Vẽ đường cho hươu chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông Park, tôi lau kính cho ông xong rồi này."

Bà Clare cũng vào tới phòng bếp, vừa nói xong, thấy mặt Lisa thì sững sờ một trận, trông gương mặt này có phần thân quen, vợ chồng bà là dân kinh doanh, hiển nhiên biết tập đoàn Manoban.

Mà có vẻ như chồng bà vẫn chưa nhận ra, bà phải đưa cho ông đeo cái kính, thì ông mới nhận dạng được cô gái tự nhận mình là bạn gái của nàng là ai.

Ông Mason không phải nheo mắt như vừa nãy, khi thấy rõ được mặt cô rồi, mới thảng thốt:

"Lalisa Manoban, con là con gái của Marco?"

Marco là tên của ba Lisa, cô cũng không che giấu thân phận, lập tức nở nụ cười thân thiết:

"Dạ đúng rồi ạ, cô chú có thể gọi con là Lisa, rất vui được gặp cô chú ạ." Lisa lễ phép cúi đầu.

Chaeyoung nhìn cô trở nên đứng đắn, không khỏi nhớ lại màn kích tình vừa qua, mà hơi nóng mặt, thấy Lisa cười lại với mình, nàng mới lườm lại.

Lisa cười xoà giả vờ không thấy, thản nhiên lén lút nháy mắt với nàng, lúc này thì ông Park cũng hỏi:

"Khi nãy con nói là, bạn gái của Chaeyoung?"

Một câu này làm hai người giật mình là nàng và mẹ Park, một người trộm vui thì là Lisa, nhưng chưa kịp nói gì thì nàng đã bắn ánh mắt sắc lẹm đến cô.

Đôi mắt sắc bén, cùng lạnh lùng như muốn nói:

"Chị dám thừa nhận xem?"

Lisa đành phải cất tiếc nuối vào lòng, cô hơi bĩu môi, tuy hai người chuyện thân mật gì cũng làm, nhưng mối quan hệ vẫn chưa rõ ràng, nàng chưa cho cô câu trả lời, thì sao mà cô dám thừa nhận chứ?

Lisa không phải không chờ đợi được, vì cô biết mọi cố gắng của cô sẽ không bao giờ vô ích, cô thấu hiểu nỗi lòng của nàng, có lẽ nàng chưa sẵn sàng...

Ngày tháng sau còn dài, cô không tin sẽ không làm nàng rung động, chỉ cần im lặng mà hành động thôi.

Lisa tươi cười tự nhiên giải thích:

"Dạ không phải bạn gái theo hướng cô chú nghĩ đâu, tụi con chỉ là bạn bè với nhau như bình thường thôi ạ, từ khi Chaeyoung bước vào trường, con đã đến bắt chuyện và làm quen..."

Ánh mắt dần trở nên ấm áp, nhớ lại ngày đầu gặp nàng, hai người đã chí choé với nhau thế nào, tuy vậy ấn tượng rất sâu đậm, cô vui vẻ nghĩ, rồi nói:

"Trùng hợp là tụi con đều học marketing, vậy nên chủ đề về marketing không bao giờ thiếu, con cũng muốn nói, Chaeyoung nhà chú rất có tiềm năng, con thật vinh hạnh khi được kết bạn với em ấy."

"....." Chaeyoung nếu không phải là đã từng gặp cô, có lẽ đã bị lời lẽ này của cô làm cho tin là thật.

Nào có chuyện hai người trao đổi chuyện học hành?

Có trao đổi, mà trao môi hôn nhau mới đúng đó!

Chaeyoung nghĩ vậy nhưng không bắt bẻ cô, cô không nói mình là bạn gái của cô là tốt rồi, nàng thực sự vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận tình yêu.

Lisa có lẽ đã hiểu cho nàng, có lúc cô lưu manh, nhưng cũng có lúc thật nghiêm túc, khi nghĩ về cảm giác của nàng... trong lòng nàng ngập tràn nước ấm.

Chaeyoung nghe cô nói xong cũng bình tĩnh nói:

"Dạ chính là tụi con đang là bạn bè."

Ông Mason khúc mắc đã giải xong, không phải bạn gái mà là bạn bè, ông nở nụ cười vui vẻ:

"Là bạn bè, vậy còn gì tốt bằng nữa? Con bé nhà chú mới vào năm nhất, gặp đàn chị như con có thể không tốt sao?"

"Có gì mong cháu giúp đỡ Chaeyoung nhà cô, con bé thật sự ham học lắm." Claire khẽ cười rồi nói, Lisa cũng gật đầu dạ vâng: "Chắc chắn rồi ạ."

Sau đó cũng hỏi Lisa: "Cháu qua đây lâu chưa? Đã dùng bữa sáng chưa?"

"Dạ thật ra thì Chaeyoung đã làm bữa sáng cho con rồi, tay nghề em ấy quả nhiên rất tốt!" Lisa lại quay sang nàng, cười nói thâm ý: "Cảm ơn em vì cơm kimchi, chị chưa bao giờ thưởng thức qua bữa sáng nào ngon như vậy, có lẽ vì người nấu là em."

Đến đoạn sau thì cô lại nói nhỏ cho mình nàng nghe, bỗng dưng Chaeyoung có chút nhột nhột lỗ tai, ánh mắt Lisa rơi xuống môi nàng, cô thực sự muốn hôn đôi môi đỏ mọng đó, nhưng vì phụ huynh nàng ở trước mặt, nên chỉ có thể kiềm chế lại.

Thay vì hôn, cô khẽ thổi khí vào vành tai nàng, nhìn nàng phản ứng giật mình vì nhột, Lisa phì cười, lại thì thầm: "Em đúng thật là nhạy cảm...."

Cô nghĩ gì đó, đôi mắt thoáng phát sáng một tia ranh ma, nói thêm: "Giống như 'cô bé' của em vậy."

"Chị." Chaeyoung ngoắt mắt trừng cô, Lisa lưu manh lại tới rồi, đúng là lật mặt nhanh hơn bánh tráng, nàng không nói với cô nữa, đẩy nhẹ cô ra, mà nói:

"Cũng sắp đến giờ đi học rồi, con lên sửa soạng một chút rồi đi đây ạ."

"Cho chị lên phòng với, hình như chị có để quên chút đồ." Lisa thấy nàng định lên lầu cũng nói, không đợi nàng nói gì, cũng nói với ba mẹ nàng:

"Dạ con xin phép cô chú."

"Con cứ tự nhiên đi, cô chú cũng chuẩn bị một chút rồi đi làm đây."

Ba mẹ nàng phất tay ý bảo cô không cần khách sáo, câu nệ làm gì, rồi cũng để Lisa lên phòng chung với con gái.

Chaeyoung thắc mắc rồi nghĩ, cô có đồ gì để quên à?

Đến khi vào trong phòng rồi, nàng mới biết cô quên cái gì. Lisa ấn nhẹ nàng vào tường, cô nâng cằm nàng, phủ kín đôi môi nàng bằng nụ hôn nồng say.

Giữa nụ hôn khiến cho cả hai rung động, hơi thở phập phồng, quyến luyến, thì Lisa cũng nói:

"Suýt nữa thì quên hôn bảo bối bé bỏng của chị rồi."

"...." Chaeyoung khẽ đẩy cô ra, nàng che miệng thở dốc, đôi mắt lấp lánh ánh nước trông cực kỳ mê hoặc, nàng đè lại cái tay đang lộn xộn của cô trong vạt áo, mà thì thào nói: "Chị trở về đi."

Lisa lưu luyến mùi vị ngọt ngào từ môi lưỡi nàng ấy, sao có thể đành rời đi? Cô cũng rút tay về, nói:

"Cho chị hôn thêm một chút nữa nhé, chị nhớ em lắm... nhớ mùi vị của em, nhớ cả lúc cô bé của em hôn lưỡi với chị."

"Chị là lưu manh hả?" Chaeyoung tỏ vẻ ghét bỏ mà nói, nhưng gò má lại bất chợt nóng lên, có lẽ nàng đã dung túng cho chị ta lắm rồi, chắc gì là đã hôn thôi?

Lisa ánh mắt quả quyết, xen lẫn si tình, nhìn nàng thật sâu, để nàng gần như bị cuốn hút vào, mà bắt ngay cơ hội đặt tay nàng lên vai mình, nhẹ nhàng câu lấy eo nàng, biết nàng không từ chối, cũng cạy mở răng nàng ra, môi lưỡi dây dưa, răng môi cọ xát.

Chaeyoung giờ mới thấy nhan sắc tuyệt đỉnh sẽ có hiệu quả gây mê như thế nào, nàng còn định từ chối cô, nhưng thấy vẻ mặt mê luyến cùng yêu chiều đó, không khỏi mềm lòng để Lisa tiếp tục hôn môi nàng.

Cốc cốc cốc, bà Claire đứng ngoài cửa, nói vọng vào trong: "Chaeyoung, chút nữa con lấy xe đến trường nhé?"

Nghe tiếng nói bất thình lình của bà, hai người vội dứt môi ra, còn mang theo vài sợi chỉ bạc óng ánh, Chaeyoung nhìn ra cửa mà đáp lại: "Dạ vâng ạ."

Mẹ Park nói xong cũng đi xuống, mà chẳng hay biết gì về nụ hôn ướt át mà hai cô nàng vừa trao nhau, lúc này Chaeyoung nhìn cô, hô hấp vẫn phập phồng.

Giọng nói có chút khàn đi, khi mật ngọt cùng dưỡng khí đều như bị Lisa hút hết đi, đôi mắt ánh vẻ động tình đầy mê người:

"Tôi còn phải đi học, chị trở về nhà đi."

Lisa khẽ gật đầu, thành thật không làm gì thêm, cô quay về dáng vẻ đứng đắn, như đàn chị quan tâm đến đàn em, nhẹ giọng nói:

"Ba mẹ em đã trông cậy nhờ chị rồi, với tư cách là đàn chị của em, chị cũng muốn được giúp đỡ em, kể cả học tập hay là đời tư..."

Lisa cười khẽ, ý vị thâm trường mà nói:

"Nếu như muốn biết gì thêm về chị, chị cũng không ngại giải đáp hết cho em nghe."

"Chuyện học tập, tôi có thể tự mình làm được, không cần phiền phức đến chị."

Chaeyoung nói lời này là nghiêm túc, nàng không muốn dựa dẫm vào ai, bởi việc này nàng có thể làm được, thì không cần thiết nhờ đến ai.

Lisa bị từ chối lập tức thì lại ngây ngốc một chỗ, nụ cười treo trên khoé môi có chút cứng ngắc, sợ rằng làm nàng khó chịu, nên cũng cẩn thận, khép nép nhỏ giọng nói, trông đáng thương vô cùng.

"Đối với chị thì không phiền phức, nhưng nếu em đã không cần... thì chị xin lỗi, chị chỉ muốn giúp em thôi, ở thư viện có rất nhiều sách hay, chị cũng muốn chia sẻ cho em biết."

Chaeyoung nói xong, mới chợt nhận ra nàng khi nãy quá lạnh lùng, nhìn qua sự lúng túng của cô, sợ là đã làm tổn thương chị ấy mất rồi.

Lisa cũng là có ý tốt, chỉ muốn giúp nàng hết sức mình mà không đòi hỏi công lao hay gì cả.

Nàng thế mà lại... từ chối dứt khoát, không chừa mặt mũi cho cô, nàng chỉ là kiên quyết nhất thời mà quên mất Lisa thích nàng một cách chân thành.

Đối với cô, mọi lời nàng nói, đều có thể làm cô vui vẻ từ sáng đến khuya, nhưng cũng có thể kéo cô từ thiên đường rớt xuống địa ngục.

"Ý tôi... không phải vậy." Chaeyoung cảm thấy áy náy, mà ngập ngừng nói: "Nếu được chị giúp đỡ, như vậy cũng tốt, chỉ là tôi đã quen làm việc một mình... nhưng tôi vẫn cảm ơn ý tốt của chị."

"Nói vậy, là chị có cơ hội được giúp em rồi sao?"

Lisa cảm thấy mây đen ủ dột đi mất, mang lại ánh nắng tươi sáng trở về, ánh mắt ngập tràn vui vẻ, trong lòng hào hứng như cây xanh tươi tốt trở lại.

Niềm vui chẳng che giấu, có bao nhiêu cao hứng, Chaeyoung đều thấy, nỗi áy náy mới tan đi một ít, cũng khẽ gật đầu, dịu dàng vén tóc mai, nói:

"Khi nãy có lẽ tôi nói lời không hay với chị, xin lỗi nhé."

"Không sao không sao, em không cần phải xin lỗi."

Lisa nghe nàng xin lỗi mà cuống quýt không thôi, mắt trợn lên, tay quơ loạn xạ, biểu cảm hài hước này của cô đã thành công chọc cười Chaeyoung, nàng cảm thấy cô khi luống cuống cũng rất đáng yêu.

Lisa thấy nàng cười khe khẽ ra tiếng, cũng nuốt nước bọt, vẻ mặt ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì, nhưng dáng vẻ nàng mỉm cười động đến lòng người.

Khiến trái tim cô lại nhảy lên hai tiếng thình thịch, bỗng dưng bị nàng cười mà có chút xấu hổ, tay sờ sờ mũi, mắt dời sang một bên, rồi mới hỏi:

"Về đời tư của chị, em có chút hứng thú nào không?"

"Hửm? Để tôi nghĩ." Chaeyoung không trả lời vội, nàng hừm một tiếng, hai mắt đưa đảo nhìn quanh, như nghĩ suy điều gì, khoé môi cong lên, nhìn cô:

"Chị thích ăn món gì?"

"Là món em nấu." Lisa bất giác thốt ra lời này, mà không cần nghĩ, nhưng đây là lời thật lòng, ngoài dự liệu là cô lại thấy vẻ đăm chiêu trên mặt nàng, tiếp theo nàng lại gật đầu rồi hỏi:

"Còn khẩu vị của chị?"

"Khẩu vị... thì chắc là món gì đó cay một chút, chị cũng thích những món Thái, món lẩu, món cơm, đặc biệt là xôi xoài, ah... có nhiều thứ chị thích lắm."

Lisa lắc đầu thở dài: "Ah, có lẽ không kể hết được đâu, Chaeyoung à! Tóm lại thì chỉ cần là món em thích, chị cũng thích, món em nấu, chị cũng ăn!"

"Tôi hiểu rồi, chị có thể về." Chaeyoung không biết suy nghĩ cái gì, Lisa cũng bó tay, muốn từ phản ứng của nàng tự tìm câu trả lời, lại thấy nàng phất tay tiễn khách, cô bĩu môi lèm bèm: "Em còn chưa nói em có hứng thú hay không, hỏi chị nhiều thế làm gì."

Chaeyoung nghe cô lẩm bẩm mà ý cười dưới mắt càng nồng đậm, nàng cũng không rảnh mà hỏi suông, thật ra những món ăn cô thích vừa liệt kê ra đã được nàng âm thầm ghi nhớ.

Nàng cũng từng thừa nhận, trong lòng nàng dần có hình bóng của Lisa rồi, chỉ là còn đang chờ xem biểu hiện của cô đối với tình cảm này.

Chaeyoung nghĩ nghĩ, cũng không muốn làm cô soái tỷ này thất vọng, mà vờ như bâng quơ nói, nhưng thật ra nàng đang muốn tạo cơ hội cho cô.

"Nếu chị muốn, lần sau có thể đến đây."

"Cái gì?" Lisa không khỏi phấn khích cực độ, khoé miệng cười tươi rói, hàm răng trên trắng sáng, đôi mắt ánh vẻ kinh ngạc cùng vui vẻ: "Như vậy, chị có thể đến mỗi ngày luôn được không?"

"Có thể..."

"Mỗi đêm?" Lisa được một tấc lại thêm một thước, cô cũng bước đến gần nàng hơn, ánh mắt loé lên một tia ranh mãnh, mà Chaeyoung có chút nhạy bén nhận ra.

Nàng hình như đã trao nhầm cơ hội cho một con sói, biết nguỵ trang, biết nói lời ngọt ngào, dụ dỗ nàng rơi vào cạm bẫy.

"Được rồi, chị đi về đi, tôi muốn thay đồ."

Chaeyoung thấy nụ cười của Lisa dần trở nên nham hiểm, nàng cũng đẩy cô ra, để Lisa lùi vài ba bước, cô nhìn nàng như thỏ con nhát gan chạy trốn, cười tà mị nói:

"Em có cần chị thay đồ giúp em không~?"

"Không cần." Chaeyoung lạnh lùng, nàng cầm lấy túi đồ quần áo bẩn hôm qua của Lisa đưa cho cô:

"Chị cũng mang thứ này về luôn đi."

"Ơ, nghe lời của em, chị còn định sẽ dọn đồ vào nhà em ở luôn đó, cụ thể là phòng ngủ của em, cũng sẽ là của chị, trời đã vào đông, chúng ta sẽ ôm ấp nhau ngủ, cùng nhau thức dậy, hôn chào buổi sáng..."

Lisa liên miên nói không dứt, thêm cái giọng điệu như Juliet gọi Romeo trông ớn không cơ chứ?

"Sau đó về đêm, chúng ta..." Lisa cười hì hì, nói nhỏ dần đi, cố tình là mấy lời ái muội: "Vận động một chút, giữ ấm cho nhau cũng được, em nghĩ sao? Có phải ý tưởng của chị quá hay phải không?"

Chaeyoung bị cô nói đến mặt mũi đỏ bừng, nàng mím môi, chỉ tay ra cửa:

"Ra ngoài!"

"Ah." Lisa không ngờ mới nói vài câu, mà nàng đã đuổi thẳng cổ cô ra luôn rồi, Lisa đứng trước cánh cửa đã đóng lại, cô vừa đặt tay lên gạt cửa, liền nghe tiếng cạch khoá chốt từ bên trong.

"Ai da... Park tiểu thư, em tuyệt tình với chồng tương lai của em như vậy luôn á hả?"

"...." Chaeyoung bên trong im lặng không trả lời, nàng vẫn còn có chút giận cô, thầm mắng cô bản tính lưu manh, chẳng nói được lời gì hay ho cả.

Lisa lúc này mới thở hắt ra, buồn cười lắc đầu, cô chờ tài xế lấy xe riêng đến đón, cũng thưa ba mẹ nàng rồi mới đi, ông bà Park ở dưới nhà cũng thì thầm to nhỏ với nhau:

Ông Park: "Đến giờ tôi vẫn không thể tin là đại tiểu thư nhà Manoban lại đến nhà chúng ta, mà lại còn là bạn bè với con gái chúng mình nữa chứ."

"Ông cũng thấy có gì lạ phải không?"

Bà Park rồi nói: "Con bé chỉ luôn thích yên tĩnh một mình, vậy mà lần này dắt bạn đến nhà, tôi có chút bất ngờ, nhưng phần vui chiếm phần nhiều hơn."

Ông Park tiếp lời: "Lần đầu tôi thấy Chaeyoung nấu ăn cho một người bạn, tôi nghĩ hai đứa thật sự quan tâm tới nhau, theo ấn tượng của tôi đối với con bé Lisa, tôi thấy cũng lễ phép..."

"Không bàn nữa, hai đứa nhỏ cứ như vậy là tốt rồi, mà tôi vẫn phải công nhận Lisa rất xinh đẹp." Bà Park không biết sao lại nghĩ theo hướng này:

"Tự dưng tôi thấy hai đứa đứng cạnh nhau lại trông đẹp đôi đến lạ."

"Haha, vậy là không chỉ có mình tôi thấy vậy à?"

Vợ chồng Park nhìn nhau cười, trùng hợp là cả hai người đều có ý nghĩ như vậy, nếu mà Lisa biết được, hẳn sẽ nhảy nhót tưng tửng lên cho coi.

Chính cô cũng cảm thấy cô sánh đôi với nàng là hợp hết ý trời, nhưng còn về phía nàng thì không chắc.

Dù thế nào đi nữa thì cô đã có cơ hội tiếp cận nàng nhiều hơn rồi, do chính tay nàng vẽ đường cho hươu chạy, nàng đồng ý cho cô đến nhà nàng mỗi ngày, như vậy thì mỗi ngày đều được hôn nàng.

Lisa ngồi trên xe vừa ngâm nga ca hát, vừa mộng mơ khung cảnh nên thơ tuyệt vời, cuối cùng khi về đến căn biệt phủ của Manoban gia.

Vừa bước chân xuống xe, ở trước mặt cô là năm nàng hầu, cùng một người phụ nữ ăn mặc quyền quý đứng chính giữa, mái tóc uốn xoăn, tĩnh lặng như sông sâu nhìn cô, ánh mắt mang vẻ dò xét, như đang kiếm tìm điều gì khác lạ từ Lisa.

Lisa sững sờ một chút, mới thốt lên: "Mẹ..."

_
Phú bà ơi~ nhận nuôi em đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro