Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Kim Minjeong hiếm khi lại thức dậy muộn.

Chiếc điện thoại di động kêu lên inh ỏi ở đầu giường, cô mơ mơ màng màng cầm lấy, phía trên màn hình khóa là một chuỗi tin nhắn Instagram chưa đọc.

Cô mở khóa màn hình, click mở tin nhắn thoại.

Vốn nghĩ chỉ là chuyện công việc, nhưng không ngờ lại nghe được một giọng nói khiến cho cô lập tức tỉnh táo lại.

“Kim Minjeong, đã thức dậy chưa?”

“À… Cũng không có gì, chỉ là muốn nói với em một tiếng chào buổi sáng.”

“Chị vừa mới tan ca.”

“Chuẩn bị trở về ngủ.”

“Không biết tối hôm qua em ngủ có ngon không, còn chị thì rất hy vọng…”

“Lát nữa nằm mơ có thể nhìn thấy em.”

Tin nhắn bằng giọng nói liên tục phát hết tin này đến tin khác, Kim Minjeong chôn đầu trong gối mà nghe, chỉ thấy lỗ tai lộ ra ngoài đỏ hồng, khoé miệng đè lên trên gối bất giác lại cong lên.

Cô nằm trong chăn lăn thêm hai vòng, mới ôm điện thoại di động nhẹ nhàng gửi tin nhắn thoại trả lời.

“Cảm ơn chị… Yu Jimin.”

“Chào buổi sáng.”

“Tối hôm qua em ngủ cũng khá ngon.”

“Chị… chúc chị mơ giấc mơ đẹp.”

Kim Minjeong không biết rằng, giọng mình lúc mới tỉnh ngủ mang theo một chút quyến rũ gợi cảm mà lúc tỉnh táo không thể có, xuyên qua âm thanh truyền tới di động của người bên kia, phát ra loa ngoài, rõ ràng rất dễ khiến ai kia suy nghĩ vớ vẩn.

Yu Jimin lúc này đã giao ban xong về đến nhà, vừa mới tắm rửa xong nằm ở trên giường, thì đã nghe thấy điện thoại báo có tin nhắn, trong nháy mắt lập tức bật dậy, cầm lấy di động nghe được giọng nói mềm mại của Kim Minjeong.

Ả kề sát ống nghe vào tai, rồi nghe đi nghe lại tin nhắn của Kim Minjeong rất nhiều lần trước khi đặt điện thoại xuống. Trong lòng ả cứ luôn nhộn nhạo nghĩ rằng, có âm thanh này làm bạn với mình, thì chắc chắn rằng ngày nào cũng có thể gặp mộng đẹp.

Mộng đẹp, rốt cuộc là mộng gì?

Không cần nói cũng biết.

Ôm theo ý tưởng này, Yu Jimin nặng nề ngủ thiếp đi.

Bắt đầu kể từ hôm đó, Yu Jimin liền chủ động làm vệ sĩ kiêm tài xế cho người trong lòng.

Ngày nào cũng đến khoảng 12 giờ đêm, ả sẽ không nhận khách nữa, chỉ đậu xe trước cổng tòa nhà đài phát thanh, chờ Kim Minjeong tan làm.

Trong khi đó, Kim Minjeong cũng không phải chưa từng từ chối, nhưng Yu Jimin luôn có bản lĩnh thuyết phục được cô.

Ả nói rằng dù sao cô cũng phải đón xe về nhà, ngồi xe nào thì không phải là xe? Huống chi người quen thì càng an toàn hơn, đúng không?

Trong lòng Kim Minjeong thì luôn thầm kêu gào: Ngồi xe chị, mới là càng không an toàn nhất đấy!

Nhưng mà ngoại trừ nụ hôn vào ngày đầu tiên gặp mặt kia, thì những ngày sau Yu Jimin đều chủ động giữ một khoảng cách, không có bất kỳ hành động gì khác, giống như người ngang ngược xúc động ngày hôm đó chỉ là ảo giác của Kim Minjeong mà thôi.

Nhưng Yu Jimin cũng tự mình hiểu rõ, đó mới là mình thật sự.

Có dục vọng cháy bỏng với Kim Minjeong, gần như là khao khát cầu xin.

Nhưng chẳng qua lúc này ả phải cố gắng kiềm chế.

Càng tiếp xúc lâu ngày với Kim Minjeong, ả càng cảm thấy cô gái này hoàn toàn giống với người bạn gái mà ả mơ ước thời niên thiếu. Lúc đầu ả bị giọng nói của cô hấp dẫn, nhưng sau đó ả vừa kinh ngạc vừa vui vì phát hiện ra, hai người bọn họ có những đề tài nói mãi cũng không hết, và những cuộc trò chuyện có thể kéo dài từ ngày này sang ngày khác.

Ngay cả sở thích của bọn họ cũng rất đồng nhất, ả chỉ thích nghe mỗi một bài hát, không ngờ lại chính là bài mà cô lựa chọn.

Cũng chính là nhờ Kim Minjeong, mà cuối cùng ả cũng đã hiểu được một câu nói.

Thích là làm bậy, còn yêu, là kiềm chế.

Nhưng đối với Yu Jimin, một kẻ lang thang đói khát trong sa mạc lâu ngày, thì Kim Minjeong giống như một ốc đảo. Tươi mát ngọt ngào ở ngay trước mắt, kiềm chế đã bao nhiêu ngày nay, cũng đã đến giới hạn của Yu Jimin.

- -----

Đó là một đêm.

Yu Jimin lái xe, canh đúng giờ, điều chỉnh tần số radio đến FM103.6, lại phát hiện ra rằng giọng của phát thanh viên không phải là giọng nói nhẹ nhàng của Kim Minjeong mà là giọng của Heejin kệch cỡm kia.

Xem ra, nhân vật chính đã quay trở lại.

Các ca khúc được chọn hôm nay cũng có vẻ không thoả mãn ả, không biết tại sao, Yu Jimin liền cảm nhận được tâm trạng của Kim Minjeong.

Ả biết Kim Minjeong yêu thích công việc này đến mức nào, cũng biết Kim Minjeong trân trọng cơ hội được xuất hiện trên sóng phát thanh lần này biết bao nhiêu.

Cơ hội hiếm khi xuất hiện, nhưng cũng rất dễ dàng mất đi.

Khi tiếng chuông vang lên, Cinderella lộng lẫy sẽ lại một lần nữa trở về là cô bé lọ lem không đáng chú ý, và bị người ta lãng quên.

Đêm đã dần khuya, Yu Jimin kiên nhẫn dừng xe ở ven đường, châm một điếu thuốc, chờ cô gái của ả.

Hôm nay vẫn còn sớm, chưa tới 12 giờ thì chương trình đã kết thúc, Kim Minjeong chậm rãi đi từ cao ốc bên kia sang đường.

Cô sợ lạnh, Yu Jimin đã mở sẵn máy điều hòa trong xe được một lúc.

Khác với lúc trước, hôm nay Kim Minjeong không ríu rít vui vẻ mà có vẻ khá yên tĩnh.

Yu Jimin cũng không vội vã lái xe, ngược lại vươn tay tắt đèn ghế trước.

Trong xe là một mảng tối đen.

Sau đó ả một tay ôm Kim Minjeong khỏi ghế lái phụ lên, trong tiếng kêu lên kinh ngạc vì bất ngờ của cô, đã vững vàng đặt cô trước người mình.

Hai người cứ như vậy, mặt đối mặt trong thùng xe nhỏ hẹp, có thể nghe thấy cả tiếng hô hấp của đối phương.

“Không vui sao?”

Mùi thuốc lá của ả ập vào trước mặt, giọng điệu săn sóc lại vững chãi truyền tới tai Kim Minjeong, khiến cho những uất ức mà cô vất vả lắm mới đè nén từ nãy đến giờ lại được dịp tuôn trào, cô cắn môi, đáy mắt không tự chủ được lại ứa nước mắt.

“Không có.”

Cánh mũi sụt sịt, phủ nhận cũng rất ấm ức.

“Vậy thì đây là cái gì?”

Yu Jimin đương nhiên liếc mắt một cái đã thấy được nước mắt trong mắt cô, nhưng giờ phút này cũng không dám khiến cô bị kích thích, chỉ có thể vươn ngón tay ra, hết sức cẩn thận lau nước mắt ngắn dài trên má cô.

Kim Minjeong cảm thấy mình đã lớn đến mức này, thế mà vẫn còn yếu đuối như vậy, có chút mất mặt.

Cô giơ tay muốn xoa xoa mắt, nhưng bàn tay đã bị ả nắm lấy.

“Đừng dụi nữa, sẽ bị đau mắt đấy.”

Yu Jimin gỡ từng ngón tay Kim Minjeong ra, rồi lại cắm ngón tay mình vào giữa, mười ngón tay đan vào nhau.

Ngón cái của ả xoa lên làn da mềm mại trong lòng bàn tay cô.

“Để cho chị.”

Đừng khóc, để chị lau nước mắt cho em.

Vừa nói xong, đôi môi ả đã phủ lên hàng lông mi của cô. Đầu lưỡi mềm lướt nhẹ qua lông mi dày rậm, cuốn lấy những ngọt nước mắt còn vương trên khóe mắt cô vào trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro