Bé sóc chuột biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại trong một ngôi nhà cấp một hiện đại thuộc về một gia đình ba người đang dùng bữa sáng của mình trên bàn ăn, một cô bé dễ thương xinh xắn với mái tóc nâu hạt dẻ, chân tay nho nhỏ ngăn ngắn ngồi trên ghế dành riêng cho trẻ nhỏ đang tự múc cháo ăn rất ngon miệng.

Cô bé hai mắt long lanh nhìn vào người cha và người mẹ của mình đang trò chuyện vui vẻ với nhau ở trước mặt.

-Nay để anh đưa bé sóc đi học cho, em cứ đến công ty làm việc đi.

Người cha nhẹ giọng nói với vợ của mình đã khoác lên trên người với đồng phục công sở nghiêm túc, chỉn chu đang từ tốn ăn uống mỉm cười với mình.

-Được, bữa nay bé sóc vào tiểu học nhỉ? Mong là con bé có thể kết giao được thêm nhiều bạn mới.

Người mẹ vừa dùng xong bữa sáng, bước đến cạnh con gái cưng của mình mà nựng hai má phúng phính mềm mịn kia, khẽ cười lên.

Bé sóc không tỏ ra khó chịu khi hai má cứ bị người mẹ của mình cưng nựng lấy, cô bé có vẻ hiểu được những lời mẹ nói nên vui vẻ gật gật đầu, đáp lại với chất giọng trẻ con.

-Con hiểu rồi ạ.

-Được rồi, mẹ biết bé sóc của chúng ta rất ngoan, vào trường mới sẽ gặp thầy cô mới, bạn bè mới.

-Việc học có thể khó hơn khi con học mẫu giáo nhưng nếu con chăm chỉ chú ý những lời thầy cô giảng thì sẽ rất dễ dàng, bây giờ mẹ đi làm. Chút nữa ba sẽ đưa con đi học nhé.

Cô dịu giọng xoa đầu bé sóc, cũng cầm lên cặp xách da công sở màu đen chứa nhiều hồ sơ và tài liệu quan trọng bên trong, mà hôn nhẹ lên môi anh mới bước tới chỗ cửa chính vừa mở ra thì nghe giọng của bé sóc.

-Mẹ ơi, mẹ đi cẩn thận!!

Bé sóc cười lên nhe ra hàm răng sữa trắng, vẫy tay chào tạm biệt mẹ của mình.

-Mẹ đi đây! Hai cha con đi đường cẩn thận luôn nhé.

-Anh biết rồi, tạm biệt em.

Anh mắt ôn nhu nhìn hai mẹ con trò chuyện tình cảm với nhau cũng hướng với vợ mỉm cười nói.

Mẹ bé sóc mở cửa ra mà tới gara lấy chiếc xe hơi bốn chỗ màu trắng đợi cánh cổng sắt của nhà tự mở ra, mới lái xe đi đến công ty mà làm việc.

Hai cha con cũng đã dùng bữa xong, anh để giúp việc trong nhà dọn dẹp chén dĩa trên bàn, trên người là âu phục chỉnh tề, bế bé sóc đã thay đổi đồng phục đi học, tay kia cầm cặp sách phấn hường của bé vào trong chiếc xe hơi khác, chở bé con tới trường tiểu học công lập.

Đến nơi, xe đỗ ngay bãi đậu xe trước cổng trường, anh tắt máy, mở cửa ra dắt bé sóc đang năng động vui chạy nhảy trong sân trường rộng lớn, nhiều bồn hoa đẹp được bày trí hình trái tim giữa sân, và hàng dọc hai hướng khác nhau, làm cho cả không khí nơi đây mát mẻ và thoải mái hơn.

Anh thấy bé sóc nắm tay mình mà kéo nhanh đi không khỏi buồn cười, cũng đưa bé tới trước bảng tin của trường mà xem lớp của con gái sẽ học xong rồi mới dẫn vào trong lớp 1A cho bé gặp bạn bè đồng trang lứa mà làm quen với nhau. Anh nói vài câu nhờ cô giáo quan tâm dạy dỗ bé sóc thật tốt. Rồi anh rời đi.

Tùng tùng

Tiếng trống đánh ra hiệu đến giờ vào lớp, học sinh tiểu học thôi vui chơi bắt đuổi nhau mà về lớp học, ngồi vào bàn ghế của mình. Cô giáo chủ nhiệm của lớp 1A cũng giới thiệu bản thân với các học sinh của mình, cô cầm tập giấy viết đầy đủ thông tin về học sinh của lớp, xem thành tích và kết quả học tập của các bé để chọn ra những ban cán sự quan trọng cho lớp.

Cô giáo phân công từng chức vụ nhỏ trước rồi đến lớn sau.

Thấy còn mỗi chức vụ lớp trưởng nên cô đưa mắt nhìn xuống một cô bé tóc nâu năng động ngồi ngay đầu bàn tổ hai giơ tay muốn đảm nhiệm chức vụ đó.

Cô giáo nhìn vào tập giấy thấy thành tích học tập của bé con này rất tốt cho nên vui vẻ cười lên gật đầu với bé con, cũng phong cho bé làm lớp trưởng của lớp.

-Con là Park Chaeyoung đúng không? Chức vụ lớp trưởng sẽ thuộc về con, hãy cố gắng chăm chỉ học tập và giúp đỡ các bạn trong lớp nha, cô tin con sẽ làm được.

Chaeyoung được cô giáo giao chức vụ lớp trưởng, tràn đầy quyết tâm cười tươi rói hướng cô giáo khoanh hai tay lại cúi đầu cảm ơn.

-Con cảm ơn cô ạ, con sẽ cố gắng!

Cô giáo nghe vậy cũng tin rằng nàng sẽ dẫn dắt đưa thành tích của lớp đi lên. Vài phút trò chuyện làm quen với lớp xong cũng bắt đầu vào bài học giảng dạy tiếng Hàn.

Nhưng bắt đầu dạy mới được vài phút, cô đang nói cũng phải dừng lại, khi bên ngoài cửa lớp có một người phụ nữ trẻ trung đang nắm tay lấy một bé gái tóc đen tuyền với bộ tóc mái ngắn ngủn cúi đầu nói với cô.

-Xin lỗi cô giáo tôi đã tới trễ, gia đình tôi có chút việc nên giờ mới đưa con bé vào đây học, có gì mong cô thông cảm giúp cho chúng tôi.

Cô giáo tiến tới gần hai người họ, hạ mắt nhìn xuống bé gái vẻ mặt có chút buồn không nói gì cũng mỉm cười với mẹ của cô bé.

-Không sao đâu chị, chị cứ trở về đi, tôi sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho bé.

Người mẹ nghe vậy gật gật đầu, nói với cô vài câu rồi để bé gái đó lại mà rời đi.

Cô giáo thấy bé gái đang ngước đầu lên nhìn mình, cô vuốt lấy đỉnh đầu cô bé rồi nắm tay đưa bé lên bục giảng mà giới thiệu.

-Để cô giới thiệu với cả lớp, đây là...

Cô giáo nói đến đây thì mới nhớ ra là chưa biết tên của cô bé, cô định sẽ cầm danh sách lớp xem cô bé tên gì thì.

-Mình là Lalisa Manoban, rất vui được làm quen với các bạn.

Lisa giới thiệu xong bản thân cũng cúi đầu chào mọi người trong lớp, cô gượng cười đứng thẳng người lại.

Giáo viên có hơi bất ngờ về văn hoá ứng xử đó của cô, thấy cả lớp cũng vui cười chào mừng Lisa vào lớp, nhất là nàng. Lớp trưởng mới của lớp. Cô liền sắp xếp chỗ ngồi cho Lisa ở cạnh nàng trở thành bạn học của nhau.

-Từ nay về sau, Lisa sẽ ngồi cạnh con hết cả năm học này, cô hi vọng rằng hai đứa có thể giúp đỡ lẫn nhau trong học tập.

Chaeyoung lúc vừa thấy Lisa bước vào cũng cứng đờ người ra, hai mắt cứ chăm chăm nhìn vào cô đến say mê. Dù không biết cảm giác đó là gì nhưng nàng rất thích nó, tim cứ đập thình thịch khi gặp Lisa.

Nàng chỉ biết là nàng rất muốn ngồi cùng cô và làm bạn với cô nên cũng vui vẻ gật đầu hơi dịch người qua bên trái một chút, nàng là muốn dành cả chỗ trống bên cạnh cho cô ngồi.

Lisa không hiểu sao cô bạn nhỏ ngồi bên cạnh mình cứ chăm chăm nhìn mình, nhưng cũng không bận tâm lắm mà ngồi ngay cạnh nàng. Lấy sách vở trong cặp cùng đồ dùng học tập để lên phần bàn của mình.

Chaeyoung thấy cô giáo giảng dạy lại từ đầu cho cả lớp học, cũng vừa giơ tay phát biểu bài vừa len lén nhìn cô, tóc thì đen, làn da trắng nõn, đôi mắt to với đôi môi chúm chím hồng hào dễ thương.

Từ nhìn lén mà nhìn chính diện luôn, nàng thầm cảm thán sao cô có thể xinh đẹp đến vậy?

Lisa biết nàng nãy giờ nhìn lén mình thì thôi đi, giờ còn đưa sát mặt vào mà nhìn chính diện, có chút mất tự nhiên mà giơ tay phát biểu bài đứng dậy trả lời câu hỏi của cô giáo.

Chaeyoung quay về chỗ cũ, thấy hành động của mình không đúng mực lắm khi cứ dính sát, thân mật với người bạn mới quen của mình như vậy. Nàng cắm mặt vào sách vở mà học hành nghiêm túc.

Lisa thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cô trả lời xong cũng ngồi xuống lại, tiếp tục ghi chép chăm chú làm bài.

Nhưng trên mặt thì không có nổi một nụ cười nào, vô cảm ảm đạm có chút buồn rầu.

Chaeyoung nhìn lén cô cũng để ý được nét mặt đó, có chút nhói trong lòng khi thấy cô không bắt chuyện với mình, nàng lúc còn học mẫu giáo với tài ăn nói của nàng cũng làm bạn xã giao với không ít người.

Hiện tại trước mặt cô thì không biết nên bắt chuyện gì để nói, những lời định ra khỏi miệng lại bị nàng ngậm vào.

Cứ ha há mồm định nói rồi ngừng lại cũng làm cho Lisa chú ý tới hành động khác thường đó của nàng.

-Không hiểu chỗ nào sao?

Lisa tưởng nàng không hiểu bài định hỏi gì mình lại ngậm miệng vào như sợ cô ăn nàng luôn không bằng.

Thấy nàng có chút ngẩn ra khi nghe mình nói, hơi buồn cười mà lay lay cánh tay nàng, để nàng bất ngờ run người một cái.

Lisa chạm vào mình kìa! Á!!!

Chaeyoung trong đầu bùm một tiếng nổ lớn, nàng cảm thấy hai mặt dần nóng lên khi gái đẹp ngồi cạnh nhìn thẳng vào mình, một tay chạm chỗ ngực trái cảm giác tim đập thình thịch, nàng sợ là bị bệnh tim mất rồi, sao nó đập nhanh như vậy chứ??

-Mình... mình không có gì... ừm, Lisa cứ học đi... hì hì.

Nàng lắc lắc đầu cười trừ ấp úng nói, nàng cố tỏ ra bình thường nhất có thể mà dõng tai lên nghe cô giảng. Chỉ mới được Lisa chạm vào một cái đã giật bắn cả người lên rồi. Nàng có nhạy cảm quá không nhỉ?

-Vậy có gì khó hiểu cứ hỏi mình, dù sao cũng là bạn bè với nhau mà.

Lisa vẫn nghĩ nàng ngại cô là người lạ nên mới ấp úng như vậy, nên cũng nhẹ giọng nói, tiếp tục cặm cụi làm bài.

Ngờ đâu, câu nói của cô lọt qua tai nàng lại là một câu đầy ám muội khác.

Nàng dừng lại động tác, to mắt nhìn cô.

Không phải là Lisa muốn mình làm bạn gái cậu ấy chứ???

Lisa vẫn chưa biết cô bạn nhỏ ngồi kế bên cả đầu ong ong, tim đập thình thịch nhìn cô say mê như lúc đầu.

Chỉ vì nàng hiểu lầm câu nói của cô mà thôi.

Không biết khi Lisa nhận ra được Chaeyoung nàng đã sẵn sàng trở thành bạn gái của mình từ lúc 7 tuổi đầu thì phản ứng sẽ ra sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro