Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tình cảm mẹ con sướt mướt thì chợt cửa phòng bị đẩy ra một âm thanh nhí nhô vang lên khắp phòng khiến cả hai giật mình mà quay đầu lại nhìn.

- Nhã Nghi cậu tỉnh rồi à tớ lo cậu sảy ra chiện gì là không còn ai ăn đồ ăn tớ nấu nữa huhuu...

- Hâh khóc gì chứ không phải tớ vẫn ngồi ở đây sao..!!

- Mau khoẻ lại về nhà tớ nấu đồ ăn ngon cho cậu nhất định sẽ không khiến cậu bị tiêu chảy như lần trước nữa.

Lời nói vừa nói ra khiến bà Hồng và cả Nhã Nghi đều bật cười thành tiếng. Nhã Nghi vừa cười vừa ôm bụng nói.

- Hồng Nhi tớ cười đau cả bụng luôn rồi... há há..

- Cậu đáng ghét có gì mà mắc cười chứ...

Bổng từ ngoài cửa vang lên một giọng nói dịu dàng.

- Đừng cười nhiều quá sẽ bị bung vết thương ra đó.

Cả ba người ngơ ngác quay lại nhìn hoá ra là cô y tá hồi sáng vừa gặp ánh mắt Nhã Nghi liền sáng lên mà nhìn nàng ấy say đắm. Dường như đã bị đắm chìm vào ánh mắt giọng nói và cả dáng đi dịu dàng của nàng. Sau giọng nói đó Hồng Nhi liền nhanh nhảu đáp.

- Cậu nghe chưa còn cười nữa tớ liền đấm vào bụng cậu.

- Được được không cười nữa.

- Chị y tá em có thể uống nước được chưa.

- Nếu qua 8 tiếng rồi thì được nhưng uống ít thôi nhé. Bây giờ cho chị xem vết thương em sao rồi.

Nhã Nghi cởi cái áo sơ mi của bệnh viện ra lộ ra một cơ ngực săn chắc múi nào ra múi đó. Nhìn từng cử chỉ nhẹ nhàng của nàng Nhã Nghi liền cảm thấy có gì đó thích thú mà quan sát. Sau đó nữ y tá nhìn Nhã Nghi rồi cười nhẹ nói.

- Vết thương của em rất tốt có thể uống nước rồi trong mấy ngày này hạn chế tắm có thể lao cơ thể bằng nước ấm nhớ đừng chạm vào vết thương có gì không ổn thì ấn nút ở đầu giường gọi chị tối này người nhà coi chừng cẩn thận có thể em ấy sẽ bị sốt.

- Em cảm ơn chị.

- Ùm được rồi nghỉ ngơi đi nhé.

Trong suốt những ngày mà Nhã Nghi nằm viện hầu như ngày nào Nhã Nghi cũng cùng nữ y tá nói chiện rất nhiều vã lại còn rất hợp nhau. Hỏi ra được nàng tên là Quỳnh Anh đã có chồng. Nghe tin nàng đã có chồng trong lòng Nhã Nghi thất chặt lại đau đớn. Người mình thích có gia đình rồi sao phải làm sao đây chẳng lẽ đập chậu cướp hoa. Cả hai cho nhau cách thức liên hệ vì Quỳnh Anh xem Nhã Nghi như em gái vậy nói chiện rất vui còn hợp tính tình nhau.

Sau hơn một tuần nằm viện ngày được ra viện Nhã Nghi luyến tiếc nơi này cụ thể là người con gái tên Quỳnh Anh kia. Nhã Nghi nghĩ về nhà rồi sẽ không còn được gặp nàng mỗi ngày nữa lại càng không được ngắm nhìn nụ cười của nàng khi cười đùa nữa. Sẽ không còn thấy người phụ nữ dịu dàng ân càng bên chiếc blue trắng.

- Cậu khoẻ hơn chưa ngày mai đi học rồi có thấy sớm quá không.

- Không sớm tớ đã có định hướng nên cần phải tập trung vào mùa thi này hơn.

- Thật à cậu định thi vào nghành nào thế nói cho tớ với.

- Là nghành y nên điểm thi lần này rất quan trọng tớ phải cố gắng.

- Wao ngầu quá đó động lực nào khiến cậu muốn học nghàng y vậy.

- Hâh bí mật.

Còn hơn một tháng nữa kì thi cuối học kì sẽ diễn ra. Nhã Nghi chăm chú đọc sáng rồi lại nghiên cứu khoa học vì Nhã Nghi rất thông minh nên việc này không thể làm khó được cô ấy. Chỉ trong nữa tháng ngắn gọn mà toàn bộ cuốn bách khoa y học mà đã được Nhã Nghi ghi nhớ trong đầu. Đúng là vì yêu mới khiến con người ta cố gắng mà.

Cuối cùng kì thi cũng đã đến. Nhã Nghi và Hồng Nhi đã bị tách lẽ ra hai phòng riêng. Việc này cũng bình thường vì cả hai đều là học sinh giỏi. Mở đề hoá năm nay Nhã Nghi mừng thầm trong bụng vì ối giồi ôi trúng tủ. Cả môn toán và vật lí đều trúng tủ cả nắm chất 3 con 10 trong tay rồi nhưng không biết nhiêu điểm trong giấy=))).

GIỜ GIẢI LAO.

- Sao rồi Nhã Nghi cậu làm bài ổn không?

- Ối giời ơi cậu khỏi lo tớ trúng tủ nắm chất phần lớn rồi.

- Uầy vậy chúc mừng tân sinh viên đại học y tương lai nhé.

- Đa tạ cô giáo tương lai.

Vì thi xong rồi nên được nghĩ xã hơi 1 tuần Nhã Nghi quyết định đi ngiên cứu thực tập nơi bệnh viện mà anh hai của cậu đang làm. Vì là trưởng khoa nên cũng dễ dàng dẫn Nhã Nghi đi tham quan và quan sát những công cụ và cả quá trình làm việc. Trong lúc vô tình đi dạo hành lang thì Quynh Anh bắt gặp Nhã Nghi đang đi tới.

- Chào trưởng khoa có cả Nhã Nghi ở đây nữa hả.

- Aa chào chị Quynh Anh lâu quá không gặp em đang đi dạo với anh hai.

- Hả trưởng khoa Lưu đây là anh hai của em sao.

- Đúng vậy ạ. Trưa rồi chị ăn gì chưa nếu rãnh em mời chị đi ăn có được không.

- Vậy em đợi chị một tí nhé chị còn kiển tra cho một bệnh nhân nữa.

- Dạ em ngồi ở phòng của anh hai em đợi chị nhé.

- Được.

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro