Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời trong khuôn viên trường trung học. Lớp 12 đang có cuộc kiểm tra thể dục. Trong lúc được nghỉ ngơi có hai người đang thở hồng hộc nói chiện.

- Mệt chết tớ rồi cái môn thể dục chết tiệt. " Nhã Nghi "

- Tớ cũng thế may mắn thật đấy xém nữa là không đạt rồi. " Hồng Nhi "

- Mà nè Nhã Nghi cậu có định thi vào trường đại học nào chưa. " Hồng Nhi "

- Tớ chưa biết được đang phân vân giữa marketing hay là quản trị kinh doanh. Còn cậu thì sao?"Nhã Nhi"

- Tớ định vào sư phạm dạy mầm non vì tớ rất thích con nít. " Hồng Nhi"

- Nghe cũng thú vị ha, mà nè tí về chúng ta đi ăn xiên nướng đi lâu rồi chưa được ăn. " Nhã Nghi"

- Cũng được á tớ cũng thấy thèm rồi nè. "Hồng Nhi"

- Oke chốt nhé. " Nhã Nghi"

Đến tầm khoảng 12h trưa thì cả hai cũng được tan học. Lấy xe xong cả hai phóng như bay đến quán xiên nướng vì ai cũng thích ăn món này cả. Chọn được vị trí đẹp cả hai hài lòng ưng ý mà gọi món.

- Dì Dung ơi cho con 2 phần xiên nướng full topping ạ. " Hồng Nhi "

- Có ngay đây. " dì Dung "

Hai đĩa xiên nướng nóng hỏi bóc khói nghi ngút mùi hương lan toả xộc vào lỗ mũi khiến hai đứa ngất ngay mà chảy cả nước miếng nhanh chóng cầm đũa lên ăn.

Ăn đâu đó tầm 30 phút thì hai đứa cũng thanh toán mà ra về. Trên chiếc xe wave mẫu mới nhất Hồng Nhi đang đèo Nhã Nghi về nhà nhưng trên đường chợt Nhã Nghi kêu lên.

- Aa Hồng Nhi không ổn rồi bụng tớ.. đau quá...

- Sao vậy có sao không chẳng lẽ do đồ ăn khi nãy.

- Tớ không biết nhưng đau quá.. tớ chịu không nổi nữa...

- Cậu bám chặt đấy tớ đưa cậu đi bệnh viện.

Nói rồi Hồng Nhi liền phóng như bay đến biệnh viện. Với tài lái xe chuyên nghiệp thì tầm 10 phút sau cả hai đã có mặt tại cổng bệnh viện. Lúc này cơn đau quần quại vồ ập đến khiến Nhã Nghi không còn tí sức nào để đi cả nên Hồng Nhi chỉ còn cách cổng Nhã Nhi lên mà chạy vào phòng cấp cứu. Đưa Nhã Nghi vào xong xuôi Hồng Nhi lại bận rộn gọi thông báo cho cha mẹ Nhã Nghi biết. Vừa nghe tin cả hai đã tức tốc chạy vào bệnh viện.

Gia thế của Nhã Nghi vô cùng không bình thường. Ba là ông chủ của giới kinh doanh bất động sản doanh thu cả năm hơn vài triệu tỉ. Mẹ là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng chuyên thiết kế những bộ dạ hội lộng lẫy cho các siêu sao hạng A. Anh trai là một bác sĩ trưởng khoa hàng đầu của cả nước hiện đang làm ở bệnh viện nơi Nhã Nghi được vào. Đó chỉ mới là gia thế người trong gia đình. Anh họ của Nhã Nghi hiện đang làm cảnh sát trưởng cho cục cảnh sát thành phố. Chị họ hiện đang làm ủy viên nhà nước chuyên cung cấp chính sách mới...... vv....

Sau khoản đâu đó tầm một thời gian thì đèn trong phòng cấp cứu cũng tắt từ bên trong một ông bác sĩ trung niên bước ra bên cạnh là một cô y tá đâu đó tầm khoảng ba mươi mấy tuổi bác sĩ vừa ra mẹ của Nhã Nghi đã vội vàng chạy lại hỏi thăm bác sĩ.

- Con gái tôi sao rồi bác sĩ.

- Bệnh nhân bị viêm ruột thừa khẳng cấp may mắn là đưa vào bệnh viện kịp thời nên tình hình bây giờ không sao rồi nhưng cần theo dỗi thêm vì bệnh nhân có nguy cơ bị sốt do hậu phẩu thuật.

- Dạ cảm ơn bác sĩ cảm ơn ngài nhiều lắm.

- Không cần khách sáo đây là nghĩa vụ của y bác sĩ chúng tôi.

Nhã Nghi cuối cùng cũng được đưa xuống phòng hồi sức. Bây giờ cô vẫn còn ngủ do tác dụng của thuốc mê. Vì đã trễ nên mẹ của Nhã Nghi đã kêu Hồng Nhi về nghỉ ngơi còn bà thì ở lại chăm sóc bên cạnh cô. Vì không thích ồn ào nên bà Hồng mẹ của Nhã Nghi đã thuê luôn một phòng vip cho cô nên không gian bên trong khá rộng rãi và thoải mái. Bên trong phòng bệnh còn có một cô y tá luân phiên thay nước biển và canh chừng nhịp tim của Nhã Nghi người đó không ai khác là cô y tá khi nãy đã ở bên trong ca phẩu thuật.

Đâu đó tầm đến tối muộn Nhã Nghi mới từ từ mở mắt tỉnh dậy. Trên người cô bây giờ vẫn còn ống trợ thở và nhiều thứ dây khác trên cơ thể. Nhìn thấy bà Hồng đang ngồi trên sofa xem những bản thiết kế cô không có sức ngồi dậy mà chỉ thiều thào gọi bà.

- Mẹ...

- Ấy con gái tỉnh rồi à làm ta lo muốn chết đây này con thấy sao rồi có mệt không có thấy đói không còn đau ở đâu không.

- Mẹ à.. con mớ tỉnh mà mẹ hỏi nhiều như thế sao con trả lời được.

- À mẹ xin lỗi !! Đây mẹ đỡ con ngồi dậy.. cẩn thận.

- Lấy hộ con ly nước.

- Bác sĩ chưa cho uống nước con chịu khó tí nhịn thêm chút nữa lát nữa sẽ có y tá lại xem bệnh cho con.

- Mẹ à con bị làm sao vậy con không nhớ được gì hết.

- Con đó ăn uống không đúng giờ đúng giấc vã lại còn ăn mấy món không tốt cho sức khoẻ nên mới bị viêm ruột thừa đấy.

- Ra là thế con làm phiền mẹ rồi lại khiến mẹ lo lắng.. con xin lỗi..

- Tiểu tử ngốc nhà con từ nay phải ăn uống đàng hoàng cho mẹ.

- Dạ mẹ híhí!!!

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro