Chúng ta về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nghe Jiyeon nói xong, cô mới nhìn qua lại Ryan đang né tránh ánh mắt sắc lạnh của cô.

Ryan sau khi đấu tranh tư tưởng vài giây cuối cùng thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn vào Lisa, quyết định thành thật với cô, vì nếu Ryan không làm vậy.

Cái mạng nhỏ bé này sẽ đi tong.

-Jiyeon nói đúng. Alex là người đưa cậu lên giường, cũng là người ra lệnh cho tôi chụp ảnh, quay video hai người giả làm tình với nhau. Chuyện sau đó thì tôi không biết nữa. Tôi quay chụp xong liền rời khỏi phòng.

Lisa trầm tư suy nghĩ không chắc chắn trong đầu. Về chuyện cô và Alex đã làm tình với nhau hay chưa?

Hay là cô ta bịa chuyện để khiến cô tin vào điều đó?

Nhưng cô nhớ là bản thân ngủ rất ngon, ý thức cả xúc giác vẫn còn. Cho nên cô nghĩ suy đoán thứ hai của mình đúng hơn.

-Vậy, cậu cầm hộp bao cao su đến phòng 2703 để làm gì? -Lisa không tin bản thân đã bị Alex úp sọt, nhưng cô vẫn muốn lần tìm từng manh mối một để chứng tỏ mình vẫn trong sạch, không làm chuyện có lỗi với Chaeyoung.

-À đúng rồi. Cậu nhắc đến, tôi mới nhớ.

Ryan lấy hai thứ đó để trên bàn cho Lisa cầm lên xem, cô cũng thành thật nói tiếp.

-Alex đã kêu tôi mang bao cao su lên phòng giúp cô ấy. Alex nói rằng sẽ đến đây vào lúc cậu vẫn còn ngấm thuốc mê ngủ trên giường.

-Vậy sao? -Lisa nghe đến đây, khóe môi bất giác nhấc lên. -Cậu còn giấu gì nữa thì nói hết luôn một lần đi.

-Cái này... -Ryan do dự như có chuyện khó nói cho Lisa biết. Jiyeon nhìn mặt của Lisa dần lạnh đi cũng không muốn thấy hai người đó cãi nhau rồi đánh nhau nữa.

Cô liếc Ryan một cái, thay cô người yêu kể hết.

-Chaeyoung có đến đây tìm cậu Lisa.

-Tôi biết. -Lisa trầm giọng đáp, giễu cười. -Có phải em ấy đã lên phòng 2703, thấy tôi và Alex nằm chung giường với nhau để rồi hiểu lầm. Đúng không?

-Làm gì có?? -Jiyeon nghe mà hoang mang, cô thấy Lisa đứng dậy khỏi ghế, kinh ngạc hỏi lại.

-Vậy Chaeyoung đến đây để làm gì??

-Tôi sẽ nói hết cho cậu nghe. Lisa. -Ryan không muốn lôi kéo Jiyeon vào chuyện này, nên cô cũng kể hết về chuyện Chaeyoung đến tìm cô hỏi cung, sau đó cô đã nói dối nàng ấy hết lần này đến lần khác.

Chaeyoung suy sụp tinh thần, buồn bã ra đến cửa quán bar. -Thì lúc đó có một cô gái rất cao tầm 1m80 ôm Chaeyoung vào lòng, cả hai nói gì đó rồi cùng nhau rời đi.

Ryan nói xong đã thấy cả mắt Lisa đỏ ngầu đi, nghiến răng ken két, hai tay nắm thành đấm trông giống như muốn đánh người. Cô run run người sợ hãi, cách xa Lisa ra gần hai mét.

-Mọi chuyện tôi biết cũng.. cũng đã kể hết rồi. Không thiếu không thừa câu nào cả. Lisa! Cậu hãy tin tôi lần này đi. Tôi thề với cậu, tôi không biết người đi cùng Chaeyoung là ai, nhưng theo tôi thấy có thể hai người là bạn của nhau.

-Park Jinhee. -Lisa nghiêm mặt nhìn vào hai người.

-Cô ta là người yêu của Alex.

Lisa bỏ lại câu đó liền xách balo lên một bên vai ra khỏi phòng.

Đã thấy Alex với bộ váy đầm lệch vai gợi cảm màu đen đang lên cầu thang như đang muốn tìm cô trên tầng vip.

Lisa lách qua từng người, cúi đầu đi từ phía sau Alex, cô ta vừa bước được vài bước lên cầu thang, cổ tay lại bị ai đó bắt lấy siết chặt đến đau nhức.

Alex nhăn nhó mặt mày quay người lại định mở miệng mắng chửi thì người đó ngẩng đầu lên, mặt cọc thấy rõ như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn không bằng.

-Li.. Lisa?? -Alex cảm giác một luồng khí lạnh lan đến cơ thể, khi nhìn vào ánh mắt đen láy sâu không thấy đáy của Lisa, không khỏi sợ hãi.

Lisa cười lạnh, dùng chút lực vào tay kéo mạnh cô ta ngã từ cầu thang xuống đất. Không quan tâm đây là địa bàn của Alex. Lisa lấy hơi cao giọng hét lên với khách khứa xung quanh.

-Mọi người đến đây mà xem! Cô chủ quán bar DuMaMay này muốn làm tiểu tam phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi! Alex Choi.

Lisa lại nhìn vào Alex.

-Alex, cô đúng là một con người xảo quyệt! Đường đường là con gái của nhà họ Choi. Sao cô có thể....???

Mọi người nghe Lisa nói xong liền tụ lại thành một nhóm lắc đầu bĩu môi nhắm vào Alex bàn tán về cô thân là tiểu thư lại đi làm tiểu tam phá hoại gia đình của người khác.

DJ cũng vì thế mà ngừng nhạc, tiếng nói xôn xao của bọn người hóng hớt mắng chửi Alex rõ ràng hơn.

-Người vậy mà đi làm trà xanh! Không biết xấu hổ.

-Đúng là cái nết đánh chết cái đẹp! Đi tiểu thì được chứ đi làm tiểu tam thì hỏng có được nha cô gái trẻ.

-Chậc chậc, nghe nói cô ta có bồ rồi. Bồ không quản, mà đi làm trà xanh. Thiện style, thiện style.

Alex hoảng hốt chật vật nằm trên đất, mắt nhìn quanh những người đang nói về mình, thậm chí còn chỉ trỏ mắng chửi, người thì bất bình giùm Lisa, tạt rượu vào mặt cô.

Lisa không cứu còn chêm thêm một câu. -Alex choi! Cô xứng đáng bị nhiều hơn như thế!

-Lisa! Không... không phải như cô ta nói! Cô ta bịa đấy, các người.. đừng tin! -Alex cả đầu ướt nhẹp nồng nặc mùi rượu, mắt cũng ươn ướt muốn khóc, cô vì hứng tình nên mới quay lại đây định tìm Lisa để giải quyết.

Nhưng là chưa kịp làm gì thì đã bị Lisa trả đũa lại một cú đau đớn mà cô không lường trước được. Alex đứng dậy không vững với đôi cao gót chưa được vài giây, chân phải lại bị trật một cái bông gân đau nhức.

Dù vậy nhưng cô ta khập khiễng đuổi theo Lisa từ đằng sau thì bị cả đám người đó vây lại, dạy dỗ cho cô một trận đến không ngóc đầu lên được, hết đường chối cãi đến bật khóc.

Ryan cùng Jiyeon thấy Alex cũng tội mà thôi cũng kệ, hết ca làm cũng tay trong tay trở về.

Lisa giải quyết xong được Alex. Jinhee để sau, bây giờ cô muốn gặp Chaeyoung để giải thích với nàng ấy.

Cô ra khỏi quán bar đang ồn ào kia.

Thấy chiếc xe của mình ở bãi cũng vào đó ngồi lên, nổ máy chạy thẳng về căn hộ, như ngồi trên đống lửa, nóng lòng vội chạy xe thật nhanh quẹo mấy con đường hơn hai mươi phút cũng đến nơi.

Cửa thang máy vừa mở ra, Lisa dồn dập bước chân chạy đến căn hộ của mình trên hành lang chỉ có mỗi đèn trần chiếu sáng. Ngoài trời tối đen, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

-Chaeyoung! Em có đây không Chaeyoung?! Li xin lỗi em! Vì đã về trễ! Chaeyoung, em có trốn ở đâu trong nhà thì hãy ra đây gặp Li đi.

-Vợ ơi! Làm ơn, hãy ra gặp Li. Mọi chuyện không như em thấy đâu! Li chỉ yêu mình em. Li không bao giờ làm chuyện có lỗi với em đâu vợ ơi.

Lisa mở đèn nhà sáng hết lên, liên hoàn hét lớn vang vọng khắp nơi.

Cả những con mèo đang ngủ cũng tỉnh dậy nhìn vào Lisa đi tìm nàng quanh nhà trong vô vọng. Lisa hết mở cửa phòng ngủ, phòng tắm, phòng giặt giũ, và cả phòng tranh của nàng.

Cũng không thấy bóng dáng nàng đâu. Lisa cả tim đập loạn, thở gấp, cô lấy điện thoại ra dựa lưng vào tường dần trượt xuống, ngồi bệt trên nền.

Cô đọc kỹ lại từng dòng tin nhắn của nàng gửi cho cô, nàng hối cô về ăn cùng nàng, nàng bảo nàng nhớ cô muốn gặp cô, nàng gửi ảnh những món ăn còn nghi ngút khói trên bàn ăn cho cô xem, cả vài bức ảnh về mấy nhóc mồn lèo chơi đùa, nằm phè ra lười biếng.

Tin nhắn cuối cùng nàng gửi cho cô là nàng rất muốn.... cô mau về với nàng và con.

Lisa lại bật khóc, cô lê từng bước đến bàn ăn, nhìn vào lồng bàn che đậy thức ăn đã nguôi lạnh.

Đến cuối cùng, cô cũng là người sai, đã làm tổn thương nàng, quá mức tin người đến ngu ngốc bị người ta chuốc thuốc cũng không biết.

Vô dụng. Cô là cái đồ vô dụng.

-Lisa! Mày là con khốn! Em ấy đã vì mày làm tất cả. Vậy mà mày hết lần này đến lần khác để em ấy buồn bã, thất vọng vì sự ngu ngốc đáng chết này của mày.

Lisa tự trách tự đấm vào lồng ngực mình phát tiết. Mắt ngập nước cay cay nhìn vào món canh khoai tây nàng nấu cho cô.

Lisa cầm muỗng run run tay bưng tô lên ăn một bữa cơm chan nước mắt. Hết món này đến món khác, chưa kịp nuốt lại nhét hết vào mồm, nhai nuốt nhồm nhoàm, đến nghẹn cơm.

Dạ dày cô cả buổi tối chưa ăn nên bắt đầu quặn đau, nhưng không đau bằng việc không có nàng ở bên.

-Chaeyoung... em đang ở đâu...?

...

-Chaeyoung! Cậu tỉnh rồi! Có thấy hay nghe mình nói gì không Chaeyoung??

Lúc này, tại một bệnh viện đa khoa thành phố, Jinhee đứng nói vài câu với bác sĩ bên ngoài hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của nàng bây giờ.

Cô bước lại vào phòng đã thấy nàng mở mắt đờ đẫn nhìn trần, không nói gì.

Nhưng đối với Jinhee, đó là dấu hiệu tốt rồi, nàng đã tỉnh lại được, cô vội lấy ghế đặt cạnh giường bệnh của nàng, mắt rưng rưng lo lắng hỏi nàng.

Chaeyoung không đáp, nàng như cái xác không hồn nằm yên trên giường chỉ thở và thở, nhưng trong đầu rối thành một đoàn.

Nàng nhớ lại về khoảnh khắc cứ ngỡ như nàng sẽ chết vì bị xe tải chở hàng đó tông một phát, tim đập nhanh đến hô hấp cũng không theo kịp, ngay tại lúc đèn pha của xe chiếu thẳng vào mắt, trong phút chốc nàng đã nghe loáng thoáng được giọng nói của Lisa rằng cô bảo nàng dừng lại.

Hình bóng của Lisa cũng tan biến đi, nàng sực tỉnh khỏi cái ý muốn ngu ngốc của mình.

Liền bẻ tay lái sang một bên, xe mất đà chạy một đường lên lề tông vào bãi cỏ xanh thơm ngát mùi thiên nhiên ngay công viên.

Nàng cũng té lăn khỏi xe, nằm trên bãi cỏ êm như nệm.

Chiếc xe mô tô nằm lăn lóc bên cạnh nàng, lúc đó nàng không hoảng hay hét gì hết, chỉ là nàng cảm thấy mắt mình trĩu nặng, nhắm lại thì bất tỉnh đến bây giờ mới dậy.

Jinhee thở một hơi, cô biết nàng lại lạc vào trong thế giới nội tâm rồi. Nàng cũng không bị thương chỗ nào, chỉ là trầy xước nhẹ mà thôi, bôi thuốc hai, ba ngày là liền lành không để sẹo.

-Chaeyoung, bác sĩ nói cậu để bụng đói khá lâu nên cơ thể thiếu đường tụt đường huyết và huyết áp nhẹ, thêm cả tinh thần sa sút kiệt quệ, cảm xúc không ổn định. Nên mới dẫn đến ngất xỉu.

Jinhee nói ra những lời này thật nghiêm túc, cô vừa nãy cũng mua luôn hộp cháo bò dinh dưỡng cho nàng ăn lót bụng.

-Vì thế nên cậu không được ăn nhiều, mình có mua cháo cho cậu đây. Có muốn ăn không?

Chaeyoung đưa mắt sang nhìn Jinhee đang mở nắp cháo, múc một miếng lên muỗng nhựa thổi nhẹ cho bớt nóng hơn. Đến lúc cô đưa đến miệng nàng thì Chaeyoung né mặt sang chỗ khác, từ chối không ăn.

Jinhee nhăn mày một cái, cô lại đưa qua bên phải miệng nàng, nhẹ giọng thuyết phục nàng mau ăn.

-Chaeyoung, cậu xem bụng dạ quặn đau vì đói, cậu chịu được sao? Cháo mình cũng có bỏ thuốc đâu mà sợ, mình mua ngoài tiệm cháo nổi tiếng lắm đó. Cậu ăn một miếng cho mình vui được không?

Chaeyoung lắc lắc đầu cự tuyệt ý tốt của Jinhee, cô cũng cố gắng thuyết phục nàng ăn cho bằng được, nàng liền quơ tay hất cái muỗng nhựa kia, hộp cháo, cả cháo trên muỗng cũng văng ra một ít đổ lên quần áo cô.

Jinhee mất kiên nhẫn, cô đứng dậy để hộp cháo lại trên bàn, phủi phủi cháo dính trên quần áo, bực bội, máu nóng dồn lên não, lớn giọng đối với nàng.

-Cậu nghĩ cậu thất tình là muốn làm gì với tôi cũng được sao hả?! Tôi là muốn tốt cho cậu, muốn cậu ăn có một muỗng cháo thôi, cậu lại giận cá chém thớt với tôi. Đừng có bướng bỉnh như thế nữa!!

-Tôi bướng bỉnh đó!! Tôi không ăn.... tôi không muốn ăn gì hết!! Cậu đi đi!!

Chaeyoung rơi nước mắt, nàng đắp kín cả chăn lên đầu khóc nức nở, trong đầu lại nghĩ đến Lisa. Nàng cũng từng rất hay bướng không ăn không uống, có đạp đổ thức ăn mà Lisa định đút cho.

Cô cũng không bao giờ lớn tiếng với nàng về chuyện đó, nếu là Lisa thì cô sẽ đủ mọi cách dỗ ngọt nàng ăn cho bằng được.

Không phải như Jinhee.

Jinhee nhận ra bản thân nhất thời mất kiểm soát, không kìm nén được bực bội trong người nên lỡ to tiếng với nàng.

Cô hít sâu một hơi, qua tấm chăn bông trắng của bệnh viện, cô thấy được thân người nàng run run, tiếng thút thít đáng thương lọt vào tai. Không khỏi đau lòng, nói.

-Chaeyoung, mình xin lỗi đã nói cậu như vậy. Cậu không ăn cũng được, nhưng có thể nói cho mình lý do vì sao được chứ?

-Lisa.... -Chaeyoung lấp lửng đáp, nàng hít hít mũi, khóc đến khô họng nên giọng khàn khàn.

-Không có Lisa ở đây..... không muốn ăn.

-Sao? Lisa? -Jinhee lại nghe nàng nhắc đến Lisa, tức đến bật cười lên, chế giễu nàng. -Giờ này mà cậu còn nghĩ đến Lisa sao?? Cái tên phản bội cậu, phản bội hôn nhân của hai người. Để đi ngủ với người khác đấy sao?!

-Không phải!! Lisa.... không phải người như vậy! Là có người hại cậu ấy, Lisa rất yêu tôi. Lisa chỉ yêu một mình tôi mà thôi!!

Chaeyoung dù có giận Lisa đến mấy, nàng cũng không thể im lặng nghe người khác nói xấu chồng nàng được.

Nàng lắc đầu nguầy nguậy, trong thân tâm vẫn rất muốn gặp cô, thật giả ra sao thì ba mặt một lời mới biết được. Coi như nàng trao cho cô niềm tin ít ỏi còn sót lại.

-Cậu cứ khư khư tin tưởng cậu ta đi. Ai biết được bây giờ chồng của cậu lại đang ân ái với một con điếm nào đó sướng hơn cậu.

Jinhee buông lời vô tình, tiếp tục. -Có khi đã bỏ quên cậu ở cái xó nào ra khỏi đầu rồi. Chaeyoung, cậu xứng đáng có một người tốt hơn làm bạn đời hơn là Lisa.

Jinhee trước khi ra khỏi phòng đơn, cô cũng nhẹ giọng nói với nàng.

-Cháo tôi để trên bàn, muốn ăn thì lấy ăn đi. Tôi đi rửa vết bẩn trên quần áo đã, quay lại sau.

Chaeyoung nghe tiếng đóng cửa, biết là Jinhee đã đi rồi, nàng cũng ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, nhìn qua tủ gỗ bên cạnh có cháo, còn có cả điện thoại của nàng tắt nguồn đang sạc pin ngay đó.

Đúng lúc màn hình vừa sáng lên.

Nàng với tay cầm điện thoại đã to mắt kinh ngạc nhìn vào biết bao nhiêu là tin nhắn, gọi nhỡ từ số máy của Lisa.

-Lisa! -Chaeyoung dấy lên hi vọng, vui buồn lẫn lộn, vội rút dây sạc ra chuẩn bị gọi lại cho Lisa thì có số khác gọi tới là số của Jongkook, ba của nàng.

Chaeyoung do dự định sẽ không bắt máy nhưng tay đã nhanh ấn vào nhận cuộc gọi, nàng cũng áp lên tai đã nghe Jongkook nói một loạt như rapper.

-Alo Chaeyoung! Hai vợ chồng con có cãi nhau việc nhỏ hay việc lớn gì cũng đừng có chiến tranh lạnh với nhau chứ!!

-Lisa nó kiếm con khắp nơi, con đang ở đâu? Mau nói cho ba biết! Con nghĩ sao thì nghĩ chứ con rể ba mẹ chọn không có gan mà đi ngoại tình với người khác!

-Con bé nói Jinhee hay Alex gì đó chuốc thuốc mê nó rồi đưa vào bar giả vờ quay chụp mấy chuyện người lớn, gửi cho con để con tin vào chuyện Lisa ngoại tình là thật.

-Ấy chết, sắp hết tiền rồi- - - Chaeyoung!! Vợ ơi!! Li thật sự không làm chuyện gì có lỗi với em!! Jinhee và Alex là kẻ đã phá hạnh phúc của gia đình chúng ta. Vợ ơi! Em hãy tránh xa Jinhee ra!! Li không biết cô ta định sẽ làm gì với em đâu Chaeyoung.

Lisa cũng không ở nhà quá lâu liền chạy sang nhà nàng, mặc cho ba mẹ vợ có ôm nhau ngủ hay làm chuyện người lớn đi chăng nữa.

Cô không quan tâm, liền đánh thức bọn họ tỉnh dậy, không thấy Chaeyoung trong nhà, cũng thành thành thật thật kể ngọn ngành đầu đuôi mọi chuyện đang xảy ra cho Jongkook và Jihyo biết.

Cho nên cô là người nhờ ba vợ gọi nàng giúp mình, Jongkook nói xong hết, cô cũng nhận máy tiếp lời cuối cùng nhắc nhở nàng.

Nhưng ai biết được, nàng thật sự đúng là ở với sói.

-Chaeyoung, cậu đang nói chuyện với ai vậy?

Chaeyoung còn chưa kịp hiểu được những lời ba nàng và Lisa chồng nàng nói qua điện thoại.

Nhưng nàng biết được một điều là Lisa không ngoại tình, lại to mắt kinh hãi nhìn vào Jinhee miệng thì mỉm cười, vờ tỏ ra quan tâm mình, lại là người đã cùng Alex hại Lisa và nàng.

Nàng nhanh chóng trả lời vị trí của mình cho bọn họ rồi cúp máy.

Jinhee không biết được rằng nàng đã biết hết mọi chuyện mà cô và Alex làm. Jinhee đến ghế ngồi lại, không thấy nàng trả lời cũng đưa tay đặt nhẹ lên vai nàng thì Chaeyoung rụt người lại.

Nàng cả hơi thở nhịp tim dồn dập. -Đừng lại gần tôi! Cô mau tránh xa tôi ra!! Park Jinhee.

-Sao?? -Jinhee nghi hoặc vài giây cũng đưa mắt nhìn tay nàng đang nắm chặt lấy điện thoại, cũng thông suốt được.

Cô ta giật lấy điện thoại mở màn hình lên xem thấy hai cuộc gọi nhỡ của Lisa cũng cười thật lớn, nàng hẳn là đã biết mọi việc cô làm.

-Không ngờ cô ta đã lên giường với người khác xong, còn có gan gọi lại cho cậu. Chaeyoung, tôi cũng đã nói rồi. Lisa là một tên tồi tệ, không đáng để cậu dành hết tình yêu thương cho cô ta!

Jinhee cười vô lại. -Người xứng đáng với cậu, cũng chỉ có tôi mà thôi. Tôi chắc chắn tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.

-Như cách Lisa đã từng thất hứa hôn người khác trước mặt cậu, đính hôn với người đó, chối bỏ tình cảm của cậu lúc nó chỉ mới nảy mầm lên thôi. Cô ta không thương không tiếc giẫm đạp nó. Cậu tha thứ cho cô ta được, nhưng tôi thì không!

Chaeyoung không nghĩ tới rằng đây là nguyên nhân chính để Jinhee liều lĩnh chơi chiêu trò xấu xa hại gia đình nàng mâu thuẫn với nhau. Chỉ vì ích kỉ muốn lấy nàng làm của riêng thôi sao?

-Tôi không ngờ rằng, kẻ đứng sau mọi chuyện lại là cậu và Alex Choi. Đúng là Lisa đã làm như vậy với tôi!! Nhưng đó là bất đắc dĩ, chỉ là hiểu lầm mà thôi! Lisa luôn luôn yêu tôi!!

-Cậu ấy vì không muốn gia đình tôi tán gia bại sản cho nên mới bắt buộc bản thân lạnh lùng, tàn nhẫn nói ra những lời vô tình đó với tôi.

Chaeyoung nhìn vào Jinhee ngây ngốc cả mặt ra, nàng rời khỏi giường, đứng đối diện với Jinhee cách một chiếc giường, nàng cười lạnh.

-Chính cô mới là người đã làm tổn thương tôi!! Và cả chồng của tôi. Vì cô mà tôi đã muốn nghĩ đến việc tự sát! Đợi Lisa cả hàng tiếng đồng hồ chỉ muốn cùng cậu ấy ăn tối với nhau như bao vợ chồng bình thường khác.

-Đến cả khi bụng tôi đói đến quặn đau, vì chuyện Lisa ngoại tình, tôi cũng sốc đến ngất xỉu đi. Để giờ tôi vào viện nằm! Cô lại nói không bao giờ muốn tổn thương tôi sao hả?!!

Chaeyoung lúc nói một loạt lời này, hốc mắt đỏ đỏ cay cay, lồng ngực phập phồng, cảm xúc tiêu cực tích tụ từ nhỏ đến lớn cũng phun trào lên như núi lửa.

Nàng cầm gối ném thẳng vào Jinhee. -Cút đi đồ khốn!! Đéo tiễn!!

Jinhee phản xạ nhanh chụp lấy gối bông của nàng, cả mắt đỏ ngầu, mặt đen đi, nghiến răng ken két như thú dữ sắp tấn công con mồi.

Jinhee lợi thế nhất ở chiều cao xuất chúng, để làm chuyện đồi bại với nàng là chuyện dễ dàng mà thôi.

-Dù có là gì đi nữa!! Cô cũng phải là của tôi Park Chaeyoung!! Cô có biết tôi yêu cô rất nhiều không??

-Mẹ nó, nếu Lisa không ngoại tình, thì cô sẽ là người ngoại tình với tôi!!!

Jinhee như con thú, thấy nàng hoảng sợ định chạy ra khỏi phòng thì cô nhanh chóng ôm lấy nàng từ đằng sau, rồi nhấc bổng nàng lên mặc nàng giãy giụa, thúc cùi chỏ vào mặt cô, dù khá đau nhưng con mồi càng khó ăn, thì càng phấn khích, thích thú hơn.

Cô cười cười đặt nàng nằm dưới thân, hai tay ghì chặt hai cổ tay nàng, đưa mũi hít mùi thơm ở cổ nàng sau đấy xuống hai bầu ngực lớn vĩ đại kia, cũng nứng lên trong người.

-Đm!! Mày cút ra con chó này!! -Chaeyoung chân đá lung tung đạp vào người Jinhee như biến thành người khác, trông không khác gì biến thái thật sự.

-Còn lâu!! -Jinhee xé toạc chiếc áo sơmi trắng trên người nàng ra, cúc áo rơi rớt lách cách xuống giường, xuống đất.

Cái bra màu đen ren mỏng nhìn đến nóng cả người, hai bầu vú đó thật muốn xoa nắn. -Lisa đúng là số hưởng! Mẹ kiếp!!

-Không...!! Dơ bẩn!!! Con chó này!!! Cút ra!! Mau cút ra!!! -Chaeyoung hùng hổ nói nhưng sức lực của nàng làm sao bằng dân thể thao được chứ, nàng cắn răng dùng sức đẩy cái mặt của Jinhee ra khỏi ngực, nước mắt uất ức cũng ứa ra, nàng bất lực gọi tên.

-Lalisa!!!!

Rầm tiếng cửa phòng bệnh của nàng bị Lisa mở toang ra đập vào tường, Lisa mặt mày dữ tợn đến khí lạnh như băng cũng toát ra, ai nhìn cũng phải e dè sợ sệt. -Mẹ mày con chó này!!! Mày làm cái trò gì trên người vợ tao đó hả?!!

-Ahh!! Fuck!! -Jinhee nghe tiếng động lạ cũng ngừng lại động tác, mắt vừa hướng ra cửa nhìn thì Lisa nhanh như chớp nắm lấy cổ áo cô giật mạnh ra khỏi người nàng.

-Lisa!!! Hức.... Cô ta định cưỡng bức em.. hức hức...

Chaeyoung thấy Lisa, hai mắt loé sáng lên, mừng rỡ, hạnh phúc trong lòng khi Lisa cuối cùng cũng đến cứu nàng thoát khỏi Jinhee.

Nàng vội vàng rời khỏi giường, cũng lấy áo sơmi kia che lại vùng ngực to tròn của mình. Đứng đằng sau Lisa thấy cô nhào vô Jinhee đánh đến tơi bời, tê tái.

-Mẹ mày!!! Dám!! Bụp cưỡng hiếp vợ tao!!! Bụp Còn dám đưa tao lên giường đcm mày!!! Bụp Mày chán sống rồi đúng không hả?!!

Mỗi tiếng bụp là mỗi cú đấm bạo lực mà Lisa tặng cho Jinhee, hết đấm mặt, sống mũi, bụng, rồi dùng chân đá vào eo cô ta.

Jinhee có muốn đánh lại cũng khó khăn. Phụt máu tươi ra khỏi miệng, hai cái răng hàm trên và dưới cũng theo đó rơi xuống đất.

-Mẹ... Lalisa!!! -Jinhee nổi điên, liều mạng đập đầu thật mạnh vào trán của Lisa, cả hai cũng đau nhức choáng váng nhăn mặt, nhíu mày, thở hồng hộc.

Jinhee còn định chơi xấu đá vào chim Lisa, thì cô lùi ra sau, cô sải chân dài ra giữa hai háng Jinhee, dứt khoát đá lên va vào cô bé của Jinhee để cô ta a đau đớn, khép hai chân lại, thở mạnh té ngồi xuống đất.

Đánh thì ít mà bị đánh thì nhiều, cô như hết khí lực, nằm ngửa trên đất thở lấy thở để, vừa nãy đầu cụng đầu với Lisa đến sức đầu mẻ trán, choáng váng càng thêm choáng váng, đến mắt nhìn thấy gì cũng mờ ảo mơ hồ, sau đó liền nhắm mắt, ngất lịm đi.

Lisa định đánh Jinhee thêm mấy cái nữa thì Chaeyoung chạy đến ngăn cản cô lại.

-Đủ rồi Lisa! Đừng đánh nữa, cô ta sẽ chết mất! Lisa của em, bình tĩnh, mau bình tĩnh lại đi.

-Em đã đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi. Em nhớ Li, yêu Li rất nhiều!

Lisa thở hừng hực mạnh mẽ mấy lần, hai tay đang nắm thành quyền, mặt dữ tợn cũng dần dịu lại khi nàng quay người cô đối mặt với nàng.

Chaeyoung ôm lấy mặt cô mà chiếm môi cô hôn một cách thô bạo, cả hai đã gần một ngày chưa hôn, môi cũng khô khô, vừa vồ lấy nhau đã căng mọng, hồng hào trở lại.

Hôn nhau ngấu nghiến, mút mát bờ môi của đối phương khẽ phát ra tiếng chùn chụt, lưỡi nhảy múa với lưỡi nhịp nhàng theo tiết tấu quấn quýt lấy nhau, nuốt hết nước bọt ừng ực ừng ực.

Khẽ rên rỉ trong họng, đầu nghiêng trái nghiêng phải chìm đắm vào nụ hôn sâu ngọt ngào, bao nhiêu nhung nhớ dồn hết vào lưỡi, mút rồi liếm, hai mắt nhắm nghiền lại.

Lisa đỡ gáy nàng say sưa kéo dài nụ hôn, Chaeyoung luồn một tay vào tóc cô mà vò đến rối bời, tay kia sờ chim cô sau đũng quần jean.

Hôn đến sắp hết hơi thở, từ lúc nào đã bị cô đẩy vào tường, mới buông tha cho đôi môi sưng đỏ của nàng.

-Chaeyoung... Li...

-Đừng nói nữa. -Chaeyoung thở dốc câu lấy cổ cô kéo sát vào mình, giọt lệ hạnh phúc xúc động cũng rơi xuống.

-Em hiểu hết rồi, em tin Li, em tin chồng em không làm chuyện có lỗi với em. Và em tin, Li chỉ yêu mình em mà thôi.

-Bà xã.... xin lỗi vì đã để em chịu uỷ khuất. Xin lỗi đã làm tổn thương em. -Lisa nở nụ cười thật lòng, mắt cũng ươn ướt, vuốt ve gò má nàng. -Xin lỗi đã về trễ, vợ à. Li về rồi đây.

-Mừng Li đã về. -Chaeyoung vừa định trao thêm cho cô nụ hôn sâu nồng cháy. Thì nàng lại nhìn vào Jinhee nằm trên đất. -Phòng bệnh em thuê một đêm, mình để cô ta nằm trên giường đi.

-Được. -Lisa dù có gai mắt ngứa gan khi nhìn thấy Jinhee muốn đánh cho một trận ra trò, nhưng mệnh lệnh của vợ đã như vậy. Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Lisa bế ngang Jinhee nằm lên giường, đắp cho cô ta cái chăn coi như cô đã tốt lắm rồi. Liếc chán ghét một cái, mới quay ngoắt đầu lại nhìn nàng mỉm cười. -Mình về thôi.

-Ừm, về nhà của chúng ta. -Chaeyoung mặc áo hoodie đen của cô vào giữ ấm cơ thể cũng che đi cảnh xuân tuyệt đẹp kia.

Bàn tay cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Lisa, nàng cũng mang theo tư trang cá nhân, cùng Lisa xuống sảnh bệnh viện làm giấy xuất viện, tiền phòng đơn kia cũng thanh toán hết.

Jinhee được hai vợ chồng nàng cho nằm miễn phí trên giường là quá hời rồi.

Xe mô tô của nàng hiện tại đang ở bên đồn cảnh sát vì nàng lái quá tốc độ, gây nguy hiểm cho xe cộ chạy trên đường, giờ cũng đã mười hai giờ đêm, quyết định ngày mai trả tiền phạt rồi lấy xe lại sau.

Lisa đưa nàng trở về nhà, đúng ba mươi phút đã đến nơi. Cô cất xe trong gara chung cư, cùng nàng lên căn hộ mở cửa ra, đèn nhà bật vài cái màu cam vàng, mèo cũng ngủ hết rồi.

Cả hai bước vào phòng ngủ, mở đèn ngủ lên, mắt không hẹn mà đều nhìn lên giường ngủ êm ái quen thuộc của đôi vợ chồng.

Lại nhìn nhau mỉm cười, Chaeyoung đóng khoá cửa phòng lại. Lisa cũng ăn ý hiểu nàng định làm gì.

Nàng tiến tới gần cô, kéo áo phông trắng cô ra khỏi đầu, thả xuống sàn.

Lisa cũng lột áo hoodie trên người nàng ra, cảnh xuân lộ rõ. Từng món đồ trên người cả hai cũng rải rác xuống đất. Chỉ còn mỗi nội y trên người.

Lisa đẩy nàng vào tường, phả hơi nóng bên tai, khàn giọng nói. -Vợ à, đêm nay em chết chắc rồi.

Chaeyoung cũng không thua, nàng hôn lên môi cô một cái, rồi vừa nhấp môi hôn, khẽ cười yêu mị đáp lại. -Em nói câu này mới đúng. Chồng ngốc.

Hai người lại điên cuồng chiếm lấy môi nhau mà dây dưa không dứt, môi lưỡi mút mát quấn quýt cuốn vào nụ hôn sâu nồng nhiệt, cả người nhóm lên lửa tình. Chuẩn bị cắn xé ăn nhau thì author bảo mai mới chịch =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro