Giáng sinh không còn một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Itadori cứ chập chờn, nhắm tịt mắt lại rồi lại mở mắt ra dụi dụi một lúc, xong vẫn không có kết quả, cơn buồn ngủ kéo tới, khiến cho Itadori cảm thấy rất muốn ngủ ngay bây giờ.

Lại ngáp dài thật dài ra, đầu óc bây giờ mê man nhiều chút, nó nặn trịch mà thôi thúc Itadori mau mau đi ngủ trong khi đang xem bộ phim còn đang danh dở.

Không chịu nổi nữa, cậu gục xuống bên vai người ngồi bên cạnh. Cũng từ đầu tới cuối, tất cả hành động của cậu từ ngáp dài đến bộ dạng muốn ngủ trông buồn cười muốn chết.

Fushiguro chỉ có thể cười nhẹ, rồi cẩn thận nhẹ nhàng bế cục bông bự kia lên phòng rồi đắp chăn che kín cổ để kẻo lạnh.

Sau đó, Fushiguro lặng lẽ đi về, toàn bộ hoạt động đều rất yên tĩnh và cũng chẳng gây ra quá nhiều tiếng ồn lớn tránh cho người kia phải thức dậy trong cơn mê.

Đi ngoài đường, với chiếc áo khoác cùng cỡ, hơi thở hiện giờ phả ra còn có nhìn được, gió dường như cũng trở lạnh hơn.

Đi ngang qua các cửa hàng đang trong giai đoạn đóng cửa. Hiện tại đang là 10h30 đêm, quanh một số cửa hàng Fushiguro đi qua đều đã trang trí để đón Giáng sinh hết cả rồi

Giáng sinh năm nay cũng có lẽ sẽ rất vui khi có rất nhiều tờ rơi được phát ra đầy đường về việc vào ngày Giáng sinh sẽ tổ chức lễ hội, có lẽ Giáng sinh năm nay không khí sẽ ấm áp hơn?

Về vấn đề này, cô bạn nhí nhố Nobara có đề cập đến việc là Fushiguro có mua quà gì tặng hay làm gì đó bất ngờ cho cậu người yêu mình không.

Cũng như mọi năm, cứ gần đến Giáng sinh( chừng 10 ngày gì đó ), hai người này lại lôi vấn đề quà cáp ra mà bàn bạc, nhưng thường người đề cập đến nhiều hơn là Nobara.

"Nè nè, Giáng sinh năm nay ông định sẽ tặng gì cho Itadori đấy?"

Fushiguro im lặng một hồi, thấy không có động thái gì, cô bạn Nobara hơi nhướn một bên mày rồi lại cất tiếng như đã quá quen.

"Hay ông chưa biết nên tặng gì, có cần tôi đây đề xuất một chút gợi ý không? Vì nể ông là bạn lâu năm nên tôi sẽ cho chút gợi ý".

Nói một tràn, thì chỉ nhận được một ánh mắt, nhìn vào tròng mắt Fushiguro, cô cũng hiểu tên này lười (hoặc không muốn di chuyển cơ hàm ) nên mới không trả lời chứ tên này đang cần chút tâm sự mỏng mà.

Chơi với nhau bao lâu mà cô không đủ hiểu tên này chứ.

...
_____________________

Dạo này Itadori cứ anh người yêu mình lạ lắm, bình thường nhá, cứ hai đứa nhắn tin với nhau gì đó thì chỉ cần Itadori gửi một tin nhắn nhỏ thôi thì chưa được 3 giây dòng trạng thái đã hiện lên là đã xem rồi.

Cơ mà giờ nhắn tin cứ phải đợi mòn mỏi thật lâu sau người ở đầu dây bên kia mới on.

Lần khác, hôm ấy Itadori như mọi ngày lại chủ động rủ Fushiguro đi ăn, thì lại đâu một chị gái xuất hiện.

Chị ta trông đẹp lắm cơ, mắt to, lông mi dài cùng bờ môi đỏ ao nhìn chỉ có thể thốt lên từ" mẫn nhi".

Chị vẫy tay chào Fushiguro, rồi bảo cái gì đó mà "nhớ hôm nay đến đấy nhé"

Ơ, rồi đến là đến đâu? Why? Giải thích giùm Itadori- bối rối chưa hiểu chuyện gì- Yuuji này đi.

Vì thế mà mới hơi đắn đo nhiều chút.

Dạo nay, vì Itadori có bảo Fushiguro ở lại nhà mình chơi sẵn tiện ngủ qua đêm luôn.

Cơ mà đêm hôm ấy ,vào lúc nửa đêm gì đó, đột nhiên đang ngủ ngon lành thì Fushiguro lục đục ngồi dậy, rồi nhẹ nhàng bật đèn ngủ phía trên bàn cạnh giường. Hình như đang loay hoay làm gì đó, lâu lâu còn đánh mắt qua Itadori.

Fushiguro chỉ dừng lại khi cảm nhận người kia di chuyển quay qua quay lại mới nhanh chóng dẹp gì đó.

Nhiều lúc Itadori muốn hỏi bạn trai mình lắm, khổ nỗi không biết mở đầu câu hỏi như nào để không bị xem là mình đang ghen tuông.

Itadori sẽ không ghen với bất kì ai đó hay có nghi ngờ bạn trai mình qua lại với ai đâu.

Tại em biết, em hiểu bạn trai mình sẽ không làm vậy, nhưng hiện giờ nỗi lo mất đi một thứ gì đó làm em có đôi chút sợ hãi.

Vì mấy suy nghĩ linh tinh không đâu của em mà người kia có gọi điện jay nhắn tin đều chẳng đáp lại.

Nhiều lúc có tìm đến tận nhà Itadori để nói chuyện nhưng mà cửa nhà khóa kín mít.

Cứ thế ngày một trôi qua thật nhanh, Giáng sinh đã đến. Mọi người đều tất bật chuẩn bị đêm nay, lễ hội nhìn vô cũng trong thật lung linh khi đêm đến.

Một lần nữa, Fushiguro gọi điện cho Itadori với sự mong chờ rằng đầu dây bên kia sẽ bắt máy. Và thật may khi đầu dây đã thực sự bắt máy.

Không vòng vo, Fushiguro nói thẳng rằng tối nay muốn cùng Itadori đi đến lễ hội nhân dịp Giáng sinh cùng vô số lời xin lỗi trong khi mình chẳng biết mình sai ở đâu, những lời đó làm Itadori cứng họng, chỉ khi bên đầu kia gọi tên mới hoảng hồn mà đồng ý.

Câu cuối Fushiguro còn nói được nghe xong mà Itadori hỏi chấm nhiều chút.

"Đừng đeo khăn choàng , tôi có thứ này cho cậu"

Ừm, thì có hơi lộ liễu, nhưng nếu không bảo vậy thì"món quà" này cũng còn gì nữa.

Đúng giờ hẹn, Itadori mặt mỗi cái áo khoác phông.

Đến nơi, đã thấy người kia đang đứng đợi cùng hộp nhà vừa cỡ, vừa thấy em Fushiguro đứng phắt dậy rồi chìa hộp quà xinh xinh kia ra.

Mặt thì cuối xuống nhìn tuyết dưới chân, trong khi thời tiết lạnh lẽo thế mà vành tai vẫn đỏ ửng lên được.

Itadori cười nhẹ, nhận lậy hộp quà, mở ra thì là một chiếc khăn quàng cổ xanh tối màu trên đó còn khắc chữ thật tinh xảo dòng "My Love".

Itadori tự hỏi, có phải là Fushiguro tự làm hay mua không. Quay qua người ben cạnh, trông người ấy bây giờ cứ như cún cưng muốn được chủ nựng ấy. Ngay lậo tức hiểu ngay cái khăn này ai đã làm và đưa hai bàn tay mình áp sát má người nọ.

Như một sự sưởi ấm, hai bên má Fushiguro nhận được hơi ấm cũng dần đỏ ửng lên nhìn cưng không chịu được.

Thế là cặp đôi dạo bước trên con đường đầy ắp người qua lại tại lễ hội.

Đi ăn, chơi trò chơi ở nhiều chỗ, rồi lại đi dạo bên bờ hồ. Chơi nãy giờ mà vẫn còn lạnh khiếp, năm nay tuyết rơi dày quá đi, Itadori liên tục ma sát hai bàn tay mình vào nhau để nhận được hơi ấm.

Ngay lúc đó, có bàn tay to lớn của người kia nắm lấy, và để vào túi áo. Phản ứng của Fushiguro không có vì đặc biệt nhưng thấy em nhìn dữ quá cũng biết ngượng mà quay qua chỗ khác rồi phán một câu hôm nay hồ đẹp ghê.

Nhưng hiện tại mặt hồ đang tạm thời bị đóng băng.

Cuối cùng là cây thông to bự, nó cao khoảng chừng 2m hoặc hơn. Trên ấy trang trí nào là những quả bóng đủ màu sắc, những chiếc tất, những cây kẹo trắng đỏ quyện vào nhau và không thể thiếu là ngôi sao vàng trên đỉnh cây thông.

Người qua đường cũng dần thưa thớt lại, ngay lúc đó dưới cây thông lung linh phát sáng nổi bật nhất

Hình ảnh một Fushiguro quỳ một chân xuống nền tuyết lạnh, tay nâng lên là một cái hộp nho nhỏ mở ra bên trong là chiếc nhẫn cầu hôn đính ngọc.

Ngay bây giờ, có một người đang cầu hôn một người, người mà mình yêu.

Mở miệng nói có hơi lắp bắp nhưng rồi đã nói hoàn chỉnh thành câu.

"Em có đồng ý kết hôn với kẻ như anh không?".

"Anh yêu em, thực sự rất yêu!"

Mặc dần đỏ lên khi câu sau sắp phải nói ra, Itadori vẫn kiên nhẫn nhìn người kia đang muốn nói gì nữa.

Thật tình thì Itadori cũng ngại chết đi được đây.

"Ờ...hừm- Em có biết, lúc anh mới gặp em"

"Ấn tượng đầu tiên của anh với em không phải cách ăn mặc, vẻ bề ngoài, hay cách em nói chuyện".

"Mà trong khoảng khắc đó-em đã chạm được vào trái tim tôi".

Ngượng quá mà câu cuối thốt ra Fushiguro dường như muốn hét lên.

Anh đợi khoảng khắc này bao lâu rồi nhỉ, từ lâu rồi, khi mới quen. Từ những cái chạm tay còn e dè, cho tới lúc ôm thật chặt người mình thương.

Tất cả anh đều nhớ và đều mong muốn cả, giờ đây, anh cũng đủ can đảm để nói ra lời mình-

Âm thanh của tiếng thút thít vang lên nhè nhẹ, lúc này Fushiguro mới nhận ra người thương mìn đang khóc.

Itadori không hiểu sao lại khóc lên, làm anh phải sốc quá mà đứng phắt dậy dỗ dành em.

Và vì thế mà họ cũng cùng nắm tay đi về trong màn tuyết ngày trở lạnh hơn. Thấy em khóc nên thôi cũng định tạm gác việc trao nhẫn lại nhưng đâu ngờ.

Itadori trong bộ dạng mắt còn đẫm lệ thì kéo vạc tay áo người nọ. Đột nhiên bị dừng lại, Fushiguro quay đầu lại thì nhận về bàn tay lạnh ngắt đang chìa ra.

Anh cứ tưởng người thương của mình lạnh tay nên cầm tay lên thổi bài cái vào cho ấm, nhưng nhận về cái búng trán rõ đau.

Itadori vẫn ráng nhẫn nhịn người này, rồi mới nói là điều mình muốn.

"Sao còn không đeo nhẫn nữa, chẳng phải anh cũng muốn tôi đeo nó sao?"

Ôi chúa tôi, giây phút đó cơ mặt của hai đứa đồng loạt giãn ra rồi đỏ tía lên, trong màn tuyết trắng phủ này mà lại đột ngột chuyển nhiệt thế nhỉ.

Fushiguro có hơi sốc thật, nhưng rồi nhìn vào ánh mắt mong chờ của em rồi nuông chiều. Quỳ một đầu ngối xuống, làm y hệt tư thế lúc nãy.

Sự nuông chiều của bất chấp của Fushiguro với Itadori là vô đối, hễ em muốn gì. Anh đều muốn làm nó cho em. Vì em là duy nhất đối với anh.
______________________

"Thế là cậu chỉ giận rồi cạch mặt tôi gần một tuần chỉ vì điều đoa thôi à?" Fushiguro khó hiểu, đầu hiện dấu hỏi to bự.

Ừm chuyện là Itadori ghen ăn tức ở với người đàn chị học chung khóa may len khi chị ấy làm một số biểu cảm than mật.

Fushiguro khi biết sự thật mặt cũng đơ ra rồi dần dà đỏ lên. Itadori hiểu, ngưòi này muốn cười cậu cho bẽ mặt chơi đây mà.

Thế là tiếp tục giận dỗi đá chân người nọ rồi bỏ về trong sự hoang mang của Fushiguro với cái chân đột nhiên chuột rút.

(Bật mí xíu là, Itadori có quay lại xin lỗi và vác ngưòi ta về)

___________________________

Khi Fushiguro được bạn mình đề xuất:

"Món quà sẽ trở nên ý nghĩa hơn nếu  làm gì đó do chính tay mình tạo ra ấy".

Nobara hí hửng đề xuất giải pháp nhanh gọn cho bạn mình.

Ngẫm đi ngẫm lại hồi lâu, Fushiguro mới phán một câu xanh rờn.

"Thế tôi trồng hoa hồng được không".

Câu nói nghe ngây thơ hết sức, chẳng biết trồng kiểu gì khi tiết trời lạnh quéo lông tơ thế này.

"Thực ra hoa hồng cũng không tồi, nhưng ở vài trường hợp đúng địa điểm thoi nhá".

"Ông không nghĩ việc thời tiết tuyết rơi đầy đường không còn chỗ đi mà có thể cho một bông hoa nhỏ bé yếu ớt nở sao?".

Rốt cuộc Nobara suy nghĩ thật nhiều cách khác nhau và kèm theo đó là cách đáp trả nghe mà sượng chân từ Fushiguro khiến cô bạn này bất lực.

"Không mấy, ông tính làm gì bất ngờ nữa không?".

"Để xem đã, nếu nói bất ngờ thì phải giữ bí mật không được nói cho ai chứ".

Nobara lại cụp mắt xuống rồi cười hiền nhìn thằng bạn mình tính làm trò gì.

"Thế à, vậy thì chúc ông thành công nhá".

"Nếu làm được, tôi sẽ tặng cậu một món quà bất ngờ, chịu không?".

"Ui, hứa rồi đấy!!"

Tất nhiên Nobara đồng ý liền rồi, gì chứ quà mà không mất tiền, chỉ tốm xíu công sức đàu óc xíu thôi thì cô đồng ý.

"Ờ, tất nhiên".
____________________________
Góc ngoài lề:

Vừa về tới nhà thì Nobara nhận được một bó hoa khá to, nhìn trông xinh xắn cực.

Cũng được gần 2 tuần sau ngày Giáng sinh đó rồi. Không biết đôi tình nhân kia đã ra sao rồi mà cô chưa nhận được gì hết.

Lúc nay mới để ý có bao bì thư trên bó hoa.

Cầm lên ngắm ngía rồi quyết định mở ra, thì ối giồi ôi sốc chưa Nobara ơi.

Ngoài bao bì thì ghi gửi Kugisaki Nobara còn mở ra thì là một cái thiệp cưới cùng tờ giấy note cứ dòng chữ.

"Đội ơn bạn vì đã đưa bọn tôi đến với nhau, coi như đây là món quà bất ngờ để đáp lễ bạn".

Ôi vãi lòn.

Hết đời này, Kugisaki Nobara này sẽ không quên công ơn của hai người đã làm vơi đi không ít tiền ăn tháng này của cô đâu.
________________________

Liệu tôi đăng ngày này có hợp lí không:)))

Tuy Noel ngt đi chơi hết mình còn tôi ôn đống đề cương hết hồn:0

Thoi thì Noel này có ai đi chơi được thì chúc vui vẻ nhen.

Còn ai bận ôn thi thì chúc thi tốt hennn.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fushiita