Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư kí Ahn?" Namjoon nửa hỏi khi đang cầm trên tay hai cốc cà phê nóng, Hyejin quay lại nhướn mày xem là ai gọi mình.

"Lại gặp rồi!" Cô nhẹ giọng mỉm cười.

"Cô pha trà cho Moon Tổng sao?" Cậu đưa mắt vào tách trà hoa cúc cô đặt trên bàn, Hyejin nghe anh hỏi thế chỉ gật đầu, thở dài mở lời tiếp.

"Ừm... chị ấy mệt nên ngủ một chút rồi, nói tôi là đi pha trà nào xong thì gọi chị ấy dậy.... Còn anh ra đây lấy cà phê cho chủ tịch sao?"

"Cô nói đúng rồi!" Anh đáp, chân bước theo chân cô trên hành lang, cuộc trò chuyện cứ thế mà rơi vào im lặng. Với Hyejin cô, đây có lẽ là cuộc đối thoại nhạt nhất của mình, đã vậy còn rất khó xử nữa. Rõ ràng hôm trước, Namjoon và cô còn nói chuyện rất nhiều, xóa bỏ đi khoảng cách của hai người rồi mà, sao bây giờ mở lời thôi cũng khó khăn đến vậy? Cô nghĩ khi vẫn bước đi, giờ chỉ có tiếng giày cao gót lạch cạch va xuống sàn xen giữa cô và cậu, ngoài âm thanh đó ra thì chẳng còn tiếng động nào khác. Có cũng chỉ là giọng nhân viên trong công ty còn Hyejin và cậu vì ngại mà chẳng ai nói với ai nổi một câu.

"Ừm... Thư kí Ahn này...!" Anh ấp úng, ái ngại mở lời khi nhận thấy sự khó xử giữa cả hai.

"Anh nói đi?"

"Cả sáng giờ cô thấy cảm xúc của Moon Tổng thế nào?" Anh thắc mắc khi nhớ về thái độ của sếp mình hồi sáng, lúc đấy anh đã nghĩ có lẽ vì chuyện tình cảm gia đình nên nét mặt của Jin suốt từ sáng mới khó coi, thoáng buồn như vậy.

"Bình thường! Sao anh hỏi vậy?" Cô nheo mắt, quay sang nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.

"Tại... tôi thấy Chủ tịch sáng nay hơi buồn nên.."

"Nên anh nghĩ là do Moon Tổng và chủ tịch Kim đã to tiếng với nhau sao?" Cô nhanh nhảu hỏi, thật ra cả sáng nay cô cũng cảm nhận sếp mình có gì đó khác lạ so với mọi ngày, bình thường cô thấy Byulyi làm việc rất tập trung, không hề sao lãng. Vậy mà hôm nay, cứ một chút cô lại thấy Moon Tổng ngồi thừ ở ghế, tay cầm cây bút đặt trên giấy nhưng trong đầu thì như đang nghĩ tới điều gì. 

Giờ lại được Namjoon kể hôm nay chủ tịch Kim hơi tâm trạng, chả vui vẻ giống mọi khi, càng khiến cô khẳng định suy nghĩ đã có chuyện gì xảy ra với hai người nên mới vậy. Có lẽ là sau lúc đi kí hợp đồng bên SolarModz sao? Cô rất muốn hỏi để an ủi Moon Tổng, nhưng giờ mà đi thắc mắc với sếp mình như vậy có khi cô bị nói là nhiều chuyện cũng nên. Còn nếu không hỏi, cứ nhìn cái nét mặt của Moonbyul thế kia, đến cô cũng chẳng còn đâu hứng thú làm việc. Chợt cô nghĩ ra một kế, quay sang nói nhỏ với Namjoon, cậu cũng vui vẻ hợp tác với cô. Để biết ngọn ngành mọi thứ thì chỉ còn cách đấy thôi!

"Moonbyul unnie! Tha thứ cho em" Cô thầm cầu nguyện trong đầu, mong là không bị đuổi việc sau vụ này.

"Chủ tịch Kim ah!" Namjoon vừa tới cửa đã hét toáng lên, vẻ mặt hốt hoảng.

"Việc gì? Có gì thì bình tĩnh kể" Jin ngồi trên ghế, nhẹ giọng trấn an cậu.

"Moon Tổng.... làm việc nhiều quá nên ngất rồi! Anh qua xem chị ấy thế nào đi!"Cậu ra sức hối thúc anh, Jin tròn mắt, lo lắng hỏi.

"Ai... ai nói cho cậu biết?"

"Là thư kí Ahn!" Cậu trả lời, tay đẩy anh ra cửa.

"Sao cơ...?" Jin vẫn chưa khỏi bàng hoàng, lắp bắp hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.

"Anh còn sao chăng gì nữa! Đi nhanh lên!" Cậu nửa nói nửa hét, tay đẩy anh ra khỏi cửa với vẻ gấp gáp.

"Vợ ah... Em bị làm sao chắc anh chết mất!" Anh nói thành tiếng rồi chạy như bay sang phòng cô, Namjoon đi sau, gương mặt gian ơi là gian, nhẹ nhõm vì làm xong nhiệm vụ.

"Cô ấy sao rồi?" Anh hỏi khi thở, một tay đặt lên trước ngực tay còn lại thì yên vị trên tấm cửa, Hyejin đứng cạnh cô đang gục đầu xuống mặt bàn, thái độ lo lắng nhìn anh.

"Moon Tổng vẫn chưa tỉnh...!" SeokJin nghe tới đây không chần chừ gì mà chạy tới bàn cô, tay lay lay người Moonbyul.

"Dậy đi Byul ah... Đừng làm anh sợ... Hai người còn đứng đó nữa.. gọi cấp cứu ngay đi!" Anh ra lệnh, tay đan chặt vào tay cô.

"Tại sao phải gọi cấp cứu chứ?" Moonbyul dụi mắt, thức dậy khỏi giấc ngủ, Jin bàng hoàng nhìn chằm chằm vào vợ mình trong khi Hyejin và Namjoon đang nén cười. Cái biểu cảm chủ tịch lo cho vợ mình như vậy thì chắc giữa hai người không có chuyện gì rồi...

Hyejin nghĩ trong đầu nhưng thực sự cái vấn đề cô đã hiểu sai, dù cô hiểu nhầm tình hình là vậy nhưng tính ra thì vẫn giúp Seokjin và Moonbyul giảng hòa sau vụ tối qua chứ không phải kiểm chứng xem giữa chủ tịch và sếp của cô đã xảy ra việc gì. Trở lại với Jin, thấy Moonbyul tỉnh lại anh liền ôm chầm lấy cô.

"Em không sao rồi?" Anh nói nhỏ.

"Tôi bị sao là sao cơ?" Cô hỏi nhưng không đẩy anh ra khỏi người mình vì trước mặt nhân viên, cô không muốn cho họ biết quá nhiều về chuyện riêng của bản thân.

"Hyejin nói em bị ngất nên anh mới chạy qua, giờ em không sao là tốt rồi!" Anh nói nhỏ đầy quan tâm, điều này khiến trong tim Byulyi có gì đó ấm áp, cô chỉ ngủ thôi cũng khiến anh lo lắng tới vậy sao? Cô nghĩ khi liếc nhìn biểu cảm của hai con người đứng đằng kia, nhìn sơ là cô đủ hiểu, đôi nam nữ này đã làm gì rồi. Cô cười trừ, đẩy nhẹ Jin ra, nhắc nhở anh về làm việc. Sau lời nói của vợ, anh ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng cùng với Namjoon mà không nhận thấy có điều gì sai sai vừa xảy ra.

"Vậy em... Về phòng làm việc nha..." Hyejin nhìn hai người con trai kia rời đi cũng ấp úng xin phép cô, Byulyi cười một cách nguy hiểm, ánh mắt đòng đòng sát khí, chất giọng đe dọa trả lời cô.

"Ahn Hyejin... Em quay lại đây cho chị!" Cô cao giọng khiến đối phương sợ hãi, Hyejin nghe thế cũng tự biết tiếp theo cô sẽ thế nào.

"Cầu trời cho con không bị sa thải" Cô khóc ròng, suy nghĩ trong thâm tâm.

"Em với thư ký của chủ tịch Kim đã bày trò gì?" lúc này Hyejin gãi đầu nhìn mặt cô, mặt hơi cúi xuống vẫn im thin thít không nói.

"Được, em không nói đúng không? Chị trừ 20% lương tháng này của em" Hyejin nghe vậy không khỏi sợ hãi, lắp bắp nói ra hết vì không muốn bị trừ lương.

"Unnie... nghe em nói, tại vì em thấy thái độ của chị với chủ tịch Kim hôm nay hơi căng, em nghĩ hai người người giận cái gì nên em với Namjoon-ssi mới..." Moonbyul chớp mắt thở dài, rõ ràng cô với con người kia ngày nào chả căng thẳng chứ? Có thân mật một tí nào đâu, Hyejin làm mấy việc này lại khiến anh ta hiểu lầm cô sợ thiếu hơi anh cũng nên, tức chết mà!

"Từ sau có gì em cứ hỏi thẳng chị, còn chị với chủ tịch Kim không có chuyện gì hết." Hyejin gật đầu, đứng đấy im lặng nghe cô trách móc, lúc xong mới ngại ngùng xin phép ra ngoài. Dù tháng này cô vẫn bị trừ 20% lương nhưng chưa bị Moon Tổng sa thải là may lắm rồi.

....

Loay hoay cả sáng cũng tới 2 giờ chiều, người bên Jungkook đã tới từ lâu, trang trí theo đúng concept mà công ty yêu cầu. Lúc sau Jungkook cùng Yoongi hay thư kí của cậu đến quan sát xem sao. Sơ qua cũng khá vừa mắt, Jungkook gật đầu, đảo mắt một lần nữa thì nhìn thấy Seungwan và Joohyun hay trợ lí của cô đang đứng đằng xa, bên cạnh còn có chuyên gia Make-up, stylist chuẩn bị mọi thứ giúp cô nữa.

"Cứ y là công chúa vậy"anh chép miệng nói nhỏ rồi lại cùng Yoongi đi xung quang Studio.

Đạo diễn ngồi trên ghế vẫn chỉ đạo mọi người, dàn ê-kíp trong đoàn phim chạy ngang dọc chuẩn bị máy quay, bối cảnh, bỗng dưng chuông điện thoại của ông đạo diễn vang lên, người đàn ông trung niên ái ngại, xin phép mọi người ra ngoài nghe máy.

"Sắp qua 2 giờ rồi sao Byulyi unnie còn chưa tới chứ? Còn diễn viên nam đâu? Anh ta không có trách nhiệm gì sao? Tối đến nơi rồi!" Seungwan khoanh tay hậm hực, gạt bỏ cây cọ trang điểm đang phe phẩy trước mặt mình ra, tự ý đứng lên bước tới chỗ Jungkook, theo sau là Joohyun mang áo khoác cho cô. Nghe đứa em họ đằng ngoại của Seokjin nói thế, Jungkook mở lời giúp cô hạ hoả.

"Bớt nóng đi công chúa! Jin hyung với Byulyi noona có cuộc họp đột xuất nên sẽ tới sau. Hyung nói chúng ta cứ quay trước đi còn diễn viên nam chắc xíu nữa khắc đến!"

"Xíu nữa là bao giờ? Em không thích làm việc chậm trễ... Anh biết rất khó chịu không?"Cô vẫn cằn nhằn, đánh nhẹ vào bả vai anh.

"Có gì em cũng phải từ từ chứ! Cái tính như thế này thảo nào vẫn ế là đúng rồi!" cô nghe Jungkook nói vậy thì mở to mắt ra, hậm hực khi cậu đụng tới nỗi đau của cô.

"Thì sao? Anh chắc có người yêu rồi ha? Anh có tin em búng tay một cái là hàng loạt người quỳ chân trước em không?"

"Đợi!" Cậu vặn lại, không chịu thua trước đứa em họ, Joohyun đứng cạnh lắc đầu ngán ngẩm, cái cuộc chiến trẻ con này hầu như ngày nào cô cũng phải chứng kiến, riết cũng thành quen.

"Thôi! Trẻ con quá" Cô vỗ vai Seungwan nhắc nhở, Seungwan thấy thế cũng bĩu môi, không cãi nữa. Lúc này đạo diễn hốt hoảng chạy từ ngoài vào, lên giọng lo lắng.

"Diễn viên nam bị tai nạn trên đường đến đây rồi! Cậu ấy bị gãy chân.. e rằng không đến quay được"

"Sao cơ?" Cả Seungwan và Jungkook cùng đồng thanh, sợ hãi nhìn nhau, giờ không tìm được diễn viên nam phải làm sao đây, thay đổi kịch bản thì chẳng kịp. Đạo diễn nhìn liếc qua thái độ của hai người cũng hiểu, dự án này quan trọng như vậy mà phần quay quảng cáo bị hoãn thì làm sao giới thiệu sản phẩm được chứ? Chợt mắt ông nhìn qua Yoongi như cục nước đá đứng gần hai người, ái ngại cất giọng.

"Bây giờ không có diễn viên nam vậy Yoongi- ssi.. tôi thấy anh vào chụp thay có được không?" Tất cả mọi người đều đổ dồn cặp mắt mong chờ về Yoongi còn anh chỉ lãnh đạm nhìn lại, Jungkook nhẹ giọng hỏi ý kiến anh.

"Yoongi hyung... Có được không?" Yoongi nghe vậy, gương mặt vẫn không biến sắc, dõng dạc trả lời.

"Tôi chưa quay phim hay chụp quảng cáo bao giờ, tôi sợ vì mình mà làm hỏng buổi chụp." Nữ nhiếp ảnh đứng đằng xa bước lại, giọng nói trấn an anh vì cô gặp nhiều người như vậy rồi nên thấy bình thường.

"Không sao chúng tôi sẽ hướng dẫn anh, lát Moon tổng đến, cô ấy sẽ góp ý cho anh. Anh đừng lo lắng quá, sẽ nhanh thôi" Anh nghe vậy cũng tỏ vẻ đồng ý, buổi chụp hình được bắt đầu, diễn ra khá thuận lợi. 

Buổi chụp vẫn đang diễn ra, Jungkook đứng sau đạo diễn khoanh tay nhìn đôi nam nữ ở giữa khung hình, cậu tỏ vẻ hài lòng trước Yoongi sau đó cũng xin phép ra khỏi studio để tìm chủ tịch Kim hay anh họ của cậu.

Ra khỏi cửa phòng, cậu bước chân một cách chậm rãi ngoài hàng lang lớn, đi qua ai cũng phải cúi chào cậu đầy kính nể. Gương mặt Jungkook đôi phần kiêu ngạo, tay đút trong túi quần ung dung bước vào thang máy gần nhất. Nhưng.... Một người phụ nữ trẻ, mặc trên mình một bộ suit đen, tay phải ôm xấp giấy dày bước vào thang máy trước. Thấy cửa sắp đóng, cậu vội vàng chạy tới. May mắn người bên trong có vẻ đã thấy nên giữ cửa chờ cậu. Thật không ngờ, khi Jungkook chỉ vừa bước vào trong thang máy, cậu đã bị sốc nặng vì người đứng cạnh mình chính là.. 

Moonbyul-yi hay đúng hơn là chị dâu tài giỏi của cậu, Moonbyul cô cũng không khác trạng thái của cậu là bao, cô tròn mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm con người trước mặt, cứ thế bốn mắt chạm nhau khoảng vài giây ngắn ngủi. Jungkook ngẩng cao đầu, ung dung bước vào đứng cạnh cô. Giọng nói trêu ngươi của cậu đồng thời vang lên.

"Chị dâu... Lâu rồi không gặp! Cảm ơn chị đã giữ cửa hộ em!" Cô đứng cạnh liếc xéo cậu một cái sắc lẹm, ngang ngược mở lời.

"Không dám!". Câu nói cô vừa dứt đúng lúc cửa thang máy mở, cả hai cùng bước ra trong khi vẫn đá xéo nhau. Cô biết rõ tính Jungkook từ hồi đại học, rất thích móc họng, châm ngòi chiến tranh với người khác, đặc biệt là cô, nhưng vì đây đang ở nơi cộng đồng nên dù cậu có nói thế nào cô cũng cố gắng mà nhẫn nhịn. Tất cả có vẻ vẫn sẽ ổn với Byulyi, cô sẽ còn cố gắng kiềm chế được cảm xúc của bản thân... Nếu Jeon Jungkook cậu không chọc vào nỗi đau của cô.

"À chị dâu! Em nhớ hồi trước chị đâu thích gì Seokjin hyung nhỉ? Tại sao giờ lại chịu làm vợ của hyung ha? Em còn nhớ kĩ ngày đó chị từ chối Jin hyung vì Yongs...." Cậu chưa kịp nói tới chữ cuối cùng, Moonbyul cô đã nhảy vào họng cậu, nửa nói nửa hét đầy tức giận, không cần biết có bao nhiêu nhân viên đang nhìn hai người.

"Thì sao? Liên quan gì tới cậu không? Tôi lấy anh ta là việc của tôi chứ có phải việc của cậu đâu? Dính líu gì tới cậu mà cậu xen vào?"

"Chị dâu! Chị đã kết hôn với Seokjin Hyung rồi, em cũng chỉ định nhắc nhở chị bớt đi tương tư ai đó thôi! Còn ai đó cứ để em lo hộ cho!" Cậu nhếch mép vì mình đang trên thế thắng, cậu biết chỉ cần lôi tên Yongsun vào là Byulyi sẽ cứng họng mà.

"Cậu dám...?" Trước lời thách thức nhỏ bé đó của Moonbyul, gương mặt cậu gian xảo nhìn lại mà chả ho he gì "Tôi nói rồi! Nếu đã không liên quan gì tới việc của tôi thì làm ơn ngậm họng lại! Chẳng ai khiến cậu quan tâm!"

"Nếu em không thích? Chị dâu tính làm gì em đây?" Jungkook thản nhiên trả lời, Byulyi ngày càng đen mặt, tức giận quát lại, cả hai cứ vậy đứng giữa hành lang có hàng chục con mắt đổ dồn về nơi họ đôi co, cãi cọ chẳng ai chịu thua ai. Đúng lúc này, Namjoon đi ngang qua tầng tám, nơi có đông người tụ tập, xì xào trước cuộc chiến nảy lửa giữa Byulyi và Jungkook.. Cậu tròn mắt hốt hoảng, chạy vụt qua đám người đi báo với sếp của mình.

"Jin hyung có chuyện không hay rồi. Jeon tổng và Moon tổng đang cãi nhau ngay trước thang máy tầng tám" Seokjin ngồi trên ghế hơi buồn ngủ, vừa nghe xong câu nói kia anh liền tỉnh hẳn, căng mắt nhìn Namjoon.

"Gì? hai người đó đụng mặt rồi à? Dẫn anh đi mau lên không sập cái công ty mất!" Nói xong Jin đứng dậy, hớt hải chạy theo Namjoon đến trước thang máy tầng tám, sáng giờ cũng hai lần anh chạy trong thấp thỏm thế này rồi. Tới nơi, anh lách người qua đám đông để thấy cảnh vợ mình và đứa em họ đang cãi qua cãi lại, không ai nhịn nổi một câu. Nhân viên đứng đó nhìn chủ tịch đi vào liền sợ bị trừ lương, giải tán trở về làm việc, riêng Byulyi và Jungkook vẫn chẳng biết chuyện gì, cứ đứng đấy đôi co.

"Hai người có gì bình tĩnh! Thế này không hay đâu!" Seokjin nhẹ giọng, đứng giữa hai người, đưa tay ra trước cắt cuộc chiến, cả Byulyi và cậu lúc này thấy bàn tay của anh phe phẩy phía trước liền hất ra, tỏ vẻ mặc kệ, coi anh như người vô hình cứ thế tiếp tục cuộc cãi vã nảy lửa. Thấy mình bị lơ đẹp, Seokjin bất lực thở dài nhưng vẫn cố thu hút sự chú ý của họ. Vài giây trôi qua mà chả có tác dụng gì, anh biết cách này không khả quan đành đặt tay lên ôm eo Byulyi để kéo cô lại. Bấy giờ cô và cậu mới để ý tới sự tồn tại của Seokjin. Moonbyul thấy tay anh đang đặt trên eo mình, cô khó chịu hất ra, quát luôn cả anh.

"Bỏ ra! Đây là lúc nào mà anh còn ôm mới chả ấp?" Jungkook đứng đối diện cũng nhăn mặt, nói móc cả đôi vợ chồng trẻ.

"Em cứ tưởng là anh sẽ cho em một người chị dâu hiền lành, dễ thương chứ? Ai ngờ...!

"Ờ tính tôi vậy đấy thì sao?" Cô hét vào mặt Jungkook, trừng mắt nhìn cậu "Vợ ah bớt nóng..." Jin nhẹ giọng, dỗ dành Byulyi giúp cô hạ hoả.

"Còn em nữa! Dù sao cũng là người một nhà rồi có cần thiết phải vậy không? Anh đang rất mệt còn phải đi giải vây cho em nữa! Em cũng phải nghĩ cho anh chứ Kook ah..!" Seokjin quay sang quở trách Jungkook vì hành động châm dầu vào lửa của cậu. Moonbyul nghe cách xưng hô thân mật giữa Seokjin và Jungkook cô mới ngớ người, ngây ngốc quay sang hỏi anh.

"Cậu ta là em họ của anh?" Jin nhìn cô cười cười, ái ngại trả lời.

"Đúng rồi Byul ah~ Jeon tổng đây là em họ anh. Hồi đám cưới mình em ấy đi du học không về kịp, nên em chưa gặp." Jungkook nghe vậy chưng bản mặt khó hiểu nhìn Byulyi, rõ ràng hồi nãy cậu một tiếng chị dâu, hai tiếng chị dâu mà cô không để tâm sao?

"Giờ chị còn chưa biết sao? Nãy em nói rất rõ mà chị không để ý luôn hả? Em tưởng việc này chị dâu của em cũng phải biết từ hồi đại học rồi chứ ah?" Cô lại nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Anh em nhà các người đều đáng ghét như nhau!" Byulyi nghĩ trong đầu, hậm hực khoanh tay quay sang hướng khác, anh vẫn mang dáng vẻ bất lực, dùng đôi mắt long lanh nhìn cô, cố thay đổi cuộc trò chuyện.

"Hmm.. ổn rồi nên giờ chúng ta cùng đến studio được chứ? Còn phải xem phần quảng cáo tới đâu rồi! Jungkookie... Nếu em bận anh chị sẽ đi trước!"

"Đi chứ! Em đâu có bận!" Cậu nhanh nhảu đáp, Seokjin gật đầu chen giữa hai người, đề phòng có cuộc xung đột khác. Đến cửa studio. Cả ba nhíu mày nhăn mặt vì nghe thấy tiếng Seungwan cãi vã với Editor, Moonbyul bước vào, lấy lại vẻ lãnh đạm giải vây cho cậu thanh niên trẻ ngồi trước laptop.

"Seungwanie... có chuyện gì làm em bực mình sao?" Seungwan nghe giọng Byulyi từ xa liền chạy tới, bĩu môi dễ thương khi ôm chầm lấy cô.

"Byulie unnie! Cuối cùng chị cũng đến. Chị mau nhìn hình nè! Cái tên mặt lạnh đó chân trắng rồi còn thon nữa. Lấn át hết vẻ đẹp của em! Chị dâu xem thế nào đi chứ em không thích mình kém sắc hơn nam nhân đâu!" Moonbyul vừa coi hình vừa chống cằm suy nghĩ, cô không để ý những biểu hiện nghiêm túc khi làm việc của  đã thu hết toàn bộ vào ánh mắt Seokjin cả Jungkook. Sau khi xem xét, tính toán một hồi về ánh sáng, căn góc chụp cẩn thận...

Moonbyul lãnh đạm, cùng khí chất tổng tài vốn có của cô đứng lên chỉ đạo.

"Ánh sáng đánh đèn theo hướng này cho tôi, khoảng một góc 45 độ, còn tiêu cự máy thì thu lại một chút, góc đứng chụp để theo hướng phải. Ổn rồi bắt đầu". Cô chỉ đạo xong tất cả hậu kỳ bắt tay vào công cuộc chỉnh ánh sáng, góc máy như cô nói. Seungwan thấy vậy cũng yên tâm đứng vào chụp. Kết quả xuất ra là những tấm ảnh đẹp vừa mắt cô. Sau khi buổi chụp kết thúc, mọi người cũng ra về. Phần quay quảng cáo còn một đoạn thì được dời sang chiều mai.

Nguồn ảnh :Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro