31. Một người bạn tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoạn đường dài dường như vô tận.

Hai mươi ngày từ Yanome trở về Ninannah.

Parona không nói một lời nào, chỉ ôm khư khư tro tàn vào lòng thủ thỉ.

Cả gương mặt của cô hốc hác đến tơi tả, mệt mỏi như bút màu tô vẽ hai mi nâu kịt người thiếu nữ thêm khổ não.

"Rẽ trái..." - Ali thủ thỉ, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu [Thần Gấu], dẫn dắt nó chạy thật nhanh nơi March từng sống.

"Rẽ trái nữa..."

Đã quá lâu từ khi bị cầm tù chốn phồn vinh ngộp thở, cậu gần như không còn nhớ nổi được đường đi nữa.

Cùng lắm hầu hết cứ để Fushi chạy liên tục kiếm tìm trong vô vọng, chỉ đành lòng đưa một nhúm quần áo còn xót lại từ mùi hương trẻ nhỏ cho nó ngửi.

Ít nhiều March mang sự thân thuộc nơi quê nhà, tất nhiên người bất tử sẽ dùng khứu giác để thăm dò khu rừng phảng phất Ninannah.

"Tới rồi, tới rồi..." - đằng đông rạng sáng, sương mù cũng vơi bớt đi đặc tính dày đặc.

Có ngôi làng lập lòe sau lớp mỏng trắng toát.

Càng lại gần, Ali càng có thể nhìn thấy được từng khuôn mặt bọn bản làng từ ngạc nhiên, sửng sốt, cho đến quỳ lạy hướng về [Thần Gấu] mà cậu đang cưỡi.

"Là Thần Gấu! Là Thần Gấu!!"

Thật hồ đồ.

"Xin hãy tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng con! Xin người bao dung cho đất đai cằn cỗi tệ bạc này không chu toàn tốt mọi điều người muốn!"

Thật nhỏ bé.

"Tế phẩm đợt này chúng con thật lòng có chút thất trách, chúng con thật sự không biết người ưng ý trai thành niên ạ!"

Cũng thật hèn mọt không kém.

'Chúng nó đã nghĩ những gì, khi đã quyết định để một đứa trẻ như March làm tế vật không?' - nhưng cậu không có quyền hạn gì chen ngang nội bộ, chỉ mong sao Parona có thể lợi dụng quyền hạn này Fushi đang giả mạo mà lên đời bọn dốt nát bần hèn bên dưới.

Ấy thế, cô chỉ trèo xuống người con gấu trắng, mở màn cuộc hội ngộ với bậc sinh thành của March.

"Parona, nửa năm qua cháu đã đi đâu vậy?" - người phụ nữ lo lắng hỏi, làm Ali khẽ nhíu mày thất vọng tột cùng.

Cũng đúng, họ đã sớm đinh ninh đứa con gái ruột đã chết từ khi lên giàn tế lễ.

Bảo sao Parona trở về, họ chỉ quan tâm đến cô nhiều hơn.

"Con... nhận được bức thư này, từ một người rất quen của hai người gửi đến..."

Người con gái Ninannah nở nụ cười buồn bã, lôi thư tay từ nịt ngực gấp làm bốn cho hai vợ chồng xem lấy.

Mở ra là hình bàn tay in vết mực đã sờn màu khó phai nhòa, như thể giải đáp được mọi thắc mắc hiện rõ trên mặt cha mẹ.

Parona chủ động giải bày tất cả.

Nghẹn ngào đến đỉnh điểm.

"Ý nghĩa của lá thư là: [March vẫn khỏe, ba mẹ đừng lo lắng quá nhé]..."

Và như trong không khí có sự vỡ òa thê lương tột độ, cậu không chút mảy may dao động vào lòng in nhớ, chỉ gương mắt nhìn ai cũng gieo cái ánh mắt thương cảm hộ gia đình mất đi đứa con gái nhỏ.

'Thật lòng mà nói, họ chỉ chia buồn cho có...'

Khẽ đáo mắt lên trời, Fushi tự có ý thức chuyển thành hình thái nhân dạng người cậu quý mến.

Những sợi trắng muốt xé toạc [Thần Gấu], đan xen thành hình hài nhỏ nhắn giống chàng trai trẻ trong độ tuổi dậy thì. Ali vốn dĩ đang ngồi lên lưng nó an ổn, vì biến hóa quá đột ngột nên cả thân cậu bỗng lơ lửng trên không trung.

Từ từ đáp cánh, yên vị đúng vị trí là tương thân tương mật với người bất tử.

Ali theo quán tính ôm chặt chiếc cổ trắng ngần của vỏ rỗng, và nó cũng chặt cứng hai đôi tay để địu bồng cậu đằng sau lưng.

Tùy ý cho Ali cưỡi.

"Thả xuống, Joaan" - cậu lạnh tanh ra lệnh, quả nhiên gần kề sát rạch người giả mạo Hunang thật chẳng có cảm tình gì cả.

Ngược lại còn khiến Ali không còn có cái hứng để đập nó hệt như lúc gặp gỡ.

Có lẽ đã sớm biết Fushi chẳng thể nào chết, bất quá càng khiến chàng màu khói với đôi mi màu máu dần chán nản với việc mỗi ngày phải bóp cổ tên bất tử.

May thay Fushi nghe lời cực kì, ra lệnh thả là liền thả.

Trước ánh nhìn muôn kẻ rối bời khi nãy còn thấy [Thần Gấu] họ tôn sùng biến thành mĩ thiếu nam tóc trắng, chưa kịp mở miệng đồn thổi, có người trong làng Ninannah chạy đến thông báo.

Thở chẳng kịp ra hơi.

"Báo! Lính Yanome tới!"

Parona lặng người lịm dần đi ý thức, cũng như một Ali có biểu cảm không mấy khả quan khi nghe chữ Yanome.

"Fushi, Ali, hai người mau chạy đi!" - vỗ vai hai thằng con trai lùa vào bìa rừng trốn, cô nở nụ cười trấn tĩnh, hệt như cách Parona từng che chở March đến phút cuối, cẩn thận dặn dò hệt như người bố.

"Fushi à, cậu phải sống theo ý cậu muốn, đừng tùy tiện phó thác cả đời cậu cho kẻ khác điều khiển, hiểu ý của tôi chứ?..."

Vỗ quả đầu trắng toát của [anh], cô trông biểu cảm nó hờn dỗi ngờ nghệch hệt March bé nhỏ, Parona khẽ khúc khích chua chát.

Đứa trẻ sẽ làm mẹ trong tương lai ấy đã vĩnh viễn ngủ một giấc trường tồn trong mộng, sẽ cười nắc nẻ và chê yêu kẻ bất tử.

Rằng không biết ai đã dạy Fushi có những biểu cảm hài tếu như này...

"Và Ali, mong sao đích đến cuối cùng của cậu sẽ là thiên trường địa cửu... nhất định phải hạnh phúc khi đoàn viên với vòng tay người cậu yêu quý nhất, nhé?..."

Cô đứng một góc nhìn hai người, đợi đến lúc nó hóa thành [Joaan], đợi Ali bị chú sói Riesi lôi đi vào rừng rậm.

Đợi đến khi cậu ngoái đầu với ánh mi đỏ máu luyến tiếc, chỉ khẽ đưa bàn tay phải một lời chào đầy hứa hẹn.

Và chính thức tạm biệt người bạn khác giới đầu tiên của mình mãi mãi.

"Tôi cũng mong rằng đích đến của cô, cũng sẽ là hạnh phúc đơn thuần khi được hội ngộ với March..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro