Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tối đen, các giác quan của con người luôn đặc biệt nhạy cảm.

Khuôn mặt của ả đột nhiên tiến sát tới, Kim Minjeong chỉ cảm nhận được hơi nóng ập vào trước mặt cô. Cô liền phản xạ có điều kiện, lập tức nhắm mắt lại, sau đó cảm nhận được một chiếc lưỡi ướt át phủ lên mí mắt, liếm đi sạch sẽ những giọt nước mắt còn đọng trên mi chưa kịp chảy xuống của cô.

“Chị…”

Cánh môi ả còn dừng trên hàng mi cô, Kim Minjeong không thể mở to mắt, chỉ có thể nâng tay, nhẹ nhàng đẩy đẩy ngực ả.

Người này, sao lại như vậy được...

Sao lại không báo trước mà đã động thủ, khiến cô không kịp đề phòng.

“Kim Minjeong.”

Môi Yu Jimin cũng không dừng lại quá lâu trên mặt cô. Ả hôn sạch nước mắt, thì liền ngẩng đầu lên. Nâng khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn trước mắt, dựa vào ánh đèn đường lung linh bên ngoài cửa sổ, trịnh trọng tuyên bố.

“Để chị yêu em có được không?”

Những uất ức từ nãy đến giờ của Kim Minjeong đã tan biến đi đâu mất, thay vào đó chính là cảm giác ngại ngùng và tiếng trái tim đập thình thịch.

“Yu… Yu Jimin…”

Từ khi gặp người này cho đến nay, trong lòng cô đã nghĩ đến cảnh tượng như thế này hàng ngàn hàng vạn lần, cũng chưa bao giờ chân thật như hiện tại.

Trong đầu cô đều là những mảng choáng váng mơ hồ.

“Chị nghiêm túc thật sao?”

Cô nghe thấy câu hỏi của chính mình.

“Em không có sự nghiệp nổi bật, cũng không có tiền.”

“Ngoại trừ giọng nói có một chút đặc biệt ra, thì không còn gì nữa cả.”

Nói muốn yêu một người bình thường như vậy, có thật là chị nghiêm túc không?

“Đúng vậy, chị rất nghiêm túc.”

Yu Jimin nhìn cô gái không hề tự tin trước mặt mình, trái tim bỗng nhiên trở nên mềm mại khác thường.

Ả cũng bắt đầu bày tỏ bản thân.

“Chị cũng không có tiền.”

“Ngoại trừ giọng nói có chút khó nghe ra, các khuyết điểm khác cũng rất nhiều.”

“Chị là như vậy đó, em có đồng ý tiếp nhận chị không?”

Kim Minjeong còn chưa kịp nghe ả tự chê bai bản thân mình xong, thì đã vội vàng vươn tay che miệng ả lại.

“Làm gì có ai tự nói bản thân mình như thế!”

Trong bóng đêm cô trừng mắt nhìn cô nàng trước mắt một cái, đôi mắt có thứ gì đó sáng lấp lánh.

Rõ ràng giọng của chị dễ nghe như vậy, rõ ràng con người của chị cũng tốt như vậy.

Yu Jimin nhìn bộ dạng bảo vệ ả của cô gái trước mặt, bờ môi đang được che lại khẽ nhếch lên. Ả dứt khoát bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Kim Minjeong, chu môi hôn một cái lên lòng bàn tay cô.

“A!”

Kim Minjeong sắp sửa bị bộ dạng không đứng đắn của cô nàng này chọc cười. Cô muốn rút tay về, nhưng ả lại không cho, dứt khoát vươn đầu lưỡi, liếm láp lòng bàn tay cô, khiến cô phải co rúm lại, run lên.

Bàn tay Kim Minjeong có mùi thơm, là mùi hoa oải hương.

Ánh mắt Yu Jimin sáng quắc nhìn xuyên qua kẽ ngón tay xoáy vào khuôn mặt cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

Sau đó, ả cười. Thân thể chưa kịp chuyển động, thì môi lưỡi đã đi trước.

Chiếc lưỡi ướt át và nóng rực thong thả lướt qua lòng bàn tay, đầu lưỡi Yu Jimin nhích từng chút một về phía trước, đi tới khe hở ngón tay.

Bàn tay của ả cũng theo tốc độ di chuyển của môi lưỡi, buông cổ tay cô ra một chút, nhích về phía trước, bao trùm lên trên mu bàn tay cô, tách ngón tay cô ra từng chút một, khống chế từng khớp xương của cô.

Trong khi đó, đầu lưỡi vẫn tiếp tục các động tác sắc tình của nó.

Từ khe hở ngón tay mà xâm nhập vào bên trong, cả chiếc lưỡi cọ sát lên đốt ngón tay, từng chút từng chút một theo độ cong của ngón tay uốn lượn hướng về phía trước, nước bọt tiết ra giống như một loại ghi chú quỹ đạo, để lại những dấu vết ướt át dâm mỹ và dính nhớp giữa các ngón tay.

Kim Minjeong bị đôi mắt nghiêm túc của Yu Jimin mê hoặc, chỉ biết nhìn thẳng về phía trước, không tránh đi được.

Bên trong thùng xe yên tĩnh, nhiệt độ thân thể mẫn cảm cũng dần dần tăng lên cao theo không khí tình ái.

Bàn tay phải của cô bị Yu Jimin giữ chặt, chỉ có thể dùng xúc giác mà cảm nhận, khuôn mặt như thiêu đốt của cô nàng này đang dán lên da thịt truyền đến từng hồi tê dại, cùng với sự ngứa ngáy mà chiếc lưỡi dài kia mang tới trong lòng bàn tay.

Cô cứ nhìn như vậy.

Nhìn ả hé miệng ra, dùng chiếc lưỡi kia cuốn lấy ngón tay của cô đưa vào trong miệng, từng ngón từng ngón một, xúc cảm mịn màng và lưu luyến, liếm láp hết toàn bộ các ngón tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro