Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Kim Minjeong nằm ở bên cạnh đường vành đai 2, cách không xa trung tâm thành phố, Yu Jimin chỉ tăng tốc một lát thì đã đến nơi rất nhanh.

Lúc này không khí trên xe rất im lặng, Kim Minjeong sợ bản thân mình mở miệng nói chuyện lại kích thích đến ai đó, còn Yu Jimin lại sợ mình nói quá nhiều sẽ khiến cho cô cảm thấy sợ hãi.

Bây giờ đã gần đến Tết Âm Lịch, hàng cây hai bên cổng khu dân cư đã được treo đầy dây đèn nhấp nháy, ánh sáng lập lòe soi vào trong xe, giống như khung cảnh của một vũ trường.

Kim Minjeong thấy Yu Jimin ngừng xe, cũng không nói lời nào, đành phải mở miệng trước, giả vờ như mình không có việc gì.

“Về chi phí thì, tôi có thể chuyển khoản được không?”

Bây giờ điện thoại di động quá tiện lợi, mỗi khi ra ngoài cô gần như không cần phải mang theo ví tiền.

Yu Jimin vui vẻ trả lời: “Được.”

Ả mở điện thoại, bật mã QR trên điện thoại của mình.

Đúng vậy, không phải mã tính tiền, là mã danh thiếp của ả.

Kim Minjeong không chú ý, liền mở điện thoại ra quét, lập tức nghe thấy một tiếng “ting” vang lên trên máy ả.

Cô vốn chuẩn bị nhập con số, thì liền phát hiện thấy điện thoại tự động chuyển đến trang cá nhân của cô nàng này.

“Ơ?” Cô ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Yu Jimin, còn ngơ ngác cho rằng ả đã ấn nhầm.

Trong khi đó Yu Jimin đã vươn tay ra, trực tiếp giúp cô còn đang ngây người nhấn nút “thêm vào danh bạ”, nhấn tiếp nút “gửi” để xác minh, sau đó tự ấn đồng ý trên điện thoại của mình.

“Mau lên nhà đi, muộn lắm rồi.”

Ả nhẹ nhàng vỗ lên cái đầu nhỏ của cô, “Đi đường cẩn thận, về đến nhà thì báo cho chị biết một tiếng.”

Bàn tính nhỏ trong lòng cô nàng tâm cơ Yu Jimin vang lên ầm ĩ, như vậy là đã có Instagram của cô rồi, lại còn tạo được ấn tượng một người ấm áp với cô.

Kim Minjeong cầm di động, vất vả lắm mới có thể bình ổn được khuôn mặt đỏ bừng của mình, cô nhẹ nhàng gật đầu, ôm lấy túi xách rồi chạy như bay xuống xe lên nhà, giống như ngay lập tức sẽ có một con sói xám ở phía sau chồm lên vồ lấy cô vậy.

Trong khi đó con sói xám đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn theo bóng cô, trên môi còn treo nụ cười.

Yu Jimin cũng không lập tức bỏ đi, ả nhìn tất cả các ô cửa sổ trong tòa nhà đều là một màu đen tối, cho đến khi có một khung cửa đột nhiên bật sáng, mới cúi đầu gửi một tin nhắn.

“Về đến nhà rồi à?”

Không quá hai giây, liền nhận được câu trả lời.

Là một emotion đáng yêu... một con thỏ con ngoan ngoãn gật đầu, khung trò chuyện trên đầu nó là chữ “Vâng...”.

Thật là...

Yu Jimin nhìn di động mà liếm hàm răng.

Thật là đáng yêu đến nỗi khiến người ta muốn ăn ngay vào bụng.

Nhưng mà những gì diễn ra hôm nay cũng đã đủ để ả rất thỏa mãn rồi, Yu Jimin huýt sáo, cuối cùng cũng nhanh chóng lái xe đi, mang theo tâm trạng vui sướng nhảy nhót chưa bao giờ có.

Ả nghĩ thầm, Giáng Sinh năm nay, quả nhiên là an lành.

Ả không biết, cô gái làm mình xao động kia, giờ phút này cũng đang tránh sau bức màn trong phòng, nhìn theo xe ả lái đi.

Kim Minjeong nhìn đèn đuôi xe dần dần biến mất trong tầm mắt, mới xoay người, đặt điện thoại di động lên che ngực, dựa vào vách tường, chậm rãi hồi tưởng lại.

Tất cả những gì diễn ra tối nay làm cho cô không kịp đề phòng, giống như một quả trứng thật lớn, đập vào đầu khiến cô choáng váng.

Cô mở điện thoại di động ra, vốn định gửi tiền xe cho cô nàng kia, nhưng ngón tay lại click mở ảnh chụp avatar của ả.

Đó là một tấm ảnh đen trắng chụp nghiêng, đường nét khuôn mặt với những góc cạnh rõ ràng, ánh mắt xa xăm. Đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc lá, khói bốc mịt mù, che lấp những đau thương trong mắt ả.

Kim Minjeong vội vàng thoát ra ngoài, bàn tay lạnh lẽo dán lên trên hai má nóng rực.

Sau đó lại nhìn thấy phần album cá nhân, cô nhịn không được ấn vào.

Ừ, mình chỉ xem thử một chút thôi.

Kim Minjeong tự lừa mình dối người.

Đặt vào mắt cô chính là một dòng trạng thái mới cập nhật.

“Sau khi em đi rồi, chị có thể cảm nhận được toàn bộ không gian trong xe, đều phảng phất mùi hương của em.”

Kim Minjeong nhìn một lúc lâu, sau đó nghiêng đầu ngửi ngửi trên người mình. Sáng hôm nay trước khi cô ra ngoài, đã tùy tiện xịt nước hoa mùi quả đào, không ngờ đến tối mịt vẫn còn giữ được mùi thơm, xem ra thương hiệu này không tệ.

Cô chợt bật cười, không hiểu mình suy nghĩ đi đâu, không chừng người ta không phải nói mình...

Ngón tay cô lại tiếp tục lướt lên trên.

Là một tấm ảnh chỉ vừa mới được up lên cách đây 3 phút.

Có khả năng là tự chụp khi ả còn ngồi trên vô lăng, là một bàn tay phải.

Kim Minjeong có chút không hiểu, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ tiêu đề thì liền cong môi.

“Kim Minjeong, xin chào.”

Kim Minjeong nhỏ giọng “Xì” một tiếng, “Vô lại, người ta đã đồng ý gì với chị đâu.”

Rồi cô lại cảm thấy mình tự nói chuyện với cái điện thoại như vậy thật là quá ngốc nghếch, Kim Minjeong vội vàng ném điện thoại di động lên trên giường, không xem nữa.

Nếu còn xem, cô sẽ dục hỏa đốt người nhanh chóng.

Máy sưởi trong phòng mở rất ấm áp, Kim Minjeong đứng dậy cởi áo và áo khoác. Hôm nay có hơi muộn, cô tùy tiện rửa mặt một chút rồi leo lên giường.

Lúc cởi quần tất, cô không cẩn thận, cởi luôn cả quần lót xuống.

Trên quần lót đã dính đầy chất lỏng trong suốt, Kim Minjeong nghĩ tới nụ hôn vừa rồi, khuôn mặt lại một lần nữa đỏ lên.

Cô chôn người trong chăn, hô hấp dồn dập.

Sau đó, giống như có người dụ dỗ, cô đưa tay dần dần nhích về hướng nửa người phía dưới, chỗ hoa viên bí mật kia lại chảy ra hoa dịch.

Hai ngón tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng tách cánh hoa thịt hai bên ra, xoa nhẹ vài cái lên mép cánh hoa, lại vân vê một chút hạt âm hạch đã sưng to của mình, sau đó khi nước chảy càng lúc càng nhiều, cô càng cảm thấy ngứa ngáy không chịu được, liền cắm hai ngón tay vào hoa huyệt.

“A ưm....”

Âm thanh ngọt ngào non nớt khiến căn phòng vắng vẻ như muốn nổ tung, cô vội cắn chặt môi, cố im tiếng.

Kim Minjeong nhẹ nhàng dùng ngón tay thọc vào rút ra, thỉnh thoảng lại xoay tròn, cảm giác tê dại bên trong từng thớ thịt ở hoa huyệt xông lên đại não, kích thích đầu óc cô miên man suy nghĩ.

Nếu, nếu đây là ngón tay cô nàng kia thì sao?

Cô không khỏi ảo tưởng.

Trong đầu là ảnh chụp bàn tay với khớp xương rõ ràng ban nãy của ả. Trong lỗ tai đều tràn ngập giọng nói trầm thấp nặng nề của ả.

“Sướng không? Kim Minjeong…”

“Chị cắm vào em rồi… sướng không? Hửm?”

“Ưm a… Yu Jimin…”

Cuối cùng, sau mấy chục lần thọc vào rút ra, Kim Minjeong thả lỏng ngón tay, từ từ kéo nó ra ngoài.

Đầu ngón tay kéo theo dâm dịch trong suốt chảy ra ồ ạt, Kim Minjeong cuống quýt vội rút mấy tờ giấy vệ sinh trên tủ đầu giường ra lau sạch sẽ, lại đi rửa sạch hạ thể một phen mới trở lại giường.

Lần đầu tiên tự an ủi, đầu óc cô đều bị âm thanh của một người chiếm cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro