Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ đc kể theo ngôi thứ nhất và nhân vật "tôi" này sẽ là Fushiguro.
____________________________
     Lần đầu tiên tôi gặp được em là lúc tôi đang đi điều trị ở một bệnh viện. Là việc tôi bị gãy chân do tai nạn giao thông, cụ thể là tên dở hơi nào đó chạy xe ngược chiều thế là lạn lách đâm chúng tôi, kết quả là tôi lại phải nằm liệt trên giường bệnh thế này.

    Nhưng tên dở hơi đó lại rất tốt mà đưa tôi đến bệnh viện, thậm chí còn trả tiền viện phí, rồi tiền ăn uống, phòng bệnh tên đấy trả không sót đồng nào, người có tiền thường là vậy à?
  
    Kể ra cũng đc gần 1 tháng trong bệnh viện rồi, giờ tôi có thể tự đi bằng cây nạng rồi đâu như lúc mới đầu.

    Cơn đau đớn ở chân dằn vặt mỗi đêm làm tôi khó ngủ vô cùng, đến cả đi qua đi lại vệ sinh cũng cần có người đỡ đến tận nơi thì lúc đó tôi mới cảm thấy rằng thời điểm đó mình vô dụng và phiền phức trong mắt người khác đến mức nào.

    Nhưng tôi có để ý một cậu này, giường bệnh cậu ta gần sát bên cửa sổ. Tôi để ý cậu ta chắc cũng mới đây thôi, vì cậu ta từ lúc tôi được chuyển đến phòng này đến giờ chẳng biết là cậu ta ở đây được bao lâu nhưng từ đầu đến giờ tôi chẳng thấy ai đến thăm hay thậm chí gọi điện đến cả.

    Người nhà bận? Hay có việc gì đó?

    Tôi không biết sao mình lại để tâm đến nữa nhưng là vẫn cứ thắc mắc.

    Rồi có một ngày cậu ta chủ đọng bắt chuyện với tôi nhưng không nhìn người đang nói chuyện với mình mà lại nhìn ra cửa sổ.

   Tôi sẽ không trách cứ người này đâu vì đâu có tên đàn ông nào muốn bị người khác nhìn vẻ bề ngoài thảm thế này.
________ _ ________________________ 
    Cơn đau chân khiến tôi không thể đi quá xa được, cũng thật sự phiền phức đấy, tôi đã không ra ngoài khá lâu rồi nên giờ da mặt tôi trong thiếu sức sống do không có nắng mặt trời lắm.

    Vì là không ra ngoài cậu ta luôn kể cho tôi đủ thứ, từ thế giới bên kia cửa sổ đến cảnh vật của các lễ hội diễn ra như nào, nghe cậu ta nói trông cũng vui phết.

    À, còn nữa cậu ta tên là Itadori Yuuji, từ vẻ bề ngoài đến cách ăn nói tôi có thể phán đoán được Itadori là một người hòa đồng, khá vui tính.

    Vào một lần, đột nhiên tôi lại có chút thắc mắc và hỏi Itadori rằng sao cậu ta lại được đưa đến đây.

  Nụ cười chớm nở ấy nghe xong câu hỏi cũng tàn, vẻ mặt hơi u buồn chút, cả không gian của cả hai trầm lắng xuống, ấy thế mà cậu ta lại cất tiếng vang trả lời câu hỏi của tôi

   Rằng gia đình gặp chút sự cố cyar gia đình do tối đó, khi ai cũng say giấc thì lại có vụ cháy, do bị mắc kẹt ở trên lầu nên khó mà xuống nơi an toàn được.
 
   Ngay lúc này, Itadori nhìn qua tôi, giờ tôi mới chứng kiến được một bên phần khuôn mặt để lại vết sẹo khá lớn một bên má và hình như...

   Cậu ta còn bị mù nữa.

   Itadori kể rằng mình chẳng nhớ gì về vụ đó nữa, đến lí do đôi mắt này chẳng nhùn thấy ánh sáng cũng chẳng biết nốt.

    Cậu ta bị mù, đây là sự thật, thế mà lúc đó cậu ấy còn kể đủ thứ thú vị ngoài kia, người luôn kể chuyện cho tôi, người luôn bên tôi mỗi khi tôi thấy buồn, người lúc nào cũng nhìn ra ngoài cả sổ chỉ chỉ nhiều hướng lại chẳng thể nhìn được nữa.

    Một cảm giác tội nghiệp dâng lên trong lòng tôi, có vẻ tôi vẫn chưa thể hiểu được hết nhữn người xung qyanh luôn bên mình.

    Người luôn bên tôi như vậy, tôi chẳng biết nên làm gì để trả ơn nữa. Tôi cần làm một cái gì đó thật ý nghĩa, để cứu rỗi người ấy như cái cách người ấy đem tôi ra khỏi nỗi cô đơn sâu lắng này.
______________________________

   Bước vào với một bên mắt được băng bó lại cẩn thận, trông cậu ta vui chưa kìa, mà cũng phải, khá lâu trong bóng tối bây giờ được nhìn lại ánh sáng làm cậu thích lắm

    Itadori nhìn tôi rồi chuyển thành hốt hoảng, hỏi tôi có phải là Fushiguro không. Tôi chỉ gật đầu. Giờ cậu ta còn hoảng hơn khi nhìn vào bên mắt của tôi

  "Nó đâu mất rồi, chỉ còn một con thôi."

   Nghe ngây ngô lắm đúng không? Là vậy thật đấy. Tôi đặt tay lên bên má Itadori nên gần với mắt 'đã từng' là của tôi ngắm nhìn

    Đúng thật, người đẹp thì nên được nhìn ánh sáng này mới đúng chứ

   Giờ đây cậu lại có thể được nhìn mọi vật rồi, áng sáng của cậu được bao gọn trong mắt 'của tôi' đấy, phait hiếm lắm mới có người may mắn được nhìn lại một lần nữa. Nên là mong cậu

    Hãy chăm sóc tốt cho ' mắt của tôi' nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fushiita