Heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng ngày bi luỵ, tưởng chừng như vô tận, nay lại được khép lại

Bằng màu đỏ nhuốm bi thương.


————————————————————

"Nếu có một ngày anh nói chia tay, thì em hãy tiếp tục sống cuộc sống của mình, đừng bận tâm đến anh được chứ?" - Rei vuốt ve khuôn mặt em, đôi mắt vẫn đượm buồn, ẩn chứa nhiều tâm tư không thể thốt ra thành lời. Bên ngoài là tiếng mưa rơi lất phất, từng hồi gió đập vào cửa sổ. Lời nói của anh như tiếng hát êm ái trong khi những giọt nước mưa lấm tấm trên khung cửa lại tựa như bản hoà ca trong đêm yên tĩnh.

"Em sẽ đợi anh, em sẽ xem lời chia tay đó là kết thúc để mở ra một chương mới khác của chúng ta." - Em vươn tay choàng ôm lấy người yêu, đầu vẫn dụi vào lòng để nghe trái tim ấy đang muốn thì thào với em điều gì, khi em đang cố chấp gạt bỏ đi thực tại phũ phàng. Em biết rằng một mai, hắn có thể rời bỏ em, rời khỏi cuộc sống em như chưa từng tồn tại. Thế nhưng em chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần cho điều đó, cũng sẽ không bao giờ mong rằng điều đó sẽ xảy đến. Bởi trong lòng em luôn thầm cầu nguyện cho hắn.

"Cách nghĩ của em lạ thật đấy, nhưng kết thúc là kết thúc, một khi nó đã đến, em có thể làm gì?"

"Làm gì ư..."

Em lặng đi một lúc, lại chẳng nói được gì thêm. Bất chợt, một ý nghĩ lại nảy ra, em ngồi bật dậy khỏi chiếc chăn ấm rồi nắm lấy tay hắn.

"Ra ngoài cùng em được không? Em muốn nhảy."

Hắn không hỏi nhiều, chỉ thuận theo ý em, cả hai bước khỏi giường trong khi hắn vẫn còn mặc nguyên áo vest quần tây, còn em độc một chiếc váy trắng hai dây mỏng manh. Hắn khoác cho em áo vest của mình, cơn mưa vẫn lũ lượt đổ khi hắn và em ra khỏi nhà. Trên con đường vắng, trăng thanh chẳng thấy, người người đều chìm vào giấc mơ xa vời. Như thể chỉ còn lại hai con người đơn độc trên thế gian này. Không ai nói một lời, một phút đắm chìm trong dòng nước ướt át mát lạnh, hắn khẽ khàng quỳ xuống trước nữ hoàng kiêu kì, đưa bàn tay mình ra.

"Tôi có thể nhảy cùng nàng một điệu được không?"

"Thật vinh dự cho tôi.. Khi có thể nhảy cùng chàng, kỵ sĩ dũng cảm ạ."

Trong vai của một kỵ sĩ nữ hoàng, đôi nhân tình bắt đầu điệu Valse huyền ảo trong cung điện pha lê. Hắn đỡ lấy eo em, tay đan vào tay rồi nhịp nhàng di chuyển, ánh mắt dán chặt lên thân thể dẻo dai mảnh khảnh đang không ngừng biến chuyển theo từng thanh âm của bản nhạc tình. Cả cơ thể em uốn mình, va chạm trên da thịt hắn qua lớp quần áo mỏng tang. Em nhảy múa trong vòng tay hắn, xoay một vòng khiến tà váy nặng trĩu đung đưa, làn tóc còn thoang thoảng mùi oải hương lại xen lẫn cả mùi hương của đất khi mưa đã thấm vào. Từng bước nhảy của em và hắn cứ thế, cho đến lúc cao trào, em ngả về sau để lộ ra từng đường cong cơ thể. Thu mình trở về tư thế ban đầu, em liền nhón chân kéo người nọ xuống hôn. Làm sao giấu được rạo rực trong đôi mắt mỗi khi ánh mắt em và Rei chạm nhau. Em và hắn trao nhau nụ hôn cháy bỏng, ôm lấy hắn mà siết chặt, những ngón tay em không ngừng di chuyển, cảm nhận chiếc áo sơ mi vốn đã đẫm nước mà bết dính lên làn da người nọ, lành lạnh trên đầu ngón tay. Môi giao môi, dường như thứ ấm áp và nóng hổi duy nhất chỉ có cái hôn điên cuồng giữa trời giông bão. 

Từ dịu dàng lãng mạn, những cảm xúc ấy hóa điên rồ, ngông dại và là thứ tình yêu say đắm. Nếu có ánh trăng, hẳn ánh sáng ấy sẽ là ánh đèn sân khấu cho cặp đôi, nhưng họ nào có cần thứ hào quang rực rỡ ấy, bởi chỉ nhìn đối phương trong giây lát... Với đôi mắt mơ màng và đôi má hây hây hồng. Đã từ lâu rồi, hắn chưa được nhìn em một cách trực diện, rõ ràng trước mắt hắn đến thế. Đã từ rất lâu, hắn chưa được ôm em thủ thỉ say mèm trong vòng tay xoa dịu, và hắn ước mình có thể ở lại lâu hơn nữa, một chút nữa để được thấy dáng vẻ em yêu kiều ngã gục vào hắn mà thiếp đi.

Trong thâm tâm cả hai đã nổi lên một mong ước, rằng điệu nhảy này đừng bao giờ kết thúc, và hãy cứ là đôi môi ấy, cứ là những ấm áp ấy đi, không cần trao nhau bất cứ điều gì ngoài yêu cả.

————————————————————

"Không kịp nữa rồi..."

"Không được đâu, làm ơn cứu anh ấy đi.."

"Không..."

"Chẳng phải anh nói chúng ta chỉ tạm chia xa thôi sao?"

Bó hoa đặt trước tấm bia mộ lạnh lẽo, làn gió hiu quạnh vờn quanh mái tóc ngắn cũn. Ánh mắt em vô hồn, trước tất thảy sự chờ đợi và hy vọng của em, cái chết đã đến và đập tan chúng thành từng mảnh vụn vỡ. Cảm giác này chẳng thể nói thành lời, những kí ức xưa cứ vương vấn lại trong lòng em, mọi thứ chỉ như mới hôm qua thôi, mà sao làm cho tim em quặn thắt đến khó thở...

"Anh không đảm bảo được anh có thể ở bên em hay không, nếu sau này, giả sử có chuyện gì xảy đến với anh..."

"Em sẽ nhớ anh lắm, em sẽ chờ đợi anh như một kẻ ngốc nếu anh không về. Anh có muốn biết sau khi anh ra đi thì em sẽ làm gì không? Em sẽ tìm về những thứ chúng ta từng làm, sẽ tìm lại những cảm giác đó. Cái cảm giác mà khi hạnh phúc lẫn khổ đau bao trùm lấy em ấy, để em luôn nhớ rằng đã từng có người cùng em cười vui và an ủi em khi em vỡ òa."

Có lẽ em chẳng biết khi nào hắn sẽ rời đi, em cũng không biết đến sự khó khăn khi thiếu hắn trong cuộc sống là như thế nào, cũng chẳng muốn đối mặt với nó. Nhưng đến hôm nay, có lẽ em phải chấp nhận sự thật, rằng Furuya Rei của em đã vĩnh viễn rời xa em. Hắn để lại cho em một tình yêu chân thành và sâu đậm, để lại trong trí nhớ em những hình ảnh về hắn, mờ mịt dần, để lại cả nỗi sợ hãi khi mất đi người thương, nhưng chưa từng có lời ước hẹn nào. Hắn không dám hẹn thề với em, bởi sợ rằng sẽ có ngày mình biến mất để lại em một mình đơn côi. Hắn sợ sẽ khiến em phải vọng tưởng, phải nhớ nhung những tháng ngày mình còn kề bên em.. Nhưng cũng đâu biết rằng, em thậm chí còn chẳng cần những lời nói ấy. Đối với em, Rei còn tồn tại thì hắn sẽ chính là tương lai của em, là con đường phía trước mà em hằng ngóng trông. Sự biến mất của hắn lúc này chẳng khác nào cây cầu đi về phía bên kia ánh sáng sụp bỗng sụp đổ.

Đôi mắt em đã cay và đỏ lừ vì nuốt nghẹn ngào vào trong, màu mưa nhuốm bi thương cũng dần bào mòn đi ý thức mỏng manh.

.

.

.

.

.

.

.

"Không biết giờ, anh và cô ấy đã gặp nhau chưa?"

Người đàn ông đeo chiếc kính đen, khẽ nâng gọng, thành kính gửi một bó hoa đặt ở hai bia mộ cùng ở cạnh nhau. Có lẽ anh cũng cảm thấy sau bao nhiêu lâu cách xa, họ đã được ở gần nhau hơn. Họ đang ở một thế giới hạnh phúc, một nơi mà anh không thể chạm đến, nhưng sẽ chúc phúc cho đôi tình nhân.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

idk... 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro