30. March của Parona.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con về rồi ba mẹ!" - March lon ton nhảy vào vòng tay đấng sinh thành trong sự vỡ òa đáng nhớ, vui vẻ kể lại toàn bộ chiến tích đáng mong chờ thuận tường tất thảy.

"Ba mẹ biết gì không ạ? Con phải chạy cả đường sông đường suối, con giỏi đến mức tìm được mọi người đó!"

Nào là con bé đã vượt cả đoạn đường xa xôi từ Yanome về lại Ninannah, đến cả lúc tháo chạy khỏi tế lễ ác nhân tính chỉ để về với ba mẹ.

Nhưng khi kể lại lở dở, những chú nhồi bông quây quần nơi March đứng, liên tục dùng chất giọng mè nheo đòi được ăn no tùy ý.

"Mẹ ơi, con đói quá!"

"Mẹ ơi, con sắp xỉu tới nơi rồi!"

"Mẹ ơi, món ăn của mẹ luôn là số dách!"

Nghe ngôn từ đáng yêu từ những đàn con thơ bé bỏng, đứa trẻ ngày nào bỗng chốc hóa thành cô thiếu nữ dịu dàng êm ái, ẳm bồng chú cua nhồi bông trong sự cưng chiều vô bờ bến.

"Ôi trời, các con của mẹ đợi xíu nhé, mẹ sẽ nấu cho các con ăn liền"

March trầm ngâm giọng hát ru nho nhỏ, ngón trỏ bàn tay đếm số lượng để chuẩn bị bữa tối.

Nhưng rồi khi đếm còn thiếu xót một người, đứa trẻ thuận miệng gọi.

"Fu?..."

Và như nhận ra có gì đấy sai xót, những hoạt ảnh đàn con thơ tan thành mây khói, cả nụ cười cha mẹ cùng chị Parona hóa làm tro bụi.

Để lại một March ngơ ngẩn trước cảnh hoang tàn đổ nát.

'Phải rồi... em đã chết rồi sao?...' - chua chát suy nghĩ, đôi mi nâu nhỏ nhoèn đi một lớp sương mỏng nhẹ.

Chú gấu trắng đã chết trong tháp tù, đứng cạnh trẻ nhỏ từ rất lâu.

Nhất thời làm March vội vàng ôm chưa trọn một chi trước ấm áp của quái thú, thật may mắn vì Thần Gấu chẳng hề chết như lời Parona kể.

"Nhưng... rõ ràng, mình còn trong xe ngựa với mọi người mà..."

Ngó mi với cái nhìn bất lực hoảng hốt, con bé thấy người con gái Ninannah nỉ non, níu lấy sức lực cuối cùng để cứu mình khỏi bàn tay tử thần gọi mời.

Có điều, có cứu cỡ nào đi nữa, March trước sau đã hồn lìa khỏi xác.

Nhân gian thường thuận miệng truyền đạt nhau những giai thoại quái đản, đặc biệt phần hồn một khi đã không còn gắn kết da thịt trần tục, nghiễm nhiên có muốn cải tử hồi sinh là điều quá xa vời đối với kẻ đã chết.

"Chị Parona?..."

Đứa trẻ run rẩy gọi, và đáp lại là sự phớt lờ từ phía người mà March đặt nặng trong lòng.

Fushi vẫn là cái ánh mi vô cảm, trước sau ngờ nghệch nhìn cô thiếu nữ Ninannah vẫn nở nụ cười gượng ép.

"Fushi?... có tận hai Fushi sao?" - có người con trai hệt tên bất tử, đứng cạnh một Ali mím môi ngoái đầu sang chỗ khác.

Từ ngoại hình, cả dung nhan thật giống mười mươi Fushi đến lạ lẫm.

Song có chút khác biệt rõ ràng, là anh có đôi mắt màu hồng ngọc đáng yêu dễ mến, và nở nụ cười ngọt ngào khi phát hiện được cái trông ngóng của March hướng thiện tới.

"March à, chị về với em bây giờ nhé..."

Một lời nói nhẹ hẫng, nhất thời đã khiến đứa trẻ dành trọn sự chú ý lên người con gái Ninannah.

Cô cười gượng gạo, một bên khóe mi chảy giọt lệ thầm lặng, hành động đưa lưỡi dao lên đầu họng mà nói, chính là kiếm tìm đến cái chết.

"Em ở đây mà!... chị ơi, em ở ngay đây mà!..."

"Chị... không thể sống tiếp, và dễ dàng chấp nhận việc em bỏ dở việc làm mẹ cho chị được..."

Thứ sắc lạnh ngày càng gần kề lên cổ, March kinh hách dùng cả hai bàn tay ngăn chặn Parona đừng làm điều bậy bạ.

"Không, không, không! Chị ơi, chị Parona ơi! Fushi, con mau làm gì đó đi Fushi!!" - đứa trẻ vỡ òa mọi nước mắt, lắc đầu liên tục không muốn người chị vì quá đau buồn mà theo vết xe đổ nhỏ đã làm.

Song hiện tại March đã làm một hồn ma vất vưởng, cấm cản người phàm là điều không thể.

"Đừng chị ơi, đừng chị ơi!!"

"Chỉ có mình em thích hợp vai trò làm mẹ thôi... chị làm cha, thì đời nào sẽ giỏi chăm sóc cho con hơn em, đúng chứ?..."

Ngay giây phút da thịt cô rỉ một giọt máu đỏ hỏn, bàn tay Fushi đã cản lại.

Với nét mặt mếu máo hệt người mẹ bé nhỏ đã chỉ dạy cho nó, quả thật có chút vừa thương vừa tức cười làm sao.

"Fushi?..." - Parona ngơ ngác nhìn biểu cảm của người bất tử, tay vô thức không cầm lưỡi dao sắc nhọn lần nữa, chỉ thẫn thờ buông lỏng cho rơi lịch bịch xuống nền đất bẩn.

Đồng thời trước mặt của cả ba người, có kẻ nằm bê bết huyết sắc rên rỉ tiếng ư ử.

"Ồ ồ... ra là hung thủ đã giết March bé nhỏ"

Lần này, đến lượt Ali lượm nhặt cái lưỡi kiếm bén đứt khúc, khóe miệng chẳng vui chẳng buồn gì ra mặt.

Bởi cái chết của đứa trẻ, chính là vết thương trong lòng đau xót nhất đối với Parona và người bất tử.

Ali dẫu ít nhiều không tiếp xúc thường xuyên con bé, nhưng việc thân thuộc và thiện cảm đối với người có điệu cười hồn nhiên như Hunang.

Đã khiến cho cậu thể hiện mọi mong mỏi muốn được che chở March đến khi nhỏ thật sự trưởng thành.

"Mạng đổi mạng nghe không tồi nhỉ, con khốn?"

Chàng thiếu niên màu khói từng bước lại gần nơi ả ú ớ kinh hách, vừa vung lưỡi quá phận qua đầu để lấy đà chém đường ngọt lịm, cả thân Ali liền bị bàn tay Fushi nắm giật tẩu thoát.

"BỌN CHÚNG KIA RỒI, BẮT LẠI!!" - tên thuộc hạ gào lên dẫn một đoàn cấp dưới tới hỗ trợ, song bọn chúng còn thua xa với tốc độ biến hình của Fushi.

Hai tay nó mỗi bên cắp Parona cùng cậu, [Thần Gấu] đeo hai người lên lưng, chạy thẳng về Ninannah.

Mặc cho Ali còn mối thù hằn chưa hết nợ con đàn bà ti tiện bị bỏ đằng sau, la ai oán thay nỗi lòng cô thiếu nữ.

"CỨ ĐỢI ĐÓ ĐI CON ĐỐN MẠT, SỚM MUỘN CŨNG PHẢI TRẢ NỢ CÁI MẠNG NGƯƠI VỚI MARCH THÔI!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro