Tao là con gái nhà họ La!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đã đến nơi, nàng đậu xe ngay trước quán bar DuMaMay. Ngang nhiên như chủ quán bước vào bên trong liền gặp hai tên vệ sĩ to lớn áo đen đưa tay chặn lại, một tên vệ sĩ giọng trầm cất lên.

-Em gái, muốn vào phải có chứng minh thư.

-Chứng minh thư? Ha! -Chaeyoung rút tờ chứng minh thư đưa trước mặt hai người họ thì lại bị đuổi đi. -Em gái chỉ mới 16, chưa đủ tuổi vào bar đâu. Nhưng nếu muốn vào.

Hai gã nhìn nhau cười bí hiểm rồi đối mặt với nàng.

-Còn không thì bỏ ra chút tiền như vé để vào cũng được, em gái à.

Chaeyoung cười khẩy một cái, nàng không có thời gian dây dưa với hai tên vệ sĩ gian manh này đây, hào phóng mở ví, lấy vài tờ tiền úc đủ mệnh giá ba mươi AUD xoè trước mặt hai gã ham tiền kia.

Bọn họ nhận lấy liền nhường đường cho nàng đi vào trong bar.

*Năm trăm ngàn VND*

Chaeyoung vừa vào đã nghe tiếng ồn ào từ loa nhạc, trò chuyện của khách khứa đang ngồi tại bàn ghế hút thuốc, hút vape, đủ loại chất kích thích khác mà nàng không muốn biết.

Nàng nhíu mày có chút khó chịu, gai mắt khi thấy bọn họ chơi đồ. Đó là lý do mà nàng cấm Lisa dùng mấy chất kích thích đó trước mặt nàng hay sau lưng cũng không được.

Ryan từ chỗ quầy bar thấp thỏm khi đã thấy nàng đi quanh bên trong hộp đêm tối đen chỉ có mỗi đèn led nhấp nháy chiếu không rõ đường đi hay mặt người khác.

Cô thấy tình hình không ổn như vậy nên gọi điện cho Alex.

-Ưm... đừng... được rồi. Có người gọi.

Alex còn đang rên rỉ thở dốc khi mới bị Jinhee động hai ngón tay bên trong một cách lưu loát, uyển chuyển khéo để cô chết trong tình dục mất.

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên trên hộc tủ, Jinhee giúp cô rướn người tới lấy đưa cho cô nghe.

Alex hơi thở chưa ổn định lắm mà bắt máy đã nghe biết bao nhiêu thông tin từ miệng Ryan nói đến không khỏi bất ngờ bật người dậy.

Cô nói lại vài câu rồi cúp máy, nhìn vào Jinhee.

-Chaeyoung, cậu ta đến quán bar của tôi rồi.

-Chaeyoung phát hiện ra được cái gì rồi sao?

Jinhee nhíu mày không nghĩ rằng chưa vui mừng được bao lâu lại sắp cận kề thất bại như vậy.

Tâm trạng cao hứng cũng tụt xuống phân nửa, cô vội rời khỏi giường. Vội vội vàng vàng mặc vào hết lại quần áo.

-Có thể, nhưng tôi kêu người không được tiết lộ và cố gắng thuyết phục cậu ta trở về rồi.

Alex vừa nói vừa gom lại quần áo chuẩn bị mang vào thì Jinhee ngăn lại. -Cậu ở nhà đi, để mình tôi đi là được rồi.

-Cậu định sẽ làm gì Jinhee?? -Alex khó hiểu không biết vì sao Jinhee lại muốn đi một mình đến quán bar.

Jinhee quần áo chỉnh tề, ngay ngắn. Cô cầm lên chìa khoá xe, trước khi ra khỏi căn hộ, cũng quay ngoắt đầu lại trả lời câu hỏi của Alex. -Bước tiếp theo là đến lượt của tôi. Gặp lại sau.

Alex choàng áo tắm đứng ngây ra đó trước cửa căn hộ đã đóng kín. Mới thở dài một hơi, nếu Jinhee đã nói vậy thì cứ để cô ấy đi.

Còn cô mỉm cười vào lại giường, ngắm nghía từng bức ảnh, video đã quay hết cả thân thể Lisa cũng hứng tình trong người.

-Không biết nếu cây côn thịt thật cắm vào sẽ như thế nào nhỉ? -Alex nhớ tới trong nhà Jinhee có sextoy nên cũng vô tư lấy dùng như đó là đồ của mình, tự sướng rên rỉ gọi tên Lisa trong nhà người yêu, kích thích càng thêm kích thích.

Alex hối hận, trách cứ bản thân lúc ở một mình với Lisa sao không xxx thật luôn đi. Để giờ cảm thấy tiểu huyệt thật trống rỗng, bứt rứt trong người như thế này.

...

-Ryan. Cậu đây rồi! Lisa của tôi đâu?? Chắc chắn cậu ấy ở đây đúng không! Mau đưa tôi đến đó!

Chaeyoung lần đầu đến quán bar này nên có hơi lâu để mò mẫm tìm quầy bar đã thấy Ryan đứng đó gọi điện với ai đó mà nàng không biết.

Cũng hùng hổ xông tới nắm lấy cổ áo đồng phục Ryan lắc lắc, nhíu mày hỏi cung.

-Bình... bình tĩnh Chaeyoung. Tôi không biết gì hết!

Ryan có hơi khó thở khi nàng cứ dữ dằn dùng lực nắm chặt cổ áo còn lay lắc mạnh mẽ như vậy thật sự choáng đầu nhẹ. May là có Jiyeon giúp cô lấy tay nàng ra, bất bình giùm cô.

-Chaeyoung, cậu bình tĩnh đi! Có chuyện gì quan trọng đến mức cậu như sắp nuốt sống người yêu của mình đến nơi luôn vậy hả?! -Jiyeon giật tay nàng ra được, kéo Ryan ra sau bảo vệ.

Dù sao Ryan cũng là người yêu của cô, đâu thể nào khoanh tay đứng nhìn cô ấy bị nàng nạt nộ vô duyên vô cớ như vậy được chứ.

Chaeyoung hừ một cái cũng bình tĩnh lại, nàng không vòng vo, mắt sắc bén nhìn Ryan đang núp sau lưng Jiyeon như thỏ đế, cười khẩy.

-Tôi cũng muốn biết lắm đây. Muốn biết vì sao cậu ta hại chồng tôi lên giường với một con ất ơ lẳng lơ nào đó sau lưng tôi.

-Cậu nghĩ tôi có thể bình tĩnh nổi khi chính cậu ta là người chụp ảnh xxx của hai người đó cho tôi xem không hả!!?

-Sao? Có chuyện như vậy thật à Ry?

Jiyeon nghe cũng bất ngờ không thôi, cô khó tin quay người lại nhìn vào Ryan liều mạng lắc đầu phủ nhận.

-Không có nha! Cậu đừng có vu oan cho tôi! Tôi có biết cái mô tê gì đâu?? Tôi làm nước cho khách còn không kịp, mắc cái gì lại đi chụp ảnh xxx cho tiểu tam và Lisa của cậu chứ?

Chaeyoung còn lâu mới tin cái tên tomboy lanh chanh lắm tật này. Nàng đập mạnh xuống bàn, mắt đối mắt với Ryan, nói tiếp. -Tôi có bằng chứng! Xem cậu còn dám chối tôi nữa hay không!

Ryan lo sợ, mồ hôi tuôn ra như suối nuốt nuốt nước bọt, lại thấy Chaeyoung đưa màn hình tin nhắn số lạ gửi ảnh xxx cho nàng trước mặt cô không khỏi chột dạ.

Hai con người đó ánh mắt như muốn nhìn thấu cả suy nghĩ cô, Ryan khụ khụ hai tiếng lấy lại bình tĩnh, liều lĩnh thừa nhận cũng nghiêm túc giải thích không phải thái độ sợ hãi nhát gan như khi nãy nữa.

-Đúng là tôi có chụp ảnh xxx cho khách vip, nhưng tôi không biết vì sao họ lại gửi những bức ảnh, video đó cho cậu, có thể là sự nhầm lẫn.

-Thứ lỗi vì tôi không thể tiết lộ danh tính khách của mình cho cậu khi không có sự cho phép của cấp trên được. Nhưng tôi chắc chắn một điều, không có Lisa nào ở đây hết. Người giống người mà thôi.

-Người giống người?! Đến cả giới tính, kích thước con cu cũng giống y đúc luôn sao?!! Cậu đừng có điêu với tôi. Cậu quyết ngăn tôi đúng không? Lisa chắc chắn ở đây. Đừng hòng ngăn được tôi!

Chaeyoung nghe Ryan nhắc đến khách vip, hẳn là Lisa đang ở đâu đó trong khu vip trên tầng.

Nàng nói xong liền bỏ đi thật nhanh, chạy lên cầu thang nhìn thấy thang máy vừa có người mặc quần áo toàn đồ hiệu đi xuống.

Chắc chắn khu vip ở trên, nàng vào trong thang máy bấm lên tầng.

Ryan đuổi theo vào thang máy kế bên lên tầng vip.

Đing Thang máy của Chaeyoung mở ra, nàng nhìn lên bảng số cửa phòng có chữ vip, biết đã đến đúng nơi. Nàng nóng lòng đi vội đến hai tên vệ sĩ khác đang canh gác khu vip hỏi.

-Các anh ở đây có biết người nào tên Lalisa Manoban không? Cô gái cao cao, mặc quần áo bóng rổ đen đỏ số 7 thêm cả mái tóc vàng ánh nâu đi cùng cô gái nào khác đặt phòng trong này chứ?

Hai tên vệ sĩ nghe nàng miêu tả về Lisa, khó hiểu vài giây mới nhớ ra được mệnh lệnh của Alex ngăn cản Chaeyoung đến đây.

-Khu vip này chỉ toàn khách nam và gái làng chơi do những người thanh niên trai tráng, đàn ông gọi về phòng. Không có ai giống trông miêu tả của cô ở đây cả. Cô muốn đặt phòng thì khu này không dư phòng nào cho cô đâu.

-Cái gì? Anh nói thật sao? -Chaeyoung nghe bọn họ nói như sét đánh ngang tai. Nàng còn định đánh liều gõ từng cửa phòng một kiểm tra cho bằng được, thì Ryan từ đằng sau chạy đến cúi đầu xin lỗi với hai tên vệ sĩ kia vì sự thô lỗ của nàng.

-Tôi đã nói rồi, không có Lisa của cậu ở đây. Đừng làm loạn nữa Chaeyoung.

Ryan kéo tay nàng càu nhàu khi thấy nàng cứng đầu liều lĩnh vì Lisa mà dám hùng hổ nói chuyện với hai tên vệ sĩ cao to như thế, nàng không sợ chết sao?

-Không đúng. Lisa ở đây! Không phải cậu đã nói với tôi là cậu thấy người nào đó giống với Lisa qua điện thoại sao?? -Chaeyoung nghĩ có gì đó sai sai, nàng để Ryan kéo xuống cầu thang mới hất tay ra, nhíu mày nói.

Ryan thở dài, biết cái miệng lắm chuyện của mình nói ra như tự đào hố chôn thân. Đã nói dối đến mức này thì lần nữa cũng không sao.

-Về chuyện đó tôi có kiểm tra lại danh sách người đặt phòng. Không thấy tên Lisa, hay thấy cậu ấy đến đây. Tôi cũng hết lời để nói với cậu rồi, tin hay không thì tuỳ cậu.

Trước khi quay về chỗ của mình, Ryan bỏ lại một câu vô tình.

-Cuộc vui nào cũng có lúc tan, tình cảm có sâu đậm đến mấy cũng có lúc tàn. Chơi bời rồi sẽ có lúc chán, con người ai cũng có góc tối của riêng mình. Lisa không ngoại lệ. Nếu thật sự chuyện tình cảm hai người tan vỡ, tôi cũng xin chia buồn.

Chaeyoug sững sờ lặng thinh nghe những lời đó của Ryan.

Trong lòng gợn lên từng đợt sóng lớn, cắn cắn môi, bao nhiêu câu hỏi câu trả lời trong đầu không ngừng lướt qua, tay nắm thành quyền, tim đau đớn như bị xé vụn ra từng mảnh nhỏ.

Nàng bất lực chỉ muốn nhìn thấy cô rồi ôm chầm lấy, khóc thật to vì nhung nhớ cũng vì uỷ khuất uất ức tại sao Lisa lại chơi đùa tình cảm thật lòng mà nàng dành cho cô bấy lâu nay một cách tàn nhẫn như vậy...?

-Lisa, Li ở đâu mau giải thích cho em biết đó không phải là sự thật đi..... Li nói chỉ yêu mình em, sao bây giờ lại lừa dối em. Li chán ghét em rồi sao?

Nàng đau lòng đến cả mắt ngập nước đỏ lên, bất cần lê từng bước nặng trĩu ra khỏi hộp đêm thì va phải một người.

-Chaeyoung?? Sao cậu lại ở đây?

Chaeyoung nghe giọng nói quen thuộc của ai đó, liền ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt Jinhee tràn đầy lo lắng với tình trạng sầu vì tình của nàng bây giờ.

-Jinhee, Lisa cắm sừng mình rồi... -Chaeyoung rầu rĩ nói, không kìm nén được xúc động, cũng ôm lấy Jinhee khóc nấc lên.

Jinhee không nghĩ tới nàng sẽ ôm lấy cô mà khóc than, dù không nỡ nhìn nàng buồn như vậy, nhưng cũng nhờ thế mà cô và nàng có khả năng tiến thêm một bước nữa.

Đánh bay hình ảnh Lisa ra khỏi đầu nàng, trái tim nàng cũng sẽ do cô chiếm lấy.

Jinhee không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lưng nàng dỗ dành, đến khi nàng bình tĩnh hơn liền nhẹ giọng nói.

-Cậu có muốn về nhà không? Mình đưa cậu về.

Chaeyoung hít hít mũi ừm một tiếng, nàng tuỳ ý để Jinhee nắm lấy cổ tay dắt ra khỏi bar. Jinhee đội mũ hiểm vào cho nàng, cô lấy tay gạt đi nước mắt mặn đắng của nàng.

Chaeyoung nhìn Jinhee quan tâm mình những điều nhỏ nhặt như vậy, trong đầu không muốn nghĩ cũng nhớ đến Lisa luôn đối với nàng ôn nhu như thế.

Nhớ đến sự dịu dàng mà cô chỉ dành cho mỗi mình, tim như hẫng đi một nhịp.

Jinhee thấy nàng không bài xích hành động thân mật của mình, lớn gan nắm lấy tay nàng thì Chaeyoung mới hoàn hồn thoát khỏi hồi ức tốt đẹp về Lisa và nàng.

Chaeyoung vội rụt tay về, người cũng lùi ra sau hai bước, nàng nhỏ giọng.

-Jinhee, cậu.... cậu về trước đi. Mình có chạy xe, tự mình về nhà.

-Sao có thể được chứ? Chaeyoung, với tâm trạng bất cần đời đó của cậu không sợ khi lái xe sẽ gây ra tai nạn sao??

Jinhee thật lòng quan tâm nói, cô ngồi lên xe của mình nổ máy, hất cằm. -Cậu ngồi lên đi, mình đưa cậu về.

-Không cần đâu. Mình về trước đây..... cảm ơn đã quan tâm đến mình. Mình không sao đâu.

Chaeyoung gắng gượng lắm mới nói vậy, cố kéo lên nụ cười thân thiện tỏ ra mình vẫn ổn. Nàng liền quay về xe của mình ngồi lên, gắn chìa khoá vào lui xe xuống lề đường. Mặc cho Jinhee gọi tên nàng mấy lần.

Chaeyoung vẫn cứ nổ máy mà chạy đi với tốc độ nhanh như tên lửa, trông giống như muốn tìm chỗ chết, gió lạnh ùa hết vào người, nước mắt tuôn rơi, nàng cũng suy nghĩ thoáng qua là muốn chết ngay tại đây.

Sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn, chuyện Lisa ngoại tình, nàng không thể chịu được.

-Chaeyoung!! Cậu mau dừng xe lại!! Đừng có chạy nhanh như vậy!! Nguy hiểm lắm đó!!

Jinhee tất nhiên không để nàng chết vì tai nạn giao thông được.

Cô bám theo nàng bằng chiếc phân khối lớn của mình. Chạy ngang hàng với nàng mà lo lắng hét to ngăn nàng mau dừng lại.

-Lisa! Lisa!! Khốn nạn!! Đồ khốn nạn nhà cô!! Chết tiệt!! Đồ khốn.... hức... hức.... tôi chết... hức... cho cô vừa lòng!!

Chaeyoung nghiến răng nghiến lợi mắng chửi Lisa, mắt ngập nước dần nhoè đi, tay lái liều mạng vặn hết xuống.

Nhắm mắt lại không quan tâm tới chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa. Nàng chịu đủ rồi.

Jinhee tim đập nhanh, mắt trợn to nhìn chiếc xe mô tô của Chaeyoung như muốn đâm thẳng vào xe tải chở hàng hoá, kinh hãi gằn giọng hét thật lớn.

-Chaeyoung!!!!!

...

-Chaeyoung... -Lisa như gặp phải cơn ác mộng, bất ngờ mở mắt hít thở nặng nhọc, đầu một trận choáng váng.

Cô nháy mắt mấy cái mới đưa mắt nhìn quanh căn phòng, định thần được đây không phải nhà cô.

Cả cơ thể mệt mỏi không muốn động đậy, cô gắng lắm mới đưa tay lên trán quẹt nhẹ đã thấy mồ hôi lạnh dính lên tay, thân nhiệt cũng lạnh không kém, mãi một lúc sau, từng cảnh cô chơi bóng vui vẻ với nhóm Jinhee và Alex.

Cô nhận chai nước khoáng của Jinhee, đến lúc solo 1 vs 1 xong, cô uống vào thì cơ thể bắt đầu vào trạng thái kiệt sức, mệt mỏi, đến lúc cô ngồi lên xe chuẩn bị trở về nhà với nàng thì đã không còn nhớ gì nữa hết.

Lisa ngồi dậy, cô hoang mang giở chăn bông ra đã sốc đến không thốt nên lời, cả kinh đến thở mạnh.

-Cái what the fuck!!?? Không! Không không!! Không thể nào như thế được. -Lisa rời khỏi giường vẫn chưa đứng vững vài giây liền theo phản xạ chống tay lên bàn, day day trán để bớt nhức đầu hơn.

Điện thoại cả chìa khoá xe, bóp tiền của cô trên bàn, liền cầm lên điện thoại trước, mở màn hình lên đã thấy hơn cả chục cuộc gọi nhỡ từ nàng. Tin nhắn cũng rất nhiều.

Cô vội ấn mật khẩu, gọi lại cho nàng thì đầu dây bên kia reo mấy cái liền tự động tắt đi, Lisa gọi thêm mấy lần nữa, bây giờ là giọng nói của tổng đài, số máy quý khách không liên lạc được.

-Mẹ nó!! Chắc chắn tụi nó chơi mình mà!!

Lisa cả mắt đỏ ngầu, gằn giọng chửi thề ra miệng, cô bức xúc, tức giận đến tột độ, đến cả lồng ngực phập phồng mạnh mẽ. Cô đến chỗ sofa cầm lên tờ note không có tên người viết, Lisa đọc trong đầu.

-Lisa, lúc cô đọc tờ note này thì chuyện tình một đêm của chúng ta đã bị Chaeyoung vợ sắp cưới của cô phát hiện rồi.

-Tình cảm của hai người đến đây là kết thúc. Cô cũng không còn đường nào chối cãi sự thật rằng cô đã quan hệ với tôi.

-Cũng không có cách nào để hoà giải được với Chaeyoung đâu. Bắt đầu một cuộc sống mới không có cô ấy đi.

Lisa tức đến cười lên, cô vò nát tờ note một cách thô bạo. -Đéo cần đoán cũng biết mày là người viết. Park Jinhee!! Mày phải trả giá với những gì mày làm với tao.

Lisa hít sâu một hơi mặc cái đống quần áo kia vào, thu xếp hết đồ của mình vào trong balo, bây giờ đã mười một giờ đêm, cô mang giày mở cửa ra.

Cô cúi gằm đầu bước nhanh qua khỏi hai tên vệ sĩ kia vẫn đang trong sự ngỡ ngàng khi không ngờ tới Lisa nhanh như vậy đã thoát khỏi thuốc mê.

-Cô kia đứng lại... Ahh... -Một tên vệ sĩ ngăn Lisa lại thì bất ngờ bị cô đẩy mạnh ra, lưng va vào tường.

Lisa không sợ không sệt đối với hai gã đàn ông cao to kia, cô dùng ánh mắt lạnh đến âm độ với tên con lại như con thú dữ, gằn từng câu một.

-Tụi. Mày. Mau. Tránh. Ra!!

Hai gã còn lâu mới nghe cô, định sẽ động tay động chân thì Lisa nói một cú chí mạng.

-Tao là Lalisa Manoban! Con gái ruột của nhà họ La! Đừng để tao điên lên rồi cả mày và gia đình mày tan nát gánh vác nợ nần! Cút khỏi khuất mắt tao!!!

-Nhà... nhà họ La?!! -Hai gã đều há hốc mồm trợn to mắt, không tin được cô gái trước mặt lại là người nhà họ La.

Vậy mà đến cô chủ của họ, gia thế nhà họ Choi không biết đã vươn tầm thế giới như gia đình sang quý kia hay chưa, mà dám dại dột đem Lisa về giở trò đồi bại.

Lisa không nói không rằng, dứt khoát quay người rời đi vào trong thang máy xuống tầng dưới. Cô vừa bước ra khỏi đó liền chạm mặt Ryan.

-Ryan..?? -Lisa nhíu mày khó hiểu lên tiếng trước.

-Li... Lisa. Chào... chào cậu. Tôi có việc đi trước, tạm biệt. -Ryan chột dạ sợ sệt với sát khí nóng như lửa đốt từ Lisa toát ra.

Cô gượng cười, trên tay đang cầm chìa khoá phòng 2703, hai hộp bao cao su sợ Lisa thấy được nên giấu ra sau lưng, lui người về sau hai bước.

Thối lui chạy một mạch xuống cầu thang.

-Phòng 2703.... bao cao su.... không lẽ!

Lisa lúc đầu cũng không nghi ngờ gì về Ryan, chỉ là sau những hành động thần bí sợ hãi của cô khi giáp mặt Lisa.

Sau mấy giây suy nghĩ, một tia sáng xẹt ngang qua đầu.

Lisa liền như con hổ săn mồi đuổi theo từ đằng sau Ryan xuống bar đang xập xình, chớp đèn, đông người nhảy nhót.

-Ryan Tran!! Cậu mau đứng lại cho tôi!!!

Ryan phát hoảng liều mạng chạy đến sàn nhảy liền bị một lực kéo lại ra sau. Cô mặt mày xanh lét run rẩy cả người, như thấy con quỷ dữ trước mặt cười man rợ.

Lisa nắm lấy cổ áo Ryan, khoẻ mạnh như voi dùng lực nâng cô ta lên cao, chân cũng rời khỏi mặt đất. Ryan dùng sức giãy ra liền bị Lisa chạy đến tường, lưng cô va vào đó.

Ryan hự một cái, mọi người cũng ngừng nhảy chú ý đến khách và nhân viên pha chế của bar xảy ra xô xát.

-Tôi đã làm gì đã để các người chuốc thuốc phá hoại hạnh phúc của tôi và Chaeyoung chứ hả?!!! Nói mau!! Tại sao lại làm như vậy?!!

-Muốn tôi tàn sát các người mới vừa lòng sao??! Ai đã ra lệnh mày làm chuyện đó? Park Jinhee?! Alex Choi?! Hay là mày hả con chó!!

Lisa tức đến gân xanh trên trán nổi lên, cô gằn giọng đấm một cú vào má phải Ryan để Ryan phụt máu, cả mặt nhăn nhó, đau nhức, nước mắt ứa ra, sợ là sắp gãy răng vì cú đấm của Lisa quá là mạnh đi.

Lisa cô rất ít khi dùng bạo lực, nếu để cô dùng thì người đó tới số rồi. -Mau nói!!! Mau nói!! Là ai hả?!!

Lisa lại đấm trái đấm phải, gặng hỏi cho bằng được, cũng có vài người đến ngăn cản lại cô. Jiyeon thấy mọi người tụ tập ngay hết một góc bàn tán xôn xao.

Cô cũng vội chạy đến xem thì thấy Lisa đang gồng sức thoát khỏi ba người đàn ông lực lưỡng vây lấy cô mà kéo cô ra xa Ryan, trố mắt nhìn Ryan cả mặt bầm tím, tóc rối bời, áo xộc xệch, xụi lơ dựa vào một thanh niên khác đang đỡ dậy.

Trông cô như sắp chết đến nơi.

-Ôi trời ơi!! Ryan!! Lisa!! Hai người... hai người đã làm gì vậy hả?!! Có gì về phòng nghỉ với tôi giải quyết!

Jiyeon ra can ngăn, cũng giải tán những người nhiều chuyện hóng hớt quay chụp trên điện thoại kia.

Tránh để cấp trên biết được thì rắc rối to lắm đây.

Lisa lầm lì, ánh mắt thù địch nhìn vào Ryan, cũng lấy lại bình tĩnh, cô xin lỗi những người đã kịp thời ngăn cản cô.

Chứ không bây giờ, đến xác Ryan cũng chẳng còn.

Rồi đi theo Jiyeon đang dìu Ryan về phòng nghỉ nhân viên.

Jiyeon trước tiên phải lấy hộp y tế sát trùng vết thương, bôi thuốc cho Ryan. Lisa ngồi ghế riêng, hai tay khoanh lại, hai chân gác nhau, ánh mắt vẫn như thế đối với Ryan không chớp cái nào.

Không ai chịu mở miệng nói cho đến khi Jiyeon nói 'xong', cô đã sơ cứu kịp thời cho cái mặt xanh xao sưng bầm hai má của Ryan.

Jiyeon thở dài, cô không biết có chuyện gì đang xảy ra với Ryan mà hết Chaeyoung hỏi cung như tội phạm về chuyện Lisa ngủ với người khác.

Bây giờ Lisa từ đâu ra xuất hiện dùng bạo lực vừa hỏi vừa đấm Ryan vì chuyện Ryan đã cùng cô chủ bọn họ hại cô chuyện gì đó. Nghĩ qua nghĩ lại hẳn là Ryan đã giúp cô chủ đưa Lisa lên giường đi.

-Được rồi. Lisa, tôi sẽ thay Ryan nói hết cho cậu biết. Người đã đưa cậu lên giường chính là cô chủ của chúng tôi. Alex Choi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro