Chúng ta làm bạn thân có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng tùng tùng

Tiếng trống vang dội khắp cả trường lớp của các em học sinh báo rằng đã đến giờ tan học. Các phụ huynh của con cái nhà họ cũng được đưa đón tận nơi, tiếng cười nói vui vẻ của mấy đứa trẻ khi gặp ba mẹ của mình mà rời khỏi trường học.

Chaeyoung cũng vừa cất hết tập sách vào cặp, nàng thấy ba Park đứng chỗ cửa mỉm cười vẫy tay với nàng, cũng lon ton với thân người nhỏ bé tới nắm lấy bàn tay to lớn của ba.

Nàng nhớ tới Lisa, nàng quay ngoắt mặt ra sau nhìn cô. Thấy Lisa vẫn đang mải miết chăm chú làm bài tập về nhà ngay tại lớp. Nàng lại quét mắt nhìn quanh, chỉ mỗi riêng cô còn ngồi đó, các bạn học khác và giáo viên cũng đã ra khỏi lớp hết rồi.

Chaeyoung từ vẻ mặt tươi vui cũng dần buồn đi, nàng thấy được sự cô đơn đó từ cô, lúc giờ ra chơi thì ai nấy cũng trò chuyện vui đùa với nhau, nàng cũng không ngoại lệ mà đi làm quen với các bạn trong lớp.

Nhưng chỉ có mình Lisa cô là vẫn ngồi yên tại chỗ, tay thì chống cằm quay mặt qua hướng cửa sổ không biết là ngắm nhìn hàng cây xanh thắm bên ngoài hay là cô đang lạc vào trong suy tư nào đó rất phiền muộn chăng?

Chaeyoung vẫn đang bước đi cùng ba, nhưng nàng dừng lại mà buông tay ba ra, chạy vào lớp học tìm kiếm hình bóng của cô. Nàng to mắt cứng người khi nhìn thấy.

Tại sao Lisa lại khóc...?

Chaeyoung tim như hẫng đi một nhịp, nàng cứ nghĩ cô là một con người rất mạnh mẽ, luôn mỉm cười giúp đỡ các bạn trong lớp học hành chăm chỉ hơn, lại có bộ mặt yếu đuối này sao.

Lisa như cảm nhận được có người nào đó chăm chăm ánh mắt nhìn vào cô, cũng ngừng khóc thút thít mà quay mặt sang cửa lớp đã thấy Chaeyoung đang từng bước tiến gần lại mình.

-Lisa, cậu đừng khóc nữa, ai bắt nạt cậu thì mình sẽ bảo vệ cậu khỏi bọn nó.

Chaeyoung định lau nước mắt cho Lisa nhưng nàng nhận ra nàng không có mang theo khăn giấy, nên nàng không ngần ngại lấy tay lau đi giọt lệ đang dần khô kia ở trên mặt cô.

-Mình không sao. -Lisa dại ra vài giây mới định thần lại được, cô bắt lấy bàn tay của nàng hạ xuống, mặt cúi qua một bên mà lấy tay áo lau khô hết nước mắt, khoé môi giương lên nụ cười đối với nàng, khàn giọng nói tiếp.

-Cảm ơn cậu, bây giờ cậu về đi.

Chaeyoung sững người thấy hai hốc mắt của Lisa vẫn đang ửng hồng cùng với chóp mũi, nàng nhăn mi nghiêm túc ôm lấy cô để Lisa lại phải bất ngờ không biết nói gì với nàng.

Hai tay cô cứng đờ không đáp lại cái ôm ấm áp đó của nàng, thì Chaeyoung nhẹ giọng trấn an.

-Cậu đừng lạnh lùng với mình được không Lisa, cậu đừng buồn khi không có ai chơi với cậu, vẫn còn mình mà. Chúng ta sẽ trở thành bạn tốt nhất của nhau, đừng khóc nữa, mình luôn bên cậu.

Chaeyoung nhớ nàng lúc buồn bã cũng hay được ba mẹ ôm vào lòng dỗ dành, vỗ nhẹ sống lưng gầy gò của Lisa không khỏi đau lòng. Không phải những đứa trẻ cỡ tuổi nàng sẽ rất mũm mĩm, đáng yêu sao.

Nhưng Lisa lại không phải vậy, nàng dấy lên một cỗ thương xót liền vòng hai tay ôm chặt lấy cô.

Lisa nghe nàng nói mà cũng khẽ cười lên vì sự ngây thơ của nàng. Thấy nàng vẫn ôm mình cũng đáp lại, cô cũng không muốn để nhiều người biết lý do vì sao cô khóc và yếu mềm như vậy.

Mà chỉ cất giấu nó sâu vào trong lòng, giữ cái ôm hơn mười giây cũng buông ra.

-Mình lạnh lùng lắm sao?

Lisa trên môi mỉm cười nhìn nàng.

-Ừm. Cậu chỉ toàn để mình bắt chuyện không thôi, biết như vậy làm mình buồn lắm không.

Chaeyoung vẫn còn nhỏ cho nên nàng cũng thể hiện hết cảm xúc ra mặt, nghe cô nói như vậy cũng bĩu môi thật lòng đáp.

Lisa bắt đầu cảm thấy hứng thú với cô bạn nhỏ thật thà này, cô tiếp tục.

-Vậy từ nay về sau mình không lạnh lùng với cậu nữa được chưa.

-Ừm! Vậy là chúng ta trở thành bạn tốt với nhau rồi đúng không Lisa.

Chaeyoung tim lại đập thình thịch khi nàng thấy được nụ cười vui vẻ đó của cô ngay trước mặt cũng đổ đứ đừ muốn ngắm nhìn Lisa cứ lạc quan vui cười thoải mái như vậy. Nàng hai mắt long lanh mong chờ câu trả lời của cô.

Lisa cũng không nỡ làm cô bạn nhỏ này buồn rầu nên gật đầu đáp.

-Ừm, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau.

-Thật sao?? Mình yêu cậu Lisa!!

Chaeyoung cao hứng lại ôm cô, cười tươi rói vui mừng nói yêu cô nhưng thật ra lời yêu của nàng ở đây là giống tình cảm bạn bè với nhau chứ không như tình yêu của người lớn.

Lisa cũng phải đỏ mặt lên khi lần đầu tiên có người nói yêu mình, người đó lại là một cô nhóc với hai má phúng phính nhìn mà muốn cưng nựng trước mặt.

Cô vẫn ôm nàng mà nhìn ra ngoài cửa, thấy một người đàn ông nét mặt hiền hậu giống Chaeyoung, đã đứng đó từ bao giờ mà nhìn hai đứa trẻ trò chuyện với nhau.

-Ba cậu kìa Chaeyoung, cậu về đi.

Chaeyoung buông cái ôm ra, nàng quay ngoắt đầu ra sau thấy ba Park cũng đứng dậy, trên môi vẫn nở nụ cười trìu mến với cô.

-Cậu có muốn về nhà mình chơi không Lisa?

-Về thôi Lisa, trễ giờ học thêm của em rồi.

Bỗng có một giọng nói khác vang lên, người đó tiến tới gần Lisa, mặt mày có vẻ khó chịu khi gọi cô là 'em' nhìn vào cô.

Lisa cả vui vẻ vừa nãy cũng biến mất đi thay vào đó là vẻ mặt đầy xa cách, âm trầm không muốn ai lại gần. Cô xách lên balo của mình, cũng gượng cười nói với Chaeyoung trước khi đi cùng người đó rời khỏi trường.

-Hẹn dịp khác rồi mình qua chơi nhé.

-Ừm... Lisa đi cẩn thận.

Chaeyoung có hơi hụt hẫng khi vừa nãy là có thể đã cùng Lisa trở về nhà mà chơi đùa cùng nhau rồi.

Nàng thấy Lisa gật đầu chào với hai cha con nàng lễ phép rồi đi cùng với người thanh niên ăn mặc cá tính, năng động tầm khoảng 15 tuổi, hình bóng cả hai dần khuất đi.

-Bạn mới của con sao?

Ba Park nãy giờ cũng nghe hết cuộc đối thoại của hai đứa nhỏ, anh bế nàng lên tay, bước ra khỏi trường mà vào trong xe hơi, thắt lại dây an toàn cho cả hai hỏi.

-Dạ, cậu ấy là Lisa ạ.

Chaeyoung khẽ gật đầu đáp, nhưng ánh mắt thì chăm chăm vào phía trước không tiêu cự, nàng vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc vừa rồi, người đó là ai mà đã làm Lisa của nàng không vui như lúc đầu chứ?

Nàng mãi mới chọc cho cô cười lên, vậy mà đã đổ sông đổ bể vì người thanh niên đó.

-Con cũng thấy Lisa rất buồn rầu đúng không?

Anh vẫn đang lái xe trên đường về nhà, thấy con gái cưng của mình nãy giờ cứ im lặng từ lúc trả lời câu hỏi đó của anh, chứ không phải trò chuyện vui vẻ với anh như bình thường. Chắc là vì bé con đang mãi nghĩ đến Lisa đi.

-Ba cũng thấy vậy sao ạ.

Chaeyoung hơi bất ngờ vì ba cũng thấy được Lisa cô rất buồn không nở nụ cười rạng rỡ lúc cả hai trò chuyện với nhau.

-Cô bé có vẻ có chuyện gì đó không vui, ba hi vọng con sẽ bầu bạn với Lisa và làm cô bé vui hơn nhé.

-Dạ, con dẫn cậu ấy về nhà chơi được không ba.

-Được, lúc nào cũng được, miễn là con thích.

Anh mỉm cười xoa lấy đỉnh đầu bé sóc, thấy nàng cũng đã cười lên vui vẻ với anh cũng yên tâm hơn rồi, anh đỗ xe vào trong gara rồi đưa nàng vô nhà mà tắm rửa sạch sẽ, thấy vợ đã về cũng cùng cả nhà dùng cơm với nhau.

...

Lisa ngồi yên lặng trên xe đến khi chiếc xe dừng ngay trước căn biệt thự rộng lớn của gia đình cô, Lisa cũng mở cửa xe bước xuống, cô cùng người thanh niên đi vào bên trong căn biệt thự.

-Con gái, con về rồi sao? Mau lên phòng tắm rửa thay đồ đi, gia sư mới sẽ tới đây dạy học cho con tầm 30 phút nữa.

-Dạ, mẹ kế. -Lisa máy móc gật đầu đáp lại người mẹ kế trẻ trung xinh đẹp kia của mình, rồi cũng đi lên phòng cởi hết đồ ra mà tự đi tắm rửa cho mình. Dù cô chỉ mới 7 tuổi nhưng đã bị cha ruột bắt ép trưởng thành trước tuổi.

Cho cô học nhiều môn khác nhau, nhồi nhét hàng đống kiến thức nâng cao của lớp trên vào trong đầu. Sinh ra cái tính lạnh lùng, ít nói, cũng chẳng thân thiết gần gũi gì với người thân trong gia đình.

Chỉ trừ một người thôi.

Đó là mẹ ruột của cô, mẹ đã ly hôn với cha và bắt đầu một cuộc sống mới ở một đất nước khác. Gia đình lúc đầu cũng chỉ có cha, mẹ và cô. Nhưng từ khi mẹ rời đi, thì cuộc sống của cô cũng đảo ngược.

Cô cũng chỉ mới cắm đầu vào sách vở học hành vừa được một năm thôi, nhưng đối với trẻ con thiếu tuổi thơ như cô phải nói đã quá tàn nhẫn và ác độc rồi.

Bọn họ cho cô ăn học thật giỏi trở thành người có tài cũng chỉ muốn có lợi cho họ mà thôi. Cô sau này còn phải tiếp quản công ty của gia đình mà quản lý nó, như cỗ máy kiếm tiền về cho bọn họ, đâu phải không lo chuyện tiền bạc, việc học giống người anh trai bất đắc dĩ của cô.

Đó là người vừa nãy đã đưa cô về nhà.

Lisa khẽ lắc đầu kì cọ xong thân thể, cô nhìn xuống hạ bộ của mình thấy con chim nho nhỏ không khác gì đàn ông, nhưng thật ra cô là song tính, cô lau khô người mình rồi thay đổi quần áo với kích cỡ ngắn ngủn vào, xuống bếp ăn một ít cơm rồi lên lại phòng ngồi vào bàn học, trong lúc chờ đợi gia sư đến dạy thì cô giải quyết đống bài tập về nhà ở trên trường lẫn các bài tập học thêm kia.

Đến giờ học, cô cũng nghiêm túc nghe giảng và giải các bài tập nâng cao, sau hai tiếng đồng hồ học hành cũng kết thúc và gia sư phải ra về. Cô mệt mỏi nằm trên sàn nhà bằng gỗ xịn, thở dài thở ngắn nhớ lại lúc bản thân khóc oà lên trong lớp học, cô không biết vì sao Chaeyoung quay lại lớp, nàng là lo lắng cho cô sao?

-Chaeyoung...... cậu thật đúng là hồn nhiên mà.

Lisa thì thào khẽ cười lên, cũng leo giường nằm, cô giở dưới gối lên có một tấm ảnh cũ nhăn nhúm, mắt chăm chăm vào đó cũng ươn ướt nước mắt. Đến bao giờ cô mới có thể gặp lại được mẹ đây, thầm thì đáng thương rồi chợp mắt ngủ. -Mẹ ơi... con nhớ mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro