Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kan sinh ra tại một đô thị nhỏ và lớn lên ở viện mồ côi. Điều đó không có nghĩa cô chưa từng được biết gia cảnh của mình và những chuyện chỉ còn là hồi ức. Bởi, có những đứa trẻ từ khi sinh ra đến khi đã trưởng thành thậm chí chưa một lần được nhận biết cha mẹ chúng là ai, là người như thế nào, và chúng từ đâu đến.
Kan đã có cái mà người ta gọi là may mắn hay ân phúc đó.
Ngày cô chào đời, mẹ cô mất ở bệnh viện, cha cô đang nằm trên giường của một người đàn bà giàu có.
Kan chỉ biết có thế.
Đây có gọi là ân phúc của một đứa trẻ không có gia đình?

"Kan sinh ra từ một bông hoa bé nhỏ. Từ lúc vừa chào đời Kan đã có bướm ong làm bè bạn. Kan thích gió. Mỗi lần gió đến, Kan sẽ vẫy tay, gió sẽ tràn vào lòng Kan, kêu khe khẽ. Kan là một bông hoa luôn mỉm cười."
Một người bạn ở viện mồ côi thường hát như thế mỗi khi Kan khóc. Cậu chưa bao giờ muốn nhìn thấy giọt nước mắt làm tan đi những nụ cười những lúc Kan vui vẻ. Cậu muốn Kan luôn hạnh phúc.

_Jin, cậu tìm đâu ra bài hát có tên tớ thế?
_Tớ tự làm ấy. Tớ biết cậu sẽ không buồn khi tớ hát nó.
_Vì sao?
_Vì cậu là một bông hoa luôn mỉm cười, khi gió đến.

Ở bên Jin, Kan ít khi cảm thấy lòng mình trống trải. Jin rủ cô lẻn vào những khu vườn rộng lớn, hái trộm hoa về chơi trò bố mẹ. Kan nói cô không thích trò bố mẹ, cậu lại chuyển qua chơi cảnh sát bắt cướp. Jin lấy đâu ra đủ thứ trò hài hước, khiến tuổi thơ của cả hai đứa lớn lên rất nhanh. Họ đã đi cùng nhau một quãng đường rất xa để cùng trưởng thành, như những người bạn thân.

Jin thích Kan.
Thích rất nhiều.

Cậu nói với cô, thế giới này thật rộng lớn, nếu chỉ mãi là một bông hoa, cô sẽ chẳng bao giờ chống chọi nổi. Cậu đã rất thích khi cô là một bông hoa bé nhỏ, nhưng là hoa bé nhỏ, thì có lúc sẽ tàn úa đi vì thời gian.
"Kan, cậu là một chiếc Furin trong trẻo. Tớ hứa sẽ làm gió đầy ắp khiến chuông gió của cậu reo vui mỗi ngày."

Jin đã trở thành gió thật. Chỉ có điều, cơn gió không bay về hướng Furin khiến nó reo lên thích thú. Nó bay về một nơi khác. Nơi có gia đình. Nơi có ba và mẹ. Nơi có tình yêu và ấm áp. Nơi có người cha đã phản bội, có người phụ nữ giàu có và quyền thế.
Phải, Jin là con của người phụ nữ đã khiến ba cô trở thành người phản bội.

Jin luôn tìm cô. Cậu biết sự thật. Cậu yêu cô. Còn cô thì hận cậu. Tại sao họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như thế? Phải chăng niềm vui Jin mang lại cho cô tích góp qua những năm tháng dai dẳng đều bị sụp đổ bởi nỗi khổ đau quá to lớn? Trong khu vườn bí mật của hai đứa, Jin tìm thấy Kan, cô đang khóc. Jin không đủ can đảm hát cho cô nghe những bản nhạc xưa cũ, đến bây giờ liệu còn có ý nghĩa gì nữa? Cậu chỉ có thể trông thấy cô qua từng kẽ lá, bàn tay xa cách, lạnh lùng quá, biết ai còn có thể thay cậu che chở cho người mà cậu yêu thương suốt cuộc đời này?

Jin bí mật gửi những dụng cụ, đồ ăn cho viện, với địa chỉ của một con người vô danh. Cậu vẫn thường đến, đứng sau những tán cây rậm rạp, quan sát Kan chăm sóc cho từng đứa trẻ. Những đứa trẻ ấy thích cô. Chúng vây lấy cô như một người mẹ, chơi với cô như một người bạn thân thiết. Vậy là đủ, Jin vẫn sẽ mãi hướng về đây, để âm thầm chăm sóc, bảo vệ cô, bảo vệ cho xứ sở thần tiên đã nuôi dưỡng tình yêu trong cậu. Học ở một ngôi trường nổi tiếng trong thành phố, nổi danh là con của giám đốc công ty lớn nhất nhì trong hàng loạt những công ty có danh tiếng, được hàng tá con gái xếp hàng vây bủa, cậu vẫn chỉ yêu cô. Một mình cô mà thôi.
"Kan à, nếu muốn thì đừng áp đặt bản thân mình quá nhé. Cứ hãy làm một bông hoa đi, tớ sẽ bảo vệ cậu."

Jin lạnh lùng hơn trước. Những buổi xem mặt được bố, nói đúng hơn là dượng cậu, sắp xếp cho cậu, cậu đều không để mắt đến. Ngoài giờ học, Jin dành toàn bộ thời gian cho viện. Còn những chuyện khác, cậu xem như không. Dượng và mẹ hết lời khuyên bảo, đến răn đe và thậm chí quát mắng, Jin vẫn dửng dưng.

_Tôi không yêu họ. Dượng làm ơn.
_Con gái nhà người ta danh giá, xinh đẹp, môn đăng hộ đối. Nhỏ còn yêu mày nữa. Mày đòi hỏi gì?
_Xin lỗi. Tôi không giống dượng, lấy vợ chỉ vì tiền. Ừ nhỉ, sao gọi là vợ cho được? Dượng bỏ vợ đi theo người tôi gọi là mẹ kia, chỉ vì cái chức Giám đốc và cái ghế kê trên vàng ròng. Đã bao giờ dượng nghĩ đến con gái của mình chưa?
Cậu nói, đoạn bước ra khỏi nhà. Cậu không bao giờ muốn trở về căn nhà đó dù chỉ một lần. Trái tim người mẹ đầy thủ đoạn, đã bỏ rơi cậu rồi lại tìm về; còn người đàn ông vì tiền của người mẹ mà bỏ rơi người cậu yêu thương, biến cô trở thành đứa trẻ mồ côi. Hai người phụ nữ đã hy sinh, như thế là quá đủ.

Jin đã bỏ nhà đi thật.
Jin tìm Kan.
Cậu khóc.

"Tớ đã thực sự cô đơn khi phải xa cậu, Kan à. Căn nhà đó rất tàn nhẫn. Họ không có tình yêu. Thế giới của họ chỉ có tiền. Tớ không muốn thứ hạnh phúc xa xỉ và vô nghĩa đó. Lớp vỏ cứng không bảo vệ được tớ. Tớ không muốn trở thành người được mọi người biết đến và yêu mến, tớ chỉ muốn bên cạnh cậu. Tớ rất nhớ cậu!"

"Jin sinh ra là một cơn gió. Từ lúc chào đời Jin đã bay về nơi vô tận. Jin có vạn vật làm bè bạn, nhưng Jin chỉ thích Furin. Mỗi lần Furin reo lên, Jin cảm thấy mình thật hạnh phúc. Jin là một cơn gió vui vẻ."
Kan hát. Tiếng hát nghịch ngợm pha lẫn chua xót. Định mệnh xui khiến họ bước vào một vòng luẩn quẩn, nhưng cuối cùng, họ vẫn gặp lại nhau. Jin ngước mặt nhìn lên vòm trời xanh ngắt. Đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi cậu rời bỏ chốn này mà ra đi, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy trái tim mình bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro