Lisa quyết định ăn chay vì không muốn vô sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng sau, chỉ còn vài ngày nữa. Hội khỏe phù đổng chính thức bắt đầu, Lisa và Chaeyoung không chỉ luyện bóng, luyện vẽ, tuần này là tuần kiểm tra hết môn này đến môn khác. Hai người học ra học, chịch ra chịch, không phải cứ lúc nào chịch nhau.

Lisa có vài lúc phá lệ mây mưa với nàng hết sức của mình dẫn đến hơi bị đau thận.

Ngay ngày hôm nay, Lisa cũng đặt lịch đi khám sức khỏe không khỏi lo lắng, bác sĩ thì nhắc nhở cô không được làm quá độ, không thì sẽ gây ra tình trạng xuất tinh sớm, tinh trùng cũng yếu dần đi, khả năng để nàng mang thai cũng giảm xuống, khoái cảm không còn được như trước nữa.

Thế là Lisa rưng rưng nước mắt gật đầu lia lịa hứa với nàng sẽ ăn chay một tuần để bớt đau thận.

Chaeyoung còn có thể làm gì nữa? Nàng thấy vậy cũng đau lòng cho cô, nên an ủi mấy câu. Một phần là do nàng hay lượn lờ trước mặt Lisa với thân hình khỏa thân bốc lửa, câu dẫn cô như hồ ly tinh. Vậy nên khi Lisa cầm lọ thuốc Alipas ngăn ngừa xuất tinh sớm, cải thiện rối loạn cương khóc không ra nước mắt.

-Hức... hức.... vợ ơi, Li hứa sẽ ăn chay. Không muốn em ngay lúc này nữa. Hức... hức...

Lisa vì tâm trạng bị sụt giảm không còn hứng trí như mọi khi, nên Chaeyoung lái xe chở cô đang ôm chầm lấy eo nàng mà thút thít đáng thương.

Chaeyoung dừng xe ngay đèn đỏ, nàng quay người lại kí đầu cô một cái, nói.

-Li đừng có bi quan nữa, em không thích nhìn Li như thế đâu. Không chịch cũng tốt, tranh thủ lúc này tập trung vào việc học cùng em, việc cai tình dục cũng có mặt tốt cho Li lắm đấy.

-Như Li sẽ khỏe hơn có sức chơi bóng rổ cường độ cao với mọi người. Dạo gần đây em thấy Li về nhà, cái mặt cứ xị xuống, mệt mỏi như vậy, em là vợ của Li. Em cũng lo cho Li lắm chứ bộ.

-Vợ ơi, nếu lỡ.... nếu lỡ Li vô sinh luôn rồi sao. Em có còn yêu Li nữa không? -Lisa rầu rĩ nói bên tai nàng, cô sợ có chuyện đó xảy ra nên tim cũng hẫng đi một nhịp, buồn càng thêm buồn, mắt ngập nước lại sắp bắt đầu khóc.

Chaeyoung dở khóc dở cười, Lisa cũng mới lần đầu bị đau thận vì đụ quá liều thôi, vậy mà cô đã nghĩ xa xôi đến đấy rồi. Thuốc bác sĩ cũng kê cho, chỉ cần cô ăn chay trong một khoảng thời gian, ăn uống đều đặn, dùng thuốc đúng liều. Thì cô cũng sẽ nhanh chóng khỏe lên lại.

-Không có chuyện đấy đâu, Li đừng nói quở.

Chaeyoung vặn tay ga, lại chạy xe trên đường khi đèn chuyển xanh, nàng nhẹ giọng. -Nhưng nếu có là thật đi chăng nữa, em cũng vẫn rất yêu Li vì Li là chồng của em, người em một lòng một dạ hết suốt đời này. Đừng nghĩ nhiều nữa, về nhà ăn cơm xong uống thuốc vào cho em.

Lisa còn dám nghĩ sâu xa, buồn rầu nữa sao?

Nàng đã nói vậy thì cô cũng được an ủi không ít nỗi lo lắng trong lòng, ấm áp ôm nàng, mỉm cười dạ vâng một tiếng đáp ứng, ngoan ngoãn nghe lời nàng. Xong một buổi sáng đi khám bệnh, hai người lại việc ai nấy làm.

Lisa chiều lại cùng chị em trong đội bóng rổ đi tập luyện như mọi ngày trong phòng thể chất trường RT.

Chaeyoung có hơi bí ý tưởng, chủ đề để vẽ.

Nên nàng cũng xách lên balo chứa chủ yếu là các loại bút vẽ, cuốn sổ vẽ phác thảo sketchbook, muốn ra ngoài trời, hít thở không khí trong lành của tháng ba hiếm thấy, thường tháng này sẽ có mưa nhiều, mưa đá, có ngày se se lạnh, nàng cũng đã có ý định đi tìm cảm hứng vẽ vời, ý tưởng mới lạ, độc đáo để chuẩn bị cho cuộc thi hội họa sắp tới.

Chỉ riêng ngày hôm nay, bầu trời trong xanh, ít nắng, gió lùa vào người rất mát mẻ, trên người váy cổ vuông họa tiết hoa khi mặc với quần jeans và sneaker xì teen, sành điệu. Tóc được thắt bím lại, nàng sinh ra vốn đã trắng trẻo, làn da mịn màng, trắng không tì vết, khó mà ăn nắng.

Chaeyoung trước khi đi cũng nói với Lisa một tiếng, Lisa còn đang tập dở với mọi người, cô nghe nàng nói qua điện thoại như vâỵ, cũng muốn đi cùng. Câu trả lời của nàng tất nhiên là không rồi, nàng đi tìm cảm hứng để vẽ, ôn luyện tay nghề vẽ vời của mình.

Chứ không phải để đi chơi, hẹn hò, hai người cứ hai, ba lần sẽ đi chơi với nhau trong tuần, hoặc về nhà ba mẹ dùng cơm, ngủ tại đó luôn. Lisa lúc chỉ dạy, hướng dẫn đồng đội thì ngầu lòi lắm, nói chuyện với nàng thì giọng ngọt đến muốn chảy nước. Nũng nịu qua điện thoại muốn cùng nàng đi chung.

-Em không đồng ý đâu. Li đừng có làm nũng với em. -Chaeyoung kiên định cự tuyệt đến môi Lisa cũng bĩu ra không vui, nàng không thấy cũng đoán được chín phần Lisa bị nàng từ chối mấy lần như vậy, hẳn sẽ không đòi đi theo nữa. Đúng như nàng nghĩ. Lisa rầu rĩ nói.

-Vậy khi nào em về, bây giờ cũng đã ba giờ chiều rồi. Li năm giờ về rồi.

Chaeyoung nhìn đồng hồ đeo tay, nàng cho các con mồn lèo ăn, bữa tối nàng cũng đã nấu rồi. Nàng đáp. -Em sẽ về sớm thôi, cơm tối em cũng đã nấu rồi. Li về thì cứ hâm nóng lại ăn cho ấm bụng nha.

-Được rồi, vậy em đi đường cẩn thận. Yêu em, tạm biệt. -Lisa cười ôn nhu, nhẹ giọng nói.

-Li cũng không nên tập quá sức, ăn tối xong nhớ uống thuốc. Yêu Li, em cúp máy đây.

Chaeyoung một cô vợ nhỏ yêu thương chồng hết mực, nhắc từng giờ từng phút chỉ mong Lisa khỏe mạnh lên, cũng để nàng yên lòng hơn được phần nào. Lisa dạ thưa mấy câu, nàng cũng cúp máy.

Không câu thời gian nữa, liền ra khỏi chung cư. Bắt chiếc taxi, đến vịnh Lavender Bay, là một vùng ngoại ô bến cảng phía dưới Bờ Bắc của Sydney, nằm cách khu trung tâm nàng đang sống 3km. Sau nửa tiếng cũng đến nơi, tại vịnh này có gì đặc biệt mà có thể tiếp thêm cảm hứng cho nàng vẽ.

Đúng vậy, Chaeyoung đi bộ một lúc cũng tới nơi mình cần đến, khu vườn nhỏ thơ mộng mà không chỉ nàng, bao nhiêu họa sĩ khác cũng đã đặt chân tới đây ngắm cảnh, vẽ tranh.

Có tên là Wendy's Secret Garden, đã gọi là vườn thì tất nhiên cây lá nhiều đến không đếm xuể được người làm vườn chăm sóc, vun trồng biết bao nhiêu hạt giống khác nhau, gạch lót đường dẫn các vị khách viếng thăm đi tham quan mọi khung cảnh tuyệt vời, nơi đây có tầm nhìn rất rộng, cực đẹp đối với cảng Sydney.

Chaeyoung hào hứng như đứa trẻ lên ba, nàng tìm kiếm vị trí có thể nhìn bao quát cả cảng Sydney, vừa ngắm nhìn ghi nhớ từng chi tiết trong đầu, tay trái cầm bút vô giác phác họa từng đường nét trên mặt giấy của cuốn sổ, mải miết vẽ đến hơn năm giờ chiều, trời bắt đầu đổ mưa, lất phất rơi rớt xuống mặt biển, hàng cây xanh cũng lung lay theo gió, ướt đẫm những giọt nước đọng trên khắp sân vườn.

Vì trời mưa bất ngờ nên nàng có hơi luống cuống tay chân cất cuốn sổ, bút vẽ vào trong balo, nàng chỉ còn một chút nữa thôi là đã phác họa xong bức tranh đẹp đẽ, thơ tình rồi. Dù có cây lớn, lá to cũng không thể nào đỡ hết được những giọt mưa kia xuống đỉnh đầu nàng.

Nàng định sẽ lấy cây dù phòng mưa trong balo thì chợt quên mất là không có mang theo, vì tiết trời hôm nay rất mát, không nắng, không mưa. Giờ mưa đổ xuống, nàng chỉ còn trách bản thân bất cẩn, rồi cũng cho balo lên đầu bước nhanh tìm chỗ trú mưa, men theo hàng cây xanh lớn tránh đi mưa ngày càng nặng hạt, sương mù cũng ẩn ẩn hiện lên từ trên mặt biển.

Nhăn mặt nhíu mày cứ ngỡ sẽ bị ướt nhẹp cả người thì từ đâu ra xuất hiện cây dù cỡ lớn trong suốt che trên đầu, nàng không dính mưa, mà người đàn ông bên cạnh cũng không.

Chaeyoung ngạc nhiên quay đầu qua người đàn ông kia gật đầu cảm ơn một tiếng. -Cảm ơn anh.

Người đàn ông cao hơn nàng cả cái đầu, hạ mắt nhìn xuống nàng, cười thân thiện. -Không có gì, trước tiên qua bên nhà kia trú mưa một hồi đi.

Chaeyoung cũng đứng gần người đàn ông đi từng bước chậm rãi, trên gạch lót đường tới một căn nhà nhỏ có mái hiên chắc là của người làm ở khu vườn này đi.

Không chỉ có hai người đứng trú, thêm một vài vị khách khác đi theo nhóm, theo cặp ngồi đứng vừa ăn vừa trò chuyện thoải mái tự nhiên, nhìn qua nhìn lại thì chỉ có mỗi nàng và người đàn ông cỡ hai lăm này là đi một mình.

Nàng lại khách sáo cảm ơn anh lần nữa. -Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, vì đã cho tôi quá giang cây dù. Tôi cứ nghĩ trời hôm nay sẽ không mưa, cho nên...

-Ha ha, không cần khách sáo vậy đâu. -Người đàn ông cười nói, khoát khoát tay, gấp lại cây dù thành hình dạng ban đầu, trong mắt ngập tràn ý cười, nói tiếp.

-Tôi lúc đầu cũng nghĩ giống em, nhưng là tôi xem dự báo thời tiết hôm nay trong lành, không khí tốt như vậy, thấy cũng rất kỳ lạ. Không phải tại Sydney này, tháng ba luôn luôn mưa sao? Nên tôi cũng quyết định mang theo dù, phòng che nắng cũng phòng che mưa. Giúp được một cô hoạ sĩ xinh đẹp như em tránh mưa, tôi cũng rất vinh hạnh.

Chaeyoung nghe anh gọi mình là hoạ sĩ, có chút ngại ngùng, cười ngại. -Anh nhầm rồi, tôi không phải là hoạ sĩ. Chỉ là một học sinh phổ thông bình thường mà thôi.

-Phổ thông sao? -Người đàn ông có hơi bất ngờ về tuổi tác của nàng, trông vóc dáng cũng không giống những bạn bè đồng trang lứa, anh còn tưởng nàng là sinh viên hay lớn hơn thế nữa cơ, khẽ cười, nói.

-Đúng là thanh thiếu niên bây giờ cao lớn thật nhanh. Anh cũng chỉ 25 tuổi thôi, nếu sau này em bằng anh. Hẳn là chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều. -Anh lại nhìn vào nàng đang lắng nghe mình nói, anh nửa thật nửa đùa. -Cũng sẽ trở thành người phụ nữ xinh đẹp hơn nữa nha.

Chaeyoung nàng chỉ cười, tỏ ý rằng không muốn tiếp chủ đề xoay quanh về nàng với người đàn ông, nàng đưa tay ra cảm giác được từng hạt mưa lạnh băng rơi xuống trong lòng bàn tay ấm áp, trượt xuống đất với khe hở từ kẽ bàn tay nàng.

Nàng thu tay về, nghĩ trong đầu có chút lo lắng cho Lisa, trời mưa lớn như vậy không biết cô có về an toàn không. Hay là cô vẫn còn ở lại chơi bóng rổ? Liệu có dám không nghe lời mình, chơi quá sức hay không đây.

Người đàn ông có chút ngượng khi nàng không đáp với anh lại câu nào, anh lại nhớ tới bức vẽ về cảng biển một cách mới lạ, đầy sáng tạo của nàng không khỏi cảm thán, dù đó chỉ là bản phác thảo mà thôi, nếu lên màu nữa thì đẹp thôi rồi luôn.

-À, em không phải hoạ sĩ mà đã vẽ đẹp như vậy rồi, tổng thể bức tranh không chỉ đẹp vẻ bề ngoài, linh hồn trong bức tranh cũng rất tuyệt vời, anh chỉ nhìn qua một lần đã cảm thấy trong lòng yên tĩnh.

-Anh nhìn thấy nó khi nào vậy? -Chaeyoung bất ngờ hỏi lại, nàng nhớ bản thân đã chọn một góc hoàn hảo ít ai lui đến, vậy mà người đàn ông này, trả lời làm nàng có hơi nghi hoặc nha.

Không để nàng đợi lâu, anh cũng thấy sự mất tự nhiên trong đôi mắt nàng, anh gãi gãi đầu giải thích.

-Không phải anh rình mò đâu nha, em đừng hiểu lầm. Khu vườn này, cứ cuối tuần anh sẽ đến một lần, muốn tìm một chốn yên tĩnh, làm tâm tịnh lại. Và, nơi đây cũng là nơi bắt đầu ước mơ trở thành hoạ sĩ của anh.

Anh thấy vẻ mặt nàng thoáng chốc kinh ngạc, khẽ cười nói đúng trọng tâm. -Nơi em ngồi chăm chú vẽ, cũng là nơi anh thường đến để thư giãn, hít bầu không khí trong lành, có thêm động lực, cảm hứng để vẽ tranh của mình.

Chaeyoung gật đầu đã hiểu, nàng nghĩ lại có chút buồn cười với bản thân, vị trí đó đã biết bao người đến người đi, nàng cũng chỉ là một trong số đó. Vậy mà trong mấy tiếng vẽ vời vừa qua, nàng đã nghĩ đó là nơi chỉ thuộc về riêng mình.

Đúng thật là trẻ con mà. -Em đoán là, anh đã đạt được ước mơ của mình rồi nhỉ. Lời đánh giá của anh về bức tranh của em, em xin ghi nhận. Quả thật em đã cho hồn vào đấy, muốn ai ngắm nghía tác phẩm cũng sẽ nghĩ rằng bức tranh này thật quá yên bình, làm dịu tâm trạng tiêu cực của mọi người.

-Ha ha, hoạ sĩ sao.... -Người đàn ông rơi vào trầm tư, anh cũng mới ra trường chưa được bao lâu, vẫn đang tìm một nơi để bản thân có thể toả sáng, bộc lộ ra hết mọi ưu điểm về tay nghề vẽ tranh bấy nhiêu năm của mình.

Chaeyoung cũng im lặng, không muốn cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, nàng thì nhớ đến nụ cười toả nắng của Lisa, khi nàng trở về nhà, hẳn là Lisa ôm chầm lấy nàng, hôn hôn khắp mặt nàng tràn đầy yêu thương.

Thấy trời đã dần tạnh mưa, nhưng dưới mặt đường đương nhiên vẫn ướt, có cả vũng nước mưa phản chiếu lại nhiều áng mây đen đang trôi nổi trên nền trời. Nàng cũng không muốn ở đây quá lâu, nàng thật sự nhớ Lisa lắm rồi.

Người đàn ông nhìn nàng trông có vẻ gấp gáp muốn về, nàng cứ hai, ba giây lại đưa tay thử xem mưa đã tắt hay chưa. Anh cười nói. -Trời cũng sắp tối rồi, ba mẹ ở nhà chắc vẫn đang trông em về, có thể cho anh giúp em che ô, tiễn em ra ngoài khu vườn được không?

Chaeyoung thấy anh nói xong đã bung dù ra, mỉm cười đợi câu trả lời từ nàng, nàng không có thói quen đi cùng với người lạ. Mà người đàn ông này có vẻ rất hoà nhã, lịch sự từng câu từng chữ, đứng cách nàng một khoảng. Hẳn là người tốt, nếu đã vậy nàng cũng khẽ gật đầu, cảm ơn anh.

-Chúng ta đi thôi. -Người đàn ông đoán tám phần nàng sẽ không cự tuyệt ý tốt của mình, vui vẻ ra mặt. Anh che dù, nàng ôm balo trước ngực, cột đuôi váy dài lại tránh để mưa làm ướt, cùng anh và đoàn người phía trước lẫn phía sau ra khỏi cổng vườn.

Khu vườn nhỏ này, đằng trước lúc nào cũng có vài chiếc taxi đợi khách đưa đón về tận nơi. Nay cũng không ngoại lệ, nàng cũng lên một chiếc taxi nói địa điểm trở về nhà, thì cửa kính xe có tiếng gõ cốc cốc hai phát. Nàng thấy là người đàn ông vừa nãy, sợ anh có chuyện quan trọng gì muốn nói với nàng, nên cũng hạ kính xe xuống. Anh vẫn một tay cầm dù nói, cười ngượng ngùng.

-Em gái à, xin lỗi vì đã đường đột gọi em lại, chỉ là mấy chiếc taxi ở đây đã đủ khách cả rồi. Anh cũng không đi xe, nhà khá xa. Không biết, em có thể cho anh đi cùng xe không nhỉ? Tất nhiên anh sẽ thanh toán luôn phần của em, như là lời cảm ơn của anh đối với em đi.

Chaeyoung chớp chớp mắt có chút khó tin lời anh nói, muốn xác nhận lại có thật hay không, nàng nhìn qua nhìn lại bên ngoài, đúng là mấy chiếc taxi kia đã lăn bánh chở khách chạy đi từ lúc nào rồi. Nàng thấy mưa vừa tạnh một chút liền y như cũ, dần rơi mạnh hơn. Nàng sinh ra vốn là người tốt, cho nên để anh ta lại cũng không thoải mái gì trong lòng.

Sau mấy giây suy nghĩ, nàng cũng nói với bác tài vài câu, cửa ghế sau liền mở ra, nàng dịch qua hết bên trái, nhường chỗ đó cho anh ngồi. -Cảm ơn cảm ơn em rất nhiều, bác tài cứ đưa em ấy về nhà trước, đến nhà tôi thì tôi thanh toán hết phí cho cả hai luôn.

Chaeyoung định nói rằng không cần đâu, thì thấy anh có vẻ như hiểu nàng muốn nói gì, kiên định với quyết định của mình, anh nói. -Anh chỉ muốn cảm ơn em, lộ phí có là bao nhiêu đâu, dù nhà em có ở núi, anh cũng trả hết cho em.

-Vậy nên tranh thủ lúc này, em có muốn giới thiệu bản thân mình tý không? Tên của anh là Alan Walker, 25 tuổi, sinh sống tại Úc, còn em hẳn không phải là người bản địa nơi này đúng chứ?

Chaeyoung gật đầu mỉm cười, nàng cũng nói sơ lược về mình một chút cho anh biết. -Đúng như anh nói, em không phải người gốc Úc, sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc, vài năm trước gia đình em cũng chuyển sang đây sinh sống.

-Tên hàn của em là Park Chaeyoung, tên ở đây là Roseanne Park. Em cũng chỉ 16 tuổi mà thôi. Anh có thể gọi em một trong hai tên đó.

-Ồ, thật sự là người Hàn sao? Nhưng anh lại thấy vẻ đẹp của em lai lai phương Tây. Đúng là làm cho anh kinh ngạc. -Alan cười nói. -Anh có thể gọi em là Roseanne được chứ?

-Vâng, tuỳ anh. -Chaeyoung không quá để ý đến tên úc của mình, nhưng đối với Alan, tên đó thật sự đẹp làm sao, người con gái mang cái tên đấy còn đẹp hơn tượng tạc, nghe có hơi quá, nhưng đối với anh.

Khoảnh khắc nàng nghiêm túc ngồi co gối, đặt cuốn sổ vẽ trên hai đầu gối vẽ vời cảng biển, không khỏi si mê. Hai người cũng chỉ được gọi là xã giao thôi, chứ không có thân thiết gì, nói về chủ đề hội hoạ, tất nhiên nàng cũng phụ hoạ vài câu.

Chỉ trong vòng hơn hai mươi phút, cuối cùng cũng đến chung cư.

Alan khá bất ngờ không nghĩ tới nhà nàng lại mua căn hộ đắt đỏ sinh sống trong khu chung cư dựng ngay mặt tiền, xa hoa sang trọng như vậy. Nghĩ gia cảnh của nàng quả là không tầm thường chút nào, anh biết được chuyện đó nhờ vào cách ăn mặc của nàng, dù đơn giản nhưng chắc chắn rất mắc tiền, ăn nói có lễ độ, được giáo dục khá tốt.

Alan cũng ra khỏi xe bung dù ra tiễn nàng một đoạn đến cổng chung cư. Nàng tạm biệt rồi cũng không nói gì với anh, cứ thế lên thang máy dần khuất đi khỏi tầm mắt của anh. Alan khẽ cười khi nhớ lại những lúc hai người trò chuyện phiếm với nhau, cùng chung một sở thích là vẽ, chủ đề đó nói không hết. Anh vào lại xe taxi cũng trở về nhà của mình.

Ngay lúc đó ánh mắt nghi hoặc của người nào đó từ đằng sau nheo lại nhìn vào chiếc taxi mà chở người đàn ông cao ráo, vạm vỡ có vẻ điển trai chạy đi. Cô sẽ không quan tâm đến người đó, nếu Chaeyoung vợ của Lisa cô từ trong xe bước ra, còn cùng người đó cười nói trông rất vui vẻ chung một cây dù, đi đến cổng.

Lisa không ngại đội mưa lớn chạy xe nhanh về với nàng thì đã gặp cảnh tượng này, không khỏi bất mãn, trong lòng không vui. Tên đàn ông đó là ai sao có thể tỏ ra thân thiết với nàng như vậy?

Cô còn chưa nghe nàng nói gì về người đó với mình. Lisa cũng cho xe vào hầm xe, cô vào thang máy chỗ hầm xe lên căn hộ.

Chaeyoung mới vào nhà chưa được bao lâu, nàng mở sáng hết cả nhà lên. Tìm bóng dáng của Lisa thì không thấy đâu, đồng hồ đã điểm đúng sáu giờ rưỡi, nàng có hơi không vui vì đã sắp đến giờ cơm tối còn chưa chịu về.

Không lẽ lại dám đối nghịch với nàng, ăn gan hùm mật gấu nhịn đói liều mạng tập bóng rổ sao?

Nhăn mi, nhíu mày, định sẽ gọi cho Lisa một cuộc mắng cho mấy câu. Thì cửa căn hộ mở ra, chút gió lùa vào cũng làm nàng hơi lạnh run người một cái. Nàng quay người lại đã bắt gặp vẻ mặt không mấy vui vẻ từ Lisa, cả người ướt sũng, mày nhíu càng chặt, nàng tới gần ôm ngực buồn bực mắng.

-Li sao có thể để ướt hết cả người như vậy mà về chứ hả? Lỡ đâu cảm sốt rồi sao? Li là không muốn nghe lời em đúng không?! -Miệng thì nói vậy, cũng giúp Lisa chạy vào phòng tắm, mở đầy bồn nước nóng, lấy khăn lông quay về chỗ cô, lau khô mái tóc ánh nâu vàng của cô đã sẫm màu, bắt đầu rối bời lên kia.

-Chút tắm chung với em, em hâm nóng lại cơm tối cho. Li nhớ mặc quần áo ấm vào tránh bị cảm nghe chưa?

-Em đi bằng cái gì về Chaeyoung? -Lisa giọng có chút lành lạnh, nắm lấy khăn lông tự lau cho mình. Mắt đối mắt với nàng trông cô lúc này khá là nghiêm túc, không phải vẻ bỡn cợt như mọi khi.

Chaeyoung bỗng dưng nghe giọng điệu lạnh như băng đó của cô không khỏi nghi hoặc, có chút uỷ khuất, thôi lau đầu cho cô, đáp. -Taxi chứ còn gì. Không lẽ đi bộ về sao?

Lisa không thấy nàng giải thích rõ ràng với mình, cô chau mày, không hài lòng với câu trả lời ngắn gọn đó, nói tiếp. -Em về một mình?

-Tất... À không phải. -Chaeyoung suýt đã bị Lisa chất vấn đến bực lên, may là nàng dừng đúng lúc, nhớ lại người đi cùng nàng về là Alan, thành thật đáp. -Em đi với một người anh mới quen biết ở khu vườn Wendy's Secret Garden ấy, tụi em...

-Hai người làm gì?! -Lisa nghe đến đó, giấm chua bắt đầu nổi lên không rõ nguyên do, chắc là vì nàng đi riêng với một người đàn ông? Hay là vì cô đói bụng đến không biết mình tức điên vì cái gì nữa. Có khi là chuyện cô nói nếu cô vô sinh với nàng sao? Sợ nàng nói vẫn yêu cô chỉ để an ủi cô, sau lưng lại muốn đi cùng tên nam nhân khác tinh lực tốt hơn mà yêu đương?

Chaeyoung thích ăn mềm không thích ăn cứng, nàng nhíu nhíu mi, không vui khi nghĩ tới đầu óc Lisa hôm nay bị làm sao, lại không tin tưởng nàng và Alan quen biết trong tầm xã giao mà thôi, ấy vậy mà nhìn cái vẻ mặt của cô đã hiểu lại bắt đầu nghĩ sâu xa rồi, chắc cô bị bóng đập trúng đầu đi, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói.

-Không có gì hết, em là vợ Li, đến Li cũng không tin em. Thì Li nghĩ gì thì nghĩ. Em không nói nữa, em không muốn chúng ta cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt này.

Chaeyoung giận thì giận, mà thương thì thương, không muốn giương cung bạt kiếm với cô nữa.

-Trước hết, vẫn là đi tắm cho sạch, tránh bị cảm đi. Lần sau đừng đội mưa về nữa, Li cảm thì em đau lòng lắm biết chưa? Ngoan, cởi đồ ra.

-..... Ừm. -Lisa không biết vì sao chớp mắt ngọn lửa buồn bực kia tan biến thành mây khói, chỉ cảm thấy ấm áp ngập tràn trong lòng, cô ngoan ngoãn cởi hết quần áo ra, nàng trên tay cầm cái giỏ đựng đồ dơ đến gần cô, bỏ hết đống đồ ướt nhẹp mồ hôi cả mưa vào rồi.

Mới định quay lưng lại để giỏ đồ về chỗ cũ, thì Lisa đặt tay lên vai nàng xoay người lại, cô không phải là Lisa lạnh lùng, tức giận thiếu điều muốn thổi lửa kia vào mặt của vợ mình, cô áp môi lành lạnh lên môi nàng, mút lấy, nhấp nhấp môi hôn, giỏ đồ trên tay nàng cũng thả xuống đất cái bịch.

Nàng đã nhớ nhung cô, muốn được gần cô sao có thể từ chối môi lưỡi bá đạo đang dây dưa nhảy múa với mình trong khoang miệng được chứ?

Nàng hai tay vòng lấy cổ cô, một người vẫn quần áo chỉnh tề, người đã trần truồng hết cả cơ thể không biết ngại là gì, vẫn ngấu nghiến môi nhau điên cuồng hôn lấy hôn để, lưỡi nhiệt tình quấn lấy lưỡi, nút liếm, uốn éo như lốc xoáy. Đến khi gần hút hết hơi thở của nhau mới buông tha cho đôi môi đỏ mọng sưng lên kia thở dốc.

Chaeyoung lại bị cô ôm chặt lấy, nghe Lisa nói bên tai. -Vợ à, xin lỗi vì Li đã nổi nóng với em, không có lần sau đâu. Li tin em nhất trên đời, em yêu Li nhiều như thế nào, Li thì yêu em nhiều hơn thế nữa. Chaengie, em đừng giận cục chồng đáng yêu hối lỗi với em nha vợ.

Chaeyoung vỗ nhẹ lưng cô, đứng ở đây một hồi nữa Lisa sẽ cảm mất, nàng buông lỏng cái ôm ra, hôn lên môi cô một cái, khẽ cười nói. -Em không giận, nếu Li muốn biết về người đi cùng em như thế, chút em sẽ kể hết cho nghe, không giấu không giếm với Li lời nào. Ngoan, đi tắm với em nhé. Li cảm lạnh, thì em vừa lo vừa giận Li luôn đấy.

Lisa nghe nàng doạ một phen cũng ba chân bốn cẳng dạ vâng đáp ứng mấy cái, chạy rông vào trong phòng tắm, ngâm trong bồn nước nóng trước, nàng lắc đầu cười cười đối với Lisa trẻ con này, nàng soạn quần áo ấm cho cô và nàng, rồi mới cùng cô tắm với nhau, nàng cũng kể hết tất tần tật về buổi chiều ở Wendy's Secret Garden với Alan ra sao, nàng cùng anh ta trở về như thế nào.

Lisa cũng yên tâm hơn, cô vẫn còn lo sợ mình mà vô sinh liệu nàng có bỏ mình không?

Chaeyoung thở dài, Lisa là chồng nàng, nàng đi cùng với người đàn ông hay phụ nữ khác không ghen mới lạ.

Đổi lại là nàng, có khi nàng ghen đến tìm tận nơi hồ ly tinh nào câu dẫn chồng mình, dạy dỗ cho một trận. -Lili, đời đời kiếp kiếp này em chỉ yêu mình Li, nhớ những lời thề thốt tại lễ đính hôn của hai ta chứ? Chúng ta đã thề rằng dù giàu sang hay nghèo khổ, khoẻ mạnh hay ốm đau, đều yêu cả.

-Vô sinh hay không vô sinh cũng vậy, ăn tối xong uống thuốc, sau đó học hành, em chắc chắn với Li, Li sẽ không bị vô sinh đâu. Li mà còn rầu rĩ về vấn đề đấy nữa, em cắt chim Li, khỏi vô sinh vô siết gì luôn nha.

-Hì hì, Li hiểu rồi vợ. Li không nói về chuyện đó nữa. Mong phu nhân đại lượng tha tội cho lão công miệng quở này ạ. -Lisa cười nói, gội đầu, massage da đầu nàng một cách chuyên nghiệp, để nàng thở một hơi thoả mãn, lấy Lisa về đúng thật là quyết định đúng nhất trong cuộc đời nàng.

Bởi vì nàng và Alan không thân thiết, cũng không biết có gặp lại lần nữa hay không. Nên nàng chỉ nói với anh, mình là người đã có gia đình riêng cho mình, chỉ đơn giản vậy thôi cũng để Alan phút chốc cảm thấy hụt hẫng đến đau lòng.

Anh là không có cơ hội để tiến thêm một bước với nàng, nên anh cũng như nàng. Coi cả hai là người qua đường mà thôi. Nhưng ai biết được, bọn họ sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro