Chuyện sâu răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là vào một ngày đẹp trời, náng sớm vừa đủ, gió thổi phiu phiu mát lành, không khí thoáng đảng.

Phải nói là hôm ấy thời tiết cực đẹp luôn. Cơ mà nếu như không có cớ sự này thì nó đã trở thành một ngày tuyệt vời.

Hôm đó, Itadori được "người bạn trai yêu quý" mua cho một hộp bánh ngọt vào mỗi cuối tuần.

Không biết Itadori đã dần thèm đồ ngọt từ bao giờ, cũn có lẽ vì đơn giản là nó ngon và ngọt mê li.

À mà cũng có thể do lần đầu, khi cả hai mới quen nhau, Fushiguro đã nhân ngày Lễ Tình Nhân mà mua chocolate về tặng cậu.

Lúc đó, cậu vui không thể tả bằng lời luôn, là chocolate đó! Thứ mà cậu từng mong muốn một ngày được ai tặng nhân dịp gì đó.

Fushiguro là một người bạn trai tốt, cực tinh tế mà bao người muốn có. Và tất nhiên giờ người ấy là của Itadori này rồi.

Chiếc bánh dâu tây được Itadori cầm lên ngắm nghía vì sự xinh đẹp của nó, rồi không chần chừ mà cắn một miếng rõ to.

Song, mặt em cứng đờ, hai con ngươi hơi chừng ra như sốc lắm, chiếc bánh cũng từ từ rớt khỏi tay và nằm trọn xuống đất cùng lúc khi nghe tiếng thét thất thanh từ Itadori.

Qua một lượt kiểm tra răng miệng, Fushiguro mới tái mặt giận dữ cũng như bất lực.

Bạn nhỏ Itadori của cậu bị sâu răng rồi.

Mặt hằm hằm nhìn người nọ khép nép ngồi không giám động tĩnh. Fushiguro cần lời giải thích cho hàm răng dần úa vàng với vài vết lõm kia!!!

"Tội ăn xong mà lưòi nhát không chịu đi đánh răng trước khi ngủ, sau nhiều ngày như vậy cậu biết là không tốt mà, đúng không?"

Itadori gật đầu lia lịa, em biết em sai nhưng xin đừng gắt gao quá được không thế!

"Tớ biết là cậu cũng thích ăn đồ ngọt nhiều lắm, nếu muốn tớ sẽ mua cho".

"Đâu cần phải để bánh dính ở kẻ răng để lưu lại vị của nó thế kia".

Người thương em là hiểu em nhất, Fushiguro luôn luôn nuông chiều em nhiều như vậy, em cũng hiểu rõ mà.

"Vì thế để khắc phục sâu rằn thì ta đi đến nha sĩ thôi".

Ngày hôm ấy, Itadori đã đuổi bạn mình ra khỏi phòng rồi như đóng cọc t đó mà cả ngày chỉ ru rú trong phòng, nửa bước cũng không chịu ra.

Nhưng đến tối, dạ dày đói cần được lấp đầy thức ăn, nên Itadori mới mò ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng.

Mà răng đau ê buốt, để hai hàm chạm vào nhau thôi cũng có cảm giác tê rần tới tận sóng lưng rồi nói j đến ăn.

Thế là quyết định nấu mì ăn, khổ nỗi vị giác biến đâu mất thay vào đó là cơn đau như muốn xé ruột tâm can.

Bát mì được xử lí xong bằng cách ăn không nhai của Itadori, còn miếng trứng tự chiên kia thì cũng định bỏ nhưng nghĩ lại thì uổng vãi nên ráng dọng vào họng mà nước cái ực.

Toàn bộ hành động vô tri này kéo dài thêm gần 3 ngày nữa, và mỗi lần như vậy, Fushiguro có khuyên nên đi nha sĩ và nhận được câu quát tháo từ em rồi thôi.

Mỗi tối anh còn nghe tiếng nấc của cậu mỗi khi lỡ tò mò đảo lưỡi đúng chỗ hiểm nơi răng, người dựt bâng bâng mà sáng anh hỏi lại bảo không sao, vẫn ổn.

Ổn lòi lìa chứ gì!!

Hôm sau, là ngày thứ 4 bị sâu răng, đàn ông trai tráng quyết chí không cam, Fushiguro mới sử dụng chiêu cuối là nỉ non bảo em cùng đi siêu thị mua cùng ít đồ.

Mà Itadori có đồng ý quái đâu, cơ mà tại vì ở đó có trò chơi điện tử mới nên mới xách mông ra ngoài.

Ơ, nói là đi siêu thị nhưng sao lại đi đường ngược lại vậy, rồi cái biển ghi 'Phòng khám đa khoa' rồi gì mà 'chăm sóc răng miệng' là sao nữa.

Trời à, Itadori bị một cú lừa nhớ đời rồi!

Ngơ ngác thật lâu rồi mới hoảng hồn khi thấy mình đã ngồi yên vị trên ghế trong phòng khám cùng khá nhiều em nhỏ khác cùng phụ huynh của chúng cũng đi khám răng.

Xoay qua nhìn bạn trai mình mới nhận được ánh mắt bất cần, rồi thì thầm gì mà:

"Ở đây nhiều em nhỏ lắm đó, nếu cậu mà dãy ở đây thì hình tiêu tan luôn".

Rồi nói xong hình như Itadori nhìn thấy (tưởng tượng) hình ảnh Fushiguro cười 3 phần gian xảo 7 phần khinh bỉ không chịu được.

Ừ, có cả đống con nít ở đây mà lăn ra dãy là đào cái hố sâu 10m hay đội 10 cái quần cũng không hết nỗi nhục này.

May mà lúc nhận ra anh chưa nhanh nhãu dãy, không thì trên đời này sẽ không có ai tên Itadori Yuuji nữa đâu.

Cũng đã tới lượt anh được bác sĩ gọi tên vào khám, lúc đó tay Itadori run cầm cập, mồ hôi trên mặt lẫn tay rơi lả chả, khi bước vào có chần chừ khi Itadori vô tình nhìn được đống đồ nghề trên bàn mà như hồn bay phách lạc.

"Tôi muốn về, tôi muốn về nhà!"

Dòng suy nghĩ tuy không nói ra nói ra nhưng như in hằn lên mặt em rồi.

Nhìn nhau chỉ 2 giây sau đó, Fushiguro thẳng thừng đẩy người bạn nhỏ mình vào trong rồi quay đi như chưa có gì xảy ra.

Itadori nghẹn ngào ngồi lên ghế, khi chuẩn bị tiến hành với đống công cụ kia thì em mới hỏi bác sĩ một câu:

"Bác sĩ ơi, có đau không ạ".

"Cháu nghĩ sao chứ, không có vụ đau đâu cháu à".

Sau câu trả lời tưởng chưdng chắc nịch lại nhận về một loạt tiếng la hét chói tai inh ỏi như loa phát thanh bật volumn mà tiếng bị rè đi.

Sau chuyến ra trận không muốn nhớ lại lần nào nữa thì Itadori rút ra được nhiều bài hõ xương máu

     1. Không nên tin bất cứ thứ gì từ bạn trai( cụ thể là Fushiguro) khi mình đang sâu răng.

     2. Không bao giờ được tin lời bác sĩ nha khoa.

     3. Bớt ăn ngọt lại và nhớ đánh răng sau khi ăn tối, và đánh răng đúng giờ.

_____________________________

À sory mí fen vì cả 3 tuần tui chx đăng chuyện

Do có chút việc bận nên không rãnh đc

Bận đi chơi👽
Cảm ơn vì đã đọc chương này nhá, vì chương này hề là chính rồi:))))

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fushiita