Suy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã đắn đo bao lâu. Cũng chẳng ai hiểu vì sao, rõ ràng yêu nhau đến vậy nhưng lại chọn rời bỏ đối phương.

Những ngày sau đó, em chỉ biết vùi đầu vào chăn gối, cuộn tròn mình chẳng quan tâm đến trời đất. Bên ngoài mưa gió, nắng ấm biến thiên luân chuyển ngày qua ngày, đêm qua đêm, cũng không cách nào di dịch nổi cơn đau lấp đầy  trong tâm trí. Em xóa bỏ mọi thứ về hắn, người đàn ông em từng thương yêu hết mực, là tất cả những gì em có, giờ đây đã bặt vô âm tín sau lần cuối cùng gặp em. Có lẽ hắn đang chinh chiến với những con ác quỷ, chôn mình vào bóng đêm vô tận. Em lại một mình đối diện với thực tại đổ vỡ, hắn lại một mình bước trên con đường thực hiện chính nghĩa của bản thân. Tại sao mọi chuyện lại kết thúc như thế này? Tại sao em lại khóc, khi em là người buông hắn?

Em không thật sự muốn làm vậy.

Người ta nói, nếu muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì sẽ tìm lý do. Nhưng trong trường hợp của em, không có cách nào để em có thể đợi chờ mà không một lần thấy tủi thân và thiếu an toàn, nhưng lại càng chẳng có lý do nào để em không muốn ở bên Rei. Hẳn là em chưa đủ chững chạc, và hẳn rồi, một người bình thường không thể nào xen vào trận chiến ác liệt kia. Em cảm thấy bất lực, mỗi khi lo sợ người em yêu vĩnh viễn rời xa khỏi vòng tay em, em bất lực vì em đã chẳng thể làm gì, hoặc có đôi khi em nghĩ rằng mình sẽ trở thành một gánh nặng nếu còn tiếp tục ở bên hắn.

Em không muốn, nhưng vì để tốt cho cả hai, em lựa chọn giết đi tình yêu trong mình.

----------------------------------------------

Một thời gian rồi, chẳng ai hỏi han em ăn uống đầy đủ hay không, em có ngủ đủ giấc không, cũng không có ai đến vào giữa đêm, trao em những cái hôn lả lướt trên da thịt, những cái ôm siết chặt đến mức không thể thở nổi. Bây giờ, em lại nhớ chúng quá.

Đôi mắt sưng húp, đỏ hoe, khóe mắt vẫn ươn ướt. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cùng nhịp thở không đều, giọng nói em cứ nấc nghẹn. Em đôi lần ngước nhìn lên trần nhà trắng xóa, cắn chặt môi mình rồi lại bật ra những tiếng nức nở chẳng rõ ngôn từ. Em tưởng chừng như mình có thể chạy ra đường lớn, gọi tên hắn, gào thét điên cuồng chỉ để mong trong đám đông vội vã, vô tình lại chính là hắn đang len lỏi qua dòng người, Furuya Rei sẽ nghe thấy nếu em làm như vậy chứ?

Yêu đến phát điên, yêu đến quỵ lụy, rã rời.

Em ngồi dậy, tóc tai rối bời, nhìn vào trong gương, chẳng khác nào hồn ma vất vưởng tại thế. Khuôn mặt xơ xác hốc hác, cơ thể vốn yếu mềm nay còn nhợt nhạt, xương lồ lộ trên lớp da mềm mỏng. Nếu hắn biết người con gái mình yêu đang trong tình trạng này, chắc chắn hắn sẽ dùng mọi cách để khiến em trở nên phấn chấn trở lại. Riêng chỉ có một điều mà Rei biết rõ, đó là em sẽ muốn gặp trực tiếp hắn, hơn là những thứ hoa quà, hay là một người đồng nghiệp thân cận đến dặn dò em đủ điều. Chuyện tình của em và hắn chẳng được nhiều người biết cũng là lẽ đương nhiên, chỉ có Kazami là biết đến sự tồn tại của cô bạn gái này của hắn, vì thế chỉ cần hắn có chuyện gì thì em cũng đều sẽ được nghe qua anh bạn này, và ngược lại. Tuy thế, cũng có những vấn đề mà em không được biết rõ ràng rành mạch, cũng là vì hắn không thể để em lo lắng. Ví như khi hắn bị trọng thương, nếu em không tra hỏi dọa dẫm, thì chắc hắn còn giấu em cả đời.

Có thể bây giờ, ở đâu đó, hắn cũng biết em đã không ăn, không ngủ được cả tuần. Biết bên ngoài trời mưa, biết trong phòng em đèn không bật ngày nào, chỉ có bóng người bên trong thi thoảng lại ẩn hiện qua lớp rèm cửa.

Em không thuốc, không rượu, thứ em nghiện giờ lại là chiếc áo vest hắn bỏ quên ngày chia xa, vẫn mang mùi khói bụi, một chút hương bạch đàn và quế thoang thoảng trên đầu mũi. Trong phút chốc, em lại thấy đôi mắt hắn trong tâm trí mình. Đồng tử ôn hòa màu xanh xám, đuôi mắt luôn cụp xuống, dường như có điều gì đó buồn ở đôi mắt tình này mỗi khi hắn nhìn em. Rei hẳn cũng có cùng một nỗi sợ với em, hán sợ mất em. Hắn từng nói với em rằng, hắn đã để mất rất nhiều người thân yêu, nên giờ đây hắn không thể đánh mất em được.

Lựa chọn của em không hoàn toàn sai, cái gật đầu của hắn cũng không. Tự chính mình nói ra, rồi tự phải chấp nhận sự thật, mặc dù thâm tâm vẫn nuôi hy vọng một ngày được trở về vòng tay người kia.

Ngày mai, tròn 1 tháng chia tay, em chỉ biết hắn đang ở một nơi xa xôi để thực hiện nhiệm vụ. Còn em, em sẽ lại tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó, em lại đi làm, vùi đầu vào mớ công việc hổ lốn còn chưa giải quyết hết, một cuộc sống nhạt nhẽo vô định.

----------------------------------------------

Hứa hẹn một cái kết thật 'đẹp' nhe =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro