Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều cũng đã đến. Byulyi hí hửng chuẩn bị mọi thứ từ sớm. Vì vậy mà cô cũng quên mất Seokjin sẽ đi cùng với mình hôm nay. Khi cô vừa đặt chân xuống nơi để xe của công ty đã thấy anh đứng đợi ở đó và.. còn mặc một bộ suit hiệu Thom Browne, kiểu dáng thiết kế y chang cô nữa, chỉ khác phần kích thước.

"Moon Tổng chắc cũng đã nghe những gì thư kí Ahn nói rồi đúng không? Tôi biết giám đốc của SolarModz vốn rất khó tính nên tôi đã chuẩn bị hợp đồng thay cô ấy. Lợi nhuận, điều kiện rất thuyết phục. Chắc chắn hợp đồng lần này sẽ thành công viên mãi. Moon Tổng cứ yên tâm!"Jin nói giọng đùa cợt. Đưa bản hợp đồng ra cho cô cầm. Thấy cô vẫn đứng thừ ra đó. Anh cũng kéo cô vào xe nhanh vì sắp muộn. 

Trái ngược hoàn toàn với vẻ hứng khởi của anh, Byulyi gần như tắt nắng. Anh ta muốn chứng minh rằng cô và anh là một cặp trước mặt toàn mọi người mới chịu sao? Hết phải chịu cảnh mặc đồ đôi với anh ta còn phải đi chung xe. Chốc nữa gặp Crush trong cái cảnh này cô nên vui hay tức đây? Từ bao giờ mà anh ta lại cao tay hơn cô như thế chứ? Do sống cùng với cô nên biết hết rồi hay gì? Byulyi chán nản thở dài. Liếc một ánh nhìn ngán ngẩm về phía Seokjin đang lái xe. Ngày hôm nay cô đã cố tránh anh ta vì vụ tối qua rồi. Vậy mà tại sao ông trời lại sắp đặt cảnh trớ trêu thế chứ? Vết đỏ trên cổ cô còn chưa mờ đi. Moonbyul cô đã phải dùng kem nền để che chắn cái thứ kinh khủng đó."Tức chết mà. Anh được lắm Kim SeokJin!"Cô nghĩ trong đầu. Tay nắm chặt cái kẹp giấy xanh, trạng thái tức giận nhưng không bộc lộ ra ngoài.

Đến trước cổng lớn của SolarModz.. Cả anh và cô lãnh đạm bước vào, khí chất đầy mình. Gương mặt Byulyi giờ có vẻ dịu hơn trước. Cô nở nụ cười tươi tắn khác hẳn vẻ lạnh lùng, khó chịu như hồi nãy. Còn cảm xúc Jin bây giờ lại trở nên lãnh đạm, trầm hơn mọi khi. Vì anh biết chút xíu nữa thôi. Anh sẽ gặp Kim Yongsun và phải làm mọi cách giữ chặt vợ mình. Hình ảnh hai người hiện tại quá đối lập. Cô thì thân thiện. Nét mặt đầy dễ thương. Còn anh lại chả khác nào tổng tài lạnh lùng bước ra từ trong truyện. Tất cả các nhân viên tại SolarModz thấy anh và cô bước qua đều biết họ là một đôi. Dựa trên đồ cả hai mặc bây giờ, ai nấy cũng phải ngoái nhìn, bàn tán về cặp nam nữ này.

"Chủ tịch Kim chiều vợ quá!"

"Vừa lạnh lùng vừa đẹp trai, lại còn chiều vợ như thế. không biết bao giờ tôi mới có được."Hai cô nhân viên bàn luận trong khi nhìn về phía họ.

"Mơ đi!"Một người khác lên tiếng, phá vỡ suy nghĩ của hai cô gái. Những lời đó Jin đi trước đều nghe thấy hết. Anh cười thầm một mình rồi nhìn sang nét mặt vui vẻ của Byulyi, bất giác đưa tay lên xoa đầu cô. Moonbyul cảm nhận được điều này liền hướng mắt nhìn anh đầy khó chịu.

"Anh vừa làm gì vậy?"Cô nói nhỏ, giọng đầy đe dọa.

"Anh... Anh thấy trên tóc em dính cái gì lên lấy xuống thôi chứ..."Jin lắp bắp khi nhìn xung quanh. Nghe những lời này Moonbyul cô không tin được nhưng vẫn lẳng lặng. Gõ cửa phòng Yongsun, Jin đứng sau bỗng chưng ra nét mặt lạnh như băng, nheo mắt đợi người bên trong lên tiếng.

"Mời vào"Giọng nói đầy lạnh lùng, cao ngạo từ trong vọng ra. Byulyi nghe vậy nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Theo sau là Kim SeokJin anh với thái độ chán ngán nhìn Yongsun. Hôm nay anh phải phá kế hoạch tiếp cận Crush của cô bằng được! Anh nghĩ rồi cùng cô bước lại ghế. Yongsun thấy Byulyi và Jin cũng chẳng bắt ngờ gì vì đã được thông báo từ trước. Không ngờ cô lại được hẳn cả chủ tịch của LA LUNE tới gặp như vậy. Mà thế dù sao cũng tốt. Anh ta là chồng của Moonbyul chắc chắn sẽ không để cô ta nói mấy cái lời ngọt ngào với cô đâu.

"Rất vui được gặp. Chủ tịch Kim cũng như Moon Tổng đây!"Cô nói khi đưa tay ra bắt trước. Jin miễn cưỡng cầm tay cô rồi rút ra, sau đó liền lấy khăn giấy lau sạch. Byulyi vui vẻ, cầm chặt tay Yongsun. Suốt bao nhiêu năm mà tay chị vẫn mềm mịn như vậy. Cô cứ thế, chẳng chịu bỏ tay mình ra khỏi Yongsun, cho tới khi đối phương nhướn mày nhìn cô, miệng nở nụ cười đầy miễn cưỡng. Cố gắng rút tay về. 

Jin đứng cạnh vừa cất khỏi cái khăn nhỏ. Quay sang nhìn vợ mình vẫn còn nắm chặt tay Yongsun. Anh như phát hỏa vì ghen. Kéo tay Moonbyul ra rồi đan chặt tay anh vào tay phải của cô. Byulyi cảm nhận thấy vậy cũng liếc cho anh đôi mắt đầy đe dọa. Jin cũng vì thế mà bỏ tay cô ra. 

Yongsun nhìn thoáng qua biểu cảm của hai người liền hiểu ngay mối quan hệ này vốn không bình thường. Cô nhếch miệng cười. Mời họ ngồi xuống trước mặt mình. Cả Byulyi và Jin đều ngồi xuống. Anh khoanh tay. Gương mặt đối diện với Yongsun. Ánh mắt phát ra lửa nhìn chằm chằm vào cô không vừa ý. Byulyi ngồi đấy vẫn mải mê đọc bản hợp đồng, cúi người xuống viết một vài thứ, nêu rõ những điều kiện, lợi nhuận, doanh thu đặt ra trong tờ giấy. 

Yongsun nhâm nhi tách trà. Vừa nghe qua cô đã thấy rất thuyết phục. Quả là bản hợp đồng do đích thân Kim chủ tịch chuẩn bị. Nó rất chặt chẽ và hài lòng đối phương. Khiến cô không còn câu hỏi nào đặt ra. Chỉ ngồi nghe Byulyi đọc và sửa. Đúng là năng lực của cô ta cũng không phải tầm thường. 

Jin ngồi đối diện mắt anh như phóng ra tia điện khi thấy Yongsun cũng đang nhìn lại vợ mình. Mắt Byulie chẳng rời khỏi cô. Seokjin cố nén sự tức giận vào trong vì cảm thấy mình như vô hình giữa hai người. Cho tới khi đập vào mắt anh là phần cổ của cô lộ ra dấu vết hôm qua anh để lại. Có lẽ kem nền mà cô dùng hồi sáng giờ đã trôi nên mới hiện rõ mồn một như thế. Ngay cả Yongsun ngồi kia cũng nhìn thấy. Cô ta hơi nhíu mày, tự hỏi rằng suy nghĩ hồi nãy về mối quan hệ của cặp đôi này là sai sao? Jin thấy trạng thái của Yongsun như vậy liền nhếch mép. Nhìn cô ta đầy khiêu khích, chỉ đợi Byulyi đọc xong bản hợp đồng anh liền lấy ra lọ kem nền đưa cho cô. Cố tình nói đủ cho cả Yongsun nghe.

"Vợ ah~ hôm qua là anh hơi sơ xuất!". Cô biết những gì đang làm của anh là cố ý, nhưng vẫn hậm hực giật lấy lọ kem nền. Ngại ngùng xin phép để đi che cái vết đỏ chói kia. Căn phòng giờ chỉ còn lại Jin và Yongsun. Nó trở nên căng thẳng đến tắc thở. Không ai nói một câu nào. Chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng như băng nhìn nhau. Ngay cả thư kí của Yongsun mở cửa định tìm cô còn phải run lên vì sợ. Nhanh chóng đóng cửa trở lại rồi chạy khỏi nơi ấy.

"Chủ tịch Kim! Tôi đang tự hỏi những lời hồi nãy anh sơ ý nói hay cố tình nói đủ cho cả tôi nghe đây?"Yongsun nhoẻn miệng lên giọng.

"Nếu tôi nói rằng tôi cố ý thì sao? Kim tổng sẽ làm gì tôi?"Anh nhướn mày mỉa mai.

"Ồ? Tôi không biết mình đã làm gì lại khiến cho chủ tịch Kim khó chịu khi nhìn thấy tôi như thế?"Cô giả vờ chẳng biết gì, chưng bộ mặt ngây thơ khó hiểu.

"Tôi nghĩ.. cô làm thì phải tự biết chứ?"Anh khiêu khích.

"Ra vẫn là vì việc đấy? Đó cũng là việc của mấy năm trước rồi! Giờ Moon Tổng đã là vợ anh, anh không biết giữ vợ thì phải chịu thôi!"Cô nhàn nhã trả lời khi mỉa mai anh"Anh nghĩ tôi thích cô ta? Không hề! Vốn chỉ có cô ta đem cái tình cảm ngu ngốc ấy đi theo tôi!"Yongsun tiếp tục, vẫn cái thái độ lãnh đạm ấy.

"Cô..!"Anh không nói nổi lời nào trước câu khiêu khích của Yongsun. Cuối cùng cũng tức giận đập mạnh tay xuống bàn, buông ra nhưng câu nói nặng nề với cô khi không còn kiềm chế được bản thân nữa.

"Cô nghĩ cô là cái gì? Cô đừng tự đề cao bản thân mình lên! Cái hạng người như cô vốn chẳng tốt đẹp gì! Jungkook không thích cũng phải!"Anh nói một lèo với sự tức giận. Yongsun há hốc miệng kinh ngạc trước những gì anh đáp trả. Lòng dần vụn vỡ khi nghe tới cái tên Jungkook, tay cô cào mạnh vào ghế, ánh mắt có chút đau khổ nhưng cũng nhanh dấu đi. 

Byulyi đứng ngoài cửa nghe những gì Jin nói với người cô yêu khiến cô phát hỏa, tay nắm thành quyền, cố gắng ổn định tinh thần, còn chuyện này có lẽ cô sẽ giải quyết riêng với anh khi về nhà sau. Seokjin thấy cô từ ngoài bước vào cũng trở lại trạng thái cũ. Ngồi về đúng vị trí của mình, Yongsun không nói lời nào, tiếp tục chú tâm vào công việc. 

Tất cả những gì sau đấy dù còn căng thẳng nhưng bản hợp đồng vẫn được hoàn thành. Lịch trình cuối cùng của Byulyi đã kết thúc. Anh và cô cùng lên xe về nhà. Không khí trong xe trầm đến đáng sợ. Cô chỉ giương đôi mắt ra nhìn phong cảnh, đầu nghĩ đến những gì anh nói với Yongsun hồi nãy. Chắc chị phải đau lòng lắm, cô tự hỏi. Jin ngồi cạnh cũng không cố gắng nói chuyện với cô như trước, căng thẳng lái xe. Anh biết những gì anh nói cô đã nghe được hết rồi... Chút nữa số phận anh sẽ ra sao chứ?..

Vừa đặt chân vào căn phòng khách rộng lớn. Jin lo lắng bật điện lên. Byulyi bước sau anh với gương mặt đầy sát khí. Giọng nói lạnh lẽo, nghiêm túc của cô vang lên khiến anh không rét mà run.

"Tại sao anh lại dám to tiếng với chị ấy? Anh có biết những lời mình nói ra nó như thế nào với người khác không? Anh có biết tôi rất xót khi thấy chị ấy buồn không? hả?"Cô đưa ra hàng loạt câu hỏi cho anh. Chất giọng đanh thép, cao hơn hẳn bình thường, Jin thấy cô giận dữ vì người khác như vậy lòng không khỏi nhói lên một nhịp. Đã bao giờ cô đau khi thấy anh buồn chưa? Anh nghĩ trong đầu. Dùng ánh mắt long lanh, đau khổ nhìn cô. Giọng có phần lạc đi.

"Lúc em nói những lời tổn thương với anh... Có lúc nào anh kể lể cảm xúc thật của mình ra với em chưa? Hay anh phải giấu đi. Chịu nỗi đau một mình?"

Byulyi như đứng hình, không nói nổi lời nào. Thời gian giờ như đoạn phim tua chậm. Nó căng thẳng đến ngạt thở. Được một chút cô quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh mắt đau khổ kia của anh.

"Kim Yongsun cô ta thì sao? Có gì hay ho chứ? Một con người mưu kế như cô ta có đáng để em lo lắng không?"Jin gần như hét lên với cô, chất giọng mỉa mai mỗi lần nhắc tới tên Yongsun. Byulyi nghe những lời xúc phạm khác từ anh về người mình yêu như thế càng tức giận. Ánh mắt cô sắc lạnh, chán ghét nhìn thẳng vào anh, một bên tay đưa lên vung mạnh gần kề với gương mặt hơi đỏ của SeokJin. Anh biết cô định làm gì liền nhắm mắt, để nhận trọn cái tát của cô. Hoá ra những gì anh nghĩ cô cũng thích anh trước đó chỉ là Kim SeokJin anh tự ảo tưởng, tự ôm hi vọng một mình.

Vốn dĩ anh chưa bao giờ là ngoại lệ của cô cả.

Chưa bao giờ có chỗ đứng hay một góc nhỏ trong trái tim cô.

Giờ đây lồng ngực anh đầy những vết sẹo đang thi nhau nhói lên, tưởng rằng cái tát từ cô anh sẽ được hưởng trọn nhưng không. Moonbyul cũng chẳng hiểu tại sao khi bàn tay mình đứng hờ sát mặt anh rồi, cô lại dừng mọi hành động. Không đủ dũng khí để tát anh. Con người cô cứ như bị ai điều khiển vậy. Sau vài giây ổn định lại bản thân. Cô rút tay xuống. Nhẹ giọng nói.

"Tôi cảnh cáo anh không được xúc phạm tới chị ấy! Nếu anh cố ý thì đừng trách tôi không niệm tình!"Sau lời cảnh cáo đó, cô xoay người bỏ về phòng, đóng sầm cửa lại. Jin lúc này mới dám mở mắt, nhìn chằm chằm vào phòng cô, anh thở dài, mấy ngày nay không biết đã bao lần anh và cô to tiếng như vậy rồi? Anh chán nản suy ngẫm, chân vô thức bước trên cầu thang.

"Trong mắt cô ấy mình có là gì đâu chứ? mày đừng cố ảo tưởng nữa Kim SeokJin... Chẳng phải cô ấy đã nói rất rõ rồi sao?"Anh nghĩ, nước mắt cứ thế tuôn ra từng giọt một vì đau nhói trong lòng. Jin cảm nhận được hơi ấm nóng của nước chảy ra từ khóe mắt lăn dài trên má như vậy, liền đưa tay lên quệt mạnh, chạy một mạch khỏi cầu thang. Tất cả những điều này Byulyi đứng ở cửa đều trông thấy, cô trở lại giường, tiềm thức không ngừng hiện lên khuôn mặt cùng lời nói đau khổ của Kim SeokJin, dù cô muốn quên đi thế nào cũng chẳng được.

.....

Lại một buổi sáng tẻ nhạt giống bao ngày khác diễn ra, nó vẫn im ắng, lãnh đạm như thế. Việc ai nấy làm, không liên qua tới nhau. Moonbyul cũng như mọi khi, cô chẳng buồn nhìn mặt hay nói chuyện với Jin. 

Vậy mà lạ thay, hôm nay anh bỗng im lặng không nói nhiều cũng như cố tiếp chuyện cô giống trước. Cô nghĩ có lẽ, anh đã hiểu được những gì cô nói nên mới vậy, dù sao Moonbyul-yi cô cũng chẳng rảnh quan tâm làm gì cho tốn công. 

Nói là mặc kệ anh thế nhưng trong lòng cô lại thấy thiếu thiếu khi không được nghe mấy trò đùa ông chú của anh, rốt cuộc dạo gần đây cô bị sao vậy? Tại sao cô lại cảm giác khó chịu khi thấy anh đỡ Hyejin? Tại sao cô không đủ dũng khí để tát anh? Tại sao cô lại phải chán nản khi chẳng được nghe anh nói chứ? Chả lẽ cô đã có tình cảm với anh chăng?

"Người mày yêu mãi mãi là Kim Yongsun thôi Byulyi à! Kim SeokJin anh ta chẳng là cái gì hết!". Cô đập tay vào chán, phủi bỏ mấy câu hỏi ngu ngốc của mình đi rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ.

________________________

Đến trụ sở, dù anh và cô cùng bước chung cửa nhưng vẫn im lặng, thái độ của anh hôm nay bỗng trầm hẳn đi, không lẽo đẽo theo cô như trước, cứ thế lại phòng ai nấy về, chú tâm vào sổ sách như bình thường.

"Byulyi unnie, đây là lịch trình hôm nay của chị, còn đây là hồ sơ của người mẫu đóng quảng cáo cho LA LUNE mà chị nhờ em kiếm!" Moonbyul hiểu ý gật nhẹ đầu, tay cầm lấy cuốn sổ dở từng trang một. 

Nhìn lướt qua, cô thấy concept của công ty rất chất lượng, kịch bản quảng cáo gửi đến khá hay, cảnh quay được thực hiện trong studio bố trí cũng ổn, chủ yếu vẫn phụ thuộc vào chỉnh sửa để cho ra thước phim đẹp. Đến phần hồ sơ của người mẫu, chỉ vừa nhìn thấy hình ảnh cô gái trẻ, Byulyi khẽ nheo mắt lại, nhớ ra đây là Son Seungwan hay em họ của Seokjin. Cô đã gặp ở tiệc cưới của mình. Cô gái này thật sự rất thân thiện, dễ gần, có nét tinh nghịch trẻ con, đáng yêu không kém gì Wheein nhà cô nên cô rất quý và có cả số điện thoại của Seungwan. Sau một lúc xem xét nhớ lại, cô cười thầm rồi quay qua nói rõ với Hyejin.

"Chị sẽ liên hệ với Seungwan, em còn công việc thì làm đi, nếu cần gì chị sẽ gọi" Hyejin mỉm cười hiểu ý, cúi chào cô theo thói quen, sau đó mới ôm đống giấy tờ vào tay trở ra ngoài. Thư kí Ahn vừa bước khỏi phòng, Byulyi liền tìm số của cô gái kia, bấm chọn rồi đợi cô bắt máy. 

"Seungwanie!"Nghe giọng nói trầm ấm của Moonbyul cất lên, cô liền vui vẻ trả lời"Unnie gọi em có chuyện gì vậy?"

"Chiều nay em qua quay quảng cáo cho dự án điện thoại mới của LA LUNE được không? Chị biết có hơi đột ngột nhưng nếu em không rảnh cũng không sao!" Tới vậy Seungwan cười thành tiếng, vui vẻ nhận lời mà không chần chừ, dù sao dạo này cô cũng rảnh, chẳng có việc gì nhiều"Được. Vậy còn thời gian quay?"

"Chắc là hai giờ, cái này chị chưa rõ lắm! Có thay đổi gì chị sẽ báo lại"Byulyi ngập ngừng vì cô vẫn chưa thấy anh nhắc gì về thời gian quay quảng cáo nên đành trả lời đại, Seungwan hiểu ý cô sau đó cũng tắt máy, tiếp tục dán mắt vào bộ phim mình đang xem.

Ở phòng của Jin lúc này, anh đang tất bật với các sổ sách tài liệu, doanh thu, cổ phiếu, sàn chứng khoáng với nhiều thứ khác nữa. Từ sáng giờ anh làm mãi cũng chẳng hết việc, hở một chút lại gọi thư kí mình vào tìm này tìm kia, chuẩn bị chu đáo cho sản phẩm mới"Namjoon ah. chiều nay có lịch quay quảng cáo và chụp ảnh cho sản phẩm mới đúng không?"Anh hỏi cậu trong khi mắt nhìn chăm chăm vào laptop trên bàn, chất giọng nghe hơi thoáng buồn, có vẻ vì câu nói hôm qua cô thốt ra có tác động lớn tới tinh thần của anh nhiều như vậy. Thật tình anh đang cố tạo cho mình sự bận rộn cũng là vì muốn quên đi lời nói sát thương của cô.

"Đúng... thưa chủ tịch!"

"Phần concept, ý tưởng, truyền thông quảng cáo của buổi chụp photoshoot như thế nào rồi?"Cậu coi kỹ tài liệu và concept chụp hình, sau đó nhẹ nhàng nói lại.

"Ý tưởng concept đều ổn. Chỉ có bên bộ phận quảng cáo truyền thông đang bận với một dự án khác nên e là..." Nghe tới đây Jin đã hiểu, tay lướt nhanh trên bàn phím, miệng trấn an cậu.

"Đừng lo. Phần quảng cáo anh sẽ nhờ bên J.K chuẩn bị" anh vừa nói vừa nhìn đống tài liệu tỏ vẻ mệt mỏi, tất cả điều đó đều thu lại hết vào mắt Namjoon vì anh khá nhạy bén.

"Anh mệt à? Có cần một tách cà phê không.. em pha cho!" Nghe vậy Jin gật đầu cảm ơn cậu, Namjoon sau đấy cũng xoay người bước đi. Jin khi đã xong một nửa công việc, anh vội cầm máy lên gọi cho Jungkook, bàn bạc về dự án mới lần này.

"Hyung gọi em?"Cậu từ bên kia nhanh nhảu trả lời khiến anh như muốn rơi tim ra ngoài vì hốt.

"Em không cần phải hét lên vậy đâu!"Seokjin nheo mắt, tay gõ gõ lên bàn nhắc nhở, Jungkook bên kia ừ nhẹ đợi anh đi thẳng vào việc chính.

"Dự án mới của LA LUNE trước anh có nói cho em biết. Em còn nhớ không?"

"Nhớ! Hyung muốn bên em sang chuẩn bị phần quảng cáo cho hyung phải không? gì chứ việc này em làm được!"Cậu khẳng định chắc nịch. Jin cũng yên tâm gật đầu, phổ biến concept cho Jungkook để bên cậu còn trang trí cho studio. Nhắc đi nhắc lại, cậu phải đến đúng giờ trong chiều nay nếu không, cái tính thiếu kiên nhẫn của Seungwan mà nổi lên, cô lại hậm hực bỏ về mất.

"Em cứ đến khoảng một giờ chiều đi vì còn phải chuẩn bị trang trí nữa, khá mất thời gian."

"Hyung yên tâm, vậy nhé. Em có cuộc họp rồi!"Cậu cao giọng trả lời, hét toáng lên chào anh khiến Seokjin muốn rơi tim lần hai. Anh lắc đầu ngán ngẩm trước đứa em nhây lầy này. Cuối cùng cũng quay lại hoàn thành nốt phần việc còn dở.


Nguồn ảnh: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro