cậu trai bán hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này hoang tàn đến đáng sợ, chỉ mình tôi tại đây, không hề biết gì bên ngoài, cũng chẳng dám ra. Nghe đâu đó, tôi bị người cha bỏ rơi vì người vợ ông yêu quý đã mất quá nhiều máu do sinh ra tôi. Ông ta sinh ra căm thù tôi, bác bỏ cái danh con ruột của tôi đưa tôi vào rừng, bỏ lại tôi tại tòa lâu đài cũ kĩ. Tôi lớn lên cô đơn một mình, khóa trái tâm hồn, nhốt mình không mở lòng bất kì một ai cả. Tôi trở nên giận dữ, trốn tránh những người dám vẩn báng xung quang lâu đài xưa cổ của mình, căm ghét con người.

Nhưng chỉ riêng việc trồng hoa làm tôi vui vẻ, những màu sắc rực rỡ đa sắc nảy nở giữa ngàn xanh xưa của khu rừng thật xinh đẹp làm sao! Tôi thích chúng vì chúng có màu sắc tôi không có, có những ấm áp mà mãi tôi chẳng thể với. Được chăm sóc, ngắm nhìn loại mỹ lệ cũng khiến tôi vui lòng.

Và gần đây tôi phát hiện ra những luống hoa tôi thưa dần. Những cành hồng đã không gì mà biến mất, nghi vấn có kẻ chà trộn tôi canh ban đêm đợi kẻ ăn cắp lộ dạng.

Trong ánh trăng bạc sáng, vườn hoa nhấp nhánh dao động, ló bóng của thân hình nhỏ rón rén nâng gót lướt giữ ngàn hoa. Cậu ta nhấp nháy một vài bông hoa, hình ảnh in đậm xào xạc cùng gió trời. Vì lỡ ý ngủ quên, tôi chỉ ngó được bóng cuối trước khi cậu ta hòa cùng màn đêm. Cậu ta ăn vận rách rưới, dáng dấp nhỏ bé có phần gầy gò, khuôn mặt tươi sáng đội chiếc nón lá xuề xòa ôm bó hoa xinh đẹp tôi trồng mất hút. Tôi đã rất tức giận, dành cả ngày ngẫm nghĩ miu mô bắt cậu ta.Nhưng vẫn chẳng thể khả thi và tôi quyết định giả vờ ngủ và quan sát cậu ta.

Cũng vẫn là đêm trăng, vẫn là hình ảnh xinh đẹp của vườn hoa. Thời khắc ngàn bạc, cậu ta ló rạng, vẫn là tấm thân nghèo nàn đôi phần đáng thương xen lẫn. Bóng cậu ta nhấp nhô theo nhịp gió hình thành khung cảnh rất đỗi thi vị. Tôi choàng chiếc áo khác cũ, đeo mặt nạ, bám đuôi cậu ta ra khỏi rừng. Tôi biết được cậu ta nghèo khổ và yếu ớt thế nào khi đang bán số hoa đó sống qua ngày. Tôi thật sự bị tình cảnh đó làm mủi lòng.

Tôi muốn giúp cậu ta thoát khỏi kiếp nghèo. Tôi muốn dạy cậu ấy mọi kỹ thuật trồng hoa mà tôi biết, dạy cậu ấy làm ra những thứ xinh đẹp. Nhưng tôi vốn bị hắt hủi từ bé, người cha hay con người ngang qua cánh rừng cũng chẳng quý mến tôi. Họ sợ hãi khi nhìn thấy tôi cho rằng tôi đáng nguyền rủa khi giết chết mẹ mình. Tôi chẳng thể gần em. Cuối cùng thì tôi chỉ có thể giúp em trồng chúng để em tiếp tục đến thăm mang những yêu thương giúp đỡ em. Tôi quyết định làm nên một loại hoa quý hóa tất thảy, tuyệt sắc nhất trần đời để bán nó với mức giá cao hơn. Nhốt mình trong đống hoang tàn, tôi hì hục sáng tạo hình hài đẹp đẽ nhất. Sau vô vàn khó nhọc, tôi thành công chế tạo được nó, nhanh chóng phủ đầy khu vườn bằng những đóa hoa ấy.

Nhưng em không còn đến nữa. Dẫu tôi có đợ bao lâu em cũng chẳng đến. Quá lo lắng, bất an, tôi khoác áo, che mặt đến với khu làng em ở. Họ nói em đã chết, chết giữa cái đêm tôi thành công vươn tới cái hình hài xinh đẹp. Không tôi mất nó rồi.
______________

Tôi làm này dựa theo nguồn gốc của loài hoa smeraldo, tái hiện trong ca khúc "the truth untold" của bangtan. Tôi đã khá bất ngờ vì bài hát viết được dựa theo câu chuyện chứ không theo tùy hứng và tôi đã lấy câu chuyện đấy cho fic mới của mình!

-hanieyg-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro