Giáo viên dạy mỹ thuật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hình như ông thầy dạy vẽ ở trường nghỉ hưu rồi ấy.

-Vậy hôm nay, lớp mình học giáo viên dạy vẽ mới hả?

-Chắc vậy, ổng cũng gần 60 rồi, dù nghiêm khắc nhưng cũng rất hiền đối với học sinh, dạy rất tốt nữa giờ đã nghỉ hưu. Không biết giáo viên mới là nam hay nữ, hiền hay dữ nữa.

Bạn cùng lớp trò chuyện xôn xao với nhau, Lisa và Chaeyoung cũng vừa treo cặp vào móc bàn học đơn của mình, nghe bọn họ nhắc đến giáo viên dạy vẽ mới của trường. Hai người có chút tò mò nhưng cũng không hỏi. Nay nhà trường không gõ trống nữa, dùng chuông reo hiện đại hơn, học hết hai tiết đầu, ra giờ ăn trưa, tiết thứ ba là môn mỹ thuật.

Chỉ khi nào kiểm tra hay thi vẽ mới xuống phòng vẽ, nay học lý thuyết, tranh lúc giờ chuyển tiết, cả lớp bàn luận tám chuyện một hồi, tiếng chuông vừa reo, ai nấy đều yên vị chỗ ngồi, bóng dáng giáo viên lạ lẫm ngang qua cửa sổ của lớp, bước vào lớp với mái tóc vàng vuốt hết ra sau, quần âu áo sơmi vừa vặn trên cơ thể vạm vỡ, đầy nam tính, nước da trắng chuẩn người Tây.

Anh cầm cặp xách da công sở, mỉm cười thân thiện gật đầu chào cả lớp.

-Xin chào, tôi tên là Alan Walker. Sẽ là giáo viên dạy môn mỹ thuật cho lớp các em. Tôi cũng là học trò của thầy Thomas đã nghỉ hưu, và đề bạt tôi với trường RT. Trở thành giáo viên mỹ thuật, dạy dỗ các em thay cho thầy ấy. Rất vui khi được gặp mặt các em.

Alan vừa giới thiệu xong, cả lớp cũng nhiệt liệt vỗ tay chào đón, một số chị em mê trai thì thầm to nhỏ với nhau vui mừng, ca ngợi người thầy mỹ thuật này thật điển trai.

Lisa và Chaeyoung vỗ tay phụ hoạ theo lớp cũng ra hiệu giữ lại trật tự. Tiếng vỗ tay nhỏ dần đi, Alan nghe giọng nói này có phần hơi quen tai, mắt nhìn theo hướng của cô nữ sinh tóc vàng không phải thắt bím thì là búi lên cao, trông vừa gọn gàng vừa thanh lịch.

Chỉ cần vài giây, mắt anh loé sáng lên một cái, như đã nhớ về cuộc gặp tại khu vườn nhỏ hôm chủ nhật tuần trước, mới vài ngày không gặp đã thấy nàng đẹp hơn, nhất là với bộ đồng phục nữ sinh trông đúng số tuổi của nàng. Nhìn cái vẻ uy nghiêm, nói một câu, cả lớp đều trật tự.

Hẳn có chức quyền khá cao, anh nói.

-Em đây là lớp trưởng sao? Park Chaeyoung.

Chaeyoung nghe vậy liền đứng dậy, khẽ gật đầu xác nhận, nàng cũng biết người thầy mỹ thuật này là Alan. Nàng mỉm cười xã giao, đáp. -Em là lớp trưởng thưa thầy, còn đây là lớp phó của lớp.

Lisa thấy nàng giới thiệu mình với Alan, cũng đứng dậy, nói. -Em là Lisa, lớp phó của lớp. Chúng ta bắt đầu tiết học được chưa ạ?

-À... được. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu tiết tiếp theo. -Alan nhìn lướt qua Lisa mấy giây, cũng gật đầu, vô thức chuyển sang Chaeyoung nhìn với ánh mắt mừng rỡ. Anh định sẽ nói vài câu với nàng, nhưng là nghe Lisa nhắc nhở, có chút xấu hổ thu hồi ánh mắt lại. Đến bên bàn giáo viên, nói tiếp.

-Các em giở sách giở vở ra. Hôm nay học lý thuyết, tiết sau sẽ xuống phòng mỹ thuật thực hành vẽ.

Lớp đồng thanh dạ một tiếng, ai nấy cũng lôi sách vở mỹ thuật ra bàn học, Lisa trong đầu bỗng dưng nghe tới họ tên của thầy khá quen, nàng ở bên cạnh luôn để ý đến nhất cử nhất động của Lisa.

Như có tâm linh tương thông, nàng chọt chọt cánh tay cô, khẽ cười nhìn vào Alan đang đứng bảng cầm phấn viết, nói với cô. -Đó là người anh mà em nói cho Li nghe đấy. Em không nghĩ rằng lại sẽ gặp anh ấy ở đây với tư cách là giáo viên mỹ thuật.

-Vậy sao. -Lisa nói có một chút ghen trong đó. -Vợ đúng thật là đào hoa, gặp ai cũng đẹp trai xinh gái, trò chuyện lại thật hợp tình hợp tính.

Chaeyoung thấy vậy liền cười một cái nửa miệng, cô cũng có khác gì nàng sao? Nói như bản thân không ai theo đuổi, tỏ tình chắc dù cả hai đã đính hôn rồi, mà có những người mặt dày đến đáng sợ.

-Ha. Xem ai nói kìa, Li cũng thật đào hoa, người người phải gọi Li là soái tỷ vì danh xưng đó rất hợp với một người vừa đẹp vừa tài như Li ha. -Nàng hừ một cái.

-Không biết nếu Li tham gia hội thao, có phải lại thêm nhiều người yêu mến nữa không? Li thì lo cho fan hâm mộ, còn vợ hiền như em đây. Chắc cũng là một trong số đó thôi.

-Bậy bạ! Vợ là duy nhất mình em! Độc tôn mình Park Chaeyoung em mà thôi. -Lisa thở dài, lầm bầm lầu bầu. -Haizz, mình khịa có một câu, vợ yêu lại trả mười câu.

-Nói xấu gì tui đó? Có muốn ăn chay thêm tuần nữa không? -Chaeyoung tai thính, uy hiếp cô một phen.

Lisa khóc thầm trong lòng, nàng là muốn cô trở thành ni cô thật sao? Từ hôm khám bệnh đến giờ, cô còn chưa quan hệ với nàng lần nào, nhiều nhất cũng chỉ là hôn nhau đến đắm đuối, thói quen cởi hết quần áo trên người ra, côn thịt vừa ngóc đầu dậy.

Nàng lại đè xuống, nhắc cô về chuyện ăn chay của mình, phá hỏng đi bầu không khí ái muội, lãng mạn đó đi.

Cô từ rất hưng phấn cũng tụt nhanh xuống hơn cả tụt quần, nàng sao có thể khơi dục vọng cô lên liền dập tắt ngay ngọn lửa tình trong cô như vậy.

Lisa lắc lắc đầu, cười nói.

-Vợ à, không nên đâu nha. Li không rầu vì vô sinh thì cũng vì không được cùng em mây mưa với nhau như mọi khi, Li thề không nói xấu gì em. Vợ hiền như vậy, bao nhiêu lời ngon ngọt khen ngợi em cũng không hết nha.

-Hừ, miệng lưỡi trơn tru. -Chaeyoung trợn mắt với cô một cái, nhưng là nghe mà ấm lòng, cảm thấy thích thích, một chút e thẹn hừ một cái hài lòng.

Lisa được nước làm tới, dỗ ngọt nàng xong thì nói ra mục đích của mình, cô dùng vẻ mặt đáng yêu đối với nàng.

-Vợ à, Li cũng đã một tuần ăn chay rồi, đúng thật là sức khoẻ Li tốt hơn, tinh thần lúc nào cũng phấn chấn. Em xem có nên thưởng gì nho nhỏ cho Li không?

Chaeyoung khẽ cười, nay lá gan cô thật nhỏ nha. Mới ăn chay một tuần, Lisa đã thay đổi khác như vậy sao. Nàng chắc chắn là không, nghe đến phần thưởng đã hiểu mười phần là muốn cùng nàng ân ái đi.

Chaeyoung cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài đâu, nàng là đang khắc chế dục tính trong người mình. Mỗi khi thấy côn thịt của cô, phải luôn bình tĩnh tránh đi, nếu nàng lại nhìn mấy lần nữa, có khi lại ngậm bú như kẹo mút luôn rồi.

Cô đã muốn như thế, sao một cô vợ dâm đãng như nàng có thể kiềm chế nữa chứ?

-Muốn phần thưởng, thì hãy để tối nay em cho Li nha. -Chaeyoung cong môi quyến rũ nói, để Lisa cũng ngây người ra ngắm cô vợ xinh đẹp vén mai tóc ra sau tai, khẽ cười duyên với mình, không khỏi động lòng.

Lisa hưng phấn gật gật đầu đáp ứng nàng, thật mong chờ phần thưởng tối nay của nàng nha. Hai người cũng ngưng nói chuyện, chăm chú nghe giảng, chép bài, vài lần phát biểu.

Alan từ đầu đến cuối dạy học sinh rất kỹ càng, không để việc tư ảnh hưởng đến việc công, chỉ là thi thoảng ánh mắt không tự chủ hướng về Chaeyoung nàng.

Muốn xem thử nàng đang làm gì, trò chuyện với ai lại cười tươi như hoa gặp nước mà nở rộ ra thật đẹp làm sao.

Nhìn qua thì là Lisa, anh cũng thầm đánh giá vẻ ngoài một chút.

Lisa đặc biệt khác mọi người trong lớp là cô mặc đồng phục của nam, hẳn là có lý do chính đáng, nhà trường mới để cô mặc như vậy.

Dù là thế, anh lại thấy một nữ sinh như cô mặc đồng phục nam trông thật hợp, bờ vai rộng, vòng một có như không có, hơi nhô ra một xíu.

Một thoáng qua anh còn nghĩ cô lép, nhìn sang của nàng thì to tròn thấy rõ, anh thầm so sánh trong đầu liền dẹp toang đi suy nghĩ đó đi.

Một nhà giáo như anh lại có suy nghĩ biến thái như thế, anh lắc đầu nghĩ bản thân hôm nay lại bị sao vậy nhỉ?

Anh biết giáo viên và học sinh là không thể nào, anh chỉ coi nàng là học sinh của mình mà thôi.

Đúng vậy, anh vẫn nên coi sự nghiệp là trên hết.

Alan trong đầu đấu tranh kịch liệt, tự nhủ chính mình không nên có suy nghĩ bệnh hoạn như thế. Vì anh là giáo viên rồi.

Lý trí thì nói vậy, nhưng con tim không thể lừa dối được. Hết tiết học, cả lớp cũng vươn tay giãn cơ, trò chuyện thoải mái y cái chợ.

Alan vừa cho hết giáo án dạy học vào cặp, mắt nhìn nàng thì tim đập thình thịch loạn nhịp một cái.

Nàng lại cười, không chỉ vậy còn tỏ ra rất thân mật với Lisa, như hai người là một đôi tình nhân.

Anh cảm thấy không ổn, mày hơi cau lại, đang lạc vào trong đống nghi hoặc của mình thì Jisoo ngồi trước bàn Lisa, cười nói thật tự nhiên khi nhìn vào đôi trẻ thể hiện tình cảm trước mặt.

-Uây, mới hết tiết vợ chồng hai người đã dính lấy nhau như keo 502. Tôi vẫn còn giữ mấy bức hình tôi và Jennie, chụp chung với các cậu ngay lễ đính hôn đó. Xem thử không?

Chaeyoung còn nhớ như in ngày đó, nàng đang ngồi ngang trên đùi cô, một tay vòng lấy cổ, một tay vuốt ve âu yếm gò má mịn màng của cô, liền bất mãn nhéo yêu một cái.

-Nhắc tới lễ đính hôn, tôi cảm thấy thật tức Lisa. Đêm hôm đó tôi uỷ khuất muốn chết. Hừ.

Cặp Jensoo nghe vậy, nổi lên tính bát quát thật muốn biết chuyện gì xảy ra đêm đính hôn. Dõng tai lên nghe.

Lisa a đau một tiếng khi bị nàng nhéo, cô lấy tay xoa xoa, biết nguyên do nàng không vui, nhanh chóng dỗ ngọt, cô ôm chầm lấy nàng, nói.

-Vợ à, chuyện đó cũng lâu lắm rồi, em nói em tha cho Li. Li cũng bù đắp cho em nguyên cả buổi sáng sau đêm đính hôn kia nha. Li sau cũng không đụng đến rượu khi không cần thiết, một lòng một dạ nghe lời của bà xã mà.

Chaeyoung lườm cô, vẫn chưa thấy cái gì thật tâm từ cô, còn hờn dỗi, đáp. -Đêm hôm đó, Li bỗng dưng đổ cả người về phía em trong khi em đang 'thổi kèn' cho Li, Li biết nó đã to mà còn dài rồi, thọc một phát sâu đến cổ họng em.

-Đau lắm không? Em còn khóc đến thương tâm, tìm đủ cách gọi Li dậy tiếp tục với em, thì Li bảo em ồn?! Li muốn ngủ?! Em... em!!

Lisa thấy nàng uỷ khuất, buồn bực đến hốc mắt đỏ lên, không khỏi đau lòng, cô tự vả má mình một cái, vội ôm mặt nàng yêu thương hôn khắp trên trán, khoé mắt sắp rơi lệ, chóp mũi hồng hồng, hai má phúng phính, đôi môi khép hờ đỏ au kia mút nhẹ, giọng tràn đầy hối lỗi, thâm tình nhìn nàng, nói.

-Bà xã, em uỷ khuất quá rồi. Tối nay hãy để Li hết lòng hết mực chiếu cố bà xã một đêm xuân tình thật nồng thắm nha. Vợ, em đừng giận nữa, Li thích nhất là được thấy em cười, em vui, không phải em buồn, em giận.

Lisa thấy nàng hít hít mũi, có vẻ như đã được cô dỗ ngọt như mật thành công, cắn yêu vành tai cô xem như đã bỏ qua cho cô lần này, cũng nhắc nhở sẽ không có lần sau.

Alan có hơi khó chịu khi nhìn cảnh tượng hai người đó âu yếm với nhau. Nghe thoáng qua cuộc đối thoại của cô và nàng, trong lòng anh cũng khẳng định chắc nịch hai người là người yêu của nhau, không phải, chính xác hơn là vợ chồng sắp cưới đã đính hôn.

Không cần nghĩ nhiều cũng biết được danh tính người chồng của Chaeyoung không nói cho anh biết. Cứ tưởng sẽ là một cậu thanh niên nào đó, ngờ đâu là con gái.

Anh là người hiện đại, đương nhiên không kỳ thị những người trong cộng động LGBTQ+

Chỉ là nhìn nàng và Lisa thật sự đúng là một đôi, cũng ngứa gan, gai mắt dù anh đã dặn lòng mình không nên yêu thích nàng nữa.

Nàng là học sinh của anh, còn thua anh gần chục tuổi, đã lập gia đình, quá nhiều lý do để biết được hai người không có khả năng chung một chỗ với nhau.

Trừ phi, nếu anh cho nàng được nhiều hơn về mọi phương diện, nhất là phương diện tình thú. Lisa là con gái, ít nhiều cũng thua đàn ông chân chính như anh trong chuyện giường chiếu, làm nàng sung sướng ngập chìm trong khoái cảm hơn.

Anh không biết rằng, bản thân vừa có suy nghĩ cực kì đồi bại, biến thái và bệnh hoạn, nếu những ai biết được mặt này của anh, họ không những né xa, còn chỉ trỏ nói ra nói vào về anh, đến cả bằng giáo viên cũng bị tịch thu.

Alan ánh mắt địch thù với Lisa, cầm cặp xách da bước đến bàn hai người đang bất ngờ vì sự xuất hiện của giáo viên mỹ thuật.

Có chút ngại ngùng, lo sợ bị trách phạt nên nàng quay về chỗ ngồi, anh cũng nhìn theo vài giây, sau đấy nở ra nụ cười giấu đao trong đó, nói.

-Chaeyoung, em nhớ anh chứ? Người đã gặp em tại khu vườn nhỏ ngay buổi chiều mưa lớn, anh đã che ô cho em. Cùng em trò chuyện, rồi trở về cùng nhau.

Chaeyoung ngẩn ra vài giây, nhìn sang sắc mặt của Lisa tuy vẫn lạnh lùng như bình thường, nhưng nàng cảm thấy cô nghe Alan thân thiết mập mờ nói vậy, hẳn cũng rất khó chịu đi ha.

Vài người trong lớp cũng khó hiểu, nhiều chuyện hướng mắt về một giáo viên một học sinh chuyện trò như những người bạn với nhau.

Nàng khẽ gật đầu, nàng không chắc Alan thật sự có ý với nàng hay không, nhưng nàng đã có gia đình, nên dù không phải hay phải, cũng muốn thể hiện tình cảm của mình với Lisa một chút.

Nàng nắm lấy tay cô nhu tình mỉm cười như đang dỗ dành cô bớt giận. Nàng mới đáp.

-Ngày hôm đó, em thật lòng cảm ơn ý tốt của thầy. Em không nghĩ rằng thầy trò chúng ta sẽ gặp lại nhau. Thầy còn nhớ em đã nói em có gia đình riêng rồi đúng không?

-Lớp phó của lớp cũng là Lisa, cậu ấy chính là chồng sắp cưới của em. Tụi em hiện tại đang rất hạnh phúc vì sau này sẽ chính thức trở thành vợ chồng của nhau rồi.

-Bà xã... -Lisa nghe nàng không ngại không ngần khẳng định là người đã có gia đình, cô là chồng của nàng, cảm xúc dâng trào từ trong đáy lòng, khoé môi giương lên nụ cười hạnh phúc, đan lại bàn tay ấm áp của nàng. Xúc động không nói nên lời.

-Thầy biết. -Ai biết được, lúc Alan nói câu này ra, trông rất miễn cưỡng. Nàng còn không xưng là 'anh' thay vào đó một hai cũng là 'thầy' nghe khó chịu muốn chết. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh, khẽ cười nói tiếp.

-Xin lỗi vì hồi nãy thầy có nghe loáng thoáng qua cuộc trò chuyện của các em. Thầy cũng thấy hai nữ sinh xinh đẹp, học hành lại giỏi giang như hai em chung một chỗ với nhau cũng rất hợp.

-Nói vui đến đây là đủ rồi, Chaeyoung, em nhớ tiết sau gọi mọi người xuống phòng mỹ thuật nhé, kẻo quên thì cả lớp lại mất thời gian thực hành. Kiến thức là mấy bài trước, cứ áp dụng lên tranh vẽ thì ai cũng được điểm A cả thôi.

-Dạ, em biết rồi thầy. -Chaeyoung chỉ đáp lại ngắn gọn như thế, tiếng chuông hết năm phút nghỉ giải lao, Alan rời khỏi phòng học, nàng và cô cũng trao cho nhau ánh mắt nhu tình.

Vì tiết này là cô giáo chủ nhiệm dạy, nên hai người cũng tự nhiên mà thân mật bám dính như sam, đẩy bàn đẩy ghế vào chung một chỗ, nàng khoác tay tựa đầu lên bả vai vững chắc của Lisa, ấm áp mỉm cười.

-Chồng à, nãy thấy em ngầu hong?

Lisa cười cười, hôn hôn má nàng để nàng đỏ mặt bẽn lẽn đánh yêu cô một cái, vẫn đang lấy tay nhau, cô nói. -Hừ hừ, rất ngầu nha. Nhất là khi vợ dõng dạc nói Li là chồng của em, chúng ta còn sẽ kết hôn, sinh con đẻ cái mang dòng máu của chúng ta nữa nha.

-Xì, em nói em sinh con cho Li hồi nào.

Chaeyoung vờ không biết, mặt ửng hồng khi nghĩ đến tương lai sẽ sinh con cho Lisa, trông ấm áp làm sao, không biết sẽ đặt tên gì cho mấy đứa nhỏ của sau này.

Lisa biết nàng lại giả bộ không biết, nhưng trong đầu chắc đã nghĩ đến gia đình đông con của hai người rồi. -Em đó, miệng thì nói không nhưng trong tâm thì.... hắc hắc. Li đoán đúng rồi phải hong?

-Vào học rồi kìa, đừng có con cái gì ở đây nữa, em vặt lông chim của Li bây giờ.

Chaeyoung thẹn quá hoá giận, doạ cô một phen làm cô sợ té đái không trêu chọc nàng nữa. Ngoan ngoãn ôm hôn nàng mấy cái sạc pin, có năng lượng mới chăm chỉ học hành cùng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro