Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đoàng'

Khi tiếng súng rền vang cả căn phòng vừa dứt, cũng là lúc cơ thể tôi ngã đổ xuống nền xi măng lạnh lẽo. Xung quanh chẳng có chút ánh sáng nào, chỉ là một màn đêm vô tận đang chờ đợi. Tầm nhìn của tôi dần trở nên mờ mịt, càng cố gắng hớp lấy chút dưỡng khí thì hơi thở lại càng nặng nề hơn. Tôi có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn đang xâm chiếm mình, những viên đạn cắm vào tận xương tủy, đau buốt đến quằn quại, quần áo cũng đều bị thấm đẫm máu tươi.

Tôi... Không thể nào đợi được người đó đến đây mất rồi.

Dù chỉ lờ mờ, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vội vã đang chạy đến chỗ tôi. Có phải tôi đang nằm mơ không? Là anh sao? Có phải anh đang gọi tên tôi không?

----------------------------------------------

"Sakura! Sakura!! Em nhất định phải cố lên, có tôi đây rồi."

"Sakura, em có nghe tôi gọi không? Em phải sống! Chúng ta còn chưa thực hiện những điều em muốn mà..."

Mắt em nhắm nghiền, dường như chút ý thức cuối cùng cũng đã bay biến. Trước khi lịm đi, em vẫn cố gắng mấp máy như muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng giờ em đã sức cùng lực kiệt, đến cả một cái nắm tay cũng chẳng có đủ sức.

Sakura không còn thấy đau nữa, thay vào đó là một cảm giác thật ấm áp. Hệt như là lúc anh và cô vẫn thường nằm cạnh nhau vào sớm mai, khi mặt trời còn chưa ló dạng, và cô thì vẫn tựa đầu trên cánh tay anh ngủ. Họ trao nhau ánh mắt si tình của đôi tình nhân, e ấp môi kề chẳng muốn rời nhau một phút giây nào. Cũng như lúc này đây, khi anh đang dùng hết sức mình để ôm cô vào lòng, truyền vào thân thể lạnh cóng ấy hơi ấm... Vậy mà sao nó vẫn cứ mãi không đến được với cô, thân nhiệt ngày một giảm dần, người con gái anh yêu đang bất động trong vòng tay anh, ướt đẫm máu. Khắp nơi trên người cô đều là những vết thương lớn nhỏ, mái tóc đen tuyền bết dính mồ hôi, lẫn vào trong đó cả máu giờ rũ rượi trên cánh tay anh, đôi mắt nâu hiền ngây ngô cũng khép chặt lại. Anh có thể cảm nhận được hô hấp của cô đang dần yếu đi và vụt tắt. Rei lại càng ghì chặt cô vào lồng ngực, che chắn đám gió bụi mịt mù đang cố xát vào những chỗ trầy xước, những chiếc lỗ sâu hoắm đỏ lòm nơi đang có những viên đồng ghim sâu. Cảnh tượng ám ảnh này khiến anh không khỏi bàng hoàng xót xa.

Nếu như anh đến sớm hơn thì mọi chuyện có ra nông nỗi này không?

----------------------------------------------

Nhìn Sakura được đẩy vào phòng cấp cứu, trong lòng tôi bồn chồn lo lắng đi đi lại lại, vò đầu bứt tóc. Tôi chắp tay, thầm cầu xin ông trời nếu như có lòng, xin hãy thương xót mà ban cho em một cơ hội sống, xin đừng cướp mất cánh anh đào của anh đi.

"Con gái tôi nằm trong đấy à?" - Một giọng người đàn ông đi đến trước mặt tôi hỏi, phải, đó chính là bố của em. Gương mặt ông như đang cố kìm nén cơn giận, bàn tay nổi đầy gân đang nắm chặt.

"Bố, bố bình tĩnh đã, em ấy sẽ không sao đâu."

"Phải đấy ạ, bây giờ chỉ có thể trông chờ vào bác sĩ thôi, bố mẹ ngồi xuống đi ạ."

Suốt mấy tiếng đồng hồ, gia đình bốn người họ và cả tôi đều túc trực trước cửa phòng phẫu thuật. Mẹ em ấy đã khóc nấc lên rồi lại lịm đi biết bao lần trong cái đêm em giành giật mạng sống mình với thần chết. Hai anh chị của em trông thì bình tĩnh, nhưng họ phải giữ vẻ mạnh mẽ như thế là vì ông bà nhà Hagi, nếu như đến cả hai người mà cũng rơi vào hố sâu thăm thẳm  của tuyệt vọng thì làm sao có thể chăm sóc cho bố  mẹ. Hơn hết, cả ba chúng tôi đều hiểu rằng làm cảnh sát thì sẽ có những lúc đứng ở ranh giới sinh tử như thế này, và đều lấy nó làm lý do để trụ vững cho tinh thần, gạt bỏ những âu lo.

Cuối cùng, sau gần 10 tiếng chờ đợi thì đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt.

"Hiện tại các vết thương đã được chúng tôi xử lý, đạn cũng đã được gắp ra hết. Tuy nhiên những di chứng để lại sẽ khiến cho cô Hagiwara khó mà tiếp tục làm việc. Xương sườn bị gãy do va đập và trúng đạn, đặc biệt là vùng đầu bị chấn thương nghiêm trọng dẫn tới hôn mê, ngũ tạng cũng đều bị tổn thương. Vì thế nên tôi nghĩ người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị tâm lý phòng hờ cho trường hợp xấu nhất. Tôi xin phép."

Đầu tôi ong lên khi nghe thấy những lời bác sĩ vừa nói. Chút tia sáng trong lòng dần vụt tắt, tất cả đều sụp đổ, nước mắt tôi không tự chủ mà tuôn rơi vì em.

"Cậu nói đi!!! Tôi giao con gái cho cậu đâu phải là để nó khốn khổ thế này?! Nó còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước cơ mà... Bây giờ không chết thì cũng què quặt, hóa điên hóa rồ, nằm liệt một chỗ!!!!"

"Mẹ.. Sao mẹ lại nói như vậy? Đâu phải là lỗi của cậu ấy?!"

"Con còn bênh nó được à..."

Tôi chỉ đứng lặng, không dám nói gì. Đúng, bởi vì ngay lúc xảy ra sự việc, tôi cũng đã ở đó, vậy mà... Vậy mà tôi đã không bảo vệ được em. Một thanh tra ưu tú, trên cơ tất cả; cũng là Bourbon hiểm ác đã thâm nhập vào tổ chức áo đen; là Amuro Tooru hiền lành dịu dàng ở quán cà phê Poirot.. Và giờ là Furuya Rei của em, người đứng ở đây không phải là thân phận giả, cũng chẳng phải gián điệp. Tôi chính là một công an, có trách nhiệm là bảo vệ hòa bình và an nguy của đất nước này... Vậy mà người con gái tôi dành trọn tình yêu thương bây giờ lại lâm vào nguy kịch. Tôi có thể bảo vệ đất nước mình, nhưng đã không bảo vệ được em. Tôi đã hứa sẽ chở che cho em một đời người, sẽ cùng nhau khoác trên mình bộ âu phục và váy cưới trắng tinh khôi, tôi sẽ cho em cuộc đời hạnh phúc nhất.

Thế nhưng... Khi mẹ em đến trước mặt tôi, nói ra những lời đó, cũng chính là sự thật phũ phàng mà tôi không muốn chấp nhận. Làm sao em có thể qua khỏi được với những vết thương đó, mà kể cả có qua được, những di chứng đó liệu có để em sống một cuộc sống bình thường như trước kia hay không? Tôi biết, tôi đều biết cả, biết em đang đau đớn, và tôi cũng giằng xé tâm can mình vì đã không đến kịp lúc, để bây giờ em phải nằm trên chiếc giường bệnh với vô số máy móc, kim truyền cắm vào cơ thể bé nhỏ.

Tôi quỳ xuống trước gia đình Hagiwara, miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi như người mất hồn.

Nỗi đau này, không phải chỉ có mình tôi, mà còn cả người thân của em cũng đang phải chịu đựng nó, vì thế tôi không hề trách việc mẹ em nói ra những lời như thế. Là bản thân tôi không tốt, đã để em chịu khổ cực.

---------------------------------------------------------------------

Sau sự việc ở bệnh viện với gia đình em, không ai nói gì nhưng Hagi vẫn thường xuyên đến thăm em và bảo rằng tôi không cần phải lo lắng, họ cũng áy náy vì đã lớn tiếng với tôi.

"Mày đừng có suy nghĩ nhiều, thật sự là hôm đấy mẹ tao cũng sai vì đã mắng mày, nhưng bà ấy lo cho con bé nên buột miệng ấy."

"Tao biết mà."

"Ừ, mấy nữa mẹ tao muốn gặp trực tiếp mày để xin lỗi đấy."

"Thôi không sao, tao hiểu mà. Tao cũng lo cho người yêu tao chứ huống hồ gì là người thân của em ấy, phản ứng gay gắt như vậy cũng là chuyện bình thường thôi." - Tôi xua tay với cậu bạn rồi lại tiến đến bên em, khẽ khàng đặt tay mình len lỏi vào những ngón tay em, siết nhẹ.

Chúng tôi ngồi trò chuyện, còn thay cho em một bó hoa hướng dương để trong lọ. Bây giờ đã là mùa Xuân rồi. Cũng đã được mấy tháng em nằm ở đây, say ngủ. Những kẻ đã khiến em tàn tạ, đau đớn cũng đã bị bắt hết và được chính tôi thẩm vấn. Tức giận có, căm thù có, đay nghiến có, tôi cũng đã trả đủ hết tất cả những gì chúng làm với em. Để cho chúng chịu tội thôi vẫn chưa là gì, tôi thậm chí còn muốn xé xác chúng ra, da thịt và máu sẽ hoà lẫn vào nhau rồi đập chúng tan xương nát thịt. Để em sẽ không còn nhìn thấy bọn chúng nữa, cũng không để chúng làm cho ngứa mắt tôi.

Bác sĩ bảo với chúng tôi rằng em rất kiên cường, bởi vì không phải ai cũng có thể thoát khỏi lưỡi hái của tử thần với những thương tích nặng nề đó cả.  Vậy mà em vẫn ở đây với chúng tôi, nghị lực sống của em mạnh mẽ phi thường... Chỉ có điều, em đã ngủ ở đây quá lâu rồi, đến bao giờ em mới mở mắt, ngồi dậy và đi đứng chạy nhảy, bao giờ cô cảnh sát mang trong mình cái tên hoa anh đào mới bung nở thành những cánh hoa tươi tắn mà nhìn tôi, ôm hôn tôi như đã từng?

"Thôi, mày ở đây với nó đi, tao đi mua đồ ăn cho. Từ lúc nó nhập viện tới bây giờ, ngày nào mày cũng tới chăm nó, mà mày thì lại càng xuống sắc, gầy đi rồi đấy."

"Thế à.."

"Ừ, tao đi đây, để cho đôi chim cu trò chuyện."

"Haha, đi đi"

Tôi biết tỏng là cậu ta cho tôi thời gian ngồi tâm sự với em, vì lần nào thăm em tôi cũng thế cả, hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Bé con, em còn định ngủ đến bao giờ?"

"Bác sĩ bảo là em rất có ý chí, chắc chắn sẽ vượt qua được. Vậy nên em phải tỉnh dậy nhé, em mạnh mẽ thế cơ mà."

"Bên ngoài trời ấm lắm, hoa anh đào cũng thi nhau đua nở rợp trời rồi, chỉ thiếu em nữa là vừa đẹp.

"Nếu như bây giờ tỉnh lại, em sẽ nói gì với tôi đầu tiên?" - Tôi mơ mơ hồ hồ nói ra, mắt tôi bắt đầu thấy mỏi, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

------------------------------------------------------------------------------

Tôi không biết mình đã ngồi đây bao lâu. Nhưng khi tỉnh giấc, trên má bỗng chốc có một thứ nước ươn ướt trượt dài xuống gò má, trước mắt tôi là bia mộ người nọ.

"Em nhớ anh lắm...Rei...Anh về với em đi được không? Chẳng phải anh đã nói rằng khi nhiệm vụ kết thúc, anh sẽ trở về bên em sao? Chúng ta sẽ đặt chân đến khắp mọi nơi, mỗi ngày em sẽ được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của anh, sẽ được anh ôm vào lòng khi ngủ..."

Tôi đã từng thấy viễn cảnh này rất nhiều lần, khi anh phải đi xa thực hiện nhiệm vụ, hay khi anh phải tránh mặt tôi trong thời gian rất dài vì nằm vùng trong tổ chức tội phạm nào đó. Anh không cho tôi biết nhiều, đương nhiên rồi, bởi vì đó là những thông tin tuyệt mật. Nhưng có một thứ mà tôi biết, và nó hiện hữu trong mọi luồng suy nghĩ khi tôi không thể nhìn thấy anh, đó là mỗi ngày anh đều phải đối diện với cửa tử, chỉ cần sơ sẩy một phút thì tất cả mọi thứ anh làm đều sẽ thành công cốc.

Và tôi cũng sẽ mất anh.

Tôi đi trên con đường quen trở về căn nhà thân thuộc nơi có bố, mẹ, chị cả và anh trai đang chờ. Họ niềm nở đón tôi, cùng tôi ăn bữa cơm gia đình mà đã lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội ngồi vào bàn. Lâu lắm rồi, nhà mình mới đông đủ.

"Hôm nay mình ăn cà ri nhé!"

Giọng nói trầm ấm xuất hiện bên tai tôi khiến tôi có chút cảm thấy thân thuộc, hình như tôi đã từng nghe qua ở đâu đó rồi. Nhưng... Là ở đâu vậy chứ?

"Mừng ngày em về, gia đình đoàn tụ, nâng ly!"

"Nâng ly!"

"À, chị có cái này tặng em đây."

"Vâng? Oa! Là một chiếc váy sao?"

"Ừm, em thích mặc váy mà đúng không?"

"Vâng! Em thích lắm, cảm ơn chị ạ!"

Tôi nhận lấy chiếc váy từ chị Chihaya, làm bộ ướm lên người mình rồi xoay một vòng như hồi còn bé, như khi mẹ đi chợ và đem về cho tôi những món quà nho nhỏ như bánh kẹo vặt hay quần áo mới tươm tất. Cũng đã lâu rồi tôi không mặc váy, bởi vì đặc thù công việc nên tôi chỉ toàn mặc quần áo, đuổi bắt tội phạm mà mặc váy thì khó chạy lắm.

"Em nên mặc váy nhiều hơn đấy! Xinh mà."

Tôi giật mình. Một lần nữa, người đàn ông đó lại nói bên tai tôi. Rốt cục là từ đâu vậy? Từ đâu mà giọng nói đó phát ra? Không lẽ là ở trong đầu tôi sao?

"Hửm, sao trên ngón áp út của em lại có nhẫn thế, lúc nãy đi viếng mộ Rei anh đâu có thấy?"

"Cái này ạ?"

Tôi nhìn xuống tay mình, thoáng nhìn thấy hình ảnh của chàng trai với tóc màu bạch kim sáng lóa, làn da ngăm, cùng thân hình cao ráo. Với cái tên... Furuya Rei?

Là anh mà.

Cũng là người khi nãy tôi cùng anh trai và bạn học của anh ấy đi viếng mộ.

Chính là người mà... Tôi vẫn luôn yêu...

Tên là Furuya Rei

Người đàn ông vẫn luôn thương tôi nhất trên đời này, chiều chuộng tôi như cô nhóc nhỏ, nấu cho tôi từng bữa ăn, làm tôi bất ngờ với những món quà, luôn khích lệ tôi rằng tôi mặc váy rất đẹp.. Vì thế không cần phải tự ti. Hơn ai hết, anh là người muốn mang đến cho tôi hạnh phúc, là người sẽ khiến tôi trở thành cô gái hạnh phúc nhất đời này.

"Chúng mình kết hôn đi."

Hình ảnh của người ấy hiện rõ hơn, gương mặt cũng vô cùng điển trai, nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt màu xanh tím lấp lánh, trong veo mà hiền từ vẫn luôn dõi theo tôi, người mà tôi vẫn khao khát mong có ngày sẽ được nhìn thấy, à không, không chỉ là nhìn mà còn là muốn được chạm đến một lần nữa.

"Rei... Là anh, tại sao anh lại..."

"Anh đây, Sakura."

Chúng tôi lao đến bên nhau, anh dùng cánh tay rắn chắc đó ôm lấy tôi, nhấc bổng tôi lên trước khung cảnh xinh đẹp khi những cánh hoa anh đào đang lả lướt tung bay khắp cung đường. Tôi vui sướng đến mức chẳng thể nói thành lời, níu chặt lấy anh như thể sợ anh sẽ tan biến mất. Đôi mắt tôi ngấn lệ, từng giọt từng giọt cứ rơi lõng bõng ướt hàng mi. Tôi vùi mặt vào vai anh bật khóc nức nở.

"Không sao.. Không sao... Có anh đây."

"Tốt quá.. Tốt quá rồi, hóa ra tất cả chỉ là mơ, anh đã ở đây rồi. Anh đừng rời xa em nhé, xin anh đấy... Đừng bỏ em.." - giọng tôi lắp bắp, cùng với tiếng khóc khiến cho lời nói ra trở thành mớ hỗn độn, dù vậy tôi vẫn có thể cảm thấy tay anh đang vỗ về an ủi tôi như thể anh nghe được hết tôi đang nói gì.

"Anh không bỏ em đâu, nhưng mà...

"Nhưng mà...?"

"Đã đến lúc em rời khỏi đây rồi, em phải về với thế giới của chúng ta thôi."

"Anh nói vậy là sao?"

"Anh yêu em, khi em tỉnh dậy, anh vẫn sẽ bên cạnh em, vì thế hãy mau đến bên anh nhé, Sakura..."

Mắt tôi nhòe dần, tôi hoảng loạn với tay ra phía trước để bấu víu lấy anh, nhưng mọi thứ cứ mờ mịt đi, cho đến khi tất cả chỉ còn là một màu đen kịt.

Tôi nghe thấy tiếng 'tít tít' bên cạnh, nghe thấy tiếng nước rơi lõm tõm phía trên, hình như là máy theo dõi và ống truyền dịch, mùi hương này thì còn gì lạ nữa.. là thuốc sát trùng, nơi này là bệnh viện. Nhận thức được điều đó cả người tôi cũng dần cảm nhận được cơn ê ẩm nhức nhối, đầu đau như búa bổ. Khi tôi đang vươn tay cố chống mình ngồi đậy thì...

"Ui.. Đau.." - Mắt tôi lảo đảo nhìn xung quanh, liền thấy một người đang nằm gục bên cạnh giường mình, tay tôi và anh ấy đang đan chặt lấy nhau.

Anh ấy dường như đã cảm nhận được động tĩnh của tôi, nhanh chóng bật dậy với vẻ mặt bất ngờ. Cả hai chúng tôi nhìn nhau, trong khi tôi còn đang đờ đẫn ngơ ngác chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì anh đã vòng tay ra sau, kéo đầu tôi tựa đầu vào bờ ngực mềm mại của anh.

"R-Rei...?"

"Em nhớ anh sao? - anh nhỏ giọng

"Hỏi gì lạ vậy, nhớ chứ sao không?"

"Trả lời như vậy thì đúng là Sakura rồi." Anh siết chặt tôi hơn, như vẫn còn chưa bình tâm mà muốn xác nhận lại rằng tôi đang nói chuyện với anh, dù tôi không đáp lại cái ôm nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa làn tóc rối xù của tôi.

"Mừng em trở về."

Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng, cho đến khi tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài. Hoá ra chúng tôi đã từng rời xa nhau như vậy trong thực tại của cả hai. Ở thế giới song song kia, anh đã bỏ tôi mà đi. Sống thiếu anh, tôi mất đi nửa phần hồn mà ấp ôm nỗi đơn côi, nỗi nhớ nhung một Furuya Rei luôn quan tâm, ôn nhu ngọt ngào thương lấy tôi. Còn ở tại đây, anh là người đã luôn chăm nom săn sóc tôi, đợi chờ tôi suốt nhiều tháng trời, kiên trì mong có một ngày tôi sẽ lại về bên anh. Trong khoảng thời gian đó, anh đã ôm theo biết bao suy nghĩ, tiêu cực có, tích cực có, nhưng vẫn chỉ có một mong muốn duy nhất đó là được nhìn thấy tôi khoẻ mạnh tươi cười.

————————————————————

"Anh biết gì không? Em đã mơ một giấc mộng rất xấu đấy." - Tôi vùi mặt vào lòng anh, từ từ nhắm mắt

"Vậy sao, em mơ thấy gì" - Anh hỏi, hơi thở phả trên mái đầu đen óng của tôi, bàn tay anh vỗ về tấm lưng tôi dịu dàng, ngắm nhìn dáng vẻ nhỏ nhoi của tôi trong vòng tay anh.

"Ở đó, anh đã không còn ở bên em nữa. Em đã sống và ôm theo vết thương lòng suốt 1 năm trời, em còn đến bên mộ anh mà khóc than, trách vì sao anh lại không giữ lời hứa của chúng ta nữa."

Thấy anh im lặng, tôi tưởng anh đã ngủ rồi nên cũng không nói tiếp.

"Anh... Cũng vậy đấy, khi em nằm trên giường bệnh, anh đã cầu nguyện biết bao điều đến em. Mọi sự cứng rắn trong anh đều vụn vỡ khi chạm vào em lúc đó, cái lúc mà... cả cơ thể em lạnh toát chẳng còn chút sức sống, chẳng còn nhịp thở, cũng không có tiếng tim đập. Cái cảm giác đó rất đáng sợ, anh sợ sẽ đánh mất em, anh sợ một đời này sẽ hối hận mãi mãi vì đã không thể cứu em... Rồi một lần nữa, tất cả tối sầm đi khi anh nghe thấy bác sĩ nói về những vết thương của em... Lúc đó anh thật sự đã nghĩ rằng, chúng mình sẽ li biệt."

"Vậy là chúng ta đã cùng nhau chứng kiến cảnh đôi bên rơi vào tay thần chết nhỉ? Chỉ khác là, ở nơi song song kia anh không được may mắn như vậy, và cả em cũng thế..."

"Ừm. Ngay lúc này anh vẫn chưa thể tin em đang nằm cạnh anh, sát bên anh, thì thầm nhỏ nhẹ."

Cảnh đêm với chùm hoa mang sắc hồng nhàn nhạt lấp ló bên ngoài cửa sổ thật đẹp. Một đêm mà chúng tôi đem hết thương nhớ đã tích tụ bấy lâu nói hết cho đối phương. Cảm nhận từng chút sự sống đang chảy trong huyết mạch, một cái ôm dịu dàng, và một nụ hôn trên trán thay cho lời chúc ngủ ngon như mọi khi.

Chúng tôi đã yêu nhau. Đã từng vuột mất nhau. Trải qua cảm giác sinh ly tử biệt, thời khắc mạng sống gần như bị tước đoạt... Cũng đã bị tước đoạt. Để rồi cuối cùng lại về bên nhau và có được một cái kết có hậu.

———————————————
End

3543w

0️⃣🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro