Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa giải quyết một vụ án, liền sắp xếp lại đống tài liệu chất chồng trên bàn vào một chỗ sao cho thật gọn. Tiện tay sửa lại bộ quần áo xộc xệch như vừa đi bắt cướp-- Ừm, đúng là đi bắt cướp thật mà. Khẽ nhìn đồng hồ, hẵng còn sớm, giờ này đi chắc là kịp ở đó được một lúc lâu. Nghĩ vậy, tôi thu dọn đồ và chào mọi người rồi đi ra ngoài.

"Này! Sakura!" - Một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên bên tai

"A, là chị Sato sao?"

"Ừ, em đi đâu mà trông có vẻ hấp tấp thế?"

"À... Em.. Đi thăm bạn ấy mà, cậu ấy mới mất 4 năm trước vì nhiệm vụ."

"Vậy thôi.. Em đi nhé! À mà,  hôm nào rảnh đi uống với phòng mình một bữa đi!"

"Vâng, để em sắp xếp thời gian ha! Cũng lâu lắm rồi không đi hát karaoke nhỉ?"

"Ừ. Chị thấy em dạo này hơi trầm, có chuyện gì thì cứ nói với chị này, mình cũng là đồng nghiệp mà." - Chị Sato vỗ vai tôi một cái rồi vẫy tay, đi vào trong

Trong tổ tôi cũng là người bé nhất, đến nay cũng chỉ mới hai năm làm việc ở đây thôi nhưng mọi người vô cùng niềm nở. Hầu hết mọi cuộc vui luôn có tôi, nhưng dạo gần đây tôi đều từ chối mọi lời mời với lý do quá bận rộn. Đúng là thế, tôi lao đầu vào công việc như thiêu thân, sáng đêm bận tối mày tối mặt chẳng có lúc nào là hở ra cả. Từ ngày mất anh tôi gần như sống vô định, chỉ vờ cười cho qua và luôn âm thầm gắng gượng chịu đựng nỗi đau trong lòng.

Nhưng cứ mỗi khi gặp anh, tôi đều không kìm được mà vỡ oà.

---------------------------------

Tôi chắp bàn tay mình đứng trước mộ phần của người đàn ông tên Furuya Rei. Mắt nhắm lại, tôi cảm nhận từng cơn gió từ phía xa đang se lạnh áp lên bờ má nóng hổi của mình.

"Em đến rồi đây, Rei. Anh xem, bó hoa này có đẹp không?" - Tôi mỉm cười dịu dàng

"Xem kìa, còn có người đến sớm hơn chúng ta nữa cơ à?"

"Sao em không nhờ anh chở ấy?"

"Chắc em nó sợ mày chở ẩu đấy Hagi..."

"Thôi nào, đừng đùa em ấy nữa, chúng ta đến đây thăm Zero mà."

Là bốn người họ, Date Wataru, Matsuda Jinpei, Hiromitsu Morofushi và anh trai tôi Hagiwara Kenji. Họ đều là bạn cùng khoá của anh Rei hồi còn học ở học viện. Bọn họ rất thân thiết, đều hiểu tâm ý của nhau mỗi khi hợp tác. Mỗi người một vẻ, giờ ai nấy cũng đều đã ngót nghét tròn 30 rồi. Thế mới thấy, thời gian trôi nhanh thật, đã qua đi 4 năm chúng tôi sống mà không có cái người tên Furuya Rei trong cuộc sống. Chuyện anh hi sinh như thế nào vốn cũng chỉ có 5 người chúng tôi biết, còn anh bởi vì là một cảnh sát ngầm nên cũng chẳng để lại chút thông tin gì, di vật cũng vô cùng ít ỏi. Năm nào cũng là hình ảnh 1 người con gái, 4 người đàn ông đến đây, nhưng để mà gặp được nhau cùng một lúc thế này cũng là chuyện hiếm, đây là lần đầu tiên. Tôi đã được anh Kenji kể về chuyện ngày trước họ cùng nhau phá tung học viện lên như thế nào, ngoại trừ anh Matsuda hồi bé thường hay sang xưởng của gia đình tôi chơi và anh Rei thì tôi đã nhìn thấy mặt mũi, cũng đã quen biết, thì hai người kia là lần đầu được gặp.

"Chà, em chỉ được anh Kenji kể lại, giờ mới được biết hai anh. Hân hạnh làm quen, Morofushi-san, Date-san."

"Chào em nhé! Hân hạnh được gặp."

"Chơi với cậu bao nhiêu lâu tôi mới biết cậu có em gái đấy Hagi."

"Com bé này không ngờ cũng biết kính cẩn phết đấy chứ."

"Ừ, chứ ai như mày đâu."

"Ý mày là sao đấy thằng này??"

Tôi bật cười thành tiếng.

"Đến cả em mà cũng cười à!"

"Haha, chúng ta thành trò đùa cho em ấy mất thôi."

"Đúng đấy, Zero mà thấy sẽ cười cho mà xem."

Đùa vui là thế, nhưng họ liền lấy lại gương mặt lúc mới tới đây. Một biểu cảm vô cùng nghiêm trang và điềm tĩnh nhắm mắt lại, chắp tay nắm lấy tràng hạt trước mặt mình. Lại là khung cảnh gió khẽ đưa đẩy cành lá, đầy yên bình và lặng lẽ, chúng tôi không nói gì nhiều, chỉ nhìn vào bia mộ khắc tên anh mà hoài niệm. Anh ra đi bất ngờ, để lại cho chúng tôi nhiều nuối tiếc. Hình ảnh anh mặc bộ vest, tay cầm súng, nét mặt nghiêm nghị đã in sâu vào tâm trí tôi. Giờ đây khi nhìn gương mặt anh tuấn tú, làn tóc mềm mịn màu vàng bạch kim cùng với đôi mắt hiền lành trong di ảnh đang nhìn về phía chúng tôi, mới thấy... Đã từng có một viên cảnh sát, thanh tra trẻ tuổi tài giỏi và xuất chúng đến thế... Đối với bốn người kia, họ đã từng có một tình bạn đẹp, đã từng cùng nhau làm biết bao chuyện điên rồ. Còn đối với tôi....

"Thôi , bọn anh đi trước nhé, em có về luôn không? Anh đưa về."

"Em còn ít thời gian, muốn ở lại với anh ấy thêm một chút, mọi người cứ về trước ạ."

"Được rồi, nhớ về sớm nhé, hôm nay chị Chihaya cũng về nhà đấy!"

"A.. Vâng ạ."

Sau khi họ rời đi được lúc lâu, chỉ còn mình tôi đứng lặng ở đó mãi. Rồi tôi khẽ ngồi xuống bên mộ phần, chạm vào những cánh hoa trắng muốt mỏng manh. Trong lòng khẽ dâng lên thứ cảm xúc không biết từ đâu đến. Từ trong túi áo, tôi lấy ra một chiếc nhẫn.

"Rei này, amh đeo cho em được chứ?"

Không có lời hồi đáp, nhưng tôi vẫn đeo nó vào ngón áp út bên tay trái của mình.

"Anh nhìn này, có phải rất đẹp đúng không?"

Tôi gượng cười, bờ vai bất giác run lên. Cả cơ thể dường như chẳng thèm nghe theo sự điều khiển của tôi, khắp nơi đều truyền đến nguồn điện làm tôi run lẩy bẩy. Cuối cùng tôi cũng không kìm được nữa, nụ cười khi nãy cũng vụt tắt, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống nền đất khô cằn, cổ họng cũng nghẹn lại mà không thể nói thêm bất cứ lời nào. Tôi co mình lại, cố gắng đè nén tiếng khóc của mình nhiều nhất để không phiền đến người khác.

Đối với tôi, Furuya Rei chính là thanh xuân, là thanh xuân dở dang mà tôi vẫn chưa kịp có cơ hội bày tỏ tình yêu của mình với anh thêm nhiều hơn nữa. Lúc hẹn hò, chúng tôi không thường xuyên gặp nhau, bản thân tôi cũng hiểu công việc của công an là như thế nào, cũng không đòi hỏi gì ở anh. Dù không thể dành nhiều thời gian bên nhau mỗi ngày như bao cặp đôi khác, nhưng anh luôn đem cho tôi những thứ tốt đẹp nhất, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất và cũng là lúc tôi thật sự vui vẻ... Kể cả chiếc nhẫn này.  Nó chính là điều tốt đẹp sau cùng anh dành cho tôi, sau này và mãi mãi.

"Cho dù là lúc hoạn nạn khổ đau hay khi sung túc giàu sang... dù bệnh tật hay khoẻ mạnh, em sẽ luôn bên anh cho đến khi chúng ta đầu bạc răng long."

"Furuya Rei, em đồng ý làm vợ anh."

Tôi nói vào hư vô, tự hỏi liệu có phải anh cũng đang hồi âm lại cho tôi hay không?

"Em nhớ anh lắm...Rei...Anh về với em đi được không? Chẳng phải anh đã nói rằng khi nhiệm vụ kết thúc, anh sẽ trở về bên em sao? Chúng ta sẽ đặt chân đến khắp mọi nơi, mỗi ngày em sẽ được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của anh, sẽ được anh ôm vào lòng khi ngủ..."

"Còn nữa, chẳng phải những chuyện đó... Là chuyện anh hứa với em sau khi chúng ta về chung một nhà sao? Anh trả lời em đi chứ?!"

Tôi nức nở, chữ được chữ cái mà vẫn luôn miệng trách móc, còn định hỏi cho đến khi nào ra lẽ mới thôi. Nhưng... Đáp lại tôi chỉ là một không gian hiu quạnh. Anh đã thật sự rời khỏi đây từ lâu lắm rồi, sẽ không trở về bên tôi, cũng sẽ không còn âu yếm tôi như năm xưa, chỉ còn là những đêm mơ màng tôi giật mình tỉnh giấc vì thấy bóng anh mơ hồ. Những hồi ức tươi đẹp khi xưa hằng đêm luôn hiện về trong tâm trí tôi như thước phim tua chậm, lặng lẽ trôi dần... Anh xa tôi, những kí ức đó cũng trở nên vụn vỡ, bám rễ vào tim tôi, rỉ máu. Tôi nhận ra, đoạn phim tôi vẫn luôn quay ngược đang dần lu mờ, nhoà dần đi khỏi tâm trí. Để rồi cuối cùng, bao quanh tôi chỉ là căn phòng trống trải cô quạnh, tôi lại ôm lấy chính bản thân mình oà khóc vì nỗi nhớ anh.

"Anh biết không? Ở ngoài kia họ vẫn luôn nhắc về anh, họ gọi anh là viên cảnh sát huyền thoại đấy... Ngầu nhỉ?"

...

"Em không làm được như anh, nhưng em làm vợ anh rồi này! Làm vợ của viên cảnh sát huyền thoại, nghe cũng ngầu quá chừng!"

"Vậy nên..."

Vậy nên, cho dù anh không còn bên em nữa, anh vẫn là người chồng đáng tự hào của em. Cảm ơn anh vì đã bảo vệ Nhật Bản, cảm ơn vì đã bảo vệ em.

"Em phải đi rồi, hôm khác chúng mình trò chuyện nhé. Rồi khi nào mình gặp nhau, em sẽ bắt anh phải đeo lại nhẫn cưới cho em! Nhưng anh yên tâm, em sẽ không đến đó sớm đâu, nhất định!"

Tôi rời đi, sau khi đã khóc, đã trách cứ đủ điều với cái tên chỉ biết làm người yêu mình khóc này. Nói mạnh miệng thế đấy, nhưng tôi... Chỉ là quá nhớ anh nên mới buột miệng mà buông những lời đó. Vốn dĩ trong lòng tôi đều biết rằng anh hy sinh vì nhiệm vụ là để bảo vệ cho đất nước, với một công an mà nói thì đó chính là chiến tích cả đời, được tổ quốc ghi công. Bản thân với cươmg vị là một cảnh sát, tôi dĩ nhiên cũng lấy đó làm vinh hạnh. Nhưng khi trở về đời thường, khi tôi không còn là cảnh sát mà chỉ là một cô gái trẻ, vậy thì đối với cô gái đó mà nói, dĩ nhiên không thể chấp nhận nổi sự thật đó. Người ở lại cũng chính là người đau nhất mà. Anh là người tôi yêu, làm sao có thể không buồn đau không thương xót, bởi vì anh cũng chỉ là một chàng trai. Nếu anh còn sống, vậy thì chúng tôi đã có thể kết hôn thật sự, anh cũng vẫn sẽ luôn ở đây bảo vệ cho nước Nhật mà anh vẫn luôn dành niềm tin yêu quý trọng. Đó chính là tương lai đã bị tước đoạt mất của Furuya Rei.

Trên đường tôi đi đã không còn anh chung bước, cả tương lai mà chúng tôi vẫn luôn vun đắp giờ chỉ có thể dừng lại ở chữ "tôi."

Để tôi nhận ra, tôi vẫn luôn yêu anh, vô cùng...

————————————————————
? To be continued...

2012w

0️⃣🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro