tiếng gọi biển khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng bao giờ ngờ thứ yêu thích nhất của con người ta sẽ là kẻ giết chết họ. Và thú vui rất đỗi thơ mộng của em đã cướp em đi, mang theo người tôi yêu không thể trở về.

Chả là em người yêu tôi yuuji vốn có niềm yêu mê với biển khơi. Kể từ ngày yêu em tôi lại càng được em tiêu biểu cho nhiều sự thú vị của dòng trôi xanh. Hiểu niềm đam mê của em, tôi mua một căn nhà nhỏ hướng thẳng ra biển cho em. Em không khỏi vui sướng, nhảy cẫng lên ôm cổ tôi rối rít, tào lao, bông đùa về ngàn chuyện khi về già của hai ta cùng biển rộng. Tôi cũng chỉ cười chừ với tính trẻ con của em. Sẽ chẳng có gì quan ngại nếu tối hôm đó em không đi dạo biển ban đêm.

Ngày ấy phẳng trời yên tĩnh lui dui sóng lướt, em lại ra biển về đêm một mình. Tiết trời se lạnh,không khí
đen ngòm lặng tinh, em dạo trên nền cát ẩm nhẹ. Không thể gì, sóng bắt đầu trào dâng,gió giật mạnh như ăn nuốt cả loài vật vào cõi biển,làn tóc cùng bộ đồ em mặc chuyển hướng hút mạnh kéo em ra ngoài biển khơi. Tôi trong nhà lục đục tiếng gió cũng thuận mà tỉnh,không có hơi ấm tôi hốt hoảng chạy ra ngoài biển. Hình bóng em nhấp nhô làn sóng trắng hô hào kêu cứu,tôi chạy thật nhanh cứu vớt em lên. Làn nước ướt đẫm cả hai,vị mặn còn đọng lại giọt nước.

Tôi chàng tỉnh trong phòng bệnh,không màng chạy đi tìm em. Tôi hỏi ai họ cũng lắc đầu buồn bã,rồi im lìm chỉ riêng có cô y tá nọ tiếp lời

"Rất tiếc thay cậu,cậu trai tóc hồng chẳng thể qua được nạn",cô ấy vỗ vai tôi rồi bước tiếp.

Mọi thứ đến quá nhanh, tất cả như bất động,tai tôi ù lên không thể nghe được gì. Bao ấp ủ về tương lai giờ lại chìm vào dĩ vãng.

Dù biết chẳng thể quay lưng với sự thật, nhưng nó quá đau đớn, khiến tôi mãi không thể buông bỏ.

"Nhớ em"

Đã nhiều ngày qua,sau cái chết của em tôi như con người mất hồn. Dân trài thấy tôi cũng lo lắng không thôi,tôi nhìn thấy hình bóng của em ,có lẽ em đã nhiều lần cũng sốt sắng với tôi nhưng tôi cũng chỉ xua tay chối bỏ cảm tạ lời hỏi thăm.

Tôi nhốt mình trong khoảng tối buồn bã đến mức thiếp đi trên nền gạch. Cảm giác man mác từ chân truyền lên tôi hoa mắt thấy khung cảnh trước mặt. Sóng biển hiền hòa ra vào va chạm đến tôi . Giữa khoảng không tĩnh lặng truyền đến thanh âm quen thuộc

"Fushiguro.."

Tiếng gọi ấy thoáng qua nhưng tôi cũng nhận ra là giọng của em. Thanh âm ấy văng vẳng từ tận biển khơi. Như chẳng làm chủ bản thân, tôi điên cuồng chạy ra biển, lặn ngập hòa vào cùng biển. Cảm nhận như có bàn tay ,tôi chớp lấy chẳng dám mở mắt vì tôi biết đó là em. Tôi ôm lấy em. Cảm giác nỗi đau chẳng còn hai ta như hóa thành sóng biển hòa cùng lòng biển. Vậy ra hai ta từ đây chẳng thể tách rời đời đời kiếp kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro