Chị biết em thương chị nhất mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày sau, hai cô gái ấp ủ thân mình dưới tấm chăn ấm áp còn ôm nhau ngủ say.

Chaeyoung mặt vùi vào lòng cô không biết từ khi nào, nhưng cảm giác không tệ lắm, có vẻ ngủ ngon hơn mọi khi, nàng như thường lệ mà thức dậy.

Lisa vẫn còn say giấc nồng, lúc nàng rút mình ra khỏi người cô, cũng nhẹ nhàng không để cô tỉnh giấc, nàng với tay cầm lên điện thoại.

Hiện tại chỉ mới bảy giờ sáng, còn tiếng rưỡi nữa mới đến giờ vào học, bình thường giờ này ba mẹ nàng cũng thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng.

Chaeyoung cũng biết làm vài món đơn giản, nàng đảm đang cũng khéo tay, vệ sinh cá nhân trước, sau đó cũng xuống dưới nhà làm thức ăn.

Đến mười lăm phút sau, Lisa mới trở mình, mắt nhắm mắt mở, nhìn lên trần nhà, một lát sau cũng lấy lại đôi chút tỉnh táo, uể oải ngáp một hơi thật dài, vươn tay ưỡn ngực giãn xương cốt.

Cô bỏ hai chân xuống giường, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang bình hoa pha lê cỡ nhỏ xuất hiện trên đầu bàn học của nàng.

Lisa đứng dậy lại gần để nhìn rõ hơn, hai nhành hoa hồng rực đỏ thật đẹp được cắm vào trong.

"Là hoa hồng đỏ... chẳng lẽ Chaeyoung." Sửng sốt nghĩ ngợi một hồi, cũng vui vẻ cong môi, mới sáng đã cảm nhận mùi vị ngọt ngào, Lisa cười nhẹ:

"Khẩu thị tâm phi, rõ ràng em đã nhận hoa của chị, nghĩa là đã đồng ý chị rồi, bé con."

Lisa bước vào trong toilet, lại thêm bất ngờ khi thấy một bàn chải khác có vẻ mới màu vàng, cùng chiếc khăn mặt còn mới treo trên giá, ngoài nàng ra thì ai có thể chu đáo chuẩn bị cho cô được như vậy chứ?

Lisa ấm áp trong lòng, cô cũng rửa sơ bàn chải sau đó phết kem lên, tươi cười đánh răng, sẵn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của mình qua gương, tự luyến một phen.

Chaeyoung bận rộn làm hai phần cơm trứng kimchi, cơm có độ dẻo mềm, kim chi có vị chua cay, hoà quyện cùng lòng trứng đỏ thơm béo được rán nóng.

Lúc nàng còn đứng loay hoay dưới bếp, Lisa cũng từ lầu đi xuống, thì liền ngừng lại bước chân, khứu giác nhạy bén ngửi được mùi hương thức ăn, bụng cô cũng rồn rột biểu tình.

Nghĩ nàng ở trong bếp, vừa mong chờ vừa cười bí ẩn, chậm rãi bước vào trong, đương lúc nàng không thấy cô, Lisa thong thả đi tới, ôm chầm lấy nàng đằng sau, hít một hơi rồi nói:

"Chào buổi sáng bé con, em làm món gì mà thơm thế, có phần cho chị không?"

Chaeyoung vốn thấy được bóng người của Lisa phản chiếu qua tủ kính, nàng cũng không giật mình, mà bình tĩnh lắc mình ra khỏi cô, trả về một câu:

"Chị tự xem đi."

Lisa có chút hụt hẫng mà bĩu môi, chưa buồn được ba giây, vừa thấy đĩa cơm rang của mình, hai mắt sáng rỡ, giở thói lưu manh bá đạo, hôn cái chụt vào má nàng rõ kêu.

"Cảm ơn em, chị biết Chaeyoung thương chị nhất mà, hì hì."

Lisa không chút xấu hổ, tự cho là đúng, cô đói bụng không đợi được, nhưng vẫn rất ga lăng đến kéo ghế cho nàng ra, sau đó làm tư thế mời ngồi:

"Xin mời tiểu thư."

Chaeyoung nhìn cô làm trò, mà hừ nhẹ một tiếng, cởi ra tạp dề, nàng cũng vào chỗ ngồi đối diện cô.

Lisa nhanh nhảu quay về ghế ngồi, miệng cười tủm tỉm mà khen ngợi hết lời: "Ây da, chưa ăn đã thấy muốn no rồi, đồ của vợ nấu chỉ cần nhìn cũng thấy ngon, giờ chị đây nếm thử một chút."

Lisa dứt câu, múc một muỗng cơm rang với trứng, cùng lát kimchi bỏ vào miệng nhai nuốt, không khỏi búng tay mấy cái liền, ôi chu choa quá ngon!

"Daebak daebak! Quá ngon rồi Chaeyoung ah."

Chaeyoung nhìn một màn tự biên tự diễn của Lisa, cũng phì cười khi cô không để ý, lúc cô nhìn về phía nàng, thì nàng đã điềm tĩnh trở lại.

Lisa một bên ăn như hổ đói, thì nàng ăn một cách từ tốn, trang nhã mực thước như một tiểu thư.

"Chị đã no chưa?" Chaeyoung chậm rãi đặt muỗng xuống, nàng ăn vài miếng đã thấy no, phần nàng vốn dĩ ít hơn của Lisa, vừa nhìn thấy đĩa cơm của cô đã bị ai càn quét sạch banh.

Mà ai kia ăn no cũng vuốt ve cái bụng em bé nhô ra của mình, phè phỡn thở than: "Bé con, lần này chị phải chăm chỉ tập thể dục hơn rồi, lúc nào cũng muốn ăn hết đồ em làm, không riêng gì lúc này."

"Chị không cần miễn cưỡng như vậy." Chaeyoung dừng chút lại ôn tồn nói: "Lần sau tôi sẽ làm ít hơn."

Còn có lần sau?!

Lisa vừa nghe nàng chủ động đề nghị đến, cô mừng còn không kịp, gật gù như gà mổ thóc: "Lần sau ư? Được được, chị cũng biết nấu ăn, hay là..."

"Không cần, tôi vẫn chưa muốn chết."

Chaeyoung bình thản chọc lời cô nói, nàng từ tốn lau miệng, cũng rút cho cô một tờ, nhìn khoé môi Lisa còn dính hạt cơm, cũng tự nhiên lau đi giúp cô.

"Khoé miệng chị có dính cơm."

Thấy Lisa ngơ ngẩn ra một chỗ, không chớp mắt nhìn nàng, bỗng nghĩ lại hành động của mình cũng có chút xấu hổ, hai má hiện lên tầng mây hồng.

Lúc nàng định rút tay lại, Lisa đã bắt lấy cổ tay nàng, làm nàng có chút sửng sốt giật mình, Lisa hôn nhẹ lên mu bàn tay nõn nà ấy, nhìn nàng cười nói:

"Em đã đồng ý chị rồi, đúng không?"

"Đồng ý gì chứ?" Chaeyoung xoay mặt, trái tim khẽ run lên khi bị nói trúng tâm tư, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài mặt, mà đáp: "Chị muốn nói đến việc chấp nhận làm bạn gái của chị? Rất tiếc, câu trả lời của tôi vẫn như cũ, tôi không đồng ý."

"Ơ? Không phải em đã mang hoa của chị về nhà sao? Sao mọi người lại nói rằng khi người ấy nhận hoa, tức là đồng ý rồi còn gì..."

Lisa kinh ngạc thốt lên, cũng từ từ suy ngẫm lại, lầm bầm ra miệng cũng không hay là nàng đã nghe thấy.

Chaeyoung ngẩn ra một lúc mới hiểu ý cô nói, ra là học trò tỏ tình trên mạng, một soái tỷ nhiều người theo đuổi như cô, mà cũng thật ngơ ngác trong tình yêu, vì bị nàng lừa một vố mà cũng không biết.

Soái tỷ gì chứ, đồ ngốc thì đúng hơn!

Chaeyoung trong lòng nghĩ vậy, thầm buồn cười không giải thích gì với cô, cứ để cho cô tự ngộ ra thì tốt hơn, nàng ăn xong cũng nâng đĩa đứng dậy.

Lisa thấy thế vội hoàn hồn, cũng xếp hai ghế về trật tự, biết ý đem đĩa xuống bếp, tự giác nhận việc rửa chén, cô đã đeo xong hai bao tay cao su, ánh mắt kiên cường cùng kiên quyết như sắp đánh trận tới nơi, coi chén đĩa dưới bồn là giặc, hùng hồn nói:

"Lalisa này nhất định sẽ rửa sạch tụi bây cho coi!"

Lisa hừ một tiếng, xoay cổ bóp tay khởi động trước khi vào trận, dù đây là lần đầu cô rửa chén...

Chaeyoung nhìn tình hình trước mắt, không mấy khả quan, nàng mới nhớ ra được, công chúa độc nhất vô nhị của họ Manoban, được cưng sủng tận mây tận trời, thực sự làm được việc này sao?

Quả nhiên, không nên kỳ vọng gì nhiều.

Lisa vừa cầm cái đĩa thứ nhất, mà run rẩy như cầy sấy, một lúc sau mới quay sang nhìn nàng, ánh mắt đáng thương, trông như sắp khóc tới nơi, mà cầu cứu: "Chaeng ah, rửa chén như thế nào?"

Chaeyoung hít một hơi, cúi đầu xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ đẩy cô ra, sẵn liếc Lisa một cái sắc lẹm mà lạnh lùng nói: "Không biết mà hay ra dẻ quá."

"À thì..." Nàng nói đúng quá đúng, Lisa ngoài việc ậm ừ ra, thì cũng thối lui đứng một bên, khép nép hai tay hai chân, thẳng lưng đứng nhìn nàng rửa chén một cách thành thạo, còn nhanh và gọn nữa.

Lisa hai mắt sáng rực cùng chăm chú, xem toàn cảnh rửa chén diễn ra, như vừa tiếp thu được thêm kiến thức mới lạ, tự nhủ phải tập cách sinh hoạt giống nàng, như vậy thì sau này về chung một nhà, nàng đỡ vất vả, phần dọn dẹp thì để cô lo, riêng khoản nấu nướng...

Thôi quên đi, nàng chưa ăn đã thấy Lisa không sớm thì muộn cũng làm nổ bếp, nhìn cô chưa biết cách rửa chén là đã hiểu một phần.

Lisa tự thấy mình chậm chạp, vô dụng, nhưng cô nhất định sẽ học làm một người chồng tốt, vừa đảm đang vừa biết yêu thương vợ, cuối cùng cũng ra sau lưng nàng, nhẹ nhàng ôm lấy.

Chaeyoung lần này cũng không giãy ra nữa, nàng chờ xem Lisa định làm gì, cô lại bất ngờ thì thầm một lời vừa đứng đắn, vừa tự ti:

"Chaeyoung, em giỏi như vậy, chẳng biết người nào may mắn, có phúc khí ba đời mới được em yêu, chị mong rằng... người đó có thể là chị."

Chaeyoung đưa tay chạm vào mu bàn tay đang ôm ngang bụng nàng, nàng cảm thấy Lisa lúc này có chút kì lạ, giống như có tâm lý sợ rằng nàng sẽ bỏ rơi cô, về tay người khác, mà cô nào có biết.

Rối rắm trong lòng nàng, cũng vì Lisa mà ra, nàng chỉ có thể cho cô cơ hội, nhưng để mà nói đến chuyện sau này, ai sẽ kết hôn với ai.

Thì nàng không chắc chắn, cũng không đặt nhiều niềm tin vào tương lai, nếu đã yêu, thì nàng sẽ yêu hết lòng cho hiện tại, để không phải hối tiếc.

"Tôi..." Chaeyoung vừa nói, Lisa đã ngăn đôi môi nàng lại, bằng một cái hôn vừa sâu lắng, vừa xót xa, không muốn nghe lời đau lòng từ nàng, những lời cự tuyệt kia cô đã nghe đủ rồi.

Lisa một bên vừa hôn vừa luồn tay vào áo nàng, bắt đầu mơn trớn vòng eo mảnh khảnh, tấc da mịn màng, tình thế cũng đổi ngược, từ đơn giản hôn môi lại trở thành khơi gợi dục vọng của đối phương.

Chaeyoung thảng thốt mà mở mắt nhìn Lisa, hô hấp phập phồng nhiễu loạn, hơi thở cả hai như quyện vào nhau, rực cháy cứ như nụ hôn đốt lửa vừa nãy.

"Này... tay chị đặt ở đâu vậy hả." Chaeyoung bất ngờ thốt lên, nàng đỏ mặt nhìn xuống móng vuốt của cô, đang làm trò sau áo thun, như là xoa nắn ngực nàng.

Chaeyoung thắt lưng đụng ngay thành bồn, Lisa kéo hai tay nàng vòng lên cổ, lại kéo sát eo nhỏ nàng như dính vào thân mình, cuồng nhiệt tấn công nàng bằng môi lưỡi giảo hoạt, để nàng khó mà theo kịp, lưỡi bị cô kéo ra rồi liếm mút từng tiếng chậc chậc.

Chaeyoung cũng không phải bài xích việc hôn với cô, chỉ là mới sáng ra, không ngờ Lisa lại dễ nổi lên dục niệm với nàng như vậy, Lisa cao hơn nàng một chút, xuyên qua lớp quần thun của cô, vật nào đó lại nhô ra, chọc chọc vào bụng dưới của nàng.

Làm nàng vừa thẹn vừa giận, vừa nãy thấy cô tội nghiệp, định sẽ nói cho cô cơ hội, ai ngờ lại bị cô chặn lại lời muốn nói, bằng nụ hôn nồng cháy này chứ, và thêm cả... chỉ hôn mà cương rồi ư?

"Lalisa, chị đúng là biến thái... ah... bỏ cái tay thối của chị ra ngay, lại còn dám cửng lên với tôi."

Chaeyoung cau mày mắng chửi, dù miệng nhỏ của nàng bị Lisa mút hôn tới đỏ mọng không cần tô son, cau có tức giận thôi cần gì phải đẹp như vậy chứ?

Lisa không khỏi ôm mặt nàng thơm má hai cái, cũng không có gì miễn phí, đổi lại là bị nàng đánh mấy cái vào người cho hả giận, rồi lại đổ dầu vào lửa tiếp:

"Chị có biến thái đâu? Người yêu với nhau, hôn nhau là chuyện bình thường, mà chị có hứng lên á, thì là do bé con của chị mê hoặc quá đó."

Lisa liếm môi cười tà: "Bé làm chị lại muốn nữa rồi."

Bàn tay ma quái, tinh ranh vạch một bên cup ngực lên trên, cho bầu vú nhảy ra, xốc lên áo thun, tay đỡ lấy vú thịt non mềm, mút vào điểm hồng nhô cao.

"Ah... ưm... Lisa... hah..."

Chaeyoung bị cô liếm mút tê ngứa như điện giật, cảm giác vừa lâng lâng khó tả, như đi trên mây vậy, cũng bất giác nhớ lại đêm qua, huyệt nhỏ cũng bị cô nuốt ăn, bên dưới bỗng rỉ ra chất nhờn.

Tự nhiên nàng cũng muốn muốn, vành tai nàng đỏ au, hai má nóng hổi hồng hồng.

Lisa bỗng dưng đặt tay nàng lên khối dục vọng của cô, mà trầm thấp giọng, đầy kiềm chế, nói: "Em sờ cho chị có được không?"

Chaeyoung bẽn lẽn cúi mặt, nơi đó đã căng phồng ra, nàng cũng khẽ gật đầu, bàn tay bắt đầu xoa nhẹ chỗ đó cho Lisa.

Lisa thở hắt ra một hơi, được nàng sờ cho sướng thì còn gì bằng, tư thế hai người cũng rất ái muội, đôi mắt nhìn nhau đầy vẻ mập mờ...

Mặt đối mặt, đôi môi anh đào của Chaeyoung khẽ mở, tầm mắt cô rơi vào môi nàng, vừa muốn tiến tới, nếm thử vị ngọt... bất ngờ từ phía cửa nhà kêu lên âm thanh mở cửa, sau đó là...

"Chaeyoung con yêu, ba mẹ về rồi đây." Ba Park cười nói một tiếng thật vang vào nhà, cũng cởi giày ra, cùng mẹ Park mới vừa đi vào, bà cũng nói:

"Con gái, sáng nay hình như con có đi học có đúng không? Nghe nói con bé nhận lớp, bây giờ sắp tám giờ rồi, Chaeyoung có lẽ đã đi học nhỉ?"

"Để anh vào xem sao."

Ba Park chủ động nhận nhiệm vụ, từng bước chân ông đi, cũng là từng tiếng tim đập thình thịch khẩn trương, lo sợ của hai người trẻ trong bếp nảy lên.

Lisa nhìn nàng.

Chaeyoung nhìn cô.

Lại cúi đầu nhìn tư thế của cả hai, nàng một tay sờ nơi đó của cô, cô một tay nâng đỡ vú thịt của nàng, quần áo xộc xệch mà mau chóng sửa sang lại ngay.

Chaeyoung lấy lại bình tĩnh nhanh hơn Lisa, nếu cả hai đều lo lắng, chột dạ, thì lại càng dễ bị phát hiện, tốt nhất là thuận theo tự nhiên, ứng phó linh hoạt.

Khi ba Park vào trong bếp rồi, mới thấy bên cạnh Chaeyoung cặm cụi sắp xếp chén bát trên giá, là một cô gái khác có vẻ lạ lẫm không thấy mặt, đang giúp nàng lấy khăn lau khô chén bát, rồi đưa cho nàng.

Đừng nghĩ đó là thật, họ chỉ đang giả vờ diễn mà thôi, nhưng may mắn ông không nhìn ra, cho nên tảng đá trong lòng cũng nhẹ đi đôi xíu.

"Chaeyoung..." Ông ngập ngừng gọi nàng một tiếng, Chaeyoung quay đầu lại: "Ba."

Ông lại nhìn qua cô gái kia cũng lộ diện khuôn mặt.

"Dạ, con chào chú." Lisa lấy lại bình tĩnh, lễ phép cúi đầu chào ông.

"Con là...?" Nghe ông Park hỏi vậy, Lisa cũng nuốt nước bọt, ngay lúc rơi vào thế bí, trong đầu loé lên một tia sáng ngời, nụ cười tự tin, tươi rói mà đáp:

"Dạ, con là bạn gái của Chaeyoung."

"......." Chaeyoung ngoài mặt mỉm cười, trong lòng không cười, thấy ông Park vẻ mặt bất ngờ, mà lén đưa tay nhéo eo cô một cái, Lisa vì nén đau đớn, nụ cười bỗng lệch đi, trở nên gượng gạo hơn.

Hình như cô nói lời gì không nên nói rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro