Có phải là tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Những năm sau đó, hình ảnh Jin và Kan luôn đi bên nhau xuất hiện trong mọi khung cảnh của thành phố. Trên chiếc xe đạp màu ngọc bích, mỗi sáng, Jin đèo Kan đi học ở một ngôi trường cách viện không xa là mấy. Chiều đến, họ lững thững dắt xe lên ngọn đồi, ngắm những dãy hoa dại con vương đầy trên những thảm cỏ. Gặp những loại hoa lạ, Kan luôn tiện tay hái mang về trồng. Trong viện, nơi góc phòng cô ở, lúc nào cũng có đủ loại hoa xúng xính vây lấy nhau, như những sắc màu tràn ngập trong tuổi thanh xuân của cô.
      Rảnh rỗi, họ bắt xe buýt đi một vòng thành phố. Hết ăn chè, lẩn quẩn trong siêu thị, tiệm sách, lại chạy qua những quán hàng bán chuông gió đứng ngắm một cách thích thú. Họ tuyệt nhiên không bao giờ nhắc nhớ về những chuyện đã xảy ra năm đó, rằng họ được sinh ra từ đâu, bởi ai. Điều đó thiết nghĩ chẳng còn quan trọng nữa. Dù có thế nào, chẳng phải chỉ có bản thân mới có thể quyết định hạnh phúc cho riêng mình, hay sao?
       Khoảng thời gian đó, có lẽ là lúc Kan thấy mình vô tư nhất.

       -Lớn lên tính làm gì thế?- Jin ngồi trong vườn, bâng quơ hỏi
      -Trở thành người tốt.
     -Người tốt sẽ nghèo đó, không sợ à?
    -Nghèo thì Jin nuôi, lo gì.
Jin nhìn cô bạn với vẻ mặt vờ như bực tức, nhưng trong lòng lại xốn xang khó tả. "Nuôi à? Ừ thì nuôi, nhưng cũng phải nói một cách biết ơn hơn chứ. Xem cậu ta kìa, thật là ngạo mạn. Nếu mai sau bắt mình gánh vác một con nhỏ ham ăn ham chơi vô lo vô nghĩ như thế, chí ít phải hầu hạ mình, chăm lo cho mình, giống như là...vợ."
    -Này, nghĩ gì thế?
   -Không nghĩ đến việc trả ơn à? Đúng là ích kỉ
  -Ai ích kỉ thế? Lo việc nuôi đi, Kan sẽ hát cho nghe
  -Chỉ thế thôi à?
-Đừng tưởng được hát cho nghe là dễ nhé. Không phải Kan của lúc nhỏ đâu.
Thế là lại đánh nhau gây gổ. Bạn thân nhưng hễ gặp nhau là đầu đổ máu. Jin hả, một thằng bạn thân vừa ăn nhiều vừa hay gây sự. Còn Kan, nhìn thế nào vẫn thấy thích nhiều như thế cơ chứ. Thật là, đáng ghét!
Trong viện lúc nào cũng chí choé nghe tiếng mắng chửi. Nhưng thử vắng một ngày mà xem, buồn trông thấy.

     Kan lớn lên ngày một xinh, nhưng tính cách thì như con trai, không điệu đà uỷ mị một chút nào. Dù vậy, càng không chăm chút, cô càng trở nên quyến rũ, bằng một cách kì lạ nào đấy. Tội nghiệp anh bạn, dù ăn nhiều cú cay đắng, vẫn không sao buông bỏ được. Ngược lại, càng bị mê hoặc.

     Những đứa trẻ trong viện lúc nào cũng ghép đôi hai đứa. Jin đỏ mặt, Kan thì cười ha hả. Không nhận ra ai là nam nhi, ai là nữ nhi nữa. "Thật là con nhỏ ngốc hết chỗ nói. Thích lâu như thế mà cũng không để ý. Hay lại giả vờ không biết. Nếu không thích, có lẽ đã cho ăn đấm từ lâu rồi. Đáng ghét!". Nghĩ là thế, nhưng hễ thấy Kan tỏ vẻ đáng thương, Jin lại nguôi giận. Những lúc Kan buồn, cậu thôi hát những bài ca con cá xa xưa, lẳng lặng tìm mấy nhóm hoa, trồng vào chậu, đặt vào tay Kan. Kể cả những lúc như thế, Jin đều thấy Kan thật mạnh mẽ. Dù vậy, sâu thẳm trong lòng thì ai chả biết, rằng cô bạn buồn biết mấy.
     -Biết mấy giờ rồi không? Lớn rồi mà còn làm ra vẻ buồn bã đó, nhìn thật ngứa mắt. Đi ngủ đi.
    -Ồ, đang ra lệnh cho ai đó hả? Ai bảo buồn?
   -Xời, còn đủ sức đối trả như thế. Cầm đi.
   -Gì?
   -Không nhìn rõ à. Là HOA.
   -Chà, hôm nay cũng trồng cây à, chắc bão lớn rồi.
Thế đấy, lúc buồn cũng vẫn làm cái vẻ khó ưa đó. Đúng là bão đang dâng sôi sục trong người, nhưng thể nào rồi cũng nguôi đi, vì có một cơn bão khác, đang lớn lên, ở trong lòng, của Jin.

     Ngây thơ như thế nào, rồi cũng có lúc phải trưởng thành để nhận ra nhiều thứ. Kan cũng vậy. Cô hiểu tất cả những gì ẩn sâu trong lòng Jin, đang xoáy tròn như một cơn bão tố. Kan biết, những điều Jin từ lâu nuôi dưỡng, hình như cũng mọc một mầm non bên trong tâm hồn mình mất rồi.

     -Ê, ăn kem không?
     -Hả, à, ừ, ăn thì ăn
     -Làm sao thế, nay uống nhầm thuốc mà nói ngọng như con nít thế. Ốm à?
Chưa kịp trả lời thì cái tên vô duyên ấy đã chạy lại đặt tay lên trán của Kan, đưa hết chỗ này sang chỗ khác, mặt mày nhăn nhó như thể đang suy nghĩ thứ gì ghê gớm lắm. Kan nín thở, nghe trong lồng ngực một hồi trống liên tục, không sao ngăn được.
    -Chết thật rồi, sao lại thở hừng hực như sắp ăn tươi nuốt sống ai vậy? Chắc lại lên cơn thèm ăn, thôi ta dẫn ngươi đi.
Thế là hắn ngang nhiên nắm tay cô kéo đi. Nếu là lúc trước, chắc chắn cô bạn đã cho hắn ăn một đấm vì cái thói lên mặt dạy đời. Nhưng hôm nay thì không thể nữa rồi. Thật kì lạ.

    -Lớn muộn một chút có sao không nhỉ? Làm sao đây? Như thế này không được. Cái vẻ mặt này thế nào cậu ta cũng chọc chết đi mất. Cái tên ấy, sao tức giận lại không thể ra tay. Dù sao, trông kĩ thì Jin cũng ưa nhìn phết ấy nhỉ. Không không, trước giờ vẫn xấu, xấu, xấu rất xấu.
Kan ngồi một mình trong khu vườn lớn, miệng hết than thở với chú chó không hiểu đầu đuôi gốc tích, chốc chốc lại sủa như thể đang lắng nghe, tay lại bứt cành bẻ lá. Nắng thôi vương trên tán cây, nhưng sao trông gương mặt ấy vẫn hồng lên tươi tắn.
    -Nói to lên một chút nữa nào! Đang tỏ tình với chó à?
Jin, từ đâu ngồi cạnh bên, nhìn thẳng vào Kan. Cái thói hống hách ấy thật là không coi ai ra gì, nhưng sao miệng cô run lẩy bẩy như kẻ nói dối.
  -Thế đấy. Thích thì nói thích. Việc gì phải đi làm khổ một con chó, lại còn làm hư cây. Đúng là đồ ăn hại. Nhưng dù sao cũng phải thế chứ, công sức ta nuôi ăn, lại còn chờ đợi ngươi lớn một chút. Bã đậu, đến giờ mới hiểu chuyện, thật là không thể tưởng tượng được.
Kan đánh lên vai hắn, hứ một tiếng, rồi đứng dậy toan đi. Cậu ta cũng nhanh chóng đứng lên, nắm chặt tay Kan, chiều cao giữa cô và cậu bây giờ đã khác xa nhau. "Sao lúc trước không thấy cậu ta cao như vậy chứ, thật là xấu hổ quá đi mất".
  -Tính bỏ chạy à. Đền bù đi. Sau này phải ở đây, bên cạnh, ở đây đây này, để còn biết đường mà bảo vệ.
Sau mỗi từ "đây đây", Jin không ngừng chỉ tay vào vị trí bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro