Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, phải không anh?"

Dòng tin nhắn xuất hiện đột ngột, dường như đã khiến mắt ai đỏ hoe, bất lực mà cắn chặt răng mình. Hắn chẳng dám bấm vào, cũng chẳng dám hồi đáp, chỉ lặng lẽ nhìn đăm chiêu cho đến khi ánh sáng màn hình vụt tắt. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má,hắn biết phải làm sao đây? Khi người hắn dành trọn tâm can, toàn tâm toàn ý yêu thương đau đớn.. Nhưng hắn chẳng thể làm gì.

Ngày còn yêu nhau, em luôn rúc mình trong cái ôm chặt của Rei. Nỗi thương nhớ sau bao lâu mới được gặp mặt tích tụ, rồi cứ thế nhẹ nhàng tôn ra qua lời thủ thỉ của hắn bên tai. Bàn tay mang nhiều vết chai sạn chải vào làn tóc em, kéo em vào chiếc hôn sâu, nụ hôn mãnh liệt nuốt trọn cả dưỡng khí của em. Đáp lại, em ghì hắn vào, khe khẽ mơn trớn trên chiếc cổ nọ, ra đến sau gáy, trong khi bản thân đã dần ngả vào vòng tay y.

Rei không tự chủ được mình, luồn tay ra phía sau lưng em, nhiệt độ cơ thể đang nóng bỗng chốc truyền đến cảm giác man mát, khiến em run lên. Hắn trượt dần xuống vai em, cởi chiếc cúc áo trên cùng rồi lại đến chiếc thứ hai, chầm chậm vùi mình vào bờ vai nhỏ gầy gò. Động tác lần này có chút kiềm chế hơn so với khi nãy, môi hắn mút mát lên làn da nhạy cảm, cả cơ thể hắn quấn quít lấy em, vội vàng thu giữ mùi oải hương nhàn nhạt, để nó đi sâu vào hai lá phổi. Như thể, hắn sợ sẽ quên mất hương thơm này, sợ không giữ được người tình bé nhỏ của hắn.

"Anh chỉ còn em, mất em rồi, anh sẽ vô định.. Anh không biết về đâu nữa."

Đây không phải lần đầu tiên mà cả hai ân ái, nhiều lần trước, cũng đều là hắn đứng trước cửa nhà em. Lúc nào cũng là bộ dạng an tĩnh đó, tâm tư nặng trĩu mà cũng chỉ thỏ thẻ lời yêu em. Nếu không nói lúc này, thì chẳng có lúc nào có thể nói được nữa. Công việc của hắn không cho phép hắn được ở gần em lúc này, không thể nhắn tin, cũng không một người nào biết hai người là người yêu. Nhưng dù có ở thân phận nào, hắn đều biết giữ mình, không để bất kì cô gái nào làm kẻ phá vỡ chuyện tình cảm của hai người. Không công khai, không nhắn tin, một tháng chỉ gặp nhau nhiều nhất hai lần, thời gian gặp mặt đều là vào rạng sáng. Yêu đương nhưng đều chỉ biết cuộc sống của người nọ qua lời kể của đối phương, liệu có mấy ai chấp nhận đánh đổi không?

Đã đôi lần em trẻ con giận hờn, nghĩ rằng mình chẳng quan trọng với hắn, bởi vì em chờ đợi hắn đủ lâu để cảm thấy bản thân mình đơn côi, dù đang trong mối quan hệ cùng hắn. Trong đôi lần đó, đã có lúc em không nhịn được mà bật khóc nức nở vì tủi thân. Ai mà không đau, ai mà không hiểu cảm giác chỉ có thể vờ như không quen biết, chỉ có thể quan tâm người mình yêu từ phía xa, xa đến mức không thể chạm đến. Nhưng thời gian qua đi, người thương em vẫn đứng ở ngã tư năm nào, chờ em bước đến và nắm tay đi qua con đường. Người thương em chờ em, không một lời trách móc, chỉ ôn nhu và dịu dàng bù đắp cho những lỗ hổng trong con tim em. Có lẽ là mệt đấy, mệt vì phải yêu anh, và em thậm chí còn chẳng biết mai sau có còn bên nhau hay không... Nhưng hắn thì lúc nào cũng trở về, đứng trước mắt em, làm em chẳng sao buông tay được.

Giận dỗi rồi lại nhớ nhung nhau, vốn dĩ từ đầu chẳng ai có ý định rời xa. Vẫn luôn hướng về đối phương kia mà?

Từ ngày người con gái đó bước vào cuộc đời hắn, Rei lại có thêm một mối lo toan bận tâm. Một mình hắn gồng gánh những vai diễn của bản thân, rồi lại nơm nớp sợ ngày nào đó sẽ để vuột mất em. Hắn biết rõ, em tình nguyện chịu đựng nỗi cô đơn để được ở bên hắn, nên lại càng trân trọng mối quan hệ này hơn bao giờ hết.

Nhưng càng yêu, hắn càng lo được lo mất.

"Mình chia tay đi." - Em cúi gằm mặt, chỉ vỏn vẹn bốn chữ đã khiến động tác gã trai dừng lại. Bao lần hợp rồi lại tan, hắn hiểu mà, hiểu em đã chịu đựng đến nhường nào...

"Anh tôn trọng em." - Rei mơn man vuốt nhẹ sống lưng em, tựa như chút an ủi. Lần nào cả hai cũng tìm đủ mọi cách để nói chuyện, hỏi han về cuộc sống của nhau. Nhưng ai mà chẳng có giới hạn, hắn nghĩ em cũng đã đạt đến giới hạn của mình rồi.

Những đêm người con gái đó trằn trọc không ngủ vì nhớ, vì thương người yêu em vất vả. Không phải vì em không còn yêu, không phải vì hắn không yêu em nữa nên mới để em rời đi. Chẳng qua, ai cũng đều biết, tim mệt thì phải dừng đập lại vài giây để nghỉ. Mặc dù trong trường hợp này thì thời gian không tính bằng giây.

Hắn thương, thương cho cô người yêu kém tuổi hơn mình mà đã phải gồng sức trưởng thành, hiểu chuyện. Những đứa trẻ hiểu chuyện thì thường không có kẹo, nhưng với em, kẹo chính là hắn. Viên kẹo đường ngọt ngào bước vào cõi u minh lạnh lẽo, sưởi ấm và cho em biết rằng mình vẫn còn có nơi nương tựa. Thương em hơn khi là người phải chịu thiệt thòi khi ở bên cạnh người đàn ông chung quanh đầy rẫy nguy hiểm, luôn luôn bí bí hiểm hiểm không rõ ràng hành tung, không biết được khi nào hắn cũng sẽ là người biến mất khỏi tầm mắt em, và chẳng bao giờ quay về nữa.

Họ chẳng đau đớn vì chọn ở bên nhau, nhưng lại buông bỏ đối phương.

Vì hiểu, hiểu rằng lúc này, tình yêu chẳng đi đến kết cục nào cả, chỉ là một nỗi cô quạnh vây kín. Gần mà lại xa, tha thiết mà lại muôn trùng cách trở.

Nếu có lối đi nào cho cuộc tình ta, thì cũng là chỉ có đợi chờ.

————————————————————
To be continued...

1150w

🫧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro