi phụ huynh hai nhà nói tiếp.

"Vậy là mẹ sắp được lên chức bà nội rồi sao? Hai đứa này thật là"Bà cười lớn làm cô gần như muốn rơi tim ra ngoài cũng trở lại trạng thái bình thường, gật đầu thú nhận, làm cô cứ tưởng ba mẹ biết chuyện giữa anh và cô lúc trước chứ.

"Vậy mà trước nói là không phải"Bà Moon lên tiếng trách móc cô làm cô có chút ngại ngùng, im lặng cho qua."Seokjinie nhà chúng ta sắp được làm bố rồi, cái gì cũng nhanh quá, hai đứa đã có dự định gì chưa?"Ông Moon cười khi vỗ vai anh hỏi"Hiện tại chưa nhưng sau này sẽ có"Seokjin khẳng định, đưa tay đặt lên eo cô.

"Con phải chăm sóc cho con bé thật tốt, nó mà làm gì con thì cứ nói với ba mẹ biết chưa?"Bà Kim nhìn anh bằng ánh mắt đe dọa rồi gắp thức ăn cho cô làm mọi người bật cười khi anh bĩu môi"Mẹ thương em ấy hơn con"

"Địa vị trong nhà Kim của con từ khi có Byulie về là âm 100 nhé"Bà lên tiếng trêu chọc trước cái gật đầu tán thành của mọi người còn anh chỉ biết khóc ròng, nhìn vào khéo người ngoài còn tưởng cô là con gái của họ cũng nên, được cưng như vậy còn gì, mà thôi thế cũng tốt quá. Seokjin vừa nghĩ vừa cười thầm, cái khung cảnh này thật đầy đủ và hạnh phúc ah.

___________________________

"Mai chúng ta sẽ ra nước ngoài một thời gian, em nhờ người qua nhà chị dọn đồ đạc rồi"Cậu lên tiếng, bước đến ngồi cạnh cô trong phòng"Nhưng Jungkook ah.. Chị đã kí giấy kết hôn với Eric Nam rồi"Cô nói cùng vẻ hối hận, ôm cậu nức nở"Kí giấy ly hôn đi rồi gửi về cho hắn, xem chừng gia đình hắn sẽ bắt kí, chị không nghe lúc mình bước ra nhà đó kêu hủy hôn lễ sao. vậy lo gì chứ"Cậu dài dòng, kéo cô ra lau nước mắt, lấy một tờ giấy ly hôn đã chuẩn bị sẵn cho cô.

"Vậy có được không?"Cô lưỡng lự có chút hoảng sợ khi cậu im lặng lấy bút"Kí đi có em ở đây rồi, chúng ta sẽ qua Pháp một thời gian đợi chuyện này lắng xuống sẽ về, kí vào rồi chị sẽ không còn là gì của hắn nữa"Cậu trấn an làm cô yên tâm hơn trong lòng, đặt bút xuống kí vài nét thành thạo.

"Mai em gửi đi"Cậu nhẹ giọng cầm lấy tờ giấy, để đầu cô dựa vào vai mình nhìn ngắm trời đêm, lúc này thật yên tĩnh mà, ngày mai rời khỏi đây cô và cậu sẽ có một khởi đầu mới tuyệt vời hơn.

....

Bình mình dần ló dạng, Jungkook cùng Yongsun cô đã đứng trước sân bay với một vài người đến tiễn, Seungwan ôm chặt vào cậu nhõng nhẽo không muốn cậu đi vì sợ sẽ không bao giờ về dù Yoongi có nói thế nào cũng không nghe, Moonbyul cùng Seokjin mặt đối mặt đôi nam nữ có chút khó xử với Yongsun, họng của họ như cứng lại không biết mở lời gì. Ông Jeon đứng cạnh chỉ biết nhắc nhở cậu con trai duy nhất rồi xoa đầu, dù biết là có thể chỉ trong mấy tháng thôi nhưng ông vẫn lo lắm, lo vì sợ Jungkook cậu không bảo vệ được con gái nhà người ta. Sooyoung cầm túi đồ đưa Yongsun, choàng tay qua người cô nói một vài lời nhắc nhở cả Jungkook.

"Anh sẽ về sớm thôi"Cậu nói, dứt tay Seungwan ra rồi khoác tay Yongsun"Chuyến bay sắp khởi hành rồi, em đi nha mọi người, Yoongi hyung công việc ở công ty với tờ giấy kia trông sự nhờ anh"Cậu nhắc nhở trước cái gật đầu chắc nịch từ Yoongi, toan định kéo Yongsun rời đi thì Moonbyul ấp úng lên tiếng.

"Đi cẩn thận"Cô nói nhỏ cùng giọng Seokjin hùa theo chứ cũng không biết nên thêm lời nào cho phải"Cảm ơn cô"Yongsun ngại ngùng đáp lại rồi đi theo Jungkook, họ dần khuất hẳn giữa dòng người đông đúc tại sân bay. Lần này gặp Yongsun chị ta cô không thấy đau khổ gì nữa vì chị đã có hạnh phúc, chị là của Jeon Jungkook cậu còn cô là của Seokjin anh, trái tim cô bây giờ chỉ hướng về một mình con người này mà chẳng còn ai khác. Cô nghĩ khoác tay mình vào tay anh, nhìn Jin bằng đôi mắt cười long lanh rất dễ thương khiến lòng anh như mềm nhũn cả ra.

"Hy vọng hôm nay sẽ là một khởi đầu lại cho tất cả"Anh đưa miệng sát mặt cô thì thầm khi Moonbyul gật đầu đồng tình.

"Cắt phim tình cảm của hai anh chị ở đây được rồi đó"Seungwan cùng Yoongi nheo mắt lên tiếng làm mọi người bật cười, phải công nhận độ sến của anh chị họ cô đúng không ai lại mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro